Trên chiếc giường quen thuộc hàng ngày ấy, Tiểu Hy vẫn nằm cuộn trong chiếc chăn ấm áp, dường như không muốn dậy, Tiểu Hy nheo mắt nhìn về phía đồng hồ, thật sự đã quá trễ rồi. Hiện tại là 9 giờ sáng, không dễ dàng gì khi Tiểu Hy lết thân xác mệt mỏi xuống chiếc giường thân yêu, và tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Tiểu Hy sau khi vệ sinh cá nhân xong, lúc này đã khá tỉnh táo, mới bấm điện thoại ra ấn vào dòng tin nhắn dài đã gửi cho người bên kia, nhưng tin xấu là đến giờ tin nhắn vẫn chưa được phản hồi.
Tiểu Hy mặt biến sắc, trong lòng có chút không vui, liền gửi đi một tin nhắn nữa " Tại sao anh không trả lời ".
10 dòng tin nhắn hôm qua là Tiểu Hy đã gửi cho Hàn Phong, chàng trai dân văn phòng mà Tiểu Hy đã thích thầm bấy lâu nay. Một chàng trai điển trai, rất chu đáo, tốt bụng, có kinh tế, làm việc chăm chỉ. Mọi mặt hoàn hảo ấy đều là những lời Tiểu Hy dành trọn cho chàng trai mang tên Hàn Phong này.
Và cô là Tiểu Hy, năm nay 20 tuổi vẫn còn là sinh viên của trường đại học kiến trúc, Tiểu Hy để tóc dài qua vai, thường hay búi lỏng, đôi mắt to tròn, và đặc biệt là có nụ cười rất tươi, giọng nói cũng vô cùng trong trẻo. Tiểu Hy cũng rất chăm chỉ, luôn gắng từng ngày vừa đi học vừa đi làm thêm, để chăm sóc cho bản thân, Tiểu Hy phải một mình chịu đựng rất nhiều chuyện, nhưng Tiểu Hy chưa bao giờ khóc cả.
Bạn bè nói Tiểu Hy rất điềm tĩnh, bất kể gặp chuyện gì cũng sẽ hát một bài, tuỳ theo tâm trạng giai điệu bài hát sẽ lúc trầm lúc cao, một người cũng đầy đủ mọi mặt như Tiểu Hy, lại không nghĩ bản thân một chút cũng đều bị Hàn Phong từ chối.
Có một lần, Tiểu Hy đã rất dũng cảm để mời hẹn người đàn anh mà cô ngưỡng mộ đi ăn , vẫn luôn là người chủ động trong mọi chuyện, nhưng Tiểu Hy vẫn niềm nở.
Lúc dùng bữa, Hàn Phong nhìn thẳng vào Tiểu Hy, cô vẫn còn đang ăn dở muốn mì thơm ngon ấy, thì đàn anh Hàn lên tiếng.
" Anh xin lỗi, nhưng lần sau đừng cố gắng mời anh đi ăn nhé, anh không thích em "
Tiểu Hy gật đầu, và từ đó không lần nào Tiểu Hy gặp gỡ được đàn anh một cách đàng hoàng.
Chỉ là thường xuyên gặp nhau trên xe buýt, trong quán cà phê, hoặc là tình cờ chạm mắt nhau trên con phố quen thuộc.
Nhưng giờ đã là 5 tháng, không gặp mặt, không trò chuyện, Tiểu Hy và Hàn Phong, cả hai đều có công việc riêng, đối với Tiểu Hy đó chính là sự thiếu sót to lớn trong cuộc đời, nhưng với Hàn Phong, bản thân không có chút gì lay động.
Những dòng tin nhắn hôm qua, là Tiểu Hy rất chân thành hỏi thăm đến, có lẽ Tiểu Hy biết rằng Hàn Phong chưa từng thích cô dù chỉ là một chút.
Sau bữa tối một mình trong căn nhà bé nhỏ ấy, Tiểu Hy không còn cảm nhận được hơi ấm nào từ người bà, người đã chăm sóc Tiểu Hy từ bé, căn bệnh đã khiến bà mất vào nửa năm trước.
Nỗi đau sẽ không bao giờ đi, tình yêu của Tiểu Hy dành cho bà rất lớn, nhưng vì bản thân chưa làm gì lớn lao, mà bà đã chìm vào giấc ngủ sâu , lên Tiểu Hy thấy rất có lỗi, luôn tự trách bản thân mình.
