Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Cương Thi Của Tôi

Chap 1: Chuyên nghiệp anh hiểu mà

Sở Niệm không còn nhớ được đây là lần thứ mấy nằm mơ như vậy rồi, trong mộng mình không thể nói chuyện, lại nằm trong lòng một người đàn ông không rõ diện mạo. Trên người anh ta mặc khôi giáp chỉ có người cổ đại mới mặc, xung quanh lạnh như băng giống như mỗi giọt nước mắt của anh ta rơi trên mặt cô.
Gió cát xung quanh gào thét điên cuồng, bão cát đã khiến người ta khó phân rõ ngày đêm. Người đàn ông quỳ một chân trên đất, vẫn ôm cô bất động. Thật lâu sau, anh ta mới dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau sạch tro bụi trên mặt Sở Niệm giống như chạm vào đồ quý giá. Một lần, một lần, lại một lần, cho đến khi xác định đã lau sạch tro bụi dính trên mặt của người thương ở trong lòng, mới cúi đầu ghé sát tai cô.
? ? ?
? ? ?
Niệm nhi, chờ ta.
Giọng nói trầm thấp rất êm tai, chỉ là trong giọng nói đó ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và lưu luyến làm cho Sở Niệm vô thức muốn rơi lệ.
Nhưng mỗi lần đều là cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kia liền tỉnh mộng. Chỉ để lại mình cô ngây ngốc ngồi ở trên giường, hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Bà nội
Bà nội
Niệm Niệm, sao con còn ở trên giường hả?
Trong lúc Sở Niệm ngẩn người, bà nội từ từ bay đến bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cháu gái của mình đang sợ hết hồn.
Sở Niệm
Sở Niệm
NovelToon
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội! Người không thể hù dọa cháu gái của người chứ!
Sở Niệm nhìn bà nội ngồi ở trên hồ lô, oán giận đấm xuống giường bày tỏ kháng nghị.
Bà nội lại không cho là đúng, cũng mặc kệ cháu gái mình, tiện tay ném một cái đồng hồ báo thức lên giường Sở Niệm.
Bà nội
Bà nội
Con còn không xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn ngủ nữa!
Bà nội
Bà nội
Con phải biết ông chủ Tôn muốn con đúng mười giờ đến trước cửa công ty của ông ta, nếu con đến muộn một phút, vụ giao dịch kia sẽ mất đấy.
Sở Niệm
Sở Niệm
Con xin bà đó, con đã sớm đặt đồng hồ báo thức là chín giờ rồi, sao có thể trễ ạ.
Bà nội
Bà nội
Con xem lại cho bà rồi hãy nói.
Sở Niệm bất mãn cong cong môi, cầm đồng hồ báo thức lên nhìn, sau đó, cả người hóa đá trong nháy mắt...
Chín giờ bốn mươi phút, đúng vậy! Chính là kim ngắn chỉ số chín, kim dài chỉ số tám, không nhiều, không ít, chín giờ bốn mươi phút!
Sở Niệm
Sở Niệm
Làm sao có thể, làm sao có thể! / kêu rên, hô to /
Cô nhớ rõ ngày hôm qua trở về chắc chắn đã đặt báo thức đúng chín giờ sáng rồi mới ngủ mà, làm sao nó có thể không kêu chứ!
Nhớ tới bản mặt keo kiệt của ông chủ Tôn, nhớ tới một triệu tệ sắp đến tay lại rất có thể hóa thành bọt nước, Sở Niệm lại càng rên dài, càng lúc càng không tiết chế.
Lật tay tiếp được gối đầu bà nội ném thẳng đến, Sở Niệm cũng mặc kệ mộng gì, người đàn ông nào, nhanh chóng rời giường chạy vội vào phòng vệ sinh.
Sở Niệm
Sở Niệm
/ rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, trang điểm /
Bình thường mất đến một giờ cũng chưa thể hoàn thành, vậy mà Sở Niệm chỉ dùng mười phút!
Sở Niệm
Sở Niệm
/ nhìn đồng hồ đeo tay /
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội, vì không để cho hương nhang châu Úc nhập khẩu của người trở thành không khí, cháu gái quyết định dùng Thuẫn pháp (phép chắn), ngài không ngại chứ?
