_All Nguyên_ Xuyên Thành Phản Diện Tinh Nghịch
Phản diện IQ thờ tiền sử à?
Mami của con đây 😏
Cũng là muốn có đất diễn lắm mà đời không nể, tg muốn đi Trung Hý quớ
Mami của con đây 😏
Hoi không sao, còn đang học nên cứ tutu. Tg là cô nàng thư giãn nha
Mami của con đây 😏
Vô lẹ thôi
Trương quản lý - Trương Chân Nguyên, một cấp trên mà các đồng nghiệp ai cũng yêu quý, một chàng trai điềm đạm khiến bao người phải rụng rời
Đồng nghiệp
Quản lý Trương, có thể cho chị xin nghỉ phép vài hôm được không?
Đồng nghiệp
Nhà chị có việc gấp, xin em đó
Nữ đồng nghiệp tay chân luống cuống vì vội vã đẩy đơn xin nghỉ phép lên trước mặt cậu
Trương Chân Nguyên trên mặt không có biểu hiện gì là khó chịu, trái lại cậu cầm đơn lên đọc lướt qua rồi nhẹ nhàng đặt xuống nhìn cô mỉm cười
Trương Chân Nguyên (cậu)
Vâng chị
Đồng nghiệp
Cảm ơn em nhiều nha, quý em nhất đó
Trương Chân Nguyên (cậu)
Không có gì đâu ạ, chị vội vậy em cũng không giữ lại tăng ca cho chị tan làm sớm đó
Nữ đồng nghiệp hai mắt sáng như sao mừng rỡ bắt tay cậu rối rít cảm ơn
Đồng nghiệp
Vậy chị về nha
Trương Chân Nguyên (cậu)
Gặp chị lần sau (vẫy tay)
Lúc cô dời đi cũng là lúc cậu tan làm, quản lý thường sẽ tan làm sớm hơn nhân viên nên cậu rảnh sẽ không về nhà ngay, nán lại công ty hồi lâu mới chịu về
Căn nhà nhỏ sạch sẽ mà ấm áp chỉ có mình cậu sống, bật đèn lên không có bóng người sẽ có cảm giác trống trải hơi cô đơn
Trương Chân Nguyên (cậu)
(nhìn màn hình điện thoại)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ôi fim của mình, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng cho mình cái kết rồi
Nhìn thông báo end fim, cả người cậu vui sướng chạy lên lầu cất cặp rồi phi vào phòng bếp ôm đống đồ ăn vặt ra sofa ngồi
Trương Chân Nguyên (cậu)
8 giờ rồi, chút nữa thôi
Độ hóng fim phải gọi là hơn máy quay
Từng giây từng phút trôi qua cậu vừa ăn vừa canh trước màn hình tivi, mắt nhìn chằm chằm không dứt giây nào
Đồng hồ vừa điểm 8 giờ 30, mắt cậu liền sáng lên bấm ngay vào tập fim vừa được chiếu
Trương Chân Nguyên (cậu)
Thật là không uổng công mình, ra tận 2 tập quá đã (khoanh chân, ăn mì cay)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Cái gì vậy, phản diện này điên rồi à?
Trương Chân Nguyên (cậu)
IQ thời tiền sử hay gì mà ngu thế (ức chế đập tay xuống sofa)
Màn hình vẫn chiếu những cảnh fim mà cậu càng xem càng tức
Gì mà phản diện trùng tên cậu đã không nói gì, đằng này còn mang IQ như muốn sỉ nhục cậu vậy
Trương Chân Nguyên (cậu)
Muốn có tiền thì nói, lấy cái thứ rẻ rách này cậu ta được gì? (mặt mày nhăn nhó)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Nam chính có phải người không vậy, nam phụ vậy mà còn chết thảm
Một mình thân nhỏ ngồi phòng khách cậu hét muốn vỡ cửa kính, cũng may là không ai nghe thấy không không sớm thì muộn cậu sẽ bị mọi người đuổi đi mất
Trương Chân Nguyên (cậu)
Hừ, tức chết bổn thiếu gia
Màn hình hiện 1 chữ " End"
Trương Chân Nguyên thả lỏng người
Cậu từ nãy giờ xem fim đã gồng lên không ít vì những tình huống gay cấn, còn bị IQ của phản diện làm cho muốn tức cũng không làm gì được
Trương Chân Nguyên (cậu)
(uống hết lon nước ngọt)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Phù~ Thề là mình sẽ không xem fim này lần 2 đâu, đau tim quá trời (vứt lon)
Xung quanh cậu bây giờ toàn là giấy kẹo đồ ăn vặt vứt vung vãi, Trương Chân Nguyên thở dài một hơi rồi cũng nhấc mông khỏi ghế
Trương Chân Nguyên (cậu)
(vươn vai)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ngủ thôi, phải mau đào thải thứ vô dụng này ra khỏi não mới được
Đầu nhỏ lắc lắc vài cái, cơn buồn ngủ lấn át tâm trí khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ
Chắc là do uống bia nhiều hơn nước ngọt nên cậu bị say rồi
Bước qua mấy cái chai nằm lăn lóc dưới sàn, cậu chầm chậm đi về hướng cầu thang
Bất ngờ chân đạp phải một cái gì đó trong suốt hình trụ tròn mà cả người cậu mất thăng bằng ngã ra sàn
Đầu bị đập mạnh xuống đất, Trương Chân Nguyên đau đớn cảm thấy hình như...
