[Lai Bâng X Jiro] Khúc Waltz Cho Riêng Em
Sự mơ mộng
Trong căn phòng đầy mùi giấy cũ và mực in, Quý thường thả mình vào những trang tiểu thuyết lãng mạn
Cậu yêu những khúc tình ca dịu dàng, yêu những câu chuyện nơi nhân vật được sống cho con tim mình, không phải cho những ràng buộc vô hình
Đối với Quý, mỗi quyển sách là một cánh cửa nhỏ, mở ra thế giới nơi tự do và tình yêu được nâng niu như lẽ sống
Một buổi chiều, khi ánh nắng hắt xuống hàng hiên, mẹ cậu bước vào, mang theo tin tức như một hồi chuông định mệnh
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
//đặt phong thư lên bàn, giọng trầm tĩnh//
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Quý, đã đến lúc con hiểu… cuộc đời này không chỉ có mơ mộng và sách vở
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Gia đình cần con thực hiện bổn phận
Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn vương ánh sáng nơi trang sách
Nguyễn Ngọc Quý
Bổn phận nào cơ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu đó là giam cầm con trong một hôn nhân lạnh lẽo… thì chẳng khác gì lấy đi trái tim của con
Bà không đáp, chỉ quay lưng rời đi, để lại căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Chỉ còn lại phong thư trên bàn, với con dấu đỏ của một gia tộc quý tộc.
Đó là lúc Quý biết: Thế giới tự do trong sách sẽ khép lại, nhường chỗ cho một sân khấu khác, nơi tình yêu không đến từ sự lựa chọn… mà từ sự ràng buộc
Những ngày của Quý vẫn trôi qua trong yên bình
Buổi sáng, cậu thường ngồi trong thư viện nhỏ bên phố cổ, nơi mùi gỗ thông và giấy cũ quện vào nhau
Cậu có thói quen chạm tay vào gáy sách trước khi mở, như thể chào hỏi một người bạn cũ
Bạn bè hay trêu Quý là kẻ mơ mộng, bởi giữa những cuộc trò chuyện rộn ràng về tiền bạc, xe hơi, và những chuyến du lịch xa xỉ, cậu thường chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ mở cuốn tiểu thuyết mới tìm được
Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy khiến Quý được quý mến
Trong nhóm bạn, cậu là người mà ai cũng tìm đến khi muốn được lắng nghe, khi cần một lời an ủi nhẹ nhàng
Một buổi chiều, sau giờ trò chuyện cùng bạn bè, Quý ngồi lại một mình
Bên ngoài, gió chiều khẽ lay những tán cây, bóng nắng in vệt dài trên sàn gạch
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng tự hỏi
Nguyễn Ngọc Quý
““Liệu ngoài kia có một tình yêu nào đủ can đảm để chạm đến mình, hay tất cả chỉ mãi mãi nằm trong những trang tiểu thuyết?l
Trong quán cà phê nhỏ gần quảng trường, nhóm bạn tụ tập như thường lệ
Tiếng cười vang át cả tiếng nhạc nền khe khẽ
Nguyễn Hữu Đạt
//vừa khuấy cà phê, vừa cười trêu//
Nguyễn Hữu Đạt
Quý này, cậu suốt ngày ôm lấy tiểu thuyết. Định sống bằng mơ mộng cả đời sao?
Nguyễn Ngọc Quý
//mỉm cười, ánh mắt lơ đãng qua khung cửa kính//
Nguyễn Ngọc Quý
Có lẽ… vì trong mơ mộng, người ta được sống thật với trái tim mình hơn ngoài đời thực
Lương Hoàng Phúc
//bật cười//Nói cứ như nhân vật chính trong sách ấy.
Lương Hoàng Phúc
Nhưng này, ngoài kia toàn là người tính toán
Lương Hoàng Phúc
Mơ mộng quá thì sớm muộn cũng vỡ mộng thôi
Nguyễn Ngọc Quý
//ngả người ra ghế, giọng nhỏ nhưng chắc//
Nguyễn Ngọc Quý
Thà vỡ mộng vì một tình yêu thật lòng… còn hơn sống cả đời trong một toan tính lạnh lùng
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả bàn lặng đi, trước khi tiếng cười lại vang lên để xua bớt sự trầm ngâm
Chỉ có Quý vẫn im lặng, khẽ siết cuốn sách trong tay như tìm kiếm một niềm tin mong manh
Vịu ơ 👽💖
Họ nói tớ hành xử và suy nghĩ giống một người con trai
Vịu ơ 👽💖
Vậy tớ sẽ gói ghém chút thơ mộng cuối cùng trong tâm hồn
Vịu ơ 👽💖
Để nhào nặn lên hình tượng Ngọc Quý lãng mạn, đầy mơ mộng nhưng mạnh mẽ, dám theo đuổi tình yêu của mình
Vịu ơ 👽💖
Sửa chính tả giúp Cá ngọt nhé 😘💖
Mộng tưởng
Đêm ấy, Quý ngồi bên cửa sổ, ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt lên những trang sách
Dòng chữ mơ hồ trước mắt nhưng trong đầu cậu lại vang vọng mãi hình ảnh con dấu đỏ trên phong thư buổi chiều
Nguyễn Ngọc Quý
Liên hôn ư…? Với một bá tước mà mình chưa từng gặp?
