[DuongHung] Không Thời Gian
Chap 1
Anna_ 🐟🐼
Nghe bài của anh Dương xong cái nghĩ ra ý tưởng cho bộ này
Anna_ 🐟🐼
Tình yêu vĩnh cửu không bao giờ ngưng động
Anna_ 🐟🐼
Túm cái quần là đọc đi rồi biết
Anna_ 🐟🐼
Bộ này không nợ chap nha
Anna_ 🐟🐼
À bộ này chỉ có 2 cặp
Anna_ 🐟🐼
Là DuongHung và OtisRyn nha
Anna_ 🐟🐼
Thêm LuanTus với Ngân Trung nữa nhưng không xuất hiện nhiều
Biệt thự Trần Gia nằm ngay trung tâm thành phố, rộng lớn và sang trọng nhưng bên trong lại lặng lẽ đến mức ngột ngạt
Đèn trùm pha lê treo cao,ánh sáng vàng ấm hắt xuống sàn đá lạnh
Mọi thứ được chăm chút hoàn hảo ngoại trừ khoảng trống vô hình bao quanh một người con trai
Anh ngồi truớc của sổ phòng mình, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng trời xám xịt ngoài kia
Đôi mắt sâu, tĩnh lặng như một hồ Nước bị băng che phủ từ lâu
Kí ức năm 7 tuổi chưa từng phai nhạt
Ngày ông bà mất,anh đứng dưới mưa nhìn quan tài lạnh lẽo
Trong giây phút ấy cả thế giới của anh như sụt đổ
Người mà anh tin rằng sẽ luôn ở bên cạnh mình mà giờ đây lại ở một thế giới khác, đi xa mãi sẽ không bao giờ gặp lại
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên
Nhật Trường
Em mang cơm lên cho anh
Nhật Trường
//đặt khay trước cửa rồi ngập ngừng nói//
Nhật Trường
Anh ăn một chút thôi cũng được mà...em..em lo cho anh lắm
Một lúc lâu vẫn chỉ có sự im lặng
Nhật Trường
//cúi đầu siết chặt tay//
Cậu hiểu chứ...đây cũng không phải là lần đầu anh làm vậy với Cậu
Trong lòng Cậu vừa đau buồn vừa xót xa
Xuống lầu cậu chạm mặt Ba Tú đang ngồi trên sofa gương mặt trầm ngâm
Ba Luân thì vừa đi công tác về áo vest còn chưa kịp cởi
Trường Sinh
//thở dài// Nó vẫn vậy sao?
Nhật Trường
//khẽ gật đầu// Anh ấy không chịu nói chuyện với ai hết kể cả con
Nhật Trường
Con không biết vì sao mà anh càng ngày càng trở nên ít nói rồi thu hẹp mình lại
Anh Tú
Chúng ta để mặc nó trong nỗi đau quá khứ quá lâu rồi
Ngoài kia đêm buông xuống
Trông căn Phòng tối anh ôm đầu thì thầm nói như với chính mình
Đăng Dương
"con xin lỗi ngoại ơi"
Đăng Dương
"Con đã không giữ được 2 người ở bên cạnh con"
Nỗi ám ảnh vẫn bám riết lấy anh, biến mọi ngày thành một vòng lập u ám quanh anh không có lối thoát
Và anh không hề hay biết chỉ ít lâu nữa thôi một người sẽ bước vào
Một người mang ánh sáng đủ mạnh để rọi vào nơi tăm tối nhất trong lòng anh
Anna_ 🐟🐼
Chap 1 chưa có sự xuất hiện của anh Hùng nên là cho anh Dương sang bên cho dễ nhìn ra
Anna_ 🐟🐼
Bộ này mấy chap đầu lời bộc bạch nhiều nha
Chap 2
Anna_ 🐟🐼
Tổng hợp các bộ truyện mà Na đã viết 🥺
Buổi tối muộn phòng Trần Gia vẫn còn sáng đèn
Ba Luân rót ly trà đặt xuống bàn mà lòng nặng trĩu
Ba Tú ngồi đối diện ánh mắt lo âu chẳng kém
Anh Tú
Mười mấy năm rồi mà thằng bé vẫn không thoát khỏi cái bóng tối đó
Anh Tú
Em sợ...sợ một ngày nào đó nó sẽ gục ngã hoàn toàn
Trường Sinh
Chúng ta đã thử nhiều cách nhưng nó vẫn khép kín không chịu mở lòng
Trường Sinh
Trường thì không thể gánh vác nổi
Không khí nặng nề, Trường đứng gần đó nghe được tim nhói lên
Cậu muốn nói là "để con lo cho anh Dương"
Nhưng cậu cũng hiểu rằng bao nhiêu năm trôi qua mình chẳng thể nào kéo anh ra khỏi cái vỏ ốc cô độc kia
Anh Tú
//lấy trong túi ra một tấm danh thiếp//
Anh Tú
Ngân Trung bạn cũ của chúng ta có con trai là Quang Hùng hiện đang là chuyên gia tâm lý
Anh Tú
Thằng bé còn trẻ nhưng rất giỏi và kiên nhẫn
Anh Tú
Trung từng khuyên em thử để Hùng tiếp cận Dương xem sao
Trường Sinh
//cầm danh thiếp lên ngắm nhìn//
Trường Sinh
Vậy thì thử đi
Trường Sinh
Miễn có thể cứu được con trai chúng ta
Ngày hôm sau một chiếc xe dừng là trước cổng Trần Gia
Từ trong xe bước ra là một chàng trai dáng vẻ cao gầy, ánh mắt sáng và nụ cười dịu dàng