Bà nội
Bà nội
/ nhướng mày /
Thuẫn pháp luôn là pháp thuật mà nhà họ Sở cấm dùng vào ban ngày. Dù sao thì tự nhiên xuất hiện một người, đến chỗ nào cũng sẽ gây ra khủng hoảng. Nhưng vào lúc nơi nơi đều kẹt xe này, suy nghĩ đến bản thân vẫn luôn nhớ đến hương nhang châu Úc, bà nội cũng mặc kệ quy củ tổ tông gì đó, gật đầu ngầm cho phép.
Sở Niệm thấy thế, cúi đầu cười như tên trộm, từ trong túi lấy ra một tấm bùa chú, miệng niệm vài tiếng, liền nhắm mắt, biến mất.
Mộ Thành, cao ốc Hoành Thu.
Sở Niệm không rảnh chú ý đến người bên cạnh kinh hô, nhìn đồng hồ điện tử trên nóc cao ốc, vỗ tay phát ra tiếng.
Sở Niệm
Sở Niệm
Good, thời gian vừa vặn.
Cô khinh bỉ liếc nhìn ông chủ Tôn đứng cách đó không xa, cô liền đẩy cửa, đi vào cao ốc, vào thang máy.
Chỉ là, khi thang máy dừng ở tầng 14 thì cửa lại không mở
Sở Niệm đứng ở cửa thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, vẻ mặt hoàn toàn không có chút nào hoảng hốt, cô thậm chí khoanh tay trước ngực, miệng ngâm nga theo điệu nhạc một bài hát. Đang hát ca vui vẻ, thì phía sau có tiếng đàn ông vang lên. Tuy rằng giọng rất trầm, nhưng âm điệu khiến người ta vô cùng chán ghét.
???
???
Nhìn cũng xinh mà sao hát khó nghe thế chứ.
Sở Niệm co tay thành nắm đấm, cố gắng đè nén cảm giác muốn đánh người rồi mới quay đầu lại. Cũng không đáp trả người kia
Sở Niệm
Sở Niệm
Đã lên tiếng rồi sao lại không chịu hiện thân?
???
???
Anh sợ dọa đến em gái.
Hắn cười đáng khinh, ngữ khí rất là ngả ngớn.
Sở Niệm
Sở Niệm
Ta từ nhỏ tới lớn cũng không có sở trường gì, chỉ có mỗi lá gan là lớn.
Sở Niệm
Sở Niệm
Ngươi yên tâm, không chừng lỡ như gặp ngươi đẹp trai anh tuấn, đĩnh đạc ngời ngời, không chừng lại trở thành hoa si.
???
???
Ha ha ha, tiểu cô nương lá gan rất lớn nha.
Sở Niệm
Sở Niệm
Dĩ nhiên rồi, chứ không làm sao ta biết nơi này có ma còn chạy tới đây chơi làm gì?
???
???
Vậy tốt, anh đây tác thành cho em.
Gã đàn ông dường như rất vui vẻ, hơn nữa, gã nghĩ người trước mặt chỉ là một cô gái trẻ giỏi lắm được hai mươi tuổi thì làm được cái gì. Thế nên gã vui tươi hớn hở hiện thân phía sau Sở Niệm.
Sở Niệm xoay người, giương mắt nhìn hồn ma bị tai nạn xe cộ mất đi nửa người, cô trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười.
???
???
Ngươi cười cái gì? / tức giận /
Sở Niệm
Sở Niệm
Cười ngươi, đã thành ra như vậy mà còn không biết xấu hổ.
???
???
Vậy nãy giờ ngươi gạt ta?
Sở Niệm
Sở Niệm
Đương nhiên mà, chẳng lẽ ta lại đi nói thật là ngươi có tướng mạo ma chê quỷ hờn sao? Đúng là đồ ngốc mà.
