Hận Thù Của Noob [AllXNoob Forsaken]
#1
imasimp
chuyện có giống của Nothing và simp lấy ý tưởng của Nothing
imasimp
nhưng simp sẽ cố gắng k lm giống như nothing
imnotasimp
Au này noob có con nuôi ok
imnotasimp
Và chuyện có ngược
imnotasimp
mỗi tuần sẽ đăng vào chủ nhật
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những hàng cây, mang theo hương cỏ non dìu dịu.
Trong công viên, vài cụ già thong thả tập dưỡng sinh, trẻ con ríu rít nô đùa ở xa xa. Trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây sồi,
Noob ngồi yên lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô con gái nuôi đang ôm quả bóng màu cam.
Noob
“Con có vui không?” // anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Sixer
Cô bé mím môi, khẽ gật đầu.
“Ừm…” //tiếng đáp nhỏ
Noob
Noob khẽ thở dài, giả bộ trách yêu:
“Con lúc nào cũng ít nói thế. Bố thích nghe con nói chuyện nhiều hơn cơ."
Noob
"Hôm nay con nợ bố một câu ‘con yêu bố’ nhé?”
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm vào mắt anh, môi mấp máy nhưng rồi lại cúi xuống, ôm chặt quả bóng.
Noob
Noob phì cười, lắc đầu:
“Thôi được, để lần sau vậy.”
Noob
Anh vươn tay: “Ném cho bố xem nào.”
Cô bé hơi do dự, rồi lăn quả bóng đến. Noob bắt lấy, tung lên cao rồi để nó lăn lại về phía Sixer.
Cô bé khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến Noob sững người, tim anh bỗng mềm lại.
Nhưng quả bóng bất ngờ lăn trượt qua tay bé, lăn nhanh ra đường lát gạch.
Noob
“Để bố ra nhặt.” //Noob nói, vừa định đứng lên.
Sixer
“Không sao…” // cô bé khẽ thì thầm rồi chạy theo.
Noob
“Con, đừng! Để bố!” // Noob hốt hoảng, bật dậy lao theo.
Tiếng còi xe chát chúa xé toang bầu không khí trong lành. Một chiếc xe điện đang lao tới.
Noob
“SIXER, TRÁNH RA!” // Noob hét lên
Sixer
Cô bé dừng lại, tay vừa chạm vào quả bóng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to:
“Bố… xe…”
Noob
“Đứng yên! Bố đây rồi!” // Noob gào lên, cơ thể anh lao thẳng tới, như muốn bứt rời khỏi sức nặng của mặt đất.
Anh vươn tay, kịp ôm lấy vai con.
Ánh mắt cha con chạm nhau trong thoáng chốc run rẩy, hoảng loạn
Tiếng va chạm vang lên chát chúa. Thế giới chợt vỡ vụn trong âm thanh kim loại va đập
Tiếng hét, và ánh sáng trắng loá.
Ánh sáng trắng loá dần tan đi.
Noob mở mắt, đầu óc choáng váng. Anh bật dậy, đảo mắt quanh.
Thay vì công viên hay bệnh viện, trước mặt anh là một căn phòng lát gỗ sáng bóng, thơm mùi nhựa thông. Một chiếc đèn nhỏ toả ánh sáng vàng ấm áp từ trên trần.
Noob
“Chuyện… cái quái gì đây?” // Noob thì thầm, giọng còn run.
Sixer
Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe:
“Có khi nào… đây là show ‘Prank Dad’ không?"
Sixer
"Giống mấy cái chương trình troll trên mạng ấy...”
Noob
Noob sững người vài giây, rồi gào lên:
“Trời đất ơi, show nào mà cho xe tông hai cha con người ta hả trời!”
Sixer
Cô bé bĩu môi:
“Ờ… thì có thể người ta dùng CGI...”
Noob
“Con nghĩ mình đang đóng phim Hollywood chắc?!” // N ôm đầu, tóc rối tung.
