[Quang Hùng X Negav] Hành Trình Yêu
Chap 1: Gặp gỡ nơi cầu biển
Trời cuối thu, hoàng hôn đỏ quạch rải xuống mặt biển như ai làm đổ một lọ màu cam, sóng lăn tăn vỗ vào chân cầu
An đứng tựa vào lan can, chiếc áo khoác cũ rộng thùng thình bay phần phật theo gió. Cậu im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống mặt nước loang loáng ánh chiều. Đó là ánh nhìn không phải của một người đi dạo ngắm biển, mà giống như đang tìm kiếm một lối thoát… hoặc một kết thúc.
Hùng đạp xe ngang qua con cầu ấy, định về nhà sau buổi luyện bóng. Thấy bóng người đứng im quá lâu, lại còn đứng sát mép lan can, anh hơi khựng lại. Bản năng khiến Hùng dừng xe, tiến lại gần vài bước
Lê Quang Hùng
Ê…trời lạnh rồi, đứng đây làm gì vậy?
Giọng Hùng vang lên, hơi trầm và khàn.
An giật mình quay lại, mắt mở to, rồi vội lảng đi
Đặng Thành An
Không…không có gì. Chỉ…ngắm biển thôi
Hùng quan sát kỹ hơn. Khuôn mặt An gầy gò, vành mắt hơi sưng đỏ như vừa khóc. Cậu nắm chặt tay vịn lan can đến trắng bệch. Hùng thấy một luồng lo lắng dâng lên. Anh gãi đầu, tìm cách kéo dài câu chuyện.
Lê Quang Hùng
Ngắm biển mà đứng sát vậy dễ trượt chân lắm. Xuống dưới ngồi ghế đá đi, gió cũng bớt lạnh hơn
An im lặng. Một thoáng gió mạnh thổi qua làm cậu hơi chao đảo, Hùng liền phản xạ túm lấy cổ tay An kéo lại. Bàn tay Hùng ấm hơn nhiều so với gió biển buốt lạnh. An hơi sững người, ngẩng lên nhìn Hùng - lần đầu tiên cậu để ý đôi mắt đen của anh, không soi mói cũng chẳng thương hại, chỉ có sự quan tâm chân thành
Đặng Thành An
Đừng nhìn tao như kiểu tao định nhảy xuống chứ gì…
An khẽ cười gượng, giọng lạc đi
Hùng không đáp, chỉ nói nhỏ
Lê Quang Hùng
Tao không biết mày định làm gì. Nhưng đứng đó nguy hiểm thật. Xuống dưới đi, được không.?
Họ cùng ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó. Biển đêm dần tối, những ngọn đèn đường trên cầu sáng lên, phản chiếu xuống mặt nước. Hai người im lặng vài phút, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng gió rít qua lan can
Lê Quang Hùng
Tao tên Hùng, Lê Quang Hùng. Còn mày?
Cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm
Lê Quang Hùng
Nhà mày gần đây à?
Đặng Thành An
Không…Tao chỉ đi lang thang thôi
Hùng nghiêng đầu, muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt An cụp xuống, anh lại thôi. Anh không muốn ép, chỉ nói đùa
Lần sau đi lang thang thì chọn chỗ nào an toàn hơn. Cầu biển này trơn lắm
Lời trêu nhẹ khiến An thoáng mỉm cười, nụ cười mỏng như sương nhưng vẫn là một nụ cười
Gió biển lại thổi, lần này Hùng kéo khóa áo khoác lên cao hơn rồi liếc sang
Lê Quang Hùng
Đói không? Tao biết quán bánh mì đầu cầu còn mở
An nhìn Hùng, có vẻ ngạc nhiên. Chần chừ một chút, cậu gật đầu.
Hai người cùng rời cầu, bóng dáng họ hòa vào ánh đèn đường vàng nhạt. Hùng bước chậm hơn để An kịp theo. Đêm ấy, họ chẳng nói với nhau quá nhiều, nhưng khoảng cách xa lạ ban đầu đã rút ngắn lại một chút - như thể gió biển đã xua bớt màn sương trong lòng An.
Rinnie
Dạo này bị mê kiểu này
Rinnie
Không phải vì lười học
Rinnie
T không muốn gặp lại cô Văn
Rinnie
Hôm đấy cô tự nhiên bảo kiểm tra tập. Sau đấy cổ nói "Vì trong lớp có bạn về nhà bảo ba mẹ là cô Văn không cho bài tập về nhà, chỉ in tờ giấy dán vô"
Rinnie
Sau đấy thì theo bản tính t ngó nghiêng xung quanh
Rinnie
T chỉ quay đầu, không hề xoay người qua lại
Rinnie
Thế nào mà cô lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu t.!
