[Cực Vũ] Yêu Em Đi
Chap 1
Trong cô nhi viện “Ánh Bình Minh”, có một đứa trẻ mà ai cũng ghét
Tên cậu là Trương Trạch Vũ.
Không phải vì cậu làm gì sai, chỉ là... cậu quá im lặng
Lúc bọn trẻ chơi đùa, cậu ngồi một mình ở góc, ôm con gấu bông rách
Lúc mọi người cười nói, cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như đang ở một thế giới khác
Người ta bảo cậu “điên”, bảo cậu “đáng sợ”.Thực ra, cậu chỉ bị trầm cảm — sau cái ngày mà người ta nói “cha mẹ con đã không qua khỏi”
Cậu sống lặng lẽ, ngày qua ngày.
Không ai nói chuyện với cậu, cũng chẳng ai muốn ngồi cùng bàn ăn
Thậm chí, khi cậu đi ngang qua, bọn trẻ còn khẽ kéo ghế ra xa, sợ “vận xui” bám vào người
Ngày hôm đó, viện trưởng nói rằng có một gia đình rất quyền lực sẽ đến nhận con nuôi.
Nghe đâu là Trương Mẫn Hạo và Lâm Nhược Dao, chủ tập đoàn Trương Thị, tập đoàn số một Trung Quốc
Tin đó lan nhanh khắp viện như cơn bão.
Lũ trẻ lập tức thay đồ, chải tóc, học cách mỉm cười
Đứa nào cũng hy vọng mình sẽ được chọn vì nếu trở thành con nuôi nhà họ Trương, nghĩa là được bước vào thế giới xa hoa sung sướng cả đời
Chỉ riêng Trạch Vũ vẫn ngồi trong phòng, gục mặt lên bàn, lắng nghe tiếng giày cao gót và tiếng nói cười vọng lên từ dưới sân
Cậu biết mình sẽ không được chọn.
Những người như họ sẽ không cần một đứa trẻ chẳng biết cười, chẳng biết nói chuyện, và chẳng còn niềm tin vào ai
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ mờ sương.Ánh nắng chiếu qua khung kính, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu —và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Trạch Vũ khẽ thì thầm, giọng khàn như gió thổi qua vết thương cũ
Trương Trạch Vũ
“Giá như... có ai đó thật lòng cần mình.”
Chap 2
Cô nhi viện hôm ấy sáng rực hơn mọi ngày.Trẻ con xếp hàng, miệng cười đến cứng đờ. Cô giáo còn dặn:
Đa Nhân Vật
Ai được nhà họ Trương chọn thì cả đời không phải lo gì nữa
Trương Mẫn Hạo và Lâm Nhược Dao bước vào cùng hàng vệ sĩ phía sau
Ông mặc vest đen, khí thế lạnh lùng. Bà thì xinh đẹp, quý phái đến mức không ai dám thở mạnh khi bà đi ngang qua
Bọn trẻ ào đến, đứa nắm tay, đứa cúi chào, đứa líu lo gọi “chú, cô”
Không khí rộn ràng, ồn ào, chỉ trừ một góc phòng nơi có cậu bé không cười, không nói, đang quay lưng về phía họ
Lâm Nhược Dao
Đứa bé đó là sao?