Mami của con đây 😏
Hôm nay 1 chút đã, tg thư giãn quá mà quên ôn bài rồi
Xuyên không
: Ký chủ, ngài nên dậy rồi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ưm~ (xoa gáy)
Trương Chân Nguyên (cậu)
" Cái cảm giác gì đây, đau quá!"
Cậu đưa mắt nhìn quanh, một không gian trắng xoá ập vào mắt khiến cậu trai không hiểu chuyện gì hoảng hốt đứng dậy
Trương Chân Nguyên (cậu)
Cái gì vậy, mình chết rồi sao?
Giọng nói vang bên tai, hình như cậu không mấy bất ngờ liền đoán ra là thứ gì
Trương Chân Nguyên (cậu)
Hệ thống?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Tôi chết rồi hả? (chỉ mình)
: Vâng, ngài đã chết ngay sau đó
: Bây giờ hệ thống đã cập nhật cho ngài 1 cơ hội sống, ngài có muốn không?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Có cơ hội sống lại sao lại khống muốn chứ (khoanh tay trước ngực)
: Vậy được, bắt đầu quá trình xuyên không thôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
À mà khoan
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ấy, còn ch-
Không gian xung quanh bắt đầu biến đổi, đầu óc cậu 1 lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ
Một xô nước lạnh đổ ập lên người cậu trai đang bị trói chặt trên ghế, cảm giác lạnh buốt cả người khiến cậu bừng tỉnh
Trương Chân Nguyên (cậu)
(mở choàng mắt)
Không gì bất ngờ bằng màn chào đón này, Trương Chân Nguyên hai mắt không thể tin được
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Mình sống lại rồi này"
Trương Chân Nguyên (cậu)
(cử động chân tay)
Trương Chân Nguyên (cậu)
?
Tống Á Hiên
Giãy giụa vô ích thôi
Phía xa trong góc tối, một vị tổng tài lạnh lùng ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn cậu
Trương Chân Nguyên (cậu)
(nhìn theo)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Đây... đây là đâu vậy?
Bây giờ cậu mới để ý, nơi mà cậu đang ngồi đây lại không bình thường
Căn phòng nhỏ chật hẹp, chỉ có ánh sáng rọi phía trên trần rọi xuống đỉnh đầu cậu, xung quanh đền nhuộm đen 1 màu
Tống Á Hiên
Này, bị đánh cho ngu rồi à?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh nói ai ngu? (tức giận)
Tống Á Hiên
(bóp cằm cậu, nâng lên)
Tống Á Hiên
Cậu dám lớn tiếng với tôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ừ, tôi lớn tiếng với anh đấy
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mau bỏ cái tay bẩn ra khỏi mặt bổn thiếu gia
Tống Á Hiên
(nhíu mày) Còn dám ra lệnh cho tôi
Bị lực đánh mặt thẳng vào mặt, Trương Chân Nguyên nhận ra rồi, cậu không phải mơ mà là thực sự sống lại
Trương Chân Nguyên (cậu)
Rốt cuộc anh là ai, vì sao lại bắt tôi, đánh tôi?