Rinnie
Cô bảo t như này: "Là chị đó chị nhìn cái gì?! " sau đấy cô chỉ tay vào mặt t
Rinnie
T kiểu chấm hỏi, t quay sang tìm coi ai vậy (vì t muốn chắc chắn)
Rinnie
Cổ lại bảo lần nữa: "Chị đó chị nhìn ai! "
Rinnie
Lúc đấy cả lớp nhìn t hết trơn
Rinnie
T làm bài tập, mẹ t thấy. Và mẹ t không biết cô phát giấy dán vô thì nói gì đến chuyện nhắn tin nói cô như vậy?
Rinnie
Quan trọng nữa là mẹ t còn không biết số điện thoại của cổ=)??
Rinnie
Vậy mà lúc làm bài t không viết vào tập cái cổ kháy t
Rinnie
Cổ nói như này: "Nãy giờ tui cho thời gian để làm mà có mấy bạn chưa viết được chữ nào ha"
Rinnie
T sợ quá cúi đầu xuống chép đại.
Rinnie
Không biết cổ cố tình hay t overthinking mà cổ gọi số 6 lên đọc bài
Rinnie
Ok đơn giản tại t số 5
Rinnie
Chắc cổ muốn gọi t mà không biết t số mấy^^
Rinnie
T ít khi khóc trong lớp vc
Rinnie
Dù t có bị đánh t cũng không khóc trong lớp, vậy mà t oan là t khóc đó^^
Rinnie
Cuối giờ t nói lại với bạn t mà t kể được một khúc cái t khóc=))))))
Rinnie
Tự thấy mình yếu đuối v~i🥰🙏🏻
Rinnie
Má vậy mà thầy t còn bảo "Chắc do Bình nó quay lung tung nên cô nói thôi"
Rinnie
Eo ơi lúc đấy ở nhà nha, t gục xuống ghế t khóc quá trời
Rinnie
T bảo "Không có mà, con không quay xuống mà"
Rinnie
Lúc đấy nhìn t trông thảm còn hơn cả cái thảm-)))))))
Rinnie
Nhắc lại còn thấy tức🙏🏻
Chap 2: Bữa tối đầu tiên
Ánh đèn vàng từ tiệm bánh mì nhỏ đầu cầu hắt ra đường. Quán chẳng có gì đặc biệt: vài chiếc ghế nhựa, bàn inox sáng bóng và mùi bơ tỏi thoang thoảng. Hùng đẩy cửa trước, ngoái đầu ra sau
Lê Quang Hùng
“Vô đi, nhanh không hết nhân”
An chậm chạp bước theo. Cậu không nhớ lần cuối ăn tối đàng hoàng là khi nào. Lâu nay, An thường bỏ bữa hoặc gặm đại ổ bánh khô mua ở tiệm tạp hóa.
Bà chủ quán nhận ra Hùng - cậu học sinh hay ghé sau giờ tập - liền cười
“Lại tới nữa hả con? Hôm nay dẫn bạn mới hả?”
Lê Quang Hùng
Dạ. Cho con hai ổ đặc biệt, nhiều rau với tương ớt ạ
Lê Quang Hùng
Mày ăn cay được không?
An thoáng khựng nhưng gật đầu. Câu hỏi giản dị khiến tim cậu hơi nhói - đã lâu rồi chẳng ai quan tâm sở thích ăn uống của cậu
Hai đứa kéo ghế ngồi ở bàn sát cửa. Hùng chống cằm nhìn ra đường, vừa lơ đãng vừa bắt chuyện
Lê Quang Hùng
Mày học trường nào? Tao thấy mặt quen quen
Đặng Thành An
Trường Thái Bình
An trả lời nhỏ, mắt dán xuống mặt bàn.
Lê Quang Hùng
Thật à? Tao cũng học đó. Khối mấy?
Lê Quang Hùng
Ờ, bảo sao nhìn quen. Vậy chắc mày cũng thấy tao vài lần ở sân bóng
An khẽ gật, rồi im. Cậu vốn ít nói, chẳng biết kéo câu chuyện
Bánh mì được mang ra. Mùi nóng giòn thơm phức làm bụng An réo lên, nhưng cậu cố ăn chậm rãi. Hùng liếc qua, giả vờ thản nhiên
Lê Quang Hùng
Ăn đi, đừng sợ tao giành. Lúc đói thì phải ăn đã
An bật cười nhẹ. Âm thanh khẽ khàng nhưng ấm áp trong không khí yên ắng
Sau bữa ăn, hai đứa ra ngoài. Trời tối hơn, gió biển mang hơi muối lạnh nhưng không còn gay gắt như lúc chiều. Hùng nhét tay vào túi áo khoác, lững thững đi bên cạnh
Lê Quang Hùng
Tối nay mày định về đâu?
An khựng lại, không đáp ngay. Cuối cùng cậu lắc đầu
Đặng Thành An
Chưa biết. Tao thuê phòng trọ rẻ gần bến xe. Chắc về đó
Hùng nhìn An, định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Cậu nhận ra An như một con mèo hoang đang cố thu mình, nên không ép
Trước khi tách ra ở ngã ba, Hùng buông một câu
Nếu rảnh… ngày mai lên trường sớm, tao cho mày coi chỗ bọn tao tập bóng. Ổn không?