Đa Nhân Vật
À… nó tên Trạch Vũ. Tính cách hơi khó gần, có chút trầm cảm nên… không hòa nhập được
Viện trưởng nói, giọng ngập ngừng
Bà khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu bé ấy
Cậu ngồi cúi đầu, hai tay ôm chặt con gấu bông sờn rách, vai run nhẹ như đang cố kìm thứ gì đó bên trong
Đa Nhân Vật
Vâng… Nhiều người ngại tiếp xúc với nó, vì—
Chưa kịp nói hết, Lâm Nhược Dao đã bước về phía cậu
Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền gạch, từng tiếng một, khiến cả căn phòng im bặt
Đôi mắt to, đen, vô cảm, nhìn thẳng vào bà không sợ, không hi vọng, chỉ trống rỗng
Lâm Nhược Dao khẽ thở dài, rồi nói:
Lâm Nhược Dao
Tôi chọn đứa bé này
Đa Nhân Vật
Phu nhân, nó… nó có bệnh tâm lý, tôi nghĩ—
Lâm Nhược Dao
Tôi không cần một đứa biết làm vừa lòng người khác
Bà ngắt lời, giọng bình thản
Lâm Nhược Dao
Tôi cần một đứa… không biết giả vờ
Trương Mẫn Hạo quay sang nhìn vợ, ánh mắt pha chút bất ngờ
Nhưng ông không phản đối, chỉ gật nhẹ
Trương Mẫn Hạo
Vợ quyến định thì anh không từ chối ạ Nếu Vợ muốn, chúng ta mang con về
Tiếng xì xào lan khắp viện
Bọn trẻ nhìn Trạch Vũ với ánh mắt ghen tị lẫn khinh thường như thể không cam lòng vì một đứa “hỏng” lại được chọn
Chỉ đến khi Lâm Nhược Dao đưa tay ra trước mặt, cậu mới chần chừ nắm lấy
Bàn tay ấm áp, mảnh khảnh, nhưng lại đủ khiến lòng cậu run lên
Lâm Nhược Dao
Từ nay, con là người của nhà họ Trương
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi lên mu bàn tay mình
Mà vì… lần đầu tiên có người chạm vào cậu mà không sợ
Chap 3
Biệt thự nhà họ Trương rộng đến mức Trạch Vũ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác
Sàn đá hoa lạnh dưới chân, đèn pha lê sáng rực, hương nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí
Cậu khẽ cúi đầu, hai tay bấu chặt gấu bông cũ.Lâm Nhược Dao vừa bước đi vừa nóichuyện với quản gia, giọng nhã nhặn mà khiến ai nghe cũng phải dè chừng
Lâm Nhược Dao
Đây là đứa trẻ mà tôi đã chọn. Từ nay hãy gọi là Nhị Thiếu Gia
Quản gia gật đầu, rồi liếc nhìn cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò đứng sau bà
Không ai nói gì, nhưng Trạch Vũ cảm nhận được những ánh mắt soi mói
Ánh mắt của người lớn nhìn một đứa bé không cùng đẳng cấp
Đa Nhân Vật
Phu nhân, Đại thiếu gia đang ở phòng khách
Lâm Nhược Dao gật nhẹ, quay lại nhìn cậu:
Lâm Nhược Dao
Con đến chào anh trai con đi
Hai từ ấy khiến tim Trạch Vũ khẽ run
Cậu chưa từng có anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai gọi mình bằng cái giọng dịu dàng ấy
Cánh cửa phòng khách mở ra
Ánh nắng buổi chiều tràn vào, phản chiếu lên người con trai đang ngồi dựa vào ghế sô-pha đọc sách
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn nhẹ, dáng cao, gương mặt tuấn tú, sống mũi thẳng, làn da trắng hơn cả ánh đèn
Thiếu gia duy nhất của Trương Thị người mà cả truyền thông đều ca ngợi
Nghe tiếng mẹ, anh ngẩng đầu lên
Đôi mắt anh trong, sáng, hơi lạnh nhưng lại khiến người ta khó lòng rời đi
Lâm Nhược Dao
Đây là em trai con, Trạch Vũ gọi là Tiểu Bảo
Lâm Nhược Dao nói, nhẹ nhưng chắc
Trạch Vũ cúi đầu thật thấp, lí nhí:
Trương Trạch Vũ
Em… chào anh
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ im lặng nhìn cậu
Rồi anh khẽ gập sách lại, đứng dậy, tiến đến trước mặt — khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ hơi thở mình
Trương Cực
Anh là Trương Cực
Giọng anh trầm, rõ, mà ấm lạ
Trương Cực
Từ giờ, em sống ở đây. Có gì cứ nói với anh
và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy có người nhìn mình không bằng thương hại, không bằng khinh thường… mà bằng quan tâm thật lòng
Anh khẽ cúi người, cười nhẹ:
Trương Cực
Em nhỏ quá. Gầy như cây tăm
Giọng nói dịu, mang chút trêu chọc khiến cậu đỏ mặt, không biết đáp thế nào
Lâm Nhược Dao nhìn hai người, khẽ gật đầu
Lâm Nhược Dao
Vậy là tốt rồi. Từ hôm nay, hai con là anh em
Chỉ còn lại Trạch Vũ đứng trong căn phòng xa hoa, đối diện người anh trai đẹp trai đến mức khiến tim cậu loạn nhịp
Và trong đầu vang lên duy nhất một suy nghĩ
Trương Trạch Vũ
“Mình… thật sự được ở đây sao?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play