[ Countryhumans] : Vừa Hận Vừa Yêu.
Chap1: quá khứ và hiện đại
" Tôi từng là một thiên tài"
• Đúng vậy, trước đây cậu được người đời khen là một thiên tài về chạy, họ khen cậu có tài năng xuất chúng. Cậu là một người từng ngây thơ đến khờ dại, nhưng..•
Taiwan
_ Ághhhhh!!
// hét lên vì một bên chân mình đã bị c.hặt và m.áu đang chảy ra không ngừng//
• Trong một lần đấu tập, cậu đã bị người đó phá hủy ước mơ chạy nhảy của mình... Máu nhuốm đỏ, mọi người chạy đến sơ cứu cho cậu nhưng đã quá muộn, trong vô thức cậu nhìn vào ánh mắt đó nó thật vô hồn, họ nói tên đó như một con quỷ dữ và đại diện cho cái ác, hắn ghét ai xuất chúng hơn gã •
Taiwan
_[ Thất thần thật..bao lâu rồi nhỉ?]
// ngồi trên xe lăn cầm chiếc gương lên nhìn khuôn mặt mình và nhìn dưới chân mình//
• một bên chân đã cụt, điều đó đã phá hủy tương lai cậu. Cậu đã rơi vào trầm cảm dài và chưa từng được bước đi ra khỏi phòng mình chỉ vì tự ti , khuôn mặt hồn nhiên đó của cậu giờ thật thất thần thiếu sức sống •
• Dù đã được trả tiền bồi thường nhưng chân của cậu cũng không còn ghép lại được nữa. Người đời tiếc thương cho một thiên tài như cậu vì bị đánh mất đi tương lai trắng trợn, người thì ganh ghét chế giễu sau lưng cậu là một thằng què •
Special Administrative Region of Macau
_ H- Huynh..!! Chuyện lớn rồi!! Mau trốn đi huynh!
// mở banh cửa phòng y và khuôn mặt dần trở lên đáng sợ//
• Đang suy nghĩ đến cuộc đời mình thì bỗng nhiên cửa phòng y bị mở toang ra, một cậu nhóc tóc xanh lá cùng với biểu cảm lo sợ đến tột cùng. Trông vừa như hốt hoảng chạy ra đây •
Taiwan
_ Chuyện gì vậy? Đệ vào trong này đi, trông đệ không ổn tí nào đâu??
// không biết chuyện gì dẹp bỏ suy nghĩ của mình mà lăn bánh xe đến chỗ cậu //
Special Administrative Region of Macau
_ H- Hắn ta đến rồi..tên đó kêu là muốn bắt huynh về nhà hắn!! nãy trong phòng bàn chuyện hắn nói muốn mang huynh về! Mau trốn đi đừng để hắn biết -!
// vội vã giải thích cho y hiểu rồi kéo xe lăn của y vào trong phòng và khóa chặt cửa lại//
Taiwan
G- Gì cơ??
// nghe đến đây thì tái xanh mặt và cố giữ bình tĩnh khi cửa phòng đã bị đóng chặt//
Special Administrative Region of Macau
_ Tôi bảo rồi, Taiwan anh tôi sẽ không tự giao thân cho kẻ phá hủy tương lai của mình đâu.
// đề phòng//
• Một lúc sau, khi Macao đang đi về đến phòng khách của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu tức điên và gân xanh trên mặt nổi lên •
nv bí ẩn
_ Thật sự tôi chỉ đến mang cậu ấy đi để ra mắt gia đình thôi mà? Có đồ sát ai đâu mà lo thế tam thiếu gia?
// vui vẻ giơ thanh katana chĩa ngay bên cổ y//
Special Administrative Region ofHongKong
_ Ngươi bỏ cái thanh đó ra khỏi người huynh ấy ngay! Ta bảo là huynh trưởng ta không có ở đây nên đừng có manh động!
// chạy đến nói nhưng không quên cảnh giác //
nv bí ẩn
_ Chậc chậc.. thôi thì huynh trưởng các ngươi về thì báo với hắn là..
Japan
_ Con trưởng nhà JE đến" hỏi cưới", thế nhé!
//nói rồi bỏ thanh katana vào vỏ rồi thản nhiên đi về như chưa có chuyện gì sảy ra //
Taiwan
_ K- Không được!! Thằng khốn nạn, mày không được mất quyền kiểm soát
// cố gắng bình tĩnh nhất có thể//
Taiwan
_ Chắc là đùa thôi..