Sở Niệm vô cùng thích chí châm chọc khiến gã giận tím mặt. Ban nãy gã còn cố gắng duy trì dánh vẻ bình thường, nhưng lúc này vì tức giận mà đôi mắt như hai quả cầu căng phồng rơi ra khỏi hốc mắt trông vô cùng kinh tởm. Thấy cô gái trẻ trước mặt không có biểu hiện sợ hãi thì vèo một cái chạy tới trước mặt Sở Niệm, đưa tay muốn bóp chặt cổ cô.
Nhưng hắn chưa kịp nâng tay lên thì cả người như bị hạ chú, cứ đứng im một chỗ, trơ mắt nhìn lá bùa trước ngực, há hốc mồm nhìn Sở Niệm vẫn đang tươi cười.
???
???
Chuyện gì thế này? Ngươi là ai?
Sở Niệm
Sở Niệm
/ lùi lại một bước, phẩy phẩy tay /
Sở Niệm
Sở Niệm
Quên giới thiệu, ta tên Sở Niệm, là truyền nhân đời thứ 35 của Sở Gia, chuyên nghiệp đó, ha ha, hiểu chứ hả?
???
???
Sở gia? Chẳng lẽ là...
Gã đột nhiên dường như nhận ra, cảm xúc cũng từ phẫn nộ lập tức chuyển sang hoảng sợ.
Phản ứng của gã khiến Sở Niệm vừa lòng vô cùng, cô lấy gậy đánh ma (hàng ma bổng) trong túi ra, chớp mắt với gã đàn ông đang nhìn mình, ngây thơ cười.
Sở Niệm
Sở Niệm
Ngươi lựa đi, ta đưa đi siêu sinh, hay là một gậy đánh cho hồn phi phách tán, không được luân hồi?
Gã sửng sốt, theo bản năng tính lựa cái thứ nhất, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, lại kích động.
???
???
Không! Ta không cam lòng, ta không muốn đi! Ta cả hai cái đều không chọn.
Sở Niệm
Sở Niệm
Lưu Tráng Nam, ngươi phải biết dù có không cam lòng thế nào đi nữa, có không muốn thì cũng đã chết rồi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Người đã chết thì nên đến chỗ của mình, dù cho ngươi và Tôn Quý Nhân có thù hận lớn tới đâu, ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chap 2: Số phận mỗi người đã được sắp đặt

Lưu Tráng Nam trong miệng Sở Niệm đúng là con quỷ đang cực lực giãy giụa ở trước mắt này, Tôn Quý Nhân đâu, cũng chính là ông chủ Tôn. Khi còn sống Lưu Tráng Nam là lái xe của Tôn Quý Nhân, trong một lần tai nạn giao thông, anh ta vì cực lực bảo vệ ông chủ mình, bị xe tải lớn ở trước mặt tông vào.
Vốn là dựa theo suy nghĩ của bất kỳ ai, ông chủ mình cũng sẽ vì hành động của mình mà chu cấp cho vợ con mình một khoản tiền an ủi.
Nhưng Lưu Tráng Nam tuyệt đối không ngờ là, Tôn Quý Nhân chẳng những không chu cấp tiền cho vợ mình mà còn đuổi vợ và đứa con một tuổi của mình ra khỏi nhà.
Nhìn vợ gầy yếu ôm đứa nhỏ lưu lạc đầu đường, trong lòng Lưu Tráng Nam liền sinh ra một nỗi oán hận, cho nên mới đi vào công ty của Tôn Quý Nhân. Phá hư việc buôn bán và dọa chạy nhân viên của ông ta.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Nếu cô đã biết tên tôi thì cũng biết vì sao tôi phải ở lại chỗ này!
Lưu Tráng Nam nhớ tới dáng vẻ lúc Tôn Quý Nhân xua đuổi vợ và con mình, oán khí trên người liền tăng thêm.
Sở Niệm
Sở Niệm
Đương nhiên biết rõ, nhưng giống như tôi vừa mới nói, người chết thì nên đến đúng chỗ của mình.
Sở Niệm cúi đầu, giọng nói bình thản làm cho Lưu Tráng Nam không nghe ra tâm tình của cô.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Tôi sẽ đi, nhưng phải đợi tôi nhìn tận mắt họ Tôn kia cửa nát nhà tan đã, không phải là bây giờ!