Không lâu sau Tiểu Hy nhận được một cuộc điện thoại, Tiểu Hy nhanh chóng nhấc máy, đầu day bên kia ngay lập tức lên tiếng.
" Cô gái à, bên đối phương ở ghép cũng đá kí hợp đồng xong, ngày mai cô chuyển đồ đến luôn được không ? "
" Được ạ, thế thì tốt quá rồi ! ".
Tiểu Hy vốn định thuê luôn một căn bé nhỏ xinh xinh để bản thân có một không gian riêng, nhưng vì sau đó bà chủ nhà nói rằng, có người đã cọc trước rồi, nếu cả hai người cùng cọc thì có thể ở ghép.
Tiểu Hy hầm hực lắm, không biết ai lại nhắm vào căn nhà bé nhỏ mà cô đã đi làm thêm rất nhiều để thuê được nó. Nhưng ít nhất là gần trường và không xa chỗ làm thêm của cô, lên sau cùng Tiểu Hy đã chấp nhận ở ghép.
Tiểu Hy nghĩ bụng " Căn trước đây mình ở khá bé, giờ cũng đâu có thể thuê được phòng nào đẹp mà giá hợp lí, vừa thuận đường tới trường, vừa thuận đường ra chỗ làm, nghĩ lại làm việc vất vả cũng phải thưởng cho bản thân một chút ".
Tiểu Hy cảm thấy bản thân đã làm được một chút gì đó lớn lao trong đời mình.
Nhưng chưa kịp vui mừng, tin nhắn " ting ting " đến từ wechat, Tiểu Hy thấy đàn anh gửi tin đến.
" Có thể không làm phiền anh nữa không, anh có bạn gái rồi ".
Đọc xong Tiểu Hy chỉ biết im bặt, sững người, bấy lâu nay hoá ra Hàn Phong đã có người mình thích lên chưa bao giờ trả lời lại tin nhắn của cô.
Sau đó Tiểu Hy nhắn lại:
" Em chỉ là hỏi thăm anh thôi, nếu điều này phiền phức chúng ta xoá kết bạn đi "
Tiểu Hy có chút run sợ khi phải ấn gửi đi dòng tin nhắn, nhưng ngay phút giây đấy, Tiểu Hy không còn chút hy vọng nào. Tin nhắn vừa gửi đi ngay lập tức cô đã bị chặn.
Hàn Phong không xoá kết bạn, anh ấy đã chặn cô, một cách dứt khoát. Tiểu Hy biết anh trước giờ luôn thẳng thắn trong tất cả mọi chuyện, rõ ràng trong chuyện tình cảm.
Hẳn là Hàn Phong thật sự đã có bạn gái, anh ấy không nói dối, nhưng anh ấy chưa từng thích cô.
Tiểu Hy, có một gia đình không khá trọn vẹn, mẹ có gia đình mới, bố cũng thế. Từ sau khi hai người li hôn, không một ai đến gặp lại Tiểu Hy, không một ai đến nhận cô về, cuối cùng người chăm sóc cho Tiểu Hy vẫn là bà ngoại.
Hiện tại, Tiểu Hy đang ở Bắc Kinh, đang học và làm việc. Hôm nay Tiểu Hy phải chuyển đồ đạc từ căn trọ cũ để đến ngôi nhà mới hơn. Cô bạn Tiểu Tình cũng đến giúp một tay.
Tiểu Tình thấy Tiểu Hy có chút buồn liền hỏi thăm.
" Dạo này, cậu với anh Hàn Phong thế nào rồi, tiến triển tới đâu chưa "
" Không có gì khá khẩm, nhưng có lẽ mình sẽ dừng lại việc theo đuổi anh ấy "
Có chút ngạc nhiên, Tiểu Tình hỏi lại ngay:
" Tại sao chứ "
" Anh ấy có bạn gái rồi "
Tiểu Hy vừa nói dứt câu, Tiểu Tình cũng đành ngậm ngùi vốn biết rằng, người mình thích thầm có bạn gái thì đâu thể một hai bước cố chấp tán tỉnh.
Trước giờ, Tiểu Hy một mực thích thầm đàn anh, Tiểu Tình luôn ủng hộ, con gái chủ động thật sự rất khó, nhưng vì là một người cũng yêu đơn phương lên Tiểu Tình rất thông cảm được.