Khoảng lặng bao trùm một thoáng. Rồi cô bé ngập ngừng cất tiếng
Sixer
“Thế… có wifi không bố?”
Noob
“Wifi… wifi cái đầu con!” // N trợn mắt.
Noob
“Trong hoàn cảnh này, điều con quan tâm là wifi á?”
Sixer
“Có wifi thì con còn liên lạc với bạn bè. Chứ ở đây buồn chết đi được.” //cô bé đáp tỉnh rụi.
Noob
Noob há hốc mồm, ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh. “Không thể tin nổi… Bố đang hoảng loạn, còn con thì lo mạng lag.”
Sixer
“Ờ…” // cô bé gật gù. // “Mạng lag còn đáng sợ hơn nhiều thứ đấy.”
Noob
"Biết thế lúc đó bố tịch thu luôn cái đt r." //Anh khoanh tay
Ngay lúc ấy, từ tầng hai vọng xuống một tiếng cạch rất rõ, như có người vừa bước qua sàn gỗ.
Noob
Cả hai im phăng phắc. Noob nuốt khan, quay sang con:
“Con… con nghe thấy chứ?”
Sixer
Cô bé gật đầu, mắt vẫn dán vào trần nhà:
“Có người đó....”
Sixer
“Bố hỏi xem pass wifi là gì đi.” //cô bé thản nhiên nói tiếp.
Noob
“CON…!!!” //Noob suýt ngã ngửa ra sàn, tay ôm ngực như sắp ngất.
Tiếng cạch trên tầng hai dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Noob
Noob nuốt khan, hạ giọng:
“Nghe này… Bố sẽ đi xem thử. Con ở đây, đừng đi đâu.”
Sixer
Cô bé ôm chặt quả bóng, bình thản đáp:
“Nếu bố bị bắt cóc thì sao? Con ngồi đây một mình á?”
Noob
“hả..” //Noob ngập ngừng
Noob
“Thôi được. Đi cùng bố. Nhưng phải đi sát, nghe chưa?”
Sixer
Cô bé gật nhẹ. “Ok. Nhưng bố đi trước đi.”
Noob
“Trời ơi… bố mà ngất thì con tính sao?”
imnotasimp
nhát ghê thảm hại qua❤️
Sixer
“Thì con livestream kêu cứu."
Noob
“Ở đây lấy gì mà livestream?!” //Noob thì thào, gần như phát điên.
Cô bé nhún vai, ôm bóng, bước sát theo anh.
Hai cha con rón rén đi quanh tầng một.
Căn phòng nhỏ, sạch sẽ đến lạ. Một bộ bàn trà còn bốc khói, một tủ gỗ đóng kín cửa, và chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên.
Noob thử kéo cửa sổ tròn. Không mở. Thử xoay tay nắm cửa chính. Cũng khoá chặt.
Noob
“Chết rồi… như bị nhốt luôn vậy.” //anh thở hắt, mồ hôi lấm tấm.
Sixer
“Bố…” // cô bé kéo tay áo anh.
Sixer
“Cabin này đẹp phết ha.”
Noob
Noob quay lại, trừng mắt: “Đẹp cái gì? Đây là tình huống nguy hiểm đó con!”
Sixer
Cô bé thản nhiên: “Thì ít ra cũng sạch sẽ. Ở dơ mới đáng sợ.”
Noob
“…” // Noob tim muốn ngừng đập vì ức.
Noob
"nói 1 câu cãi 10 câu! Tin bố cốc đầu luôn k !"
Cuối cùng, ánh mắt cả hai cùng dừng lại ở cầu thang. Nó kêu kẽo kẹt khẽ khàng như có ai vừa đặt chân lên.
Noob
Noob nuốt nước bọt:
“Rồi… giờ sao? Lên không?”
Sixer
Cô bé gật, mặt tỉnh bơ:
“Lên chứ. Bố đi trước.”