Tống Á Hiên
(ấn gáy cậu sát lại)
Tống Á Hiên
Nhìn cho rõ xem tôi là ai, đừng có giả ngốc tự cho mình là thông minh
Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt, rất quen thuộc
Trong đầu cậu bỗng chốc nảy ra 1 cái tên
Trương Chân Nguyên (cậu)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ, diễn kịch đủ chưa? (nhìn chằm chằm)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Diễn kịch cái gì, tôi không hiểu
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mau thả tôi ra
Trương Chân Nguyên (cậu)
Đây là đâu, mau thả tôi ra (cố gắng cởi trói nhưng không thành)
Tống Á Hiên
Cậu đây là giả ngốc với tôi sao, tôi nói cho cậu biết cậu hại Tiểu Anh Anh nhập viện hơn 1 tuần trời kia kìa (gằn giọng)
Tống Á Hiên
Còn nói không hiểu, thật nực cười
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Tiểu Anh Anh?"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Chuyện gì vậy, mình không vào nhầm chứ"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Vậy mà lại xuyên vào con fim mất não đó"
Não cậu lúc này chất đống mớ hỗn độn, nhưng lại không thể thoát khỏi 1 khả năng
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Không thể nào, người hại Tiểu Anh Anh là nam phản diện"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Nếu vậy thì...mình không phải chính là nam phản diện sao?"
Tống Á Hiên
"Ai mới nói gì vậy?"
Mắt anh nhìn khắp phòng, ngoài cậu và anh ta ra hình như chả có ai, cậu thì đang không mở miệng. Vậy giọng anh nghe thấy là từ đâu?
Tống Á Hiên
"Phản diện cái gì, ảo fim rồi à?"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Không được, mình phải thoát khỏi đây"
Tống Á Hiên
Có giỏi cậu thoát thử tôi xem
Trương Chân Nguyên (cậu)
...
Trương Chân Nguyên (cậu)
Sao anh biết tôi nghĩ gì?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Con mẹ anh, tôi hỏi anh mà anh bảo tôi đoán, bị khùng hay gì?
Tống Á Hiên
Cậu dám nói tôi khùng? (đập tay xuống bàn)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh không khùng cũng bị điên đấy
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Nhớ không nhầm phần truyện về Tống Á Hiên này rất thảm khốc, đúng như cách anh ta chết"
Tống Á Hiên
Cậu mới nói gì? (đen mặt)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Tôi có nói gì đâu
Tống Á Hiên
"Chẳng lẽ là thật, mình nghe được tiếng lòng của cậu ta"
Tống Á Hiên
📲 Wei, gọi em làm gì?
Tống Á Hiên
📲 Sao anh lại đồng ý thả, em còn chưa kịp làm gì mà
Mã Gia Kỳ
📲 Mày còn muốn làm gì, giết rồi vứt xác xuống sông à
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Tôi đáng chết lắm sao?"
Mã Gia Kỳ
📲 Mau thả người đi, anh nhức đầu với đám người nhà họ Trương lắm rồi
Tống Á Hiên
📲 Ờ, thả ngay đây
Trương Chân Nguyên (cậu)
(nhìn hắn không chớp mắt)
Sau vài giây chần chừ cuối cùng cũng nghe được một câu "thả người" từ miệng Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên như vừa chịu xong cực hình cả người chỗ nào cũng đau, còn có vài vết thương do roi gây ra
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Đau chết bổn bảo bảo rồi, hic hic" (xoa cổ tay)
Tống Á Hiên
Còn không mau đi, muốn bị bắt nữa không?