" Thật á, anh ấy nói với cậu như thế sao ".
" Đúng thế ".
" Được rồi, không sao hết, ai rồi cũng phải có hạnh phúc của riêng mình thôi mà nhỉ ".
Tiểu Hy gật đầu sau đó cả hai cùng nhau dọn đồ lên xe chở đồ, dịch vụ chuyển phát này cũng rất là tiện nghi.
Cuối cùng Tiểu Hy chở Tiểu Tình qua căn nhà mới, cả hai cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Căn nhà khá nhỏ nhắn và xinh xắn, nằm ngay mặt đường, đặc biệt có sân sau, rất rộng lớn.
Lúc Tiểu Hy đến cũng đã thấy đồ đạc của người ở ghép đã chất đống ngoài cửa, có hai căn phòng ngủ, và một nhà vệ sinh chung. Phía ngoài là phòng khách, và đặc biệt có gian bếp rất đẹp, không quá to cũng không quá nhỏ.
Tiểu Hy cũng rất mong người ở ghép là nữ, vì sẽ tiện và dễ dàng hơn, cũng như không gặp bất cứ chuyện xấu nào từ người khác giới. Chỉ là Tiểu Hy mong là thế.
Ngày mai Tiểu Hy không tiết trên lớp nhưng cô vẫn phải đến quán làm thêm buổi tối, hiện tại cô chỉ là nhân viên của quán cà phê ngay dưới sảnh công ty lớn Thương mại truyền thông Bắc Kinh.
Tiểu Hy mới làm công việc này được 2 tháng trở lại đây, trước đây để tích luỹ nhiều tiền, cô làm nhiều việc lắm, giờ đây muốn chăm chú vào việc học lên cô đã chọn một công việc dường như đơn giản hơn, lương cơ bản của nhân viên quán cà phê ở thành phố lớn, cũng rất nhiều, đủ để Tiểu Hy chi trả mọi thứ.
Trước đây ở căn trọ cũ, rất gần nơi làm việc của Hàn Phong, có lần Tiểu Hy bước ra khỏi căn trọ, đi đến đường lớn sẽ lại gặp đối phương ở bên kia đường, cả hai cùng nhau đợi đèn giao thông.
Đấy là lí do, Tiểu Hy luôn chăm chỉ dậy sớm, chỉ là để được gặp Hàn Phong, mỗi lần qua đường cô phải đợi xe buýt đi đến truòng rất là xa, khoảng thời gian trước thật sự không suôn sẻ.
" Chúng ta ra ngoài ăn một bữa chứ, hôm nay tôi khao cậu "
Tiểu Tình phấn khởi, khoác vai Tiểu Hy, sau đó nói tiếp.
" Đặc biệt là đền bù tâm trạng cho ai vì thất tình "
Tiểu Hy cười nhẹ, mặc dù trong lòng không vui, nhưng phải buông xuôi thôi. Hít một hơi thật dài, Tiểu Hy cũng dang ta ra khoác vai Tiểu Tình, cả hai lại cười rôn rả một phen.
" Đi thôi "
Tiểu Hy và Tiểu Tình đến một quán ăn gần nhà, đó là quán mì bò Bắc Kinh. Khá nổi tiếng ở gần đây, giá rất hợp lí.
" Cậu ăn cay chứ, Tiểu Tình "
" Ăn, nhưng mà không phải cậu không ăn được cay sao "
" Một chút "
" Được rồi, vậy 2 suất mì bò cay vừa thôi nhé "
Tiểu Tình nói với người phục vụ, sau đó cô ấy cũng tính tiền luôn.
Tiểu Hy và Tiểu Tình đều ngồi chờ đợi bát mì nóng hổi ấy, không lâu sau, mì cũng đến.
Tiểu Tình vừa nói vừa lấy điện thoại ra :" Ngon mắt quá, Tiểu Hy cậu ngồi yên tôi chụp cho cậu tấm ảnh"
Tiểu Hy hỏi : " Trông có ổn không "
Tiểu Tình nhanh chóng gật đầu :" Cậu lúc nào cũng xinh đẹp nhất, tí tôi sẽ gửi ảnh cho cậu "
" Cảm ơn, Tiểu Tình ".