Sở Niệm
Sở Niệm
Anh hết thời gian rồi.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Cho dù ông ta cửa nát nhà tan, đối với cô và người nhà cô mà nói, có quan hệ gì chứ?
Sở Niệm ngước mắt nhìn Lưu Tráng Nam đang phẫn nộ, yên lặng buông tiếng thở dài
Sở Niệm
Sở Niệm
Hẳn là anh biết rõ về đầu thai chuyển kiếp, là đường ra duy nhất để anh bắt đầu lần nữa.
Sở Niệm
Sở Niệm
Anh ở lại đây, đối với anh và vợ con anh đều không công bằng.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Công bằng?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Trên thế giới này từng có sự công bằng sao?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Tôi vì bảo vệ tên súc sinh Tôn Quý Nhân đó mới bị xe đụng chết
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Ông ta không cho vợ tôi khoản tiền báo tử thì thôi, còn đuổi vợ con tôi ra ngoài nữa!
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Bây giờ cô bảo tôi buông tha thù hận, đầu thai chuyển kiếp, cô cảm thấy có khả năng sao?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Nếu là cô, cô buông được à?
Sở Niệm
Sở Niệm
Không bỏ được cũng phải bỏ!
Sở Niệm
Sở Niệm
Anh biết rõ nếu anh còn cố chấp nữa, anh sẽ không còn cơ hội đầu thai.
Sở Niệm
Sở Niệm
Nếu anh không đồng ý quay đầu, tôi chỉ có thể tự ra tay thôi!
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Nếu cô là đời sau của nhà họ Sở, vậy cô có biết bây giờ cô đang giúp kẻ ác hay không!
Trong mắt Sở Niệm thoáng qua vẻ chán ghét, giọng nói biến thành lạnh như băng
Sở Niệm
Sở Niệm
Vậy thì sao?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Nếu cô đã biết rõ, vậy tại sao còn giúp ông ta?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Cô không sợ gặp báo ứng à!
Sở Niệm
Sở Niệm
Anh muốn biết vì sao tôi giúp ông ta sao?
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Đúng! / gật gật đầu /
Sở Niệm
Sở Niệm
Bởi vì tôi yêu tiền, Tôn Quý Nhân cũng trả tôi tiền.
Sở Niệm có thâm ý khác cười cười, trên gương mặt nhìn như hồn nhiên lại tràn đầy tham lam.
Lưu Tráng Nam mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Niệm.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Chỉ vậy thôi?
Sở Niệm
Sở Niệm
Chỉ vậy thôi.
Sở Niệm trả lời dứt khoát, cô không có cao thượng, tình cảm sâu đậm, nhân cách kiên trinh gì. Cô chính là như vậy, cho nên đối mặt với bất kỳ người nào, đều thành thực có chút quá phận.
Không muốn thấy bất kỳ cảm xúc gì trong mắt Lưu Tráng Nam, Sở Niệm thu lại gậy hàng ma vào trong túi, lấy bùa chuyển kiếp từ trong túi ra.
Kỳ thật, ngay từ đầu cô đã không định đánh cho anh ta tan thành mây khói, cầm gậy hàng ma chỉ để hù dọa chút thôi. Xuất phát từ cảm tính, cô cũng muốn cho anh ta thêm chút thời gian. Hiện tại, anh ta nên đi rồi.
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
/ giãy dụa / Cô, cô muốn làm gì!
Lưu Tráng Nam
Lưu Tráng Nam
Cô đừng tới đây, qua đây, tôi giết cô!
Mặc dù Lưu Tráng Nam chưa từng thấy qua lá bùa trong tay Sở Niệm, nhưng trực giác nói cho anh ta biết, chỉ cần tờ giấy kia dán lên người mình thì mình có thể không lưu được ở đây nữa.
Anh ta cố gắng giãy giụa, giãy giụa vì chính mình không cam lòng, không bỏ được. Anh ta còn chưa thấy kết cục của Tôn Quý Nhân, còn chưa đi thăm vợ con mình.
Thế nhưng, tất cả đều không kịp rồi!
Lá bùa vàng dán lên, ánh sáng vàng hiện ra. Sở Niệm nhắm mắt lại, không để ý đến Lưu Tráng Nam đang gầm thét và cầu xin, nhẹ giọng bắt đầu niệm chú chuyển kiếp.
