- Dr. Stone- "Forever Us"┆StanXeno┆
(Ss1) Chap 1: Học cùng nhau
- Sau 1 cơn mưa nặng hạt đêm qua, ánh sáng của nắng mới cuối cùng cũng hé mở. Đường phố đông đúc, người dân tấp nập qua lại với công việc thường ngày của họ
...
"Bé Xeno! con dậy chưa đấy?" //bước lên lầu//
...
"Mẹ vào nhé?" //mở nhẹ cửa//
Xeno Houston Wingfield
//nhìn vào gương// "Tao nhã! giờ thì phải mau đi học thôi!"
Xeno Houston Wingfield
"Mẹ! con chuẩn bị xong rồi!"
...
"ỏ~ nhà khoa học nhí này nay phấn chấn dữ ta~"
Xeno Houston Wingfield
"vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học trường mới"
Xeno Houston Wingfield
"để chào hỏi mọi người, con sẽ vác theo khẩu súng làm từ cơ chế-"
...
"KHOAN ĐÃ!!!!!! MẸ ĐÃ CẤM CON CHẾ TẠO MẤY THỨ NGUY HIỂM RỒI MÀ!!!!!"
Xeno Houston Wingfield
//ấm ức đến trường//
Xeno Houston Wingfield
*tại sao mẹ lại không cho mình đem lên trường chứ.. đã thế còn tịch thu..*
Xeno Houston Wingfield
*công sức của mình và Stan đấy.. lần sau phải lén làm thôi vậy!*
- cậu bé với mái tóc trắng xõa nhẹ, đi đến trường với sự giận dỗi và uất ức sau khi bị phụ huynh ở nhà mắng cho 1 trận..
- bước đến ngôi trường mới, Xeno ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm. Lòng cậu bé run lên vì hồi hộp..
Stanley Snyder
//vỗ vai// "Này, đứng đây chi vậy?"
Xeno Houston Wingfield
"Stan!" //rạng rỡ//
Stanley Snyder
//lấy kẹo mút ngậm// "hừm~"
- Còn cậu bé tóc vàng hoe với đôi mắt thẫn thờ ấy chính là Stanley Snyder. Còn trai nổi tiếng xuất thân trong gia đình làm quân nhân. Từ nhỏ đã được đào tạo bài bản và giáo dục khiến cậu trai này trông có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi..
- Stanley mỉm cười lười biếng nhưng sau nó cũng có chút vui tươi khi nhìn thấy Xeno rạng rỡ như vậy. Đầu tuần mà được nhìn thấy nụ cười này thì học bao nhiêu ngày cũng chả chán
Xeno Houston Wingfield
"chuyện là vậy đấy, nên khẩu súng của chúng ta bị mẹ tớ tịch thu rồi" //vừa đi vừa kể//
Stanley Snyder
"Ừm, lần sau chúng ta sẽ làm 1 cái mới xịn hơn như vậy nhiều"
Xeno Houston Wingfield
"thật sao?!!" //mắt long lanh//
Stanley Snyder
//gật đầu// "thật"
Xeno Houston Wingfield
"Thật tao nhã!!! tớ rất mong chờ ngày đó! chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo và thí nghiệm!!"
- Stanley ngắm nhìn gương mặt của Xeno, thật chẳng quá khó để khiến cậu ấy cười. Chỉ cần đề cập hay nói đến cái gì đó liên quan đến khoa học thì cậu bé có thể nói chuyện với Stanley cả ngày luôn..
Giáo viên
"cả lớp! các em ngồi vào bàn đi nào~" //vỗ tay//
Giáo viên
"Được rồi, ổn định hết chưa?"
Giáo viên
"hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón 1 thành viên mới! các em hãy giúp đỡ và làm thân với bạn nhé~"
Stanley Snyder
//chống cằm// "cậu ta sẽ vào rồi luyên thuyên đủ thứ về khoa học cho coi"
- Stanley cười khổ 1 mình, cậu và Xeno chơi với nhau tính bây giờ mới được vài tuần nhưng lại thân đến mức cứ ngỡ là thanh mai. Xeno còn xin phép phụ huynh cho học chung trường chung lớp với Stanley để dễ gặp hơn
Xeno Houston Wingfield
//mở cửa//
Xeno Houston Wingfield
//tự tin bước vào//
Stanley Snyder
*nhìn buồn cười dữ..*
Giáo viên
"Được rồi~ em giới thiệu về mình đi!"
Xeno Houston Wingfield
"Hân hạnh được gặp mọi người ở đây! Tên tớ là Xeno Houston Wingfield"
Giáo viên
"Chà~ cái chiếc áo lab em đang mặc dễ thương thật đấy!"
Giáo viên
"cứ như 1 nhà khoa học nhí vậy!" //mỉm cười//
Xeno Houston Wingfield
"Vâng!! em là nhà khoa học đấy ạ!" //tay chống hông//
???
//xì xào// "Thằng đó nói khoa học, mà đó là cái gì?"
Xeno Houston Wingfield
"ohh! các cậu không biết khoa học sao?"
Xeno Houston Wingfield
"tớ sẽ giải thích đơn giản cho mọi người hiểu nhé!!" //hớn hở//
Xeno Houston Wingfield
"Khoa học là một hệ thống kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, được đúc kết qua từng giai đoạn lịch sử thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phương pháp khoa học. Thông qua các phương pháp nghiên cứu có kiểm soát, nhà khoa học sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thường của tự nhiên nhằm thu thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những cách thức đó là phương pháp thử nghiệm nhằm mô phỏng hiện tượng tự nhiên dưới điều kiện kiểm soát được và các ý tưởng thử nghiệm. Tri thức trong khoa học là toàn bộ lượng thông tin mà các nghiên cứu đã tích lũy được. Định nghĩa về khoa học được chấp nhận phổ biến rằng khoa học là tri thức đã được hệ thống hóa......"
