[BoBoiBoy_ Người Bên Cạnh Vô Hình]
Mơ?
Henri
//Ôm gối, nằm trên giường lăn qua lăn lại//
Henri
Ư ư.. muốn gặp Boi ghê
Henri
Giá mà mình có thể đi vào trong hoạt hình, đứng ngay bên cạnh ảnh luôn thì sao nhỉ...
[Em mệt mỏi với bài tập, đặt chuông báo thức rồi nhắm mắt]
Henri
//Mở mắt, choáng váng nhìn quanh. Ghế ngồi màu xanh, hành khách lác đác.. và trước mặt em//
[BoBoiBoy đang ngồi một mình, ôm balo, chống cằm nhìn ra cửa sổ]
Henri
//Mở to mắt, môi run run không nói thành tiếng// Ơ.. ơ ơ ơ... B-B-BoBoiBoy... ngồi trước mặt mình luôn kìa....
Henri
chết- chết rồi.. tim mình.. tim mình bay mất rồi!
[Em vội che mặt, hai má nóng bừng, lén hé ngón tay nhìn trộm qua kẽ tay]
BoBoiBoy
Không biết trên đảo Rintis sẽ thế nào nhỉ.. mong là sẽ có bạn chơi cùng...
[Cậu tự nhủ, vừa mong đợi vừa hồi hợp]
Henri
//Nghe thấy// Trời đất ơi.. cậu dễ thương xỉu, kẻ nào không chơi với cậu chắc cá thể dị biệt!
Henri
Nhưng mà ngồi đây nãy giờ cậu ấy không thấy mình hả ta..?
[Henri nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí thì thào]
[Cậu không nghe thấy... tim em chùng xuống nhưng không bỏ cuộc, em run rẩy đưa tay chạm thử vai cậu]
Henri
...*Chạm được thật!... ấm. Rõ ràng*
BoBoiBoy
//Giật mình, mắt tròn xoe// Huh?!... có ai vừa đụng mình?
Henri
Trời...ơi, chạm- mình vừa chạm vào cậu ấy...!
[BoBoiBoy ngơ ngác một lát rồi nhún vai, tiếp tục ngồi ngắm cảnh biển qua ô cửa sổ]
[Còn Henri thì cứ ôm mặt quắn quéo, vừa xấu hổ, vừa phấn khích, lén ngồi sát cạnh cậu]
Henri
Hic số mình đỏ quá, chồng chuyển nhà mình cũng chuyển hồn theo luôn
[Em lại nhích sát lại thêm chút nữa, nhưng ngay khi tay em còn run rẩy định chạm vào cậu lần nữa thì]
(If the world was ending, I'd wanna be next to you~)
Henri
//Bật dậy, mái tóc rối bù, mặt đỏ như quả cà chu chín//
Henri
K-Khoan đã...mình...mình vừa ở trên tàu với Boi đó hả?!
Henri
Phải chi ngày nào cũng mơ thấy cậu ấy thì tốt quá rồi...
Henri
Aaaa Tại sao cái chuông báo thức cứ phá đám đúng ngay khúc hay vậy trời!
[Đó là giấc mơ đầu tiến
Một giấc mơ...quá thật để chỉ là mơ]
ác mộng?
Henri
Ba, mẹ con đi học mới về
Henri
//Lê bước lên phòng// Haizzz, kiếm tra gì lắm, một ngày 5 tiết kiểm hết 4!
[Em kéo cái thi thể mệt mỏi lên phòng, tiện tay quăng cặp lên ghế rồi ngã người lên giường]
Henri
mệt quá... //lim dim//
Henri
Không biết...có gặp lại cậu ấy không...
[Suy nghĩ vu vơ một hồi thì em cũng chìm vào giấc mộng, mở mắt ra lần nữa em đã ngay bên cạnh BoBoiBoy]
Henri
//Hé mắt// Gặp- gặp được thật nè!
[Bến tàu thị trấn Rintis]
[Cả hai chạy lại, ôm chầm lấy nhau]
?
Cháu đâu phải là BoBoiBoy đâu...?
Tok aba
Nè! Đó đâu phải là ông đâu...!
[Cuối cùng sau mớ lộn xộn, hai ông cháu cũng cùng về]
?
Cháu không biết, ông đi ra đi.
