(ĐN Nobita) Ánh Sáng Dập Tắt?
đôi lời xàm lồn của tác giả
tác giả mê tiền
ní hảo các cục cưng
tác giả mê tiền
Chuyện này không có tình cảm con mẹ gì hết vì tao_đứa con gái mười mấy nồi bánh chưng đéo có một mối tình vắt vai
tác giả mê tiền
lúc trước chế từng viết một bộ về Doraemon rồi
tác giả mê tiền
"Nobita,ánh sao và bầu trời"
tác giả mê tiền
hình như viết mười mấy chap xong đọc lại thấy xàm lol và nhục vãi ò nên chế quyết định xóa truyện xóa luôn acc
tác giả mê tiền
Mẹ nhục vãi
tác giả mê tiền
Giờ viết lại với tâm lý cứ viết cứ xàm mình không đọc thì không nhucy
tác giả mê tiền
các anh chị đẹp trai đẹp gái cho em xin một chút để em có tiền để nạp genshin đợi chị đẹp Arlecchino:)))
tác giả mê tiền
Chứ nghèo quá rùi
Một phut xàm bắt đầu không đọc cũng được
Yée!
Ố ô ố ô
Ố ô ố ô
Ố ô ố ô ố ô ô ô
Ố ô ố ô ố ô ô ô
Ố ô ố ô
Ố ô ố ô
Ố ô ố ô ố ô ô ô
Ố ô ố ô ố ô ô ô
Bao giờ tôi có thể vô tư? (Ah, yeah)
Em thì quên sung sướng nên hư từ (Kiểu)
Tôi là đồng cỏ héo khô khan (Ah, ah, kiểu)
Em là cơn mưa đá to kinh hoàng
Dù tôi biết (Sẽ không tốt đâu)
Nhưng vị môi em (Lại có mùi mứt dâu)
Là vị tôi thích nhất (Giờ vẫn vậy)
Lồng ngực tôi (Em cắn răng khá sâu)
Thề không đau (Là bởi vì quá đau)
But it's worth it (So please don't stop)
(Sometimes I wonder-)
Trời ơi tôi
(Đã vướng vô cái gì thế này?)
Tôi đã khóc hết nước mắt vì em
Đã dâng hiến xác thân vì em
Để nhận lại gì chứ? (Nhận lại gì chứ?)
Là giao kèo của quỷ dữ (Ố ô-)
Là liều thuốc tôi không thể cai
Là mùi hương của loài hoa có gai (Ồ ố ô ồ ô ôh!)
(Ồ ố ô ồ ô ôh!)
Bao lần tôi cảm thấy chơi vơi
Em tìm vui nơi quỷ ma chơi bời
Sáng dậy không quên ghé tai tôi (Ồ, yeah)
Anh mà đi thì đáng lẽ vui rồi
Vậy hay là mình giết nhau? (Chứ đừng ghét nhau)
Rồi lại nén đau (Thà mình giết nhau)
Để mọi thứ kết thúc thật nhanh đi
Trước khi chúng ta ngoái đầu lại
Còn gì em hỡi?
Đừng ai cơi nới
Để rồi xé xác lẫn nhau vào một tối đẹp trời
Trời ơi tôi
(Đã vướng vô cái gì thế này?)
(Shit)
Tôi đã khóc hết nước mắt vì em
Đã dâng hiến xác thân vì em
Để nhận lại gì chứ? (Nhận lại gì chứ?)
Là giao kèo của quỷ dữ (Ố ô-)
Là liều thuốc tôi không thể cai
Là mùi hương của loài hoa có gai
(Ồ ố ô ồ ô ôh!)
(Ồ ố ô ồ ô ôh!)
Đừng chờ đợi (Đến khi sớm mai)
Đường về (Đón đưa có ai?)
Chuyện tình mình (Có thật khó phai?)
Sao tôi nghe dối lừa bên tai?
Nhìn lại ngày (Chúng ta có nhau)
Chẳng gì ngoài (Chất chồng nỗi đau)
Đừng hẹn thề (Tái hợp kiếp sau)
Trong tim em có còn tôi đâu?
(Ố ô ồ ô)
Chẳng còn gì người ơi
Đừng nói thêm điều lả lơi
Mình chẳng còn gì người ơi
Đừng nói thêm điều lả lơi
Chẳng còn gì người ơi
Đừng nói thêm điều lả lơi
Thà tôi ngạt chết bây giờ
Còn hơn ở lại bên em!
Còn hơn ở lại bên em!
Dù anh chết em cũng đâu bận tâm
Cuồng si em cứ như thằng hâm
Để nhận lại gì chứ? (Nothing!)
Là giao kèo của quỷ dữ
Là liều thuốc tôi không thể cai
Là mùi hương của loài hoa có gai
(Ồ ố ô ồ ô ôh!) (Nghỉ chơi!)
(Ồ ố ô ồ ô ôh!)
Đừng chờ đợi (Đến khi sớm mai)
Đường về (Đón đưa có ai?)