Giáo viên
//choáng váng// "h-hả"
Stanley Snyder
*biết ngay mà..* //phì cười, lắc đầu//
Xeno Houston Wingfield
"Đó chính là khoa học!! các cậu hiểu chưa?!"
Giáo viên
//chỉnh kính// "è hèm!!! thôi Xeno về chỗ ngồi nhé?!! giờ giải lao tha hồ mà làm quen với các bạn!!!"
Giáo viên
"để cô tìm chỗ cho em"
Stanley Snyder
"qua bàn kia ngồi đi, còn trống kìa"
???
"ớ mắc gì?!! ngồi bàn cuối dễ ngủ mà lên đó chi?!"
Stanley Snyder
//nhíu mày//
Stanley Snyder
//đạp thằng nhỏ ra 🤡🤡//
Stanley Snyder
"Thưa cô, còn chỗ trống ở đây.. bạn ấy có thể ngồi ở đây ạ" //chỉ bàn bên cạnh//
Giáo viên
"Stanley! em vừa đánh bạn đó hả?"
Stanley Snyder
"em chỉ đá, không đánh"
Giáo viên
"Em không được cãi cùn với người lớn như vậy!!" //quát nhẹ//
Stanley Snyder
"vâng vâng.. nhưng hãy để bạn ấy ngồi đây đi ạ"
???
"hic hic.." //lên bàn đầu ngồi//
???
*rồi sao ngủ đây trời...*
Giáo viên
"Phải hỏi ý kiến bạn Xeno xem thử đã.."
Xeno Houston Wingfield
"Em muốn ngồi ở đó ạ!"
Xeno Houston Wingfield
"vâng!"
Giáo viên
"Thôi được rồi, nhưng nếu bạn Stanley có bắt nạt thì phải nói cho thầy cô biết nhé!"
Xeno Houston Wingfield
"Bạn ấy không bắt nạt em đâu! mà những người khác chắc có á"
- Và thế là cả 2 cuối cùng cũng được học chung trường, chung lớp và chung chỗ. Xeno và Stanley ngồi bên cạnh nhau, vừa học vừa quậy
Stanley Snyder
//vò giấy ném qua Xeno//
Xeno Houston Wingfield
"au! Stan!"
Xeno Houston Wingfield
"đừng nghịch nữa!!"
Stanley Snyder
//nhún vai// "tại sao?"
Xeno Houston Wingfield
"Vì đang là giờ học!" //nghiêm túc//
Stanley Snyder
"mấy bài con nít này cũng phải học à?" //ngậm kẹo//
Xeno Houston Wingfield
"Giờ chúng mình học chung trường rồi, mỗi sáng chúng ta sẽ đi học cùng nhau đấy!!"
Stanley Snyder
"Ừ, tớ sẽ đến nhà đón cậu" //chống cằm//
Xeno Houston Wingfield
"Ừm!!" //gật đầu//
Stanley Snyder
"Đưa cặp đây, tớ cầm cho"
Xeno Houston Wingfield
"Cảm ơn Stan!!" //đưa//
Xeno Houston Wingfield
"giờ chúng mình mau về thí nghiệm tên lửa mini thôi!!!!" //phấn khích//
Stanley Snyder
"Cậu chạy chậm thôi, hồi nãy mới có trời mưa" //đi theo//
Xeno Houston Wingfield
//vấp té//
- Sân trường đầy bùn và những vũng nước mưa sót lại, Xeno ngã dập mặt xuống. chiếc áo lab trắng yêu thích bị dính bùn đất lem nhem, cả gương mặt mèo ấy cũng không tránh khỏi..
Xeno Houston Wingfield
"a.." //nhìn áo//
Xeno Houston Wingfield
"b-bẩn.. bẩn rồi..áo của tớ.." //cố nén nước mắt//
- Stanley đứng sững, nhìn Xeno mếu máo, cố gắng không để bản thân không phải bật khóc. những đứa trẻ xung quanh nhìn thấy Xeno dính đầy bùn thì trêu chọc khiến cậu bé vừa xấu hổ vừa sắp khóc lên
Stanley Snyder
//trừng mắt// "bọn mày cười cái gì?!"
???
"b-bọn tao có cười đâu!!" //lùi lại//
???
//trượt chân// "AAA!!"
Stanley Snyder
"Giờ thì mày cũng chả khác gì ha?!"
???
"ức.. hức!!! Oaaaa!!!! mẹ ơi!!!" //khóc to//
Stanley Snyder
//khuỵu gối xuống// "đừng khóc"
Xeno Houston Wingfield
"tớ.. có khóc đâu!?" //mếu máo//
Stanley Snyder
//đưa tay lau vết bùn//
Stanley Snyder
"nhà tớ ở gần đây, qua nhà tớ tắm rửa đi, áo của cậu, tớ sẽ giặt"
Xeno Houston Wingfield
"T-Thật.. sao?"