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Hừ, tôi mà còn để anh bắt nữa lại bị dây vào Tiểu Anh Anh đáng thương nào đó"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Đi là tốt nhất"
Nghĩ rồi cậu liền vắt chân lên cổ mà phi ra khỏi căn phòng u ám tốt tăm kia nhanh nhất có thể
Hình như cậu rất nhớ đường, nhớ tới từng ngóc ngách ngôi nhà khỏi phải bàn
Tống Á Hiên thấy cậu đi mà không cần chỉ dẫn liền ngạc nhiên vài phần, hồi lâu cũng không thèm để ý nữa
Đụng phải người không nên đụng
Dựa theo tất cả những gì cậu nhớ, căn phòng lúc nãy chính là tầng hầm nơi giam giữ và tra tấn vô số kẻ dám động đến Tiểu Anh Anh
Cậu đã thoát khỏi nó rồi, chỉ còn thoát thêm lần nữa là căn biệt thự tới mấy nghìn mét vuông này thôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Cố lên, mình phải sống"
Chạy từ trái qua phải, hết lên rồi lại xuống, sau bao lần ngược xuôi cậu cũng thấy được cái cổng
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Ôi mẹ ơi, có cần phải hành xác thế không" (thở hổn hển)
Trương Chân Nguyên (cậu)
(hai tay chống đầu gối, mắt nhìn ra cổng)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mẹ, con về rồi đây (lao vào phòng khách)
Tô Hoan - Mẹ Trương
Ôi Tiểu Trương của mẹ (ôm cậu vào lòng)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mẹ, con đau quá (sụt sịt)
Tô Hoan - Mẹ Trương
(xoa đầu cậu)
Tô Hoan - Mẹ Trương
Không sao mẹ ở đây, đau chỗ nào bảo mẹ mẹ sẽ chưa cho con (dịu dàng)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Mẹ là tốt nhất
Tô Hoan - Mẹ Trương
Ây da, thằng bé này sao hôm nay dẻo miệng thế ta (cười tươi)
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Tại vì con không phải Tiểu Trương của mẹ" (dụi vào người bà)
Trương Chân Nguyên như cậu ở thế giới thực làm gì có bố mẹ, bố cậu ly hôn khi còn rất nhỏ, mẹ cậu đã mất sau đó chỉ vài năm. Lúc bà mất, một đưa trẻ 7 tuổi như cậu đã biến thành trẻ mồ côi được đưa tới cô nhi viện
Cho đến khi được nuôi lớn, cho đi học đi làm cậu mới có công việc của hiện tại
Vậy mà thực tại này quá nỗi khó tin, cậu vậy mà chết đi còn xuyên không vào fim nữa
Có ai thấu hiểu nỗi đau này không?
Sau khi được mẹ Trương an ủi một hồi, cậu đi tắm rồi bôi thuốc, cuối cùng là leo lên giường nằm dài
Trương Chân Nguyên (cậu)
Hôm nay có phải mày rất mệt không Tiểu Trương? (tự hỏi)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Cố lên, nếu tôi đã là cậu rồi nhất định sẽ đòi lại công bằng
Trương Chân Nguyên (cậu)
Cậu có nghe được thì làm ơn đáp lại tôi đi
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Nếu không, tôi buồn lắm đấy"
Cả chục phút, không có tiếng đáp lại chỉ còn tiếng gió ngoài cửa trả lời cậu đã quá mệt rồi, phải nhắm mắt ngủ thôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ưm~ (lờ mờ mở mắt)
Lại là không gian đó, một màu trắng sáng đến chói mắt
Trương Chân Nguyên (cậu)
Gọi tôi làm gì?
: Ký chủ đừng nóng vội, tôi chỉ đến thông báo việc ngài cần làm thôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Người xuyên không cũng có nhiệm vụ sao? (ngồi khoanh chân, khoanh tay nghiêm túc)
: Có nha, chủ yếu là sau khi thiết lập lại nơi mà ngài bắt đầu
Trương Chân Nguyên (cậu)
Được rồi, nói đi nhiệm vụ là gì?
: Đơn giản thôi, ngài chỉ cần sống sót là đủ
Trương Chân Nguyên (cậu)
Chỉ thế thôi hả?
: À còn, ngài phải cứu nam phụ, cứu tất cả bọn họ sống sót thì coi như hoàn thành
Trương Chân Nguyên (cậu)
Sầm mớ, cứu 6 cái tên ác quỷ đó mới hoàn thành á?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Thế thì tôi không làm nữa đâu
: Ngài đâu có quyền từ chối, đã xuyên rồi thì chỉ có thể làm nhiệm vụ để sống thôi
: Nếu ngài hoàn thành, ngài và thế giới trong đó sẽ hoàn toàn biến thành hiện thực
Trương Chân Nguyên (cậu)
Nói như vậy là tôi ở thực tại không thể trở về cũng không thể sống lại phải không?
: Chứ còn gì nữa, trên đời còn có thuật hồi sinh chắc
Trương Chân Nguyên (cậu)
Đành chấp nhận vậy
: Chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tôi phải-
Trương Chân Nguyên (cậu)
Khoan, nào tôi mới có thể gặp cậu tiếp đây?