Chuyện tình mình (Có thật khó phai?)
Sao tôi nghe dối lừa bên tai?
Nhìn lại ngày (Chúng ta có nhau)
Chẳng gì ngoài (Chất chồng nỗi đau)
Đừng hẹn thề (Tái hợp kiếp sau)
Trong tim em có còn tôi đâu?
(Ố ô ồ ô ồ)
Yeaaaaaa
Trong tim em có còn tôi đâu?
(Áow!)
Goodnight! (Goodnight)
Goodbye!
Trong tim em-
Có còn tôi đâu?! (Ồ ố ô ồ ô hah-ah)
Chương 1
tại một vương quốc được ngăn cách bên ngoài
Không người dân nào ở vương quốc đó biết thế giới bên ngoài như thế nào
Gabriel Leroy
Mẹ ơi..con hứa sẽ ngoan mà (run rẩy)
nv phụ
Quái vật... mày là quái vật
nv phụ
Nếu không phải tại mày thì sao cha mày có thể bỏ tao được chứ
nv phụ
Sao tao lại có thể sinh ra một loại quái vật như mày chứ
nv phụ
đúng là nghiệt súc mà
nv phụ
Mày cút cho khuất mắt tao
nv phụ
đồ xui xẻo (lẩm bẩm)
Gabriel Leroy
Con hứa sẽ ngoan ngoãn mà..
đôi mắt của cậu không nghe lời mà cụp xuống
Thời tiết lạnh như này thì làm sao một đứa trẻ lại chịu được chứ
sức nóng từ cơ thể cũng dần dần hạ lại
có lẽ báo hiệu một linh hồn sắp lìa khỏi trần thế
Nhưng đời lại cho cậu một sự hi vọng yếu ớt
Nó không cho cậu chết một cách nhanh gọn và dễ dàng như vậy
???
hửm sao có đứa trẻ ở đây vậy
???
Tội nghiệp, chết rồi mà cũng không ai quan tâm (thở dài)
???
thôi xem như ta có lòng tốt vậy
Nói rồi người đó đưa cậu đến nhà mình
Cậu có thể cảm nhận được một hơi ấm lạ lẫm đang xâm nhập vào trong cơ thể cậu
???
"ể sao mình cảm thấy cậu bé này đang động đậy"
???
"không thể như vậy được"
???
"xác chết làm sao động đậy được chứ"
Họ để cậu xuống nền nhà lạnh lẽo
Hơi ấm đó cũng nhanh hết như tình cảm ít ỏi từ người mà cậu gọi một tiếng mẹ
Gabriel Leroy
(lờ mờ tỉnh dậy)
Ngốc? Cũng đúng thôi dù sao cậu cũng có học được cái gì từ mẹ của cậu đâu
Suốt ngày bị đánh, bị chửi có dạy cho cậu cái gì đâu chứ
tác giả mê tiền
Và bị mom gank cái điện thoại
tác giả mê tiền
Ngựa ngựa lấy ảnh trên mạng và random màu chơi chơi
tác giả mê tiền
Lúc đầu chọn màu da trúng màu hồng cánh xem
tác giả mê tiền
Yêu đời vl
Chương 2
tác giả mê tiền
nay sẽ nâng cấp cai ngoại hình cho bé nhà teo
???
Tên của nhóc á (chỉ cậu)
Blanche Bernette
Blanche Bernette
Blanche Bernette:
-giới tính nữ
-29 tuổi
-chưa lập gia đình
-hiện tại làm giáo sư
Blanche Bernette
Khó rồi đây
Blanche Bernette
Vậy để cô đặt tên cho nhóc
Blanche Bernette
Vậy tên là Gabriel Leroy
Blanche Bernette
đó là tên của nhóc đó
Blanche Bernette
Từ giờ ta sẽ là người giám hộ của nhóc
Blanche Bernette
"ít nói ghê ta"
Blanche Bernette
(nhìn thấy đôi cánh đang ve vẩy)
cô bất giác muốn sờ thử vào đôi cánh đó
Làm gì mà một con người bình thường lại có mấy cái này
Có lẽ cậu cũng cảm nhận thấy mà bất giác run rẩy
Những hình ảnh hiện lên đầu cậu như một trò đùa của số vận
Từng hình ảnh từng lời nói nó gặm nhấm cậu khiến cậu có những tư tưởng lệch lạc về bản thân
Cậu có thật sự là quái vật không?
Quái vật trong lời nói cay nghiệt của mẹ
Tại sao cậu lại có cánh? tại sao cậu không như những người bình thường khác
tại sao nó lại khiến cậu cô độc đến thế
Cậu thật sự ghét bản thân. Tại sao cậu lại không chết đi nhỉ? Nếu cậu chết thì cha có thể quay về với mẹ phải không? Và mẹ sẽ trở lại hiền hòa như xưa?