Stanley Snyder
//xoay người// "lên đi, tớ cõng cậu về, kẻo lại ngã nữa"
- 2 đứa nhỏ quấn quýt bên nhau, đi chung 1 đường về. Xeno nước mắt sụt sịt vì cú ngã đau và xấu hổ. cậu khẽ lau nước mắt nhưng Stanley phía trước cũng sớm biết, cậu không trêu hay vạch trần, chỉ im lặng cõng Xeno về
Stanley Snyder
"có bị thương không?"
Xeno Houston Wingfield
"không.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan.. quần áo của cậu.. cũng bị dính bùn vì cõng tớ rồi.."
Stanley Snyder
"không vấn đề gì" //thản nhiên//
Stanley Snyder
"sắp về rồi, khi tắm rửa sạch sẽ, hãy nói cho tớ biết quy trình chế tạo tên lửa đi..Xeno"
Xeno Houston Wingfield
"ư.. ừm!!" //mỉm cười//
Chap 2: Cậu sẽ không cô đơn nữa!
Stanley Snyder
//thả Xeno xuống//
Stanley Snyder
"cậu vào trong đi, tớ lấy đồ cho cậu"
Xeno Houston Wingfield
"Bố mẹ của cậu đâu rồi?! không ai ở nhà à?"
Stanley Snyder
"họ lúc nào chả đi làm, hiếm khi ở nhà lắm" //cởi giày//
Xeno Houston Wingfield
"vậy sao.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan.. có thấy cô đơn không?" //nghiêng đầu//
Stanley Snyder
"cô đơn ư?"
Stanley Snyder
"không đâu đồ ngốc, vào đi!"
- Câu hỏi ngây ngô ấy từ Xeno khiến Stanley có chút chạnh lòng. cậu muốn nói rằng bản thân cũng cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà này nhưng chẳng muốn thể hiện ra chút nào..
- Thật trẻ con và yếu đuối khi nói như thế, Stanley trả lời nhanh cho qua, hối Xeno vào trong.
Xeno Houston Wingfield
"woa!!!! đây là phòng của Stan sao?!!"
Xeno Houston Wingfield
"Tao nhã thật đấy!!!!"
Xeno Houston Wingfield
"bình thường mấy lần trước tới 2 đứa chỉ chơi ngoài sân nhà cậu!!" //nhìn quanh//
Stanley Snyder
"Làm gì mà hưng phấn thế hả?"
Stanley Snyder
//mở tủ// "để tớ kiếm đồ cho cậu"
Stanley Snyder
"thấy rồi, Xeno, cởi áo khoác ra đi"
Xeno Houston Wingfield
"ừ!"
- cậu bé vui vẻ gật đầu, nhanh nhẹn và cẩn thận cởi chiếc áo lab yêu thích dính đầy bùn đất rồi đưa cho Stanley
Stanley Snyder
"đồ của cậu đây, phòng tắm thì ở bên kia" //chỉ//
Xeno Houston Wingfield
"cảm ơn cậu!! Stan!" //đi//
Stanley Snyder
//bỏ áo vào máy giặt//
Stanley Snyder
"Xong rồi, áo khoác của Xeno thì nên giặt riêng sẽ tốt hơn. chung với đồ kia sẽ dơ và dính màu mất"
Xeno Houston Wingfield
"Stan!!!!"
Stanley Snyder
"hử?" //quay đầu//
- Tiếng gọi trong trẻo kêu lên phá vỡ bầu không khí yên ắng của căn nhà. Stanley quay lại, nhìn thấy Xeno đứng đấy, giơ hai tay lên như muốn khoe diện mạo mới của mình
- Chiếc áo thun xanh rộng và quần đùi ngắn khiến Xeno trông vừa năng động vừa đáng yêu. Stanley bỗng chốc khựng lại, chỉ nghĩ Xeno mặc hợp thì thôi, ai ngờ còn đến mức rụng tim thế này..
Xeno Houston Wingfield
"Stan!!! cậu cậu sao thế?!!!"
Stanley Snyder
"không.. không sao.. đừng để ý.. đến tớ.."
- Cả hai ngồi ở phòng khách, say mê lắp ghép mô hình tên lửa. Stanley vừa ghép vừa nghe Xeno kể về quy trình tạo ra tên lửa, hệ thống, áp xuất, cài đặt thiết bị, vv... cậu bé nói không ngừng, trơn tru như 1 cái máy chạy chữ
Xeno Houston Wingfield
"cậu biết không Stan!? Dựa trên Nguyên lý phản lực, định luật III Newton thì nhiên liệu cháy tạo ra khí nóng giãn nở, được đẩy ra sau với tốc độ cao qua vòi phun, tạo ra một lực đẩy hay còn gọi là phản lực có độ lớn và hướng ngược lại, đẩy tên lửa tiến về phía trước...."
Xeno Houston Wingfield
"Chi tiết hơn về cơ chế tên lửa sẽ có phản ứng hóa học và giãn nở. Trong buồng đốt của động cơ tên lửa, nhiên liệu rắn hoặc lỏng sẽ cháy với chất oxy hóa, tạo ra một phản ứng hóa học..."
Stanley Snyder
//lấy kẹo mút//
Stanley Snyder
//đút vào mồm Xeno//
Xeno Houston Wingfield
"ưm?!"
Stanley Snyder
"Chỉ cần giải thích đơn giản thôi! cậu định kể hết luôn à?!!"
Xeno Houston Wingfield
"Cậu nói muốn nghe mà còn gì?!!"
Stanley Snyder
"giờ tớ thấy hối hận rồi!"
Xeno Houston Wingfield
"hả?!!"
...
"Bạn của con đấy à? Stanley?"
