[TF Gia Tộc] Mùa Xuân.
Chương 1.
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống chói lòa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cổ tay nhói buốt, toàn thân nặng trĩu.
Yên Lam khẽ cựa mình, mí mắt run rẩy mở ra, ánh sáng đập thẳng vào khiến em nhíu mày.
Tiếng máy theo dõi vang lên từng nhịp đều đặn.
Hạ Yên Lam
*Gì chứ, đây là đâu ?*
Hạ Yên Lam
*Mình nhớ mình đã chết rồi mà ?*
-Giọng ai đó! Có ai ở đây à ?-
Hạ Yên Lam
Nhứt hết cả người..-
Kiều Ngọc Ly
Bé Lam, con khỏe rồi chứ.
Kiều Ngọc Ly
Ôi trời, con nói sản gì thế bé Lam ?
Kiều Ngọc Ly
Dì là dì của con này.
Kiều Ngọc Ly
Con quên luôn cả người dì này luôn à ?
Hạ Yên Lam
/nhíu nhẹ mày/ *Đau đầu quá..*
Kiều Ngọc Ly
/Hoảng/ Con sao vậy ?
Kiều Ngọc Ly
Lần sau đừng có làm điều dại dột nữa nghe chưa!
Hạ Yên Lam
D-Dạ vâng. /bất giác nói ra/
Hạ Yên Lam
*Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ?!*
-Tao mới là người phải nói câu đó nè! Giọng của oắt con nào trong đầu tao thế này!!-
-Con nhỏ này bị thần kinh hả ta-
-Mình đâu có bị tự kỷ đâu, giọng nói nào vang trong đầu vậy ?-
Kiều Ngọc Ly
Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ tự tử đó đi.
Kiều Ngọc Ly
Con còn có ta ở bên cạnh mà.
Hạ Yên Lam
??? *Gì vậy trời.*
Hạ Yên Lam
*Hưm, vậy là mình đã..-*
Nhân Vật Phụ
Cháu gái ngồi dậy uống thuốc này.
Hạ Yên Lam
...Con cắt cổ tay mà cũng cần uống thuốc ạ ?
Nhân Vật Phụ
Con bé ngốc này, đời người còn dài, đừng suy nghĩ nông cạn như vậy nữa.
Nhân Vật Phụ
Cháu bị sốt cao, cần phải uống thuốc.
Nhân Vật Phụ
Nhưng giờ đỡ rồi, ngày mốt có thể xuất viện.
Kiều Ngọc Ly
Vâng bác sĩ. /mở cháo ra/
Kiều Ngọc Ly
Bé Lam! Ăn cháo cho lại sức này.
Hạ Yên Lam
*Hôm nay mình đi học lại sao ?*
Hạ Yên Lam
*Không biết có gì vui không nhỉ ?*
-Đi học thì có gì vui chứ!-
-Ủa tưởng nó ngủm rồi, kể từ 2 hôm trước làm gì nghe thấy giọng nó-
Hạ Yên Lam
Ui.. Đi học thôi.
Hạ Yên Lam
Chẳng muốn chút nào, mình muốn trùm mền ngủ cơ.
Kiều Ngọc Ly
Không muốn cũng phải muốn, đi học có gì cũng phải nói cho dì biết.
Kiều Ngọc Ly
Đừng có giấu mãi trong lòng. Hiểu chưa ?
Hạ Yên Lam
*Trường của mình tên là Tinh Vân nhỉ ?*
-Mong được biết chủ nhân của giọng nói này ghê- /cười nhếch/
Hạ Yên Lam
*Tinh Vân.. Là chòm sao, ví như sự rộng lớn và ước mơ đúng không? Tên hay thật.*
-Tên thì cũng hay đó, nhưng cái trường như l*n-
-Đoán vội nhỏ này chuyên văn!-
-Abcd- : là suy nghĩ của những người nghe được tiếng lòng Nhưng Chưa Xuất Hiện.
Giỏi toán, ok ?
Như đã nói ở phần giới thiệu truyện.
Giỏi toán, ok ?
Trong đây không có LYD. Ai fan nhà này mà khó chịu thì nói tôi.
Giỏi toán, ok ?
Để tôi block.
Giỏi toán, ok ?
Thế quái nào viết đam ở acc này nó flop nên thôi chơi ngôn nữa.
Giỏi toán, ok ?