Sở Niệm
Sở Niệm
Cuộc đời mỗi người đều được trời cao sắp đặt rồi.
Thang máy trở về bình thường, Sở Niệm nhẹ giọng thở dài, khom lưng nhặt một chuỗi hạt màu bạc do Lưu Tráng Nam để lại, đợi thang máy ngừng ở tầng một, ra khỏi cao ốc, nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm che đỗ ở đằng kia, đi đến.
Nhìn người đàn ông mặc tây trang ngồi trong xe, cô cười rất là châm chọc.
Sở Niệm
Sở Niệm
Chuyện của tổng giám đốc Tôn đã được giải quyết, tôi đã gửi số tài khoản của tôi đến email của ông.
Sở Niệm
Sở Niệm
Chỉ là...
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Chỉ là cái gì?
Tôn Quý Nhân nhíu mày, trực giác của kẻ thương nhân sành sỏi nói cho ông ta biết, cô gái nhỏ trước mắt này sẽ không kết thúc chuyện đơn giản như vậy, ông ta không thích người tham lam
Sở Niệm rõ ràng đọc hiểu cảm xúc trong mắt Tôn Quý Nhân, xòe chuỗi hạt màu bạc vẫn đang cầm trong lòng bàn tay ở trước mặt ông ta. Cảm giác ông ta nhìn thấy nó thì thân thể hơi cứng ngắc.
Lúc này cô mới hài lòng thu tay về
Sở Niệm
Sở Niệm
Ông chủ Tôn, làm việc vô đạo đức thì phải nghĩ cách đền bù.
Sở Niệm
Sở Niệm
Tránh được một lần, không có nghĩa là sẽ còn mạng để tránh lần thứ hai.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Cô đang uy hiếp tôi ư?
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
/ nghiến răng nghiến lợi /
Sở Niệm
Sở Niệm
Đúng / gật đầu /
Sở Niệm
Sở Niệm
Nếu không có Lưu Tráng Nam cứu ngài, ngài cho rằng bây giờ còn đứng được ở chỗ này sao?
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Muốn bao nhiêu?
Sở Niệm
Sở Niệm
Không nhiều lắm, tiền nuôi dưỡng vợ con Lưu Tráng Nam là bốn triệu cộng thêm phí dịch vụ của tôi, tổng cộng năm triệu tệ.
Sở Niệm cười cười, có thâm ý khác từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Quý Nhân một phen.
Sở Niệm
Sở Niệm
Tôi tin tưởng chút tiền lẻ ấy ở trong mắt tổng giám đốc Tôn, cũng chỉ bớt đi khoảng hai, ba bộ quần áo thôi.
Tôn Quý Nhân trầm tư không nói, ngược lại còn quan sát Sở Niệm, trong đôi mắt híp xoẹt qua rất nhiều cảm xúc. Thấy Sở Niệm không trốn tránh sự quan sát của mình giống như những kẻ khác.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
/ vỗ tay /
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Quả nhiên là Trường giang sóng sau đè sóng trước, tiền thì tôi có thể cho cô.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Nhưng cô Sở à, cô không sợ chuyện cô tự tăng giá, uy hiếp cố chủ bị truyền đi, gây bất lợi cho danh tiếng của cô sao?
Sở Niệm
Sở Niệm
Không sợ.
Sở Niệm không thèm để ý đáp, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy châm chọc.
Sở Niệm
Sở Niệm
Tôi trời sinh đã yêu tiền, người trên đường đều biết hết.
Sở Niệm
Sở Niệm
Ông chủ Tôn tìm tôi trước, tôi là kiểu người nào, hẳn là ông đã hỏi thăm trước rồi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Hơn nữa có thể tiếp đón người làm ăn như ngài, ngài cảm thấy, tiêu chuẩn đạo đức của tôi có thể cao bao nhiêu?
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Ha ha, cô bé rất khá.
Mặc dù trên mặt Tôn Quý Nhân tràn đầy vui vẻ, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo thấu xương.