Xeno Houston Wingfield
"Hân hạnh được gặp cô ạ, tên cháu là Xeno Houston Wingfield"
Xeno Houston Wingfield
"cháu là bạn của Stan!!" //cúi//
...
"ara~ dễ thương quá đi!!"
Stanley Snyder
"Mẹ về sớm vậy ạ?"
...
"à không, mẹ quên ít đồ ở nhà nên về lấy, sẵn dặn dò luôn"
...
"tối nay mẹ không về nhà nên con tự lo bữa tối cho mình nhé? nhớ làm bài tập về nhà và chuẩn bị để mai đến trường nghe chưa?" //để tiền lên bàn//
Stanley Snyder
"con biết rồi" //lắp ghép//
...
"Có bánh kem trong tủ đấy! con lấy mời bạn ăn cho vui!" //đeo túi xách//
...
"vậy mẹ đi đây, con chơi vui vẻ nhé Xeno! cứ tự nhiên đi!!"
Xeno Houston Wingfield
"vâng, cô Snyder đi cẩn thận ạ!"
Stanley Snyder
"đợi tớ chút.. để tớ đi lấy bánh"
Xeno Houston Wingfield
"ừm!"
- Stanley nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vài tờ tiền và nhiều xu lẻ trên bàn. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Stan ở nhà 1 mình như vậy
- Cậu bé thở dài, chẳng buồn nghĩ xem bản thân sẽ ăn gì tối nay, nhanh chóng đi chuẩn bị bánh cho Xeno..
Stanley Snyder
"cậu ăn đi" //ngồi xuống//
Xeno Houston Wingfield
"Tuyệt quá!! tớ ăn nhé?!"
Stanley Snyder
"ừ, mà sao trông cậu phấn khích quá vậy? bộ chưa ăn bánh ngọt hay gì??"
Xeno Houston Wingfield
"bố mẹ tớ nghiêm khắc, không cho tớ ăn đồ ngọt nhiều vì sợ sâu răng!"
Xeno Houston Wingfield
"Nhìn ngon quá đi! đây là lần đầu tiên tớ ăn bánh kem dâu tây!"
Stanley Snyder
//đẩy dĩa bánh// "vậy cậu cứ ăn phần của tớ đi.. tớ ăn mấy này cũng ngán rồi!"
Xeno Houston Wingfield
"waáaa!!!" //phấn khích//
Xeno Houston Wingfield
"Stan~! cảm ơn cậu!!!" //cười tươi//
Stanley Snyder
*Tim ơi bình tĩnh.. bình tĩnh.. bình tĩnh!!!!!!!!* //nội tâm gào thét//
- Sau khi bé Xeno hốc hết 2 dĩa bánh kem mềm ngọt, cậu vui vẻ ra mặt, má ửng hồng vì cảm giác hạnh phúc khi được ăn món bánh ngon như vậy
- Stanley chống cằm nhìn, chả hiểu sao lại ngắm nghía gương mặt ngây thô của Xeno ăn bánh từ nãy giờ mà chẳng chán. cậu bỗng nhướng mày, nhìn thấy 1 vệt kem trên khóe miệng Xeno
Xeno Houston Wingfield
"hở?"
- Stanley chầm chậm tiếp cận, tay cậu vươn ra lau nhẹ vết kem thừa. chỉ thấy Stan lau xong rồi đưa nó lên miệng mình nếm thử. Xeno thoáng ngạc nhiên, nhìn hành động tưởng vô tri của Stanley nhưng lại khiến trái tim nhà khoa học nhí giãy lên
Stanley Snyder
*ngọt thật..*
Xeno Houston Wingfield
//đỏ mặt// "ah.."
Stanley Snyder
"c-cậu sao vậy?"
Xeno Houston Wingfield
//lắc đầu lia lịa// "không không!!!"
Xeno Houston Wingfield
"chúng ta tiếp tục mô hình tên lửa thôi!!!!"
- Vài giờ trôi qua, 2 đứa trẻ ở trong căn nhà ấy, quấn quýt với những mô hình, sách khoa học, tên lửa. chúng ăn ý hợp tác qua lại, mỗi khi hoàn thiện 1 phần của tên lửa, Xeno lại không kìm được nụ cười thỏa mãn ấy
- Dần dần mô hình tên lửa cũng bắt đầu ra hình dáng của nó, Stanley khéo léo gắn kỹ các mảnh nhỏ, chính xác và không để sai sót. cậu cũng thấy vui nhưng chẳng phải vì thích tên lửa mà vì nụ cười ngây thơ ấy của Xeno..
Xeno Houston Wingfield
"Xong rồi!!!!!"
Xeno Houston Wingfield
"tuyệt thật đấy!!!"
Xeno Houston Wingfield
"hết sức tao nhã! giờ thì lần sau chúng ta có thể làm dự án tạo thiết bị cho tên lửa rồi!!"
Xeno Houston Wingfield
//nhìn đồng hồ// "oái?! trễ vậy rồi sao?!?"
Xeno Houston Wingfield
"tớ phải về thôi, mẹ sẽ mắng cho xem!" //đứng dậy//
Stanley Snyder
"cậu..về à?"
Xeno Houston Wingfield
"hử?"
Stanley Snyder
"a-.. không.. không có gì, cậu mau về nhà đi.. mẹ lo đấy"
Xeno Houston Wingfield
"Stan.."
Stanley Snyder
"để tớ tiễn cậu"
Xeno Houston Wingfield
//nắm lấy tay Stan//
Xeno Houston Wingfield
"Cậu.. muốn tớ ở lại đây đúng không?"