Tôi thích đam hơn ngôn =)).
Chương 2.
Hạ Yên Lam
*Ở đây cũng không tệ nhỉ ?*
Hạ Yên Lam
*Còn đỡ hơn lúc trước. *
Ý em là ở đây đỡ hơn ở thế giới trước.
Hạ Yên Lam
* “Mình” tự tử nhiều lần vậy mà không chết, nên nói hên hay xui đây ?*
-Tự tử? Nhỏ này bị bồ đá à-
Hạ Yên Lam
*Gần đây có bờ sông, nhảy xuống liệu có chết không ? =)) *
-Tao tán cái cho mày tỉnh giờ đó, nghĩ toàn mấy cái thứ gì đâu-
Hạ Yên Lam
*Ài. Vào lớp cái đã.*
Hạ Yên Lam
*Con người mà, tương lai kiểu gì cũng sẽ vào hòm ngủ, kệ đi, không nghĩ nữa.*
Hạ Yên Lam
*Theo mình nhớ lại thì hình như mới đổi phòng học.*
Hạ Yên Lam
*Rồi Lớp Mình Nằm Đâu ?!!*
-Đầu con nhỏ này có vấn đề chắc luôn!-
-Nó bị mắc bệnh trầm cảm ảo tưởng ?-
Hạ Yên Lam
Cứu tui.. Cứu tui..
*Trời ơi cứu tui!*
? ? ?
*Hể?* /nhìn sang em/
Hạ Yên Lam
*Ai đó cứu tui với!-*
/chợt cảm nhận được có ai đó đang nhìn/
Hạ Yên Lam
*Nhìn gì, có gì đâu mà nhìn.* /đưa mắt sang hướng khác/
? ? ?
*Ồ. Thì ra đây là chủ nhân của giọng nói chạy khắp đầu mình mấy nay đây mà!*
Hạ Yên Lam
*Sao cậu ta nhìn mình hoài vậy trời.. *
Hạ Yên Lam
*Biến thái hả..?*
? ? ?
*Mặt đẹp trai sáng lạng như này mà kêu biến thái!!!*
? ? ?
Ahah. Có vẻ như cậu đang lạc đường nhỉ ?
? ? ?
Chứ sao không vào lớp ? /cười mỉm/
Hạ Yên Lam
Tôi quên số phòng.
Hạ Yên Lam
*Ngại chết mất!! Ai đời lại không nhớ phòng học nằm đâu chứ!!*
? ? ?
*Nội tâm và lời nói khác nhau quá đấy cô bạn à.*
? ? ?
Cậu bạn đây lớp mấy vậy ?
? ? ?
Vậy là phòng số 18, kế bên lớp tôi này.
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm, chào nha!
Hạ Yên Lam
T-Tôi là Hạ Yên Lam, rất vui được làm quen...
Có 1 sự thật là em ngại giao tiếp với người lạ.
Và rất ít để lộ biểu cảm với 1 người mới quen.
Hạ Yên Lam
*Ủa? Tên cậu ta quen quen?*
Tả Kỳ Hàm
*Xời! Ông đây nổi tiếng vang danh khắp trường, không quen mới lạ!*
Hạ Yên Lam
*Đúng rồi. Người này chết thảm nhất cuốn truyện mà mình đọc nè!*
Tả Kỳ Hàm
*Gì vậy má nội!!!*
Hạ Yên Lam
*Chắc là trùng hợp thôi ha? *
Tả Kỳ Hàm
*Trùng hợp cái kiểu gì ghê vậy?!* /có chút rợn người/
Giỏi toán, ok ?
Bộ này tặng cho 3 tình yêu của tui =)))
Giỏi toán, ok ?
Đang off mà tặng cho vui
Giỏi toán, ok ?
Hết vui thì xóa.
Chương 3.
Tả Kỳ Hàm
Cậu lớp A chắc giỏi lắm nhỉ ?
Hạ Yên Lam
...Tôi không hẳn là giỏi đâu.
Tả Kỳ Hàm
Gì chứ? Cậu khiêm tốn quá rồi đó.
Hạ Yên Lam
*Khiêm tốn đâu trời..*
Hạ Yên Lam
*Mình nhớ là mình học tàm tạm thôi mà ?*
Tả Kỳ Hàm
*Hơ, tàm tạm mà lọt vào lớp A á? Chắc do ăn may rồi. *
Tả Kỳ Hàm
Tôi nghe đồn lớp cậu có 1 người học giỏi nhưng tính cách quái dị, lại bị tự kỷ.