Noob
“Bố đi trước, bố đi trước! Lúc nào cũng bố đi trước! Sao không lần này con đi?” // Noob thì thào, mặt tái mét.
Sixer
“Con nhỏ hơn, nếu có bẫy thì bố chịu được, con không.”
Noob
“Trời ơi… lý lẽ nghe còn hợp lý nữa chứ!” // Noob rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn đặt chân lên bậc thang.
Sixer
Cầu thang gỗ kẽo kẹt theo từng bước. Cô bé theo sau, vẫn ôm khư khư quả bóng, lí nhí:
“Bố… nếu thật sự có ma…”
Noob
“Đừng có nói chữ đó! Bố nổi da gà rồi đây này!” //Noob rít lên.
Sixer
“Thì con sẽ ném bóng vô mặt nó.”
Noob
“… Con nghĩ ma sợ bóng à?”
Sixer
“Không sợ thì ít ra nó cũng đau.” // cô bé đáp tỉnh bơ.
Noob muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cả hai chậm rãi tiến gần tầng 3.
Không khí mỗi lúc một lạ lẫm, yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng tim Noob đập thình thịch.
Ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào lan can tầng trên—
Một tiếng động lớn vang lên từ phía căn phòng trên đầu, khiến cả hai giật bắn.
Sixer
Cô bé níu chặt tay anh:
“Bố… chắc chắn có wifi ở đây đó.”
Noob
“TRỜI ƠI CON ƠI!!!” //Noob hét khẽ, suýt trượt chân ngã xuống cầu thang.
Cầu thang kẽo kẹt. Noob run run đưa chân lên bậc cuối cùng, tay đã chạm vào lan can. Cô bé bám sát sau lưng, quả bóng kẹp chặt trong tay.
Sixer
“Bố… nếu cái gì nhảy ra thì con ném bóng nhé.”
Noob
“Ừ… nhưng con ném trúng bố thì chết chắc.” // Noob thì thào, mồ hôi nhỏ giọt.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Noob và con gái đông cứng, mặt tái mét. Hai cha con quay phắt lại.
#2
imasimp
Inoob mentioned btw
Dưới chân cầu thang, là Elliot đang đứng, tay cầm cốc trà còn bốc khói. Khuôn mặt hiền hiền, ánh mắt ngạc nhiên như thể anh ta mới là người gặp ma.
Elliot
“Ờ… hai người là… ai thế?” // anh chớp mắt, hỏi giọng rất đỗi bình thản.
Elliot
"À..khoan hình như người mới.."
Noob
Noob há hốc mồm: “Khoan… cậu từ đâu ra vậy?! Nãy giờ chúng tôi lục tung tầng một đâu thấy ai!”
Elliot
Anh gãi đầu: “Ờ… tôi ở phòng dưới bếp. Hai người vào lúc nào mà ồn thế?”
Noob
“Bếp…? Ở đây có bếp á???” // Noob hét khẽ.
Noob
“Bố con tôi vừa mới tỉnh lại ở cái cabin này, không biết gì hết!”
Cô bé ngẩng đầu nhìn chàng trai, lí nhí:
Sixer
“Anh có wifi không?”
Elliot
“…Hả?” // anh chớp mắt.
Noob
“Đấy! Con thấy chưa? Người ta vừa gặp nhau câu đầu tiên không phải hỏi wifi!” // Noob gào lên, quay sang con.
Elliot
Anh nhún vai: “Thực ra… có đó. Nhưng yếu lắm. Tôi là Elliot, ở cabin này được 1 năm r ”
Noob
Noob nghẹn họng, suýt ngã ngửa: “Một năm?! Cậu ở đây một năm á?! Ăn uống kiểu gì? Ngủ ở đâu?!”
Elliot
Elliot chỉ tay vào cốc trà: “Ăn thì có sẵn, ngày nào trên bàn cũng có. Ngủ thì… ở tầng hai. Nhưng mà, này…” // ánh mắt E dừng ở hai cha con. //
Elliot
“Hai người thật sự là người mới tới hả?”