Stanley Snyder
"nói linh tinh gì thế?! còn lâu tớ mới nghĩ vậy!!!"
Xeno Houston Wingfield
"Đừng có nói dối!"
Xeno Houston Wingfield
"tớ quan sát cậu nãy giờ rồi.. nếu Stan ở nhà 1 mình.. cậu sẽ rất cô đơn.."
Stanley Snyder
"Tớ không cô đơn!"
- Stanley cứng cỏi đáp lại, cố gắng phủ định lời nói của Xeno nhưng trái tim đã thoáng nhức nhối. cậu siết chặt tay, nhíu mày nhìn bạn mình, cảm giác như đôi mắt to tròn ấy nhìn rõ bên trong Stanley..
Xeno Houston Wingfield
//thả tay ra// "được thôi, đồ cứng đầu"
Xeno Houston Wingfield
"vậy tớ đi về!!"
Xeno Houston Wingfield
"cậu đuổi tớ?!"
Stanley Snyder
"về thì về!!" //quay đi//
Xeno Houston Wingfield
"Ừ!!" //nói lớn, rời đi//
Stanley Snyder
"Tch.. cô đơn quái gì chứ!? làm như con nít không bằng!!"
- Căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói thầm cộc cằn của Stanley và chỉ cậu nghe thấy. Mô hình tên lửa mới hoàn thành, dĩa bánh hết sạch và tách trà còn vơi bớt chút ít. Mọi sự tồn tại của Xeno thoáng đó đã biến mất rồi
Stanley Snyder
"Mình luôn ở nhà như vậy mà, mắc gì phải cô đơn"
- Stanley nghiến răng, đôi mắt nheo lại như đang cố kìm lại sự sợ hãi của bản thân. sau cho cùng cũng chỉ là 1 đứa trẻ, ở nhà 1 mình cả ngày, tự lo tự học, cố tỏ ra làm người lớn thì sao chứ? nó cũng chẳng khiến cho sự sợ hãi và nỗi cô đơn biến mất
Xeno Houston Wingfield
"Stan là đồ ngốc!"
Xeno Houston Wingfield
"biết vậy khỏi ăn bánh rồi!!"
Xeno Houston Wingfield
"a!"
Xeno Houston Wingfield
"quên mất mô hình tên lửa.. mình muốn cho mẹ xem kiệt tác này nhưng phải quay lại nhà cậu ấy nữa"
Xeno Houston Wingfield
"ơ?"
Stanley Snyder
//nắm lấy tay// "ha.. hah.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan!!??? cậu chạy theo tớ hả?!!!"
Stanley Snyder
//thở hổn hển// "thấy cậu rồi.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan.."
"nói với cậu ấy rằng mình rất cô đơn, mình muốn Xeno ở bên cạnh mình?"
- Giọng Stan run lên, những lời sắp nói như nghẹn lại trong cổ họng. Xeno chờ đợi trong sự bối rối, chẳng biết Stanley muốn nói gì mà lại phải im lặng lâu như thế
Xeno Houston Wingfield
//mỉm cười// "Stan.. cậu nói đi"
Xeno Houston Wingfield
"không có gì thì.. tớ về đấy-"
Stanley Snyder
"Ở LẠI VỚI TỚ!!!!"
Stanley Snyder
"Đ-đừng đi.." //giọng nhỏ dần//
- Xeno nhìn Stanley cúi đầu, tay cậu bé ấy run lên kèm theo câu nói nghẹn ngào ấy. phải chăng lời nói đó, Stanley luôn muốn nói với bố mẹ bận rộn của mình nhưng lại chẳng thể tuôn ra như vậy
Xeno Houston Wingfield
"cậu cô đơn lắm đúng không..?"
Xeno Houston Wingfield
"Stan.."
Stanley Snyder
//gật đầu nhẹ//
Xeno Houston Wingfield
"tớ sẽ ở lại với cậu! cậu sẽ không cô đơn nữa đâu!"
Xeno Houston Wingfield
"chúng ta về lại nhà Stan nào!!!"
Stanley Snyder
"n-ngủ lại nhà tớ luôn hả?! nhưng mà mẹ cậu.."
Xeno Houston Wingfield
"tớ sẽ gọi điện cho mẹ! đừng lo Stan!!!"
Xeno Houston Wingfield
"vậy thì chúng ta có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tên lửa rồi!!!"
Stanley Snyder
"haha.. đúng là.. ngốc" //thì thầm//
Xeno Houston Wingfield
"nè!! tớ nghe đấy!! bỏ về bây giờ!!!"
- Cả 2 cùng bật cười, tiếng cười vang đầy ngây thơ và sảng khoái. Xeno nắm chặt tay Stanley, thầm xoa dịu nỗi cô đơn bấy lâu, mang lại hơi ấm cho cậu bé với tính cách chững chạc này
- trên con đường và bầu trời đang dần tối ấy, Stanley nhận ra bản thân chưa bao giờ thật lòng như vậy với ai. cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng nên luôn cố tỏ ra mình trưởng thành có thể tự lo cho bản thân..
- sự hiểu chuyện ấy vô tình khiến Stanley cô đơn trong chính căn nhà của mình nhưng bây giờ cậu đã khác. bên cạnh là Xeno, nhà khoa học nhí luôn luyên thuyên về tên lửa này, chắc chắn không chỉ hôm nay mà về sau Stanley sẽ chẳng còn cô đơn nữa
Chap 3: Cảm giác bên cậu
Stanley Snyder
"dậy đi, sắp trễ giờ học rồi!"