// tự an ủi mình//
• Nó chỉ đùa trong lời nói, nhưng chưa hề đùa trong thực tế •
Chap 2: một người huynh tốt
• Đêm xuống, trong căn phòng tĩnh lặng ấy vốn chỉ có bóng dáng của cậu đơn độc một mình, cậu lăn bánh xe đi đến góc khuất và cầm một chiếc hộp và mở ra nhìn đôi chân giả đó tựa như rằng bản thân như thế nào thì vẫn phải chấp nhận sự thật rằng... cậu đã mất đi bên chân•
• Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ và hoài niệm đến quá khứ khi bản thân mình từng là một thiên tài , bỗng dưng cánh cửa mở ra không phải kẻ hầu bưng mâm hay thái y khám định kì. Bầu không khí u ám biến mất khi sự xuất hiện của China - huynh trưởng của cậu đến chơi.
People's Republic of China
_ Đêm khuya như này sao đệ còn chưa ngủ?.
// đi đến chỗ cậu và tiện thể vớ lấy một cái ghế mà ngồi đối diện cậu //
Taiwan
_ Huynh biết chuyện hôm nay rồi nhỉ.? đệ biết huynh sẽ hiếm khi vào đây trừ khi đến chỉ để căn dặn hoặc là cảnh báo đệ về một điềm xui nào đó.
// mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt gã//
People's Republic of China
_...
// im lặng nhìn cậu rồi trong lòng đang cảnh báo về lời nói của mình//
• bầu không khí lại một lần nữa trở lên nặng trĩu, cậu biết người huynh trưởng này tính tình thất thường và cũng mưu mô xảo quyệt. Cậu biết gã sẽ cho cậu một con đường khá là khó nói, đừng hỏi vì sao cậu biết vì cậu đi guốc trong bụng gã rồi •
People's Republic of China
_ Chuyện sáng nay..tên đó đệ gặp hắn chưa?
// vào thẳng vấn đề chính//
Taiwan
_ Chưa, nhưng hắn ta đã gây náo loạn ở đây lúc huynh vắng mặt.
Taiwan
_ Và lại vì lợi ích nhỉ?.. huynh lại dám hi sinh ai để mang lợi ích cho cái gia tộc này đây.
// không còn cười nữa và giọng điệu cũng trở lên khác thường hơn//
• Gia tộc cậu vốn nổi tiếng với những thành viên được nuôi dạy theo hướng phải biết thao túng, khiến người khác phục tùng mình và phải biết biến bản thân không dễ để người khác bắt nạt. Vì lẽ đó, cậu không dám minh oan cho bản thân mình là người vô tội, lương thiện, chính cậu còn biết bản thân cũng không trong sạch như người huynh trưởng đáng kính kia •
People's Republic of China
_ Nếu đệ không hối hận và dám đối mặt với sự thật đó.
// liếc nhìn xuống hộp chân giả//
People's Republic of China
_ Huynh biết tất cả mọi chuyện nhưng chưa dám nhúng sâu, nếu đệ đến căn nhà đó... và đệ khiến căn nhà đó trở lên tồi tàn và bị lung lay trong giới tài phiệt này thì huynh sẽ dang tay đưa đệ về.
// nghiêm túc nói với giọng điệu giả vờ ngậm ngừng như đang cân nhắc chuyện gì khó nói//
Taiwan
_Vậy ra tính bán đệ dưới hình thức hôn nhân? Huynh có tiến bộ hơn trong việc làm một con cáo già rồi đấy, không khác phụ thân là mấy.
// hiểu câu nói đó cùng giọng điệu liền khen đểu người anh của mình//
Taiwan
_ Nhưng hôn nhân này đệ chấp nhận, khi ấy hãy đến đưa đệ về. Đừng dính líu nó nếu mọi chuyện theo hướng tồi tệ hơn.
// thản nhiên nói//
People's Republic of China
_ Đệ chắc chứ? Kẻ hầu đã bảo với ta về tình hình khi hắn ta đến đệ đã trở lên mất kiểm soát bản thân.
// nhíu mày//
Taiwan
_ Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều cùng một dòng máu, đệ biết huynh kiểu gì cũng sẽ ép cho bằng được về cái chuyện này nên việc hỏi như này đối với huynh chỉ để trưng thôi, ai biết được lòng dạ huynh hiểm ác cỡ nào?