Sixer
Cô bé ôm bóng, gật đầu.
“Vâng. Bố con em vừa bị xe tông xong.”
Elliot
Elliot sững lại, mặt ngẩn ra: “…Xin lỗi, cái gì cơ?”
Noob
“Đúng rồi! Bố con tôi ở công viên, xe tông cái rầm, mở mắt ra cái thì đã ở đây rồi!” // Noob vội nói, mặt vẫn chưa hết run.
Noob
“Anh giải thích giùm cái đi!”
Elliot
Elliot im lặng vài giây, rồi cười gượng:
“Ờ… thì chắc hai người cũng giống tôi thôi. Tỉnh dậy ở đây, không biết lý do.
Elliot
Nói thật nhé… tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đâu.”
Noob
Noob há hốc mồm, quay sang con:
“Nghe chưa? Người ta ở cả tuần còn không hiểu gì! Bố con mình tiêu rồi!”
Sixer
Cô bé thản nhiên:
“Ít ra anh ấy còn có wifi.”
Noob
“ BỐ LẠI CỐC CHO PHÁT GIỜ!! ” – Noob hét, ôm trán, muốn gục ngay tại chỗ.
—lúc sau khi đã ổn định lại—
Noob
Anh ngồi xuống ghế:
"Thế anh ở đây....một mình à..?"
Elliot
//Lắc đầu, mỉm cười nhẹ// Không. Còn nhiều người lắm. Nhưng… không phải ai cũng còn trụ được đến giờ.
Một âm thanh “tích” vang lên, sau đó là một chuỗi chữ sáng lơ lửng giữa không trung.
Tất cả người chơi đã được tele về cabin.
Đây là vòng cuối trong ngày.
Các bạn có thể nghỉ ngơi và sinh hoạt như bình thường.
Ngày mai vòng mới sẽ bắt đầu.
Trong nháy mắt, nhiều người hiện ra ngay trong cabin. Không khí có phần ồn ào
Cabin sáng đèn, không khí còn vương mùi máu và khói từ vòng trước.
Mọi người tụ tập trong gian phòng lớn. Một số ngồi phịch xuống ghế, số khác gác chân lên bàn.
Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười mệt mỏi. Noob và Sixer đứng ở gần Elliot, chưa dám tương tác.
imnotasimp
Tao dám tương tác nè mày tin k simp
Shedletsky
//ném mạnh áo khoác ướt máu xuống ghế, càu nhàu//
Shedletsky
"Hôm nay killer rượt tôi suốt cả vòng. Chân tôi sắp gãy rồi!"
Chance
//ngồi ngả ra ghế, tung đồng xu lên không trung rồi chụp lấy, cười mỉa//
Chance
"Cũng may là đồng xu bảo tôi không bỏ anh lại. Không thì giờ anh chỉ còn là cái xác."
Shedletsky
Shedletsky: //vung tay//
"Ừ thì cảm ơn nhé, chúa tể cờ bạc."
Two Time
Two Time: //ngả ghế, vung dao chơi, cười khanh khách//
Two Time
"Tôi thì thích. Càng dí càng máu. Suýt đâm hụt, nhưng cảm giác phấn khích thật."
Guest1337
//gõ tay xuống bàn, giọng gắt//
"Phấn khích cái gì? Nếu anh đùa thêm vài giây, tất cả chúng ta đã chết cả lũ."
Guest1337
"tsk...- lần sau ph bàn kĩ hơn mới đc..."
Two Time
//nhún vai, giả vờ vô tội//
"Này, ít nhất tôi còn cười được. Anh lúc nào cũng nghiêm như đi đám tang."
Emit
"anh nói hơi quá r Time em thì chẳng thấy buồn cười."
Emit
"Mỗi vòng càng khó hơn. Tôi suýt không qua nổi."