Xeno Houston Wingfield
"ưm.."
Xeno Houston Wingfield
//ôm gối// "Ugh-..."
Stanley Snyder
"Thiệt tình, thức cho lắm vào!! tối qua đã bảo ngủ sớm đi, đọc mấy cái sách kia miết"
- Buổi sáng tinh mơ với những tiếng phàn nàn triền miên trong ngôi nhà, Stanley lay Xeno dậy trong bất lực, cậu bé ngủ say như chết, chẳng buồn đáp lại Stan câu nào. cứ như vậy thì 2 nhóc sẽ trễ học thôi..
- Chẳng còn cách nào khác, Stanley đành tự mình thay đồ cho Xeno, mang giày và chuẩn bị cặp sách cho cậu. Cậu nhóc như hóa thân thành bảo mẫu trông trẻ, cõng Xeno trên lưng rồi đi đến trường
Xeno Houston Wingfield
//lim dim tỉnh dậy//
Xeno Houston Wingfield
"ưm.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan.."
Stanley Snyder
"Chịu dậy rồi à? tớ có đem đồ ăn sáng cho cậu, lên lớp hãy ăn"
Xeno Houston Wingfield
"Ta đang đến trường hả?"
Stanley Snyder
"ừ, dậy rồi thì xuống đi nào-"
Xeno Houston Wingfield
"nào vào lớp kêu tớ nha.." //ngủ tiếp//
Giáo viên
"Em nào có thể giải được bài này cho cô xem nào?!"
Giáo viên
"Không ai giơ tay hay sao? cô đã giảng kỹ vậy rồi mà?"
Xeno Houston Wingfield
//giơ tay// "Em!!"
Giáo viên
"Oh! em Xeno, em lên làm cô coi nào!"
Xeno Houston Wingfield
"vâng!"
Stanley Snyder
//chống cằm nhìn//
- Xeno bước lên bục, tay cầm phấn viết lên bảng những con số và cách tính toán nhanh nhẹn. cậu khiến cả lớp được 1 phen trầm trồ ngưỡng mộ khi có thể dễ dàng giải những bài toán khó ấy
Giáo viên
//bất ngờ// "chà.. em làm đúng hết rồi"
Giáo viên
"em giỏi lắm!! Các bạn khác hãy học theo tấm gương của bạn Xeno nhé!!" //vui vẻ//
Xeno Houston Wingfield
"Hì! em cảm ơn!"
Xeno Houston Wingfield
//nhìn Stan//
Xeno Houston Wingfield
//cười// "Heh!"
Stanley Snyder
//nhếch môi// "Hừm~"
Stanley Snyder
"giỏi quá.."
???
"chỉ là mấy bài toán cỏn con! có gì mà khen hoài thế?"
???
"ừ phải đấy, nhìn thằng đó ngứa cả mắt..!'
...
"Xeno-kun giỏi ghê!! chắc lát tớ phải nhờ cậu ấy chỉ bài thôi!"
Xeno Houston Wingfield
//ngồi xuống// "Thấy khâm phục tớ chưa nào??!"
Stanley Snyder
"Hừ, còn lâu, cỡ đó tớ cũng làm được đấy nhé!"
Xeno Houston Wingfield
"Xạo ke!!" //lè lưỡi//
Stanley Snyder
//nhéo má// "nói ai xạo đó hả?!"
Xeno Houston Wingfield
"Aaa!! bỏ ra! tớ méc cô đấy!!!"
Stanley Snyder
*Mềm thật.. dễ thương ghê...* //phì cười//
- sau khi giờ học kết thúc, tiếng chuông ra chơi vừa vang lên thì các học sinh ai nấy đều nháo nhào chạy đi. sân chơi ngập người, bầu không khí ồn ào và náo nhiệt
???
"Ê Stanley!! đi đá bóng không?!"
???
"bọn tớ cần cậu lắm đấy!!!"
Stanley Snyder
//liếc nhìn// "hừm.."
Stanley Snyder
"không cảm ơn, rủ đứa khác đi, tôi bận rồi"
???
"ể sao vậy?! bình thường vẫn chơi mà!!?"
???
"Stanley dạo này sao lạ vậy?!"
- Đôi chân nhỏ bước trên hành lang trường, đôi mắt lạnh lùng quét qua các dãy phòng rồi dừng lại ở nơi mà chính Stanley chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân vào
- tiếng kẽo kẹt vang lên, 1 mùi sách cũ thoang thoảng xộc vào, bên trong đầy vẻ ảm đạm và yên tĩnh. Stanley đóng cửa, tách khỏi những âm thanh la hét ồn ào, cậu nhìn xung quanh rồi đi tìm kiếm
Stanley Snyder
"biết ngay là cậu ở đây mà" //nhếch mép//
Xeno Houston Wingfield
"suỵt! đây là thư viện! không được làm ồn đâu Stan!"
Stanley Snyder
"cậu đang kiếm gì vậy?"
Xeno Houston Wingfield
"tớ muốn tìm sách nói về tên lửa nhưng mãi chẳng thấy"
Xeno Houston Wingfield
"chỉ toàn là mấy cuốn sách khoa học giải trí cho trẻ con!"