: 1 tháng 1 lần, mỗi lần sẽ là 20' trong mơ
Trương Chân Nguyên (cậu)
Ít quá đi (chán nản)
: Ký chủ yên tâm, biết trước cốt truyện rồi việc gì chả làm được, tôi chỉ đến để nói chuyện và thông báo cập nhật hệ thống thôi
Trương Chân Nguyên (cậu)
Biết rồi mà
Sáng sớm, ánh sáng rọi qua khe rèm kéo hờ hắt lên khuôn mặt cậu đang vui trong gối
Cảm giác bị đánh thức như này không vui chút nào
Cậu ngồi phắt dậy, hai tay dụi mắt mấy cái cho chắc chắn hôm qua không phải mơ
Trương Chân Nguyên (cậu)
Thánh thần thiên địa ơi, con đã làm gì sai mà ngài nỡ đẩy con vào cái chiến trường địa ngục này vậy
Trương Chân Nguyên (cậu)
Khổ con quá đi 🥹
Ngồi trên giường than vãn cả phút đồng hồ, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong phòng
Trương Chân Nguyên (cậu)
(lục lọi khắp giường)
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Mình vứt đâu ấy nhỉ"
Từ trên giường xuống dưới đất, kết quả là nó kêu trong tủ quần áo, thật cất công đi tìm
Trương Chân Nguyên (cậu)
📲 Wei, ai vậy ạ?
Mã Gia Kỳ
📲 Cậu còn định để tôi đón mới chịu đi làm à?
Mã Gia Kỳ
📲 Chiêu này xài 1 lần thì được, không dùng được lần 2 đâu
Trương Chân Nguyên (cậu)
...
Trương Chân Nguyên (cậu)
" Mã Gia Kỳ sao?"
Trương Chân Nguyên (cậu)
📲 Làm như tôi mỗi sáng đều bắt anh đón ấy
Mã Gia Kỳ
📲 Còn không phải?
Trương Chân Nguyên (cậu)
" À chết, mình là phản diện mà" (xoa thái dương)
Trương Chân Nguyên (cậu)
📲 Biết rồi, lát tôi đến
Chả kịp để anh nói lại câu nào, cậu cúp máy quăng thẳng lên giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
2 tiếng sau, cậu nhấc chân ra khỏi nhà đi tàu điện ngầm tới công ty
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Tiểu Trương hiện tại là thư ký của lục thiếu, còn có hôn ước từ nhỏ với họ"
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Hôm nay là..." (nhìn màn hình)
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Tháng thứ 4 cậu ấy đi làm ở tập đoàn WZ, với vị trí thư ký chắc cũng không khó như quản lý đâu ha"
Trương Chân Nguyên (cậu)
(thở dài, tự trấn an bản thân)
Hơn 10' đi tàu điện ngầm cuối cùng cũng tới nơi, cậu quẹt thẻ rồi theo trí nhớ mà lên tầng thứ 23 của toà nhà
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Mã Gia Kỳ chắc là ở phòng này nhỉ?"
Cậu hơi nghi ngờ, một phần là do không nhớ rõ trong fim anh ta ở phòng nào, thứ hai là do trực giác cậu mách bảo
Còn chưa kịp vặn khoá, cánh cửa trước mặt đã vội mở
Mã Gia Kỳ
Đứng ngoài này lẩm bẩm cái gì, nói một lát mà hơn 2 tiếng rồi mới đến (lạnh giọng chất vấn)
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Hiểu rồi, ỷ thế hiếp người đúng là chả có tên tư bản nào lương thiện" (mặt không biến sắc)
Mã Gia Kỳ
Cậu mới nói gì? (u ám)
Trương Chân Nguyên (cậu)
Anh nhìn tôi giống nói gì à?
Quả thật cậu không nói gì, hắn lơ mơ đoán ra gì đó nhưng không chắc lắm
Trương Chân Nguyên (cậu)
Kêu tôi đến làm, đến rồi không tính cho vào sao?
Trương Chân Nguyên (cậu)
Hừ, phiền chết (đi vào)
Trương Chân Nguyên (cậu)
"Không phải vì công việc của nguyên chủ, tôi Trương hảo soái này đã nghỉ việc lâu rồi"
Cậu không để ý, phía sau mình vẫn là con mắt ấy đang nhìn. Mã Gia Kỳ nhìn cậu với vẻ khó hiểu, mày nhíu lại như muốn dán keo
Mã Gia Kỳ
"Nguyên chủ cái gì, muốn nghỉ việc là sao?"
Mã Gia Kỳ
"Lời này lẽ nào của Trương Chân Nguyên"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play