// Bình tĩnh mà nói rồi cúi xuống nhìn chăm chú vào chân giả của mình//
People's Republic of China
_ Biết thế không nên xây dựng với đệ rằng ta là một người huynh tốt bụng và yêu thương các em.. bị đệ nhìn thấu như này không mấy ngạc nhiên
// ánh mắt trở lên nheo lại vì đây là lần thứ 6 bị nhìn thấu bản chất của bản thân//
Taiwan
_ Huynh, ta, Macao và Hongkong đều có dòng máu của phụ thân.. có lẽ điều đó dễ hiểu cho việc đệ không bị thao túng và tin rằng huynh không phải là người anh tốt
Chap 3: Tự nguyện, không ép buộc.
__________________________
• Sáng sớm ngày 8tháng 4 năm 2027, đó là một ngày nắng đẹp trời. Cứ ngỡ như sẽ là một ngày bình yên nhưng lại có kẻ không mời phá tan sự bình yên ấy mà bấm chuông liên hồi khiến Hongkong bực bội phải ra mở cửa, nhìn thấy bản mặt hắn thì cô trở lên cảnh giác hơn.
Special Administrative Region ofHongKong
_ Ngươi đến đây làm gì?
// gân xanh nổi lên khi thấy kẻ không muốn gặp lại đứng trước cổng nhà mình//
Japan
_ Như ý định ban đầu, tôi biết huynh trưởng các cô cậu đang ở đây đó.
// nở nụ cười thương hiệu rồi sau đó khuôn mặt trở lên bỉ ổi như bản chất thường ngày//
Japan Empire
_ Chúng tôi nghe đồn rằng huynh trưởng các vị đang ở nhà, tôi đây cũng muốn bàn chuyện với ngài China, phiền cô đừng cản và thằng con khốn nạn này đừng có xuống xe khi tao chưa xuống.
// xuất hiện bất thình lình sau lưng Hongkong rồi lườm Japan//
Special Administrative Region ofHongKong
[ K- Khoan đã cái giọng nói này..!]
// vội quay ra sau lưng mình//
• Đúng như cô nghĩ, kẻ vừa nói sau lưng cô chính là JE- trưởng tộc của " xứ sở hoa anh đào" cũng như là cha của tên Japan khốn nạn kia, gã ta trước đó từng đè bẹp lên gia tộc của cô và cũng nhờ đó mà có sự kiện đáng nhớ khi chính con trai gã ta ra tay cướp đi phần cơ thể của huynh nhị cô. Từ đó mối thù hình thành mà ra •
Special Administrative Region ofHongKong
_ K- Không-
// chưa kịp nói xong thì bị người khác chen vào//
People's Republic of China
_ Mời vào, Hongkong muội vào nhà đi. Ta muốn nói chuyện với ngài JE
// chen ngang vào lời nói của Hongkong và đi đến cầm tay cô kéo về chỗ mình//
Special Administrative Region ofHongKong
_ Huynh đang làm gì vậy..? Dẫn sói vào nhà, huynh điên rồi?
// khó hiểu mà nhìn gã và cũng trở lên bực hơn//
People's Republic of China
_Tí huynh giải thích sau. Hãy kêu Macao quan sát Taiwan và bảo vệ em ấy nếu mọi chuyện trở lên khó khăn hơn.
// nói nhỏ rồi nhìn Japan và JE bước vào nhà mình//
• Bên trong căn phòng ấy, vẫn là bầu không khí u ám như mọi ngày. Nhưng lại có sự thay đổi rằng cậu đang tập đi, tập làm quen với cái chân giả này, dù vấp ngã khá nhiều lần nhưng ánh mắt cậu dường như đã có sự quyết tâm. Khi nghĩ đến lời nói hôm qua của China, cậu biết mình phải bước vào hang sói , sự khởi đầu ấy không chỉ là một cách lấy lại những bước đi mà còn là một màn trả thù nợ máu trả máu •
Taiwan
[ K- Không được.. mình không được ngã ngay lúc này! P- Phải đứng lên]
// bám vào giường rồi từ từ đứng dậy mà tập đi//
• Dù có bị ngã vô số lần, nhưng khi nhìn vào chiếc xe lăn thì cái kế hoạch và quyết tâm của cậu đang thôi thúc cậu không được bỏ cuộc. Khi ngã xuống sau những lần tập luyện , bỗng dưng một kẻ lạ không mời mà đến , cậu ngước lên nhìn thì người khẽ rùng mình nhưng dần bình tĩnh •
Taiwan
_ Ngài đến đây làm gì Japan? Sao ngài biết phủ của tôi mà đến.
// Bình tĩnh nhưng nội tâm không ổn chút nào khi thấy thanh kanate của gã//
Japan
_ Ta đến thăm hôn phu của mình, và cũng như xem " búp bê " thuộc về mình sau này.