Stanley Snyder
"ở trường tiểu học thì làm sao có mấy cuốn sách đó được" //ngậm kẹo mút//
Xeno Houston Wingfield
"thư viện ở đây đúng là chán quá.. giờ tớ phải làm gì trong giờ giải lao đây"
Stanley Snyder
"vậy thì có muốn ra ngoài chơi với tớ không?"
Xeno Houston Wingfield
"có trò gì sao?"
Stanley Snyder
"chơi tạm mấy trò trẻ con đi, ra về chúng ta đến thư viện lớn kiếm sách cậu cần"
Stanley Snyder
//nắm tay Xeno, kéo// "đi nào"
Xeno Houston Wingfield
"ừm! đành thôi vậy!"
...
cô thủ thư: *cảnh gì đây trời.. 2 đứa nhỏ nói như ông cụ non ấy...💦💦*
???
"à.. ra là thằng Stanley có bạn mới"
???
"vậy là chán bọn mình rồi"
???
"thằng tóc trắng đó là Xeno à?!"
???
"hah, thằng quái dị đó nhìn đúng là ngứa cả mắt, Stanley lại có hứng thú chơi với nó sao?"
- Stanley và Xeno dẫn nhau ra ngoài sân, nhìn lũ trẻ chơi trò trốn tìm, búp bê quay đầu rồi cảnh sát bắt cướp. cả 2 cùng thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng không muốn thử chơi mấy trò trẻ con như thế
Xeno Houston Wingfield
"ước gì được đọc sách khoa học rồi đi nghiên cứu ghê.."
Stanley Snyder
"đầu cậu đúng là chỉ có khoa học khoa học"
Xeno Houston Wingfield
"thế đầu Stan có gì??"
Stanley Snyder
"chả có gì" //đảo mắt//
Stanley Snyder
*có mỗi cậu thôi.. Xeno*
...
"2 cậu chơi trốn tìm không?! bọn tớ thiếu người á!"
Xeno Houston Wingfield
"cũng được đấy, thôi thì cứ thử trải nghiệm xem sao!?"
???
"rồi!! Stanley đi tìm nhá!!!"
Stanley Snyder
*Cái trò này...💢💢💢💢* //hơi quạo//
Stanley Snyder
"ừ ừ! trốn lẹ đi!"
...
"Xeno đi trốn với tớ không?! tớ biết chỗ này kỹ lắm!!!"
Xeno Houston Wingfield
"hử? không cảm ơn cậu! tớ muốn tự mình chơi!!"
Stanley Snyder
//thở phào//
- khi trò chơi bắt đầu, lũ trẻ nhao nhao đi trốn xung quanh sân trường. ai cũng tự tin cho rằng chỗ mình trốn thì không bố con thằng nào kiếm được..
Stanley Snyder
//lấy súng đồ chơi//
Stanley Snyder
//nạp đạn// "Chúng mày chết.."
- cậu quân nhân nhỏ nạp đạn cao su vào súng của mình, từ 1 trò chơi bình thường bỗng chốc trở thành 1 trò chơi sinh tử sống còn. Stanley hóa thợ săn, các bạn nhỏ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện
...
"Cậu chơi kì quá!! Stanley!!" //rưng rưng//
Stanley Snyder
"chơi không được khóc à?"
???
"ai đời nào chơi trốn tìm lại cầm súng chứ?!!!"
???
"nói bé bé thôi thằng ngốc!!!'
Stanley Snyder
"khỏi bé bé, bố mày thấy rồi" //nạp đạn//
???
"ÁAAA!!!!" //chạy toáng loạn//
Stanley Snyder
"2 bây nghĩ chạy là tao sẽ không bẳn trúng à?"
Stanley Snyder
"rồi.. còn 3 đứa nữa thôi"
Stanley Snyder
//đi xung quanh//
Stanley Snyder
*Cái bụi cây kia.. trực giác mình mách bảo bên trong có người* //lén đi vòng ra sau//
- Stanley siết chặt cây súng, cậu quân nhân nhỏ bắt đầu suy nghĩ đến gương mặt tái mét đầy sợ hãi của con mồi xấu số tiếp theo này. bước chân chậm rãi và từ từ áp sát gần bụi cây..
- ngay đằng sau bụi cây ấy, 1 cậu bé với mái tóc trắng quen thuộc, ngồi núp ở đó. vẻ mặt vừa thích thú vừa hồi hộp khiến Stanley khựng lại
Stanley Snyder
*đồ ngốc này! trốn gì dễ thấy thế!!?*
- Stanley chần chừ cầm cây súng, Xeno trốn trong bụi cây đã thế vạc áo khoa học của cậu bé còn thò ra, khiến ai nhìn cũng thấy được chứ trốn vào đâu..
Stanley Snyder
*chết tiệt.. giờ sao đây.. mình không thể bắn được..*
Stanley Snyder
*Xeno nhìn còn rất vui.. nếu bây giờ mình bắt được cậu ấy thì..*
Xeno Houston Wingfield
"Stan kiếm được tớ rồi ư?.."
Xeno Houston Wingfield
"nhanh quá vậy.. tớ chưa kịp tìm hiểu thêm những mảnh khóe để chơi trò này.." //ủ rũ//
Xeno Houston Wingfield
"thôi không sao.. Stan cũng đã chơi rất giỏi rồi.." //rưng rưng//
Stanley Snyder
*mình không thể để Xeno mang vẻ mặt thất vọng đó được...*
Stanley Snyder
//rời đi// *vì niềm vui của Xeno..*
- Sau khi trò chơi kết thúc..
...
"Xeno giỏi quá chừng!!! cậu thắng rồi đấy!!"