007n7
// ngả người, gõ nhịp tay xuống bàn gỗ//
"Nhưng may mắn là vẫn có cabin. Nếu không có chỗ trú này… chắc tôi phát điên mất."
imnotasimp
Tội cái bàn ghê
Không khí dần chậm lại. Builderman, từ nãy vẫn im lặng, chống cằm nhìn ra cửa, nhíu mày.
Builderman
//chỉ tay//
"Khoan đã… đó là ai? Người mới à?"
Mọi ánh mắt xoay về phía Noob và con gái. Cả hai hơi lúng túng. Noob vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Sixer.
Chance
//cười khẩy, tung đồng xu rồi bắt lấy, giọng châm chọc//
"Xui thật. Bước nhầm vào đây coi như hết đường về."
Chance
"Ít nhất anh nhìn cx ngon ^^" //anh chống cằm
Emit
//ngẩng lên, ánh mắt dịu lại, gật đầu//
"Nhưng ít ra ở trong cabin an toàn hơn. Chào mừng hai người."
Shedletsky
//giơ khúc xương gặm dở, cười nhăn nhở//
Shedletsky
"Ồ, thêm đồng đội mới. Hy vọng anh chạy nhanh"
Shedletsky
"Để lần sau killer đuổi anh chứ không phải tôi"
Two Time
//lau dagger// "nói trước thì tụi này không chơi với người...
Two Time
//mắt anh liếc từ trên xuống dưới Noob// "yếu đuối~ đâu nha?"
imnotasimp
uhm mốt cả nhóm chơi noob
Guest1337
//quắc mắt, quát nhỏ//"Thôi đi. Người mới còn chưa kịp thở."
Noob
// gắng mỉm cười//
"à… tôi luôn cố gắng hết sức. Chỉ mong bảo vệ được con bé."
Chance
"chà...bảo vệ? Anh cứ việc lo cho bản thân đi. Việc bảo vệ là của sentinel hết r~"
Noob
"hả... sentinel gì cơ..." //Anh ngơ ngác//
Lười quá tóm lại là guest1337 giải thích
Bầu không khí lặng đi một nhịp. Elliot từ trong bếp bước ra, tay cầm khăn lau, lên tiếng phá tan sự gượng gạo.
Elliot
//vỗ tay tập chung mn//
"Đủ rồi, đủ rồi. Mệt thì cứ mệt, nhưng cũng phải ăn. Tôi nấu bữa tối xong rồi. Lại bàn đi."
Chiếc bàn dài kê giữa cabin, bày những đĩa thức ăn nóng hổi: bánh mì, súp, ít thịt nướng.
Mùi thơm lan tỏa, át đi không khí căng thẳng. Mọi người lần lượt ngồi xuống.
Elliot kéo ghế ra cho Noob và Sixer.
Elliot
"Ngồi đi. Ăn trước rồi nói chuyện sau."
Noob gật đầu, dắt con gái ngồi vào bàn. Sixer rụt rè đặt thìa xuống, nhìn quanh.
Mọi người bắt đầu gắp thức ăn, tiếng trò chuyện vang lên
Chance
"Ê, ng mới! Anh giới thiệu bản thân tí đi nhỉ?"
Chance
"để tôi xem anh có cái j để mà chơi cùng^^"
Noob
//anh khựng lại một chút rồi nói// "à...tôi là Noob còn kia là con tôi Sixer"
Shedletsky
//dựa cằm lên tay// "con? Vậy chắc hẳn anh có vợ r nhỉ?"
Noob
"à không không không...tôi bố đơn thân."
imasimp
Còn tôi là vợ Noob
Chance
"nếu muốn tôi có thể làm bố con bé cùng...anh?"
Noob
"hả." //Anh đơ ra mặt//
Chance
"pfft- haha! Tôi đùa thôi." //Anh vừa cười vừa lau nước mắt//
Two Time
//chĩa mũi dao thẳng vào Noob//
"Này, anh bố đơn thân!"
Two Time
"Ngoài kia anh từng làm gì để sống? Đừng bảo anh cũng đi săn killer nhé-"
Emit
//cô cốc đầu anh// "Two Time! Anh vô duyên vậy đừng chĩa mũi dao vào ngk!"