Tiểu Hy vẫn nở một nụ cười nhẹ, Tiểu Tình nhìn vào ánh mắt đầy đau lòng đấy, Tiểu Tình luôn thấy, cho dù Tiểu Hy có cười, trông cậu ấy vẫn thật buồn bã.
" Cậu đừng buồn nhé, tình cảm của cậu không xứng để dành cho người không biết trân trọng đâu "
Tiểu Hy lắc đầu, cũng không trả lời, cô ăn mì. Tiểu Tình thấy cô bạn im lặng, lên cả hai cùng ăn mì.
Bỗng đột ngột Tiểu Hy lên tiếng, giọng có chút nghẹn.
" Tôi đã gửi hơn 100 tin nhắn mấy tháng qua cho đàn anh, như vậy có phải quá cố chấp rồi không "
" Cũng không phải, là do đàn anh không có mắt nhìn người "
" Nhưng anh ấy chưa từng trả lời, mới đây thôi anh ấy nhắn lại là có bạn gái, cậu xem chuyện này tôi phải chăng đã quá ngu ngốc "
" Người không thích mình, làm gì cũng sẽ không thích mình, trước giờ không khuyên cậu, nhưng từ giờ đừng theo đuổi ai nữa "
Tiểu Hy gật đầu, nước mắt vẫn không rơi, vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng thật sự rất bứt dứt. Chỉ muốn nói rõ rất nhiều chuyện với đàn anh, nhưng không có dũng khí.
Cuối cùng bát mì cũng được ăn hết. Ăn xong tâm trạng Tiểu Hy đã đi lên một chút.
Cách biệt một con đường dài, không thể nào gặp lại.
Ngày 12 Tháng 11 năm 2018, Trần Tiểu Hy chấm dứt từ từ bỏ theo đuổi Hàn Phong, người mà trước đây cô từng đắm say theo đuổi.
Sau khi Tiểu Tình về, Tiểu Hy cũng quay trở lại căn nhà mới của mình. Cô đến trước cửa nhận thấy đối phương ở ghép với cô cũng đã đến, đồ đạc cũng đã dọn dẹp, lúc bước vào Tiểu Hy không thấy bóng dáng ai ở phòng khách cả, chỉ thấy đèn phòng ở khắp mọi nơi đều sáng trưng.
Tiểu Hy cũng muốn đến hỏi thăm, nhưng bản thân lại không có dũng khí như thế, không muốn bản thân chủ động, Tiểu Hy quay về phòng, khoá trái cửa và làm một giấc.
Nửa đêm có tiếng gõ cửa rất lớn, tiếng gõ từ cửa phòng cô, đập liền hồi, người bên ngoài đập cửa như thể rất vội vã, Tiểu Hy bật dậy tiến đến mở cửa, vừa mở khoá cửa đã bị một cái bóng đen vồ vào người, gương mặt ghê rợn hét thẳng vào mặt Tiểu Hy. Cô sợ hãi hét lên và bật dậy khỏi giấc mơ của mình.
Tiểu Hy nhìn xung quanh, tối om. Nhận ra chưa bật đèn ngủ, vẫn có chút sợ hãi trong người. Có lẽ mới ngủ ở nhà mới hôm đầu tiên, lên bị những thứ không sạch sẽ trêu chọc là chuyện bình thường.
Giấc mơ khiến Tiểu Hy hét toáng lên không biết có ảnh hưởng đến đối phương phòng đối diện không, lúc này cô khát nước, lên đành ra khỏi phòng. Bước ra khỏi chăn, Tiểu Hy cảm thấy cơ thể lạnh toát, đêm xuống rồi rất lạnh.
Tiểu Hy ra ngoài lấy nước uống, thấy phòng bên vẫn sáng đèn, nhưng cửa phòng bên không khoá chỉ đóng hép một nửa. Cô không biết giờ này vẫn có người chăm chỉ như thế, sau khi uống nước xong, cô quay trở về phòng bất chợt, người trong phòng đối diện bước ra.
Mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng Tiểu Hy vừa nhìn thoáng đã nhận ra là ai. Cái thân hình cao ráo quen thuộc cùng mùi hương quần áo. Bất giác Tiểu Hy nói " Hàn Phong.. " một suy nghĩ nhưng lỡ miệng nói lên, nhưng người con trai trước mặt, không thèm nhìn cô một cái, cứ thế bước qua.