Nhưng trong thâm tâm cậu lại sợ
Còn muốn nhìn thấy những điều tuyệt đẹp của những thứ xung quanh
trong đầu cậu hiện đang rất hỗn loạn
Blanche Bernette
(nhận thấy cậu đang run rẩy)
Blanche Bernette
"bộ thằng nhóc này có xu hướng tự trách bản thân hả?"
Blanche Bernette
(vỗ vai cậu)
Cậu lại lập tức lùi ra xa
Một bản năng mà cậu không thể chối bỏ
Blanche Bernette
Cô sẽ không làm hại đến nhóc đâu
Blanche Bernette
Tin cô đi (chìa tay ra)
Cậu có nên tin tưởng cô này?
Hay cậu liều một phen nhỉ
Một không khí ngượng ngùng tràn ngập
Bàn tay cô đang xòe ra trước mặt cũng vội thu lại
Blanche Bernette
"ý là nhục ấy"
Blanche Bernette
được rồi con muốn gọi cô là gì cũng được
Blanche Bernette
mà việc con có cánh cũng không sao đâu
Blanche Bernette
đó có lẽ chính là sự ban phước của "ngài" dành cho con
nhưng cậu lại không muốn điều đó
Cậu không thích bị xem là quái vật, không muốn nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt của mọi người đối với cậu
Nó như là một ống nhòm luôn dõi theo cậu
Dù cậu làm gì cũng thấy những ánh mắt đó
Cô lại xem cậu như một người bình thường
nếu thế thì cậu lại muốn lún sâu vào nó
những năm sao đó cậu cư xử như một người bình thường
Nhưng cô có thể thấy những lúc khác cậu lại cố tình làm hại bản thân
cô nhìn thấy rõ những vết sẹo từ cơ thể cậu
Cho đến khi đám ma vật xuất hiện
Nó thẳng tay giết những thứ cản đường chúng
Nhiều xát nằm ở chân chúng
Nam, nữ già đến trẻ đều chết
Chỉ còn mấy người còn sống
Gabriel Leroy
Mọi người...
Những tiếng hét, tiếng sột soạt vang mãi trong đầu cậu
Bỗng nhiên đám ma vật nó lại nổi tung
đến khi cậu định hình lại thì nơi đây đã trở thành biển máu
và từ đâu trong tay cậu lại có thanh kiếm
Nó sáng lên lại biến mất một cách kì lạ
Phía sau cậu lại có tiếng bước chân
Trước mắt cậu là một cô bé
một phụ nữ già đến ôm chầm lấy cô bé đấy
Phía sau có một đám người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ
Cô bé gái vừa thút thít nói khiến cậu khựng lại
nv phụ
Cô bé: chính nó giết cha mẹ đó bà
nv phụ
Cô bé: c.. chính con thấy
Họ nghe thấy lời nói của cô bé thì lại nắm chặt vũ khí của mình
cậu giết cha mẹ của cô bé sao? Khi nào?
Trong đầu cậu vang lên ngàn câu hỏi
một mũi tên xuyên qua cậu
nó nhói lên ở cổ họng của cậu
thứ gì đó chảy ra từ cổ cậu
Mùi tanh từ cổ bay hơi lên mũi cậu
đến khi cậu dần mất ý thức thì bọn họ đang vui vẻ vì một người nào đó
Cậu không nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng xát định được đó là nam
Hình như là đang cầm cung
đôi mắt cũng bất lực không thề nhấc lên nổi
đến khi cuối cùng cậu lại chết
Chết trong sự ngu dốt của chính bản thân mình
Có một giọng nói vang lên cậu
Nó du dương như là một lời cảm thông trong cậu
“Đứa con của Ta…
Con đã gánh trên vai nỗi đau của nhân loại, nhưng họ chưa từng hiểu nỗi đau ấy nặng đến nhường nào.
Máu trên tay con không phải tội lỗi. đó là minh chứng cho lòng dũng cảm mà chính họ đã lãng quên.
Con bảo vệ họ bằng cả linh hồn mình, nhưng con quên mất rằng, không phải ai cũng đủ sáng để nhận ra ánh sáng trong con. Khi người ta sợ hãi, họ sẽ giết bất cứ thứ gì họ không hiểu… kể cả kẻ đã cứu rỗi họ.
Đừng oán trách họ nữa, con của Ta.
Họ không giết con vì hận, họ giết vì sợ. Mà nỗi sợ… là điều yếu đuối nhất trong tim con người.
Hãy buông đi. Không cần minh oan, không cần trở lại.
Ta đã thấy hết từng giọt máu, từng lời nguyện, từng hơi thở cuối cùng của con.
Hãy yên nghỉ, vì thế gian này không xứng để con tiếp tục đau nữa.
Và nếu có một ngày họ khóc vì cái chết của con, hãy tha thứ. Bởi đó sẽ là khoảnh khắc duy nhất họ chạm đến phần người mà con từng cố bảo vệ.”
Nó an ủi cậu đến cuối cùng
tác giả mê tiền
xàm đủ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play