[Trên đường đi về hai ông cháu nói chuyện rất vui vẻ, Henri đứng bên cạnh từ đầu đến cuối rồi bay theo]
[Em trôi nhẹ theo làn gió từ từ theo chân 2 ông cháu, mặt em hơi đỏ nhẹ khi đứng cạnh BoBoiBoy...à không bay cạnh BoBoiBoy]
[Tay Henri run run chạm nhẹ vai BoBoiBoy]
Henri
Chạm- chạm nữa rồi !
Henri
Hic ấm quá... muốn chạm nữa...
BoBoiBoy
//Khựng lại, bối rối// *Sao có cảm giác... có ai đó đang đi theo...*
[Em nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng, bay vút lên cao trốn]
Henri
Chêt- chết lố rồi, mong là không bị phát hiện...
Henri
nhưng mà... nhìn hai ông cháu dễ thương quá...
Henri
Coi Boi cười kìa... thiệt là muốn ôm ảnh
[Henri hạ thấp xuống, bay vòng vòng quanh BoBoiBoy, vừa cười vừa che mặt như con mèo vậy]
[Đến nhà của ông Tok aba]
Henri
Nhà của ông Tok aba nè... nhìn ấm cúm quá
[Henri theo bước BoBoiBoy lên gác mái]
[Vừa lúc em định bước vào phòng thì- ]
[Bất ngờ, một luồng khí lạnh buốt quấn quanh cổ tay em]
Henri
//Giật mình, hoảng loạn// !! Gì- gì vậy!?
[Henri cảm thấy không khí xung quanh đang tiêu biến mất, như muốn bóp nghẹt em]
[Bóng đêm bao trùm, bên tai cất một giọng nói thì thầm khàn khàn]
[chuông báo thức vẫn reo vang. Tim em đập nhanh, mồ hôi dầy tráng]
Henri
Vừa- vừa rồi... là gì vậy...?
[Henri đứng dậy rót cốc nước]
Henri
... không sao...mơ thôi mà
[Bốn bề im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. trong đầu cứ vong mãi cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm]
Henri
"Người Gác... Vĩnh Hằng..."
cánh cửa?
[Sau giấc mơ kỳ lạ hôm qua, trong lòng Henri cứ nặng trĩu. Giọng nói khàn khàn "Tìm thấy ngươi rồi Người Gác Vĩnh Hằng" cứ văng vẳng bên tai khiến em chẳng tập trung nổi vào tiết học]
Bf
Sao thế, mặt mày đơ đơ nhìn ngu quá tr
Henri
À... không có gì, hơi thiếu ngủ thôi
Henri
Mà mày nói ai ngu hả con kia!?
[Em ôm cặp bước ra cổng trường, nắng vàng cam hắt xuống. Đám bạn ríu rít rủ đi ăn vặt, em từ chối, chỉ muốn về nhà]
[Đường về nhà quen thuộc nhưng chẳng hiểu sau hôm nay cứ lạ, em bỗng nhiên rẽ sang con hẻm nhỏ nơi góc phố]
[Bước chân chẳng chịu nghe theo em, nó cứ bước mãi, bước mãi]
[Tiếng gió thổi qua dãy gạch cũ. Không gian yên tĩnh đến lạnh người.]
[Trước mặt xuất hiện một cánh cửa kì lạ. Nó đứng lẽ loi một mình, không khung cửa, không có gì chống đỡ, chỉ một mình nó]
[Nửa bên trái cánh cửa bị bóng tối nuốt trọn, nửa bên phải sáng rực như ánh bình minh. Hai luồng khí trái ngược đan xen tạo nên thứ áp lực khiến da gà dựng đứng]
Henri
//Thì thầm// Cái- cái gì vậy trời...?
[Tay Henri run run như không muốn nghe theo sự điều khiển của phương tiện tư duy. Ngón tay em vừa chạm vào cánh cửa thì giọng khàn khàn kì lạ kia lại vang lên]
???
Ngươi... không thể trốn mãi... "Người Gác Vĩnh Hằng"
[Henri hốt hoảng lùi lại, tim đập thình thịch. Nhưng cánh cửa kia cứ đeo bám em mãi... nó kéo em lại gần]
[Một vệt sáng rò rỉ ra từ khe cửa. không gian xung quanh chao đảo, bức tường, con hẻm mọi thứ đều rung chuyển và... và dường như tất cả đều tan biến.]
Henri
Khoan- khoan đã...mình vẫn còn mơ thôi...
[Không ai trả lời. Chỉ có bóng tối và ánh sáng cuộn tròn vội vã như muốn nuốt trọn em vào]
???
Đúng rồi... hãy đến đây
[Mọi thứ trong chớp mắt biến mất
em chìm vào bóng tối...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play