Sở Niệm
Sở Niệm
Đó là đương nhiên, nếu ông chủ Tôn đã đáp ứng, vậy tôi đi trước.
Sở Niệm
Sở Niệm
Nếu lần sau còn gặp chuyện gì, hoan nghênh ngài tiếp tục tìm tôi.
Lời nên nói đều đã nói rồi, Sở Niệm cũng lười nói nhảm với ông ta. Xoay người vẫy một xe taxi, hướng về phía Tôn Quý Nhân đang ngồi nhìn mình, vẫy vẫy tay rồi đi khỏi.
Đợi Sở Niệm rời khỏi, lái xe của Tôn Quý Nhân mới đi tới.
Tài xế
Tài xế
Ông chủ, ngài thật sự định cho cô ta nhiều tiền như vậy sao?
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Cho, dĩ nhiên là cho / cười lạnh /
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Điều tra rõ bối cảnh của cô ta, dám uy hiếp tôi sao?
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Cô ta có mệnh lấy tiền, nhưng không nhất định có mệnh dùng tiền.
Tài xế
Tài xế
Nhưng cô gái đó biết yêu thuật, ngộ nhỡ...
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Tôi không tin trên thế giới này chỉ có nhà họ Sở biết trừ ma, trước khi cô ta không biến thành quỷ thì cũng là người.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Sau khi cô ta biến thành quỷ, tôi cũng nhất định tìm được một người thay thế cô ta.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Thế giới này không phải như vậy sao, có tiền, còn sợ không có người à?
Tài xế
Tài xế
Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào rồi, ông chủ cứ yên tâm đi.
Tôn Quý Nhân
Tôn Quý Nhân
Làm sạch sẽ một chút, tôi không muốn lưu lại bất kỳ nhược điểm nào.
Tôn Quý Nhân ngồi trở lại trong xe, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Sở Niệm khi nói chuyện với mình, trong lòng ông ta thấy hơi đáng tiếc và bội phục. Thế nhưng, ông ta không thích có người như vậy sống trên thế giới này.

Chap 3: Người mới tới

Sở Niệm về đến nhà đã là đêm khuya. Có chút mệt mỏi đổi lại dép, cô cúi gằm mặt, ngay cả tắm rửa cũng lười, phi nhanh đến cửa phòng của mình, đáng tiếc lại bị một cái hồ lô chắn ngang đường ở giữa không trung.
Không đợi người ngồi trên hồ lô mở miệng, tam cây hương khổng lồ đã bị cô nâng trên đỉnh đầu.
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội, có chuyện gì ngày mai hãy nói, con mệt quá, van cầu ngài buông tha cho.
Bà nội
Bà nội
Không được, con thành thật khai báo cho bà biết vì sao đến giờ này mới vừa về.
Bà nội
Bà nội
Nói không rõ thì con đừng mong nghỉ ngơi.
Bà nội
Bà nội
/ liếc liếc cây hương /
Bà nội
Bà nội
“ Dùng ba cây như thế mà muốn thu mua bà hả, không có cửa đâu! ”
Sở Niệm
Sở Niệm
Con đi xử lý chuyện, xong xuôi liền quay về mà. Bà nội, con van xin bà, con mệt quá.
Bà nội
Bà nội
Chuyện gì?
Sở Niệm
Sở Niệm
... Một chút việc riêng.
Bà nội
Bà nội
Việc riêng gì?
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội, con đã hai mươi rồi! Hai mươi rồi!
Sở Niệm
Sở Niệm
Con có thể có chút riêng tư không đây?
Đối mặt với sự cố chấp muốn hỏi đến cùng của bà nội, cô thật sự không nhịn được nữa.
Bà nội
Bà nội
Hai mươi thì làm sao, cho dù con tám mươi tuổi thì vẫn là cháu gái bà!
Bà nội cũng gấp gáp, giọng nói nâng cao đến quãng tám.
Nhìn ánh mắt sắc như kiếm của bà nội, Sở Niệm thật sâu hít vào một hơi. Vừa nhìn lư hương hình bát giác dưới bài vị của tổ tiên, vừa cười áy náy nói
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội, rất xin lỗi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Con cam đoan là đợi ngày mai con tỉnh ngủ, tan học về, con sẽ kể rõ mọi chuyện với bà.