Tả Kỳ Hàm
Cậu có biết người đó là ai không ?
Hạ Yên Lam
*Lớp mình á? Có hả ta ?*
Hạ Yên Lam
/suy nghĩ/ *Làm gì có ai đâu.*
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn là có mà, tôi nghe mọi người đồn rất nhiều.
Hạ Yên Lam
*Cậu ta nói y như biết được suy nghĩ của mình ấy nhỉ ?*
Hạ Yên Lam
Lớp tôi không có ai bị tự kỷ đâu.
Tả Kỳ Hàm
Vậy người giỏi nhất khối mình thì sao, cậu biết không ?
Tả Kỳ Hàm
Nghe thầy cô nói là người này nằm ở lớp A.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tiếc cái là cuối năm mới tiết lộ danh tính.
Hạ Yên Lam
Oh, vậy thì chịu rồi.
Hạ Yên Lam
Tôi không biết.
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao.. Thật tò mò mà.
Tả Kỳ Hàm
*Nhưng thứ tôi tò mò thực chất lại là cậu!*
Tả Kỳ Hàm
/nhìn sang/
*Tại sao lại nghe được suy nghĩ cậu ấy ?*
Tả Kỳ Hàm
*Rốt cuộc là tại sao ?!*
Hạ Yên Lam
Sao cậu nhìn tôi hoài vậy ?
Tả Kỳ Hàm
À! Tại tôi học lớp kế bên, đa số lúc nào cũng học ngoại khóa chung.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi không thấy cậu là sao ấy nhỉ ?
Hạ Yên Lam
*Hình như “mình” lâu lâu vẫn có đi mà.*
Hạ Yên Lam
Chắc do.. ngoại hình.
Hạ Yên Lam
Lúc trước tôi khá là kín đáo, ít khi lộ mặt cho nên..
Tả Kỳ Hàm
Nói mới để ý đấy.
Đúng rồi, nãy giờ Kỳ Hàm lo để ý tới chuyện nghe được suy nghĩ của Yên Lam.
Chứ nào để ý tới ngoại hình của em đâu.
Tả Kỳ Hàm
/nhìn em từ trên xuống/
Hạ Yên Lam
...
*Như đang phán xét mình vậy ?*
Hạ Yên Lam
→ Mũ áo khoác trùm lên đầu, mang khẩu trang, đeo kính.
Tả Kỳ Hàm
*Hèn gì thấy lạ, hơ hơ..*
Tả Kỳ Hàm
*Nói không chừng nhỏ này là con nhỏ bị tự kỷ đấy..*
Tả Kỳ Hàm
*Hửm- Nhỏ tự kỷ đó có khi nào là cậu ta không ?* /nhìn em/
Hạ Yên Lam
*Nhìn gì mà nhìn tui quài vậy ?*
-Bộ nó gặp biến's thái's hả ?-
-Chắc mày đẹp nên người ta nhìn chứ gì-
-Coi chừng xấu quá nên người ta nhìn đó-
Tả Kỳ Hàm
Haha.. Xin lỗi, xin lỗi!
Tả Kỳ Hàm
Tới lớp cậu rồi nè. /chỉ vào/
Hạ Yên Lam
Cảm ơn nhé, tạm biệt, chúc cậu ngày mới tốt lành!
Vừa vào lớp học thì 1 tiếng nói cất lên.
Giọng nói mang tính đùa cợt pha chút bất ngờ.
....
Ái chà chà, hôm nay Yên Lam đi với trai luôn kìa!
Hạ Yên Lam
Bộ có gì sao.. ?
....
Cậu giống như có chứng bệnh sợ loài người ấy! Không thấy tiếp xúc gì luôn.
....
Ừm ừm. Tớ cứ tưởng bấy lâu nay cậu bị tự kỷ../chen vào nói/
Hạ Yên Lam
*Mình hiểu rồi, nhớ luôn rồi.*
Hạ Yên Lam
*Con nhỏ học giỏi và bị tự kỷ trong lời nói của cậu ấy chính là “mình”..*
Tả Kỳ Hàm
*Đấy đấy, nghi ngờ của mình quả không sai mà!!* /tự hào các kiểu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play