Two Time
//anh đảo mắt chán nản// "rồi rồi..."
Noob
//ngượng ngùng, gãi đầu//
"Ờ… thật ra chỉ là một ông bố bình thường. Tôi và con bé… sống lặng lẽ thôi. Chẳng ai ngờ lại rơi vào chỗ này."
Builderman
//nhấp ngụm nước, gật gù//
"Giống hệt tất cả chúng tôi. Ai cũng có quá khứ riêng, chẳng ai muốn ở đây."
007n7
//chống cằm, trầm ngâm//
"Ừ. Không ai muốn dính vào trò điên rồ này. Nhưng… chúng ta vẫn phải tiếp tục."
Sixer
//rón rén nhìn quanh, khẽ hỏi//
"Ở đây… ai cũng ở cùng nhau hả?"
Builderman
//vừa cắt bánh mì vừa nói, giọng khàn khàn//
"Không hẳn. Mỗi người đều có phòng riêng. Kể cả hai người."
Chance
//tung đồng xu, nhoẻn cười//
"Đúng rồi. Anh và con bé sẽ có chỗ riêng để nghỉ ngơi. An toàn… ít nhất là ban đêm."
Shedletsky
//cắn thịt//
"Nhưng tường mỏng lắm nhé. Đừng hát hò ầm ĩ ban đêm, tôi nghe hết đấy."
Emit
//lườm Shed, lắc đầu//
"Ý anh ta là anh cứ yên tâm. Phòng ở đây đủ yên tĩnh để ngủ."
Two Time
"sau này k ai hát đâu có điều.."
Two Time
"nghe bảng chữ cái là nhiều." //liếc Noob
Dusekkar
//ngồi xuống ghế, chống tay cằm//
"À, hôm nay thiếu một người. Bình thường ở bàn này đủ cả."
Sixer
//ngạc nhiên//
"Thiếu ai vậy ạ..?"
Elliot
Elliot: //đáp chậm rãi//
"Taph. Một support. Anh ấy không nói được, nhưng dùng ký hiệu tay."
Elliot
"Tin tôi đi, anh ấy là người anh muốn có bên cạnh." //nhìn noob
Guest1337
//gật đầu, dứt khoát//
"Đúng. Không nhiều lời, nhưng đáng tin hơn hẳn vài người thích đùa giỡn."
Two Time ngửa mặt cười khùng khục, nhưng giơ hai tay như xin hàng.
Two Time
"Ý tôi mà phải không? Yên tâm, tôi biết lúc nào nên nghiêm túc."
Mọi người vừa ăn xong, tiếng thìa đũa va chạm lẻ tẻ, ai cũng mệt rã rời.
Shedletsky vẫn gặm dở cái đùi gà, Chance lật đồng xu loảng xoảng trên bàn, Builderman chống cằm thở dài.Noob và Sixer ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, có phần lạc lõng. Không ai để ý nhiều đến họ cho đến khi bữa ăn gần tàn.
Two Time đột nhiên đứng lên, tay xoay xoay con dao găm nhỏ rồi cười, tiếng cười nghe có chút nghịch ngợm.
Two Time
"Ô hô, anh ngồi im thin thít thế kia làm tôi tưởng tượng đến mấy con chuột bị dồn vào góc."
Sixer hơi giật mình, nép sát vào bố. Noob nhíu mày nhưng cố giữ bình tĩnh.
Noob
"Tôi… chỉ đang nghe thôi. Mọi chuyện ở đây với chúng tôi đều còn quá mới."
Two Time đặt dao xuống bàn, rồi vòng qua, ngồi phịch xuống cạnh Noob. Anh chìa tay, mắt ánh lên vẻ hứng thú.
Two Time
"Tên tôi là Two Time. Người thì bảo tôi điên, kẻ thì bảo tôi dễ mến. Chắc anh sẽ sớm tự có câu trả lời."