Chỉ tiếc bà nội còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Niệm, liền nghe cháu gái bảo bối của mình niệm một tiếng.
Sở Niệm
Sở Niệm
Thu
Bản thân bà đã bị hút trở về hang ổ của mình trong lư hương bát giác.
Bà nội
Bà nội
Sở Niệm, con đây là muốn tạo phản rồi!
Lư hương bát giác rung lên, đập xuống bàn bình bịch.
Sở Niệm
Sở Niệm
Hì hì
Sở Niệm
Sở Niệm
/ đốt một nén hương cắm vào bát hương /
Sở Niệm
Sở Niệm
Bà nội, người cũng đừng nóng giận
Sở Niệm
Sở Niệm
Đợi ngày mai, người muốn phạt con thế nào cũng được.
Sở Niệm
Sở Niệm
Con đốt hương to châu Úc cho người rồi, người từ từ hưởng thụ ạ.
Sở Niệm
Sở Niệm
Cháu gái thật sự không ở lại được nữa, liền lui xuống trước ạ.
Bà nội
Bà nội
Con dám!
Bà nội làm gì cũng không nghĩ tới cháu gái mình sẽ dùng đến chiêu thức ấy, nếu không phải bà đã chết rồi, công lực mất hết, bà nhất định ngăn cháu gái lại, dạy dỗ ba ngày ba đêm.
Bà nội mắng hăng say, Sở Niệm cũng vui vui vẻ vẻ, lấy hai miếng bông vải từ trong túi ra nhét vào lỗ tai, cũng mặc kệ ngày mai kết cục của mình có thể thê thảm hay không, lắc mông bật nhảy vào phòng.
Sáng sớm hôm sau, Sở Niệm ngủ được một giấc đã đời, thắp hương cho bà nội xong, vừa hát khẽ vừa đi học rồi.
Còn chưa đến cửa trường học, từ xa cô đã thấy Nhạc Du đứng ở đường bên kia.
NovelToon
Nhạc Du
Nhạc Du
/ vẫy tay /
Sở Niệm
Sở Niệm
/ chạy như bay qua rồi ôm Nhạc Du một cái thật chặt /
Nhạc Du là người bạn duy nhất của cô từ nhỏ đến lớn, cũng là bạn bè tốt nhất. Mặc dù có rất nhiều chuyện không thể thẳng thắn với Nhạc Du, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ so đo những thứ đó với cô.
Sở Niệm
Sở Niệm
Nhạc Du, mình rất rất nhớ cậu đó ~
Sở Niệm làm nũng khiến người ta muốn nổi cả da gà.
Nhạc Du cười dịu dàng, yêu thương vỗ nhẹ đầu cô bạn
Nhạc Du
Nhạc Du
Cậu ấy à, vĩnh viễn đều chẳng đứng đắn như vậy.
Sở Niệm
Sở Niệm
Ha ha, người ta nói thật mà.
Sở Niệm
Sở Niệm
Chẳng lẽ đã không gặp lâu như vậy, cậu không nhớ mình chút nào à?
Nhạc Du
Nhạc Du
Cậu cũng biết chúng ta đã lâu không gặp sao?
Nhạc Du
Nhạc Du
Cậu đấy, luôn luôn im hơi lặng tiếng biến mất.
Nhạc Du
Nhạc Du
Ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận, có biết người ta rất lo lắng cho cậu không?
Từ nhỏ đến lớn, Sở Niệm luôn đột nhiên biến mất một khoảng thời gian, sau đó lại đột nhiên xuất hiện.
Nhạc Du cô là một người chưa từng biết nói dối, vì Sở Niệm mà từ nhỏ đã nói dối thầy cô không biết bao nhiêu lần. Thật vất vả đến đại học, Nhạc Du còn phải giúp Sở Niệm điểm danh mỗi ngày nữa.
Sở Niệm
Sở Niệm
Cô chủ lớn à, mình biết sai rồi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Cậu hãy tha thứ cho mình đi, lần sau, mặc kệ đi đâu, mình cũng sẽ báo cáo nhanh với cậu.