// đi đến chỗ cậu rồi cúi xuống nâng mặt cậu lên ngắm nhìn rồi mỉm cười//
Japan
_Thật xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại u ám quá. Nó như một vẻ đẹp đặc trưng trong gia tộc em nhỉ.?.mong là không kèm thêm những " vết nhơ" như mồm miệng thiên hạ nói .
// ngắm nhìn đường nét khuôn mặt cậu và không quên nhắc nhở ẩn dụ //
Taiwan
_ Ý ngài đây đang chê tôi? Hay đang ám chỉ rằng tôi là một kẻ có khả năng nguy hiểm ?
// kéo mạnh tay gã ra khỏi cằm mình rồi ánh mắt nhìn tay gã mà ghê tởm //
Japan
_ Không hề nhé hôn phu của ta, tuần sau tổ chức đám cưới theo phong tục bên ta. Ta cưới em về chắc em cũng đủ để hiểu nhỉ ?
// nhìn chân giả của Taiwan rồi nở nụ cười giả trân//
Japan
_ Nếu em không thuận theo ý ta thì tôi khá e ngại cho đứa em gái của em đấy. Em sẽ không chết dưới thanh kiếm này, nhưng gia tộc của em thì tôi không chắc.
// đứng dậy rồi rút thanh kanate ra chĩa vào cổ cậu//
Japan
_ Tôi không phải kẻ khờ mà đi cưới người trong gia tộc Hoa, nhưng em lại khác, em nằm trong kế hoạch của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện phản bội tôi khi em không muốn bị người đời nhớ là một kẻ yếu kém ô nhục.
// cảnh báo nhẹ nhàng cậu rồi ánh mắt trở lên khác thường hơn//
Taiwan
_ Ý gì đây? Muốn chặt thêm chi nào của tôi nữa.
// trừng mắt nhìn gã//
• Gã ta nói đúng, cậu không nên dại dột khi chưa đến thời cơ. Gia thế và quyền lực nhà cậu giờ chưa phải mức khủng bố, chỉ đành ngậm ngùi không thể chống đối •
• Khi cuộc đối thoại đang dần bước vào thế khó thì từ đâu tiếng súng vang lên. Dù không trúng ai nhưng nó đã phá tan bầu không khí khó khăn này •
Special Administrative Region of Macau
_ Đủ rồi Japan, hãy về đi và đừng đụng đến huynh nhị tôi ngay lúc này
// tư thế như sẵn sàng nả đạn thêm lần nữa//
Japan
_ Ôi trời..ai đời lại đe dọa anh rể bằng cái thứ khủng bố này. Nhưng thôi, tạm biệt nhé hôn phu của tôi. Tuần sau khi tôi đến hãy là thứ lộng lẫy nhất, chuẩn bị cho kĩ cái lễ cưới của tôi nhé em dâu.
// nhìn Macao rồi cậu và bỏ thanh kanate vào vỏ rồi đi ra khỏi phủ của cậu//
• khi hắn đi càng lúc càng xa dần, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Macao nhìn cậu cơ thể đang bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, thấy vậy Macao đi đến đỡ cậu dậy và để cậu ngồi trên giường •
Special Administrative Region of Macau
_ Huynh ổn không? Gã ta đang nghi ngờ huynh vì âm mưu của China?
// cầm cốc nước đưa cho cậu//
Taiwan
_ Huynh ổn.. mặc dù cơ thể huynh không thuận theo điều huynh muốn. Hắn ta lúc nào cũng vậy, đa nghi vậy luôn là hắn.
// nắm chặt cốc nước //
Special Administrative Region of Macau
_ .. chuyện này huynh thật sự tính đi ư? Huynh thật sự không muốn đúng không?.
• câu nói của Macao đã khiến cậu im lặng. Đúng vậy, cậu không muốn chút nào nhưng vì huynh trưởng nên cậu sẽ hi sinh thanh xuân, cuộc đời mình để giúp gã dù nó là thứ rủi ro cao •
Taiwan
_ Không đâu Macao, đây là con đường huynh tự nguyện và không bị ép buộc nên đệ không phải lo
// Mỉm cười rồi xoa đầu người kia//
Special Administrative Region of Macau
_ Nếu hắn ta làm gì huynh, hãy về đây và đệ sẽ bảo vệ huynh.
// dù biết đối phương nói dối nhưng cũng bất lực vì bản thân không thể giúp gì được//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play