Noob bắt tay, hơi cứng ngắc. Sixer thì tròn mắt nhìn con dao trên bàn, nắm chặt tay bố.
Noob
"Tôi là Noob. Đây là con gái tôi, Sixer."
Two Time
Nghiêng đầu nhìn Sixer, hạ giọng bớt lố:
"Con bé trông mạnh mẽ hơn vẻ ngoài đấy. Ở đây, sống sót không chỉ nhờ sức mà còn nhờ cái đầu. Đừng để ai đánh giá thấp mình, nhóc."
Sixer gật khẽ, nhưng vẫn không rời tay bố.
Guest1337
Lúc này Guess1337 xen vào, giọng nghiêm nghị:
"Two Time, để họ còn nghỉ. Cả ngày rồi, đừng dọa người mới thêm."
Two Time
//cười hề hề, giơ hai tay làm dấu "tôi vô hại"//
"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà."
Two Time
"Cứ thế này thì đến mai cũng chẳng ai dám mở lời với họ mất~"
Two Time
Anh đứng lên, vỗ vai Noob nhẹ một cái.:
"Anh cứ thư giãn. Ở đây chúng ta còn nhiều… trò hay để trải qua cùng nhau....lắm~"
Noob hơi căng người, nhưng cũng gật đầu đáp lễ.
Elliot
Elliot lúc này mới tiến lại, cầm theo đèn dầu:
"Đủ rồi. Noob, Sixer, để tôi đưa hai người lên phòng. Mai sẽ còn nhiều thứ phải hiểu."
Noob nhìn sang Two Time – gã chỉ cười cười, chống cằm, mắt như vẫn dõi theo. Rồi anh dắt tay con gái đứng lên, đi theo Elliot lên tầng hai. Những bước chân cọt kẹt dần tan trong ánh sáng mờ.
Noob và Sixer chuẩn bị theo Elliot đi lên phòng thì Two Time chống cằm, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
Two Time
"Noob… anh trông cũng thú vị đấy. Lần đầu tiên tôi thấy một ông bố dắt con vào thẳng chỗ quái dị thế này."
Noob hơi khựng lại, định cười cho qua thì hắn chép miệng, giọng kéo dài như đang trêu chọc
Two Time
"Mà này, chắc anh hợp kiểu… chơi liều lắm. Nếu có hứng đánh cược một ván, tôi sẵn sàng làm đối thủ"
Two Time
"hoặc… làm đồng đội thân thiết hơn cũng được...."
Noob
Noob lúng túng, mặt hơi đỏ lên, cười gượng:
"Ờ… tôi nghĩ tôi chưa quen mấy trò đó đâu…"
Sixer cau mày, bước hẳn ra che trước mặt Noob, chống nạnh nhìn Two Time đầy cảnh giác
Sixer
"Chú kia nói gì kì vậy! Bố tôi không chơi với chú đâu!"
Two Time
Two Time bật cười, vỗ tay một cái rõ to.:
"Haha! Bé con dữ thật. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà." // anh cúi gần xuống bằng con bé
Two Time
"Kiểu j chú cx sẽ chơi bố con thôi...Ha?"
Two Time
"Nhưng nhớ nhé, Noob… nếu đêm nay thấy cô đơn, phòng tôi lúc nào cũng mở~"
Noob lập tức quay mặt đi, vẫy vẫy nhẹ tay tỏ ý không muốn nghe tiếp.
Elliot
Elliot cau mày, chen ngang, giọng cộc lốc:
"Đủ r, Two Time. Người mới còn đang mệt"
Two Time nhún vai, làm bộ vô hại, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Còn Noob thì kéo tay Sixer, nhanh chóng đi theo Elliot lên tầng.
Tiếng cười nhè nhẹ của Two Time vẫn vang vọng sau lưng, vừa khiến Sixer khó chịu vừa khiến Noob thấy khó nói nên lời.
imnotasimp
ê simp đói k t cook cho m ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play