Nhạc Du
Nhạc Du
Thật sự?
Nhạc Du
Nhạc Du
“ Nếu như nhớ không lầm, thì cô ấy đã cam đoan không dưới mười lần rồi. ”
Sở Niệm thấy cô bán tín bán nghi, liền xấu hổ cười cười. Khoác tay bạn, nửa kéo vào phòng học, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm những câu mà ngay cả Nhạc Du đều nghe không hiểu.
Nhưng khi đi đến cửa phòng học, ngó vào trong, Sở Niệm liền trợn tròn mắt.
Sở Niệm
Sở Niệm
/ lùi một bước /
Sở Niệm
Sở Niệm
/ nhìn nhìn tấm biển số treo trên cửa phòng /
Nhạc Du
Nhạc Du
Làm sao vậy Niệm Niệm?
Sở Niệm
Sở Niệm
Cũng không đi nhầm chỗ mà
Sở Niệm
Sở Niệm
/ lắc lắc đầu /
Vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt.
Nhạc Du
Nhạc Du
Cái gì?
Nhạc Du cũng bị cô làm cho hồ đồ, tạm thời chưa thể lý giải lời của bạn mình.
Sở Niệm
Sở Niệm
Nhạc Du, cậu xem đi, môn học chúng ta chọn là rất ít được quan tâm mà.
Sở Niệm
Sở Niệm
Mặc dù đã một tháng rồi mình không đến trường, nhưng mình vẫn nhớ rõ, lúc trước chúng mình học môn này.
Sở Niệm
Sở Niệm
Trong phòng tính đi tính lại cộng thêm hai chúng ta thì nhiều lắm là bốn người.
Sở Niệm
Sở Niệm
Cậu xem bây giờ đi, mặt trời thật sự mọc từ hướng tây rồi.
Nhạc Du nghe xong những lời này, lại nhìn vẻ mặt khó tin của Sở Niệm, liền nở nụ cười. Cũng mặc kệ cô đang lảm nhảm, ấn Sở Niệm ngồi xuống ghế xong, mới từ từ giải thích.
Nhạc Du
Nhạc Du
Niệm Niệm, cậu đó, chỉ là lâu quá không đến trường, nên không biết rất nhiều chuyện mà thôi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhạc Du
Nhạc Du
Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy hôm trước đột nhiên có một thầy giáo dạy thay và một học sinh chuyển trường vào khoa kiến trúc thôi.
Sở Niệm
Sở Niệm
Nam à? Bao nhiêu tuổi? Lớn lên đẹp trai hả?
Nhạc Du
Nhạc Du
Nam, nghe nói thầy giáo đó nhiều nhất là hai mươi tám tuổi
Nhạc Du
Nhạc Du
Học sinh chuyển trường kia thì bằng chúng ta, cũng chừng hai mươi tuổi.
Nhạc Du
Nhạc Du
Về phần có đẹp trai hay không thì mình chưa biết, dù sao cũng chưa gặp qua.
Sở Niệm
Sở Niệm
Làm sao có thể, cậu đùa mình hả.
Cô không thường xuyên đến trường, chưa thấy qua hai người kia thì thôi, chứ làm sao Nhạc Du lại chưa thấy được?
Nhạc Du
Nhạc Du
/ nhíu mày / Mình lừa cậu làm gì, hai người kia mới tới trường mình khoảng hai ngày trước. Gặp qua hai người bọn họ chỉ có hiệu trưởng thôi.
Nhạc Du
Nhạc Du
Chỉ là nghe đồn, hai người kia rất khá, nếu không sao hôm nay lại có thế trận này chứ?
Sở Niệm im lặng, quét mắt nhìn đám nữ sinh ầm ỹ xung quanh, bất đắc dĩ thở dài. Đều nói nữ sinh giờ toàn háo sắc, trước kia cô còn rất không phục. Nhưng nhìn thế trận hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy chuyên gia nói gì cũng rất có đạo lý.
Sở Niệm
Sở Niệm
“ Trai đẹp à? Mình muốn xem xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào. ”
__________________
Thanh Mạn
Thanh Mạn
“ Nam chính sắp lộ diện ròi nhaaa »

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play