???
"trốn đâu kỹ dữ vậy?!!"
Xeno Houston Wingfield
"....."
Xeno Houston Wingfield
//vẻ mặt khó chịu//
Stanley Snyder
"Xeno.. sao vậy?"
Stanley Snyder
"cậu thắng rồi đấy?"
Xeno Houston Wingfield
"tớ tưởng với năng lực của Stan chắc chắn sẽ tìm được tớ chứ?"
Xeno Houston Wingfield
"Stan không tìm được tớ rồi.. tớ đã cố tình trốn nơi dễ thấy..."
Stanley Snyder
//sốc văn hóa//
- vậy là trò chơi kết thúc với 1 chiến thắng chẳng mấy vui vẻ khi Xeno mang theo gương mặt thất vọng và chút giận dỗi. Stanley lúc ấy chỉ muốn dập đầu xuống xin lỗi Xeno liền..
Stanley Snyder
"Xeno đâu rồi?"
...
"bạn ấy đi trả sách rồi"
...
"2 cậu dính nhau quá ha?! như keo ý!!"
Xeno Houston Wingfield
"về nhà mình sẽ nghiên cứu thêm chất liệu để chế tạo tên lửa.."
Xeno Houston Wingfield
"có lẽ sẽ cần chi phí khá lớn.." //suy nghĩ//
Xeno Houston Wingfield
//quay lại// "hử?"
Xeno Houston Wingfield
"Agh-!!!!..a.." //ngã xuống//
Xeno Houston Wingfield
"ư..mấy người làm gì vậy..?!"
???
//túm lấy áo Xeno// "Mày cũng vênh váo quá rồi đấy!"
Hajin
"chỉ vì mày mà Stanley không chơi với bọn tao đấy"
Xeno Houston Wingfield
"cậu bày ra trò này ư?!.. thả tôi ra!!"
Hajin
"im đi thằng lập dị!" //đá mạnh//
Hajin
"đừng có lên mặt với bọn tao!!"
- 1 nhóm cậu nhóc gồm 3 đứa, xông vào đánh đập Xeno, trút lên cậu bé những cơn giận vô nghĩa. Xeno không thể chống lại, chỉ có thể ôm lấy cơ thể mình, bất lực bị người khác dẫm đạp
Xeno Houston Wingfield
*đau quá.. Stan..*
Hajin
"đồ mít ướt! mày khóc rồi đấy à?"
Hajin
//cười lớn// "Bọn tao cảnh cáo mày lần nữa!! tránh xa Stanley ra!"
Hajin
"cậu ấy không hứng thú để chơi mấy trò lập dị với mày đâu!"
Xeno Houston Wingfield
"hức.. không.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan là bạn.. của tôi.. tôi sẽ không nghỉ chơi với cậu ấy.."
???
"Đập nó thêm trận nữa đi!"
Stanley Snyder
"ê lũ ranh chết tiệt.."
Hajin
//ớn lạnh// "chết.."
- Phía hành lang trường toát lên sát khí u ám đến rợn người, Stanley bước chậm tới, tay siết chặt thành nắm đầu và gương mặt biến sắc
- Nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm dưới sàn, tay run rẩy ôm bụng và gương mặt sưng vù đầy nước mắt. miệng Xeno còn ríu rít nghẹn ngào gọi tên "Stan" khiến máu nóng trong cậu sôi ùng ục
- Stanley như nổi điên, cốc cần 1 lời giải thích, cậu bé lao vào 1 mình cân 3. từng cái nắm đấm giáng xuống hòa vào tiếng khóc than trên hành lang vắng
Xeno Houston Wingfield
"hức.."
Xeno Houston Wingfield
"Stan..ơi.."
Stanley Snyder
//khựng lại// "Xeno?!"
Stanley Snyder
//chạy tới// "xin lỗi cậu.. tớ không kiềm chế được.."
- Stanley thở hổn hển vì gắng sức, mặt bê bết máu và bàn tay nhuốm màu khẽ khựng lại không dám chạm vào Xeno. cậu bé nhận ra điều mình vừa làm sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng nhưng Stan chẳng buồn quan tâm
Xeno Houston Wingfield
"Stan.. hức.. " //nức nở//
Xeno Houston Wingfield
//chồm dậy, ôm Stan// "Stan.. oaa.."
Stanley Snyder
//ôm chặt// "Xeno.. đau lắm đúng không.. tớ xin lỗi.. tất cả là lỗi của tớ.."
Xeno Houston Wingfield
//lắc đầu//không phải lỗi của Stan.."
Xeno Houston Wingfield
"cậu.. đã tìm được tớ rồi.. nếu phải đợi thêm nữa.. tớ sẽ chẳng chịu được nữa.."
Xeno Houston Wingfield
//dụi// "Stan.."
- Lời nói nghẹn ngào từ Xeno khiến trái tim Stan thắt lại, cậu đau lòng ôm lấy bạn mình. dù bản thân đã dính phải mùi máu của bạo lực nhưng Xeno không hề sợ hãi hay tránh xa, cậu chỉ bây giờ muốn được ôm, được xoa dịu cơn đau này
- Stanley lúc đấy cũng mơ hồ nhận thức được rằng, 1 người điềm tĩnh như cậu lại phát điên khi thấy Xeno khóc và tổn thương không phải là vì tình cảm bạn bè bình thường nữa..
- 1 thứ gì khác hơn nữa.. vượt xa nhận thức con nít 10 tuổi của cậu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play