Trên tay cầm một chiếc cặp da gọn gàng
Đó là Lê Quang Hùng người sẽ trở thành ánh sáng của Trần Đăng Dương
Quang Hùng
Cố lên Lê Quang Hùng
Quang Hùng
Bản thân mình sẽ làm được
Quang Hùng
//bước vào rồi cúi đầu chào//
Quang Hùng
Dạ con chào 2 Bác ạ
Quang Hùng
Con là Lê Quang Hùng năm nay con 23 tuổi
Quang Hùng
//nhìn Trường//Anh chào em
Trường nhìn em rồi quan sát rõ gương mặt kia, một gương mặt có đường nét thanh tú,nụ cười dịu dàng cùng với lời nói ngọt ngào dịu dàng khiến cậu có cái nhìn khác về con người này
Anh Tú
Quang Hùng à con ngồi đi
Quang Hùng
Dạ //ngồi xuống//
Trường Sinh
Thì tình hình của anh Dương chắc con cũng nắm được sơ qua rồi ha
Trường Sinh
Bác muốn con giúp Bác
Quang Hùng
Dạ thưa 2 Bác cũng như là em đây thì con biết là để khiến ai đó mở lòng thì không thể ép buộc họ được
Quang Hùng
Vì vậy con sẽ không tiếp cận anh Dương với một cương vị là bác sĩ với bệnh nhân mà con sẽ đến bên anh Dương với một cương vị là muốn làm người bạn tâm sự cùng anh
Quang Hùng
Nó có thể sẽ mất thời gian nhưng con sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Anh Tú
//nắm lấy tay em+ ánh mắt loé lên tia hi vọng//
Anh Tú
Cháu hãy giúp...anh Dương với nhé
Ở tầng trên trong căn phòng khép kín
Anh vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ mà không hay biết rằng số phận của mình vừa khẽ xoay chuyển
Chap 3
Anna_ 🐟🐼
Có vẻ bộ này được mọi người ủng hộ quá 🥹
Nhật Trường
Em đưa anh lên gặp anh hai em nha
Quang Hùng
//gật đầu rồi đi theo Trường //
Nhật Trường
Anh Dương ơi...em vào nha
Không ai trả lời nhưng mà Trường vẫn bước vào và đi đằng sau là em
Anh ngồi bất động trên ghế, bóng lưng cao rộng nhìn ra khoảng không vô định nào đó
Đăng Dương
//khẽ xoay ghế lại nhìn//
Nhật Trường
Đây là anh Hùng ạ
Nhật Trường
Anh Hùng muốn làm bạn với anh
Đăng Dương
//nhếch môi cười nhạt//
Đăng Dương
Tao cần bạn lúc nào?
Không khí căng thẳng, Cậu cúi gằm mặt tay nắm chặt nhưng em vẫn giữ thái độ bình thản
Quang Hùng
//bước lên một bước//
Quang Hùng
//nở nụ cười nhìn anh//
Quang Hùng
Em là Lê Quang Hùng
Quang Hùng
Em không phải đến đây để chữa trị cho anh hay là ép buộc anh làm một cái gì đó cả
Quang Hùng
Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi
Quang Hùng
Nếu anh thấy khó chịu thì em sẽ đi ngay ạ
Quang Hùng
Còn không em sẽ ở đây với anh
Đăng Dương
//im lặng nhìn em//
Anh im lặng nhìn người con trai trước mặt này
Một người con trai có gương mặt sáng, nụ cười dịu dàng không giống như kiểu thương hại thấy từ người khác
Nhưng lòng anh vẫn lạnh lẽo bởi bức tường xung quanh
Đăng Dương
Tôi không có chuyện gì để nói
Đăng Dương
//xoay ghế ra phía khác//
Nhật Trường
//định kéo em ra ngoài//
Quang Hùng
//lắc đầu rồi mỉm cười//
Quang Hùng
//ngồi xuống ghế bên cạnh rồi lấy giấy ra//
Quang Hùng
Ở đây có cái bàn nè
Quang Hùng
Cho em muợn chút nha
Nhật Trường
//nhìn từng hành động của em//
Nhật Trường
*anh ấy làm gì vậy nhỉ*
Đăng Dương
Cậu làm gì vậy?
Quang Hùng
//không ngẩng đầu lên nhìn//
Quang Hùng
Mỗi khi buồn thì em sẽ vẽ để cho vơi đi nỗi buồn
Quang Hùng
Anh không muốn nói chuyện với em thì cũng không sao ạ
Quang Hùng
Em chỉ ngồi đây thôi chứ không có ý gì cả
Một lúc lâu căn phòng chỉ còn tiếng sột soạt phát ra
Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa rọi lên gương mặt em - dịu dàng và bình yên đến lạ
Anh bỗng thấy ngực mình khẽ nhói, một cảm giác lạ lùng khác hẳn với bóng tối quen thuộc
Đăng Dương
//quay mặt đi//
Anh quay mặt đi nhưng lòng lại xao động một chút vì em
Anna_ 🐟🐼
Chap này ngắn quá
Anna_ 🐟🐼
Chap sau Na bù nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play