Tiểu Hy, nửa nghi nửa ngờ, nhưng không có can đảm quay lại hỏi, " Chuyện gì đang xảy ra, sao Hàn Phong lại ở đây, anh ấy là người ở ghép cùng mình". Tiểu Hy đầy thắc mắc, nhưng giờ đến danh phận làm bạn cũng không có, không thể đường đột hỏi.
Tiểu Hy quay về giường, lúc này là 2h đêm rồi. Không muốn nghĩ nhiều, Tiểu Hy tắt đèn và đi ngủ.
Nghĩ rằng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ dài lê thê, vì không thể nào đàn anh ở đây được. Tiểu Hy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền đi ra ngoài. Muốn xác nhận một chút, xem thật sự đối phương là ai ?.
Vừa mở cửa, bên căn phòng đối diện cũng thế, cả hai mở cửa cùng lúc, sự đối diện đầy ngại ngùng này. Tiểu Hy vẫn nhìn chăm thật sự đó là đàn anh Hàn Phong. Vẫn thói quen cũ, cô tính hỏi thăm.
" Lâu ngày không gặp, sao anh lại ở đây "
Lời hỏi thăm đầy nhiệt tình của Tiểu Hy, ngay lập tức bị đàn anh ngó lơ, Hàn Phong không hề cho rằng cuộc gặp gỡ này là bất ngờ, dường như khi đi qua Tiểu Hy anh đã thở dài. Biết bản thân bị ngó lỡ, Tiểu Hy không hỏi thêm chỉ bước ra ngoài sân, ngồi ở đó.
Hàn Phong bên trong đang chuẩn bị bữa sáng, có vẻ mặc dù vội đi làm nhưng đàn anh vẫn luôn chỉnh chu như vậy. 7h45, Hàn Phong bước ra khỏi căn nhà. Tiểu Hy vẫn ngồi ở sân, nhìn ngắm bầu trời. Đợi Hàn Phong đi xa, cô mới dám tiến lại gần căn bếp để nấu bữa sáng cho chính mình.
Cô vừa chuẩn bị chưa kịp xong, lại có cuộc gọi đến từ bà chủ nhà.
Tiểu Hy bắt máy bà chủ đã mừng rỡ như vớ được cá lớn.
" Thế nào dọn dẹp xong hết rồi chứ, cô nương "
Tiểu Hy ngây người xong cũng lập tức đáp lại.
" Đã xong rồi, nhưng hiện tại cháu không muốn ở ghép cùng với người hiện tại, sao ban đầu cháu hỏi đối phương là ai thì bà không nói "
" Thế là cả hai đứa quen nhau à. Thảo nào cậu ta lại đồng ý cho cháu ở ghép "
Tiểu Hy bất ngờ lắm, không hiểu từ " cho phép " ở đây của bà chủ có ý nghĩa gì lên cô lập tức hỏi :
" Cho phép là sao chứ "
" Cháu không thích cậu ta sao "
" Không, chỉ là có chút chuyện."
" Nhưng có quen biết nhau đúng không ? "
" Vâng, một chút ".
" Không phải ta nhiều chuyện, nhưng cậu ta ban đầu đã thuê đứt căn nhà này rồi, nhưng vì cháu đặt trước, ta cũng không thể bảo cháu thuê chỗ khác, ta có nói chuyện với cậu ta rồi kể về cháu, thế nào cuối cùng cậu ta cũng đồng ý ở ghép".
Tiểu Hy giật mình, đầy nghi hoặc, hỏi bà chủ:
" Kể về cháu, kể về cái gì chứ ? "
" Cậu ta hỏi thông tin để liên hệ, vừa đưa thông tin của cháu cho cậu ta, cậu ta đã đồng ý rồi "
" Cháu hiểu rồi, cảm ơn bà chủ "
" Hoà thuận đi nhé cô gái, cậu trai đó cũng có lòng tốt hào phóng, làm phiền cháu rồi, gặp chuyện gì về nhà ở thì liên hệ với ta".
Sau khi cúp máy cô càng ngạc nhiên hơn, chuyện này cô thật sự tò mò muốn làm rõ.
" Không phải đàn anh nói có bạn gái sao, sao lại đồng ý ở ghép với mình chứ, rõ ràng là tự tay chặn cô".
Tiểu Hy một mực nhận định rằng Hàn Phong rõ ràng có gì đó không đúng. Quyết định sẽ tìm đến anh để nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play