An hơi bất ngờ. Sau thoáng do dự, cậu mỉm cười
Họ mỗi người một hướng đi, nhưng khoảng cách không còn quá xa. An vừa bước vừa chạm vào túi áo, nơi còn giữ tờ giấy lau Hùng đưa lúc nãy. Lần đầu sau nhiều tháng, cậu thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút
Chap 3: Gặp lại ở trường
Sáng hôm sau, An dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không rõ vì lời hẹn vu vơ tối qua hay vì tiếng chim ngoài cửa sổ phòng trọ, nhưng lần đầu sau nhiều tháng, An không thấy uể oải. Cậu xỏ đôi giày cũ, khoác áo đồng phục rồi bắt chuyến xe buýt sớm ra trường.
Sân trường lúc bình minh còn ướt sương. Tiếng bóng nảy dội lên từ phía sân thể thao vang vọng khắp khuôn viên. An ngập ngừng đứng bên khán đài, ánh mắt dõi theo đám con trai đang khởi động. Giữa đám đó, Hùng nổi bật: áo thể thao trắng, mồ hôi loang lổ, dáng chạy mạnh mẽ
An không định gọi, chỉ đứng nhìn lặng lẽ. Đúng lúc ấy Hùng quay đầu lại. Thấy An, anh lập tức huýt sáo rồi giơ tay vẫy
Lê Quang Hùng
Ê, tới thiệt à! Lại đây!
Hùng cười to, giọng vang cả sân
An hơi bối rối, nhưng vẫn bước xuống. Mấy đứa trong đội bóng liếc nhìn cậu rồi quay đi, tiếp tục chuyền bóng. Hùng chạy lại, đưa chai nước cho An
Lê Quang Hùng
Ngồi chờ tí, tao tập xong rồi dẫn mày đi vòng quanh trường.
An gật nhẹ. Cậu ngồi xuống ghế khán đài, quan sát Hùng từ xa. Lâu lắm rồi cậu mới để tâm nhìn người khác: cách Hùng chuyền bóng, động tác nhanh gọn, tiếng cười sảng khoái vang dội cả góc sân. Một cảm giác ấm áp len lỏi qua hàng rào băng giá trong lòng An
Tiết học đầu tiên vừa bắt đầu, Hùng đã chạy theo An vào lớp. Lúc bước qua cửa, cả lớp xôn xao. Một đứa con gái thì thầm với bạn
Nguyễn Ngọc An Nhiên
Ơ, thằng kia là ai thế? Từ hôm qua tao chưa thấy
Trần Gia Tuệ
Chắc học sinh mới. Nhìn hiền ghê
Nhưng không phải ai cũng thân thiện. Ở dãy cuối lớp, một cậu con trai tên Khải nheo mắt, thì thầm đủ lớn để An nghe
Đình Minh Khải
Đồ nhà quê, trông nghèo rớt mà dám ngồi cạnh Hùng
An hơi khựng lại, nhưng lờ đi, lặng lẽ tìm chỗ ngồi. Hùng nghe thấy, quay đầu nhìn Khải, ánh mắt không còn thoải mái như trên sân bón
Giờ ra chơi, An xuống căn-tin mua sữa. Khi quay lại, cậu vô tình va phải Khải khiến hộp sữa rơi xuống. Khải nhăn mặt
Đình Minh Khải
Cẩn thận coi! Đồ hậu đậu
An vội cúi xuống nhặt, lí nhí xin lỗi. Mấy đứa xung quanh khúc khích cười. Hùng xuất hiện đúng lúc, giọng trầm hẳn
Lê Quang Hùng
Khải, mày thôi đi. Không ai muốn làm đổ đâu
Khải nhún vai, quay đi nhưng không quên liếc xéo An
Trưa hôm ấy, Hùng kéo An ra ghế đá dưới gốc phượng sau trường.
Lê Quang Hùng
Mày đừng để ý bọn đó. Thích chọc ghẹo linh tinh thôi.
An mím môi, im lặng. Một lát sau cậu khẽ nói
Đặng Thành An
Tao quen rồi. Ở chỗ cũ của tao… cũng vậy thôi.
Hùng quay sang nhìn cậu, định hỏi thêm nhưng thấy ánh mắt An cụp xuống, lại thôi. Thay vào đó, anh đưa cho cậu chai nước
Lê Quang Hùng
Cứ kệ. Mày không phải chịu đựng một mình nữa đâu.
Câu nói bình dị nhưng khiến tim An chao đảo. Lâu lắm rồi, cậu mới nghe ai nói như vậy
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học tiếp theo. Họ đứng dậy, bước về lớp, chẳng nói thêm gì nhưng khoảng cách giữa hai đứa đã rút ngắn thêm một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play