Quý khẽ lật một trang, cố tìm sự yên ổn trong câu chuyện lãng mạn quen thuộc, nhưng trái tim lại không chịu yên
Trong tiểu thuyết, tình yêu đến từ ánh nhìn, từ rung động đầu tiên, từ sự tự nguyện
Còn ở đời thực… liệu nó có thể đến từ một hôn ước lạnh lùng được không?
Cậu mường tượng ra một gương mặt xa lạ: Lạnh lùng, kiêu hãnh, xa cách
Một người đàn ông của những buổi vũ hội xa hoa, quen với việc chọn và bỏ như thay một bản nhạc Waltz
Cậu tự hỏi, nếu thật sự phải sống chung dưới mái nhà với con người ấy, liệu trái tim mơ mộng của mình có bị nghiền nát trong im lặng?
Và rồi, một ý nghĩ khác thoáng qua
Nguyễn Ngọc Quý
“Nhưng… nếu anh ta không giống như mình tưởng thì sao?”
Quý bật cười khẽ, nụ cười vừa chua chát vừa bất lực
Sách dạy cậu tin vào tình yêu, nhưng thực tại lại ép cậu bước vào một trò chơi mà kết quả chẳng thuộc về trái tim mình
Quý vô thức mở lại trang sách đang đọc dở
Trong đó, nhân vật nữ chính vì tình yêu mà dám chống lại cả gia tộc để chọn lấy người mình thương
Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu ở những dòng chữ ấy, như thể muốn tìm một lối thoát cho chính mình
Nguyễn Ngọc Quý
“Giá như mình cũng có thể can đảm như nàng… nhưng rồi cha mẹ thì sao?”
Nguyễn Ngọc Quý
"Họ đặt hết kỳ vọng vào mình, liệu mình có thể quay lưng với tất cả không?"
Quý khép sách lại, để nó nằm yên trên bàn. Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua khung cửa, đưa mùi hoa nhài phảng phất vào phòng
Trong thoáng chốc, cậu tưởng tượng cuộc đời sắp tới
Những buổi tiệc xa hoa, ánh mắt dò xét của giới quý tộc, và một người chồng xa lạ mà cậu buộc phải nắm tay trước mặt bao người
Cậu thì thầm một mình, giọng mơ hồ như vang lên từ tận đáy tim
Nguyễn Ngọc Quý
"Nếu đó là định mệnh… liệu trái tim này có còn chỗ cho mộng tưởng không?"
Vịu ơ 👽💖
Chap đầu viết như 💩
Vịu ơ 👽💖
Thể loại này hợp tiểu thuyết hơn
Vịu ơ 👽💖
Tnh thấy cái bìa 6677 sao á 👽
Vịu ơ 👽💖
Sửa chính tả giúp Cá ngọt nhé 😘💖
Bữa tiệc?
Quý ngồi bên bàn gỗ, ngọn đèn vàng hắt bóng xuống trang sách mở dở
Cậu đã đọc đi đọc lại một đoạn, nhưng từng con chữ cứ nhòe đi khi tâm trí trôi dạt về lá thư có con dấu đỏ
Chẳng biết từ khi nào, mi mắt Quý dần khép lại, đầu gục xuống trang giấy còn phảng phất mùi mực mới
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn
Trước khi kịp duỗi tay, giọng nói quen thuộc đã vang lên ngoài cửa
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
//đẩy cửa bước vào, giọng điềm tĩnh mà nghiêm khắc//
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Quý, tối nay con sẽ cùng ta đến một buổi tiệc quan trọng
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Đây là dịp để con ra mắt với giới quý tộc, con hiểu chứ?
Nguyễn Ngọc Quý
//ngồi bật dậy, tóc còn rối, giọng lạc đi//
Nguyễn Ngọc Quý
…Một bữa tiệc? Mẹ, con không muốn…
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
//ngắt lời, ánh mắt cứng rắn//
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Đây không phải là chuyện con muốn hay không
Ngọc Lan(Mẹ Quý)
Hãy chuẩn bị cho thật chỉnh tề. Đừng quên bổn phận của mình
Cánh cửa khép lại, để lại Quý ngồi lặng giữa căn phòng tĩnh mịch
Trước mặt cậu, cuốn tiểu thuyết tối qua vẫn còn mở, nhân vật trong đó đang chạy trốn để tìm đến tự do
Còn cậu chỉ có thể ngồi yên, chuẩn bị bước vào một bữa tiệc mà trong lòng biết rõ, đó chính là cánh cửa đầu tiên dẫn mình đến hôn ước
Buổi chiều, căn phòng tràn ngập mùi hương oải hương thoảng từ chiếc tủ gỗ
Người hầu bận rộn chuẩn bị lễ phục cho Quý: áo choàng nhung đen, áo sơ mi trắng tinh, cùng chiếc cà vạt lụa được thắt khéo léo
Gương mặt Quý phản chiếu trong tấm gương lớn, thanh tú, sáng ngời, nhưng ánh mắt lại vương chút lạc lõng
Cậu chạm nhẹ vào vạt áo, thở ra một tiếng khẽ
Trong sách, lễ phục thường dành cho những màn tỏ tình huy hoàng, cho những khởi đầu ngọt ngào
Nhưng trên người cậu, chúng lại như những lớp vỏ lạnh lùng, che khuất đi trái tim đang run rẩy
Người hầu cài lên ve áo một chiếc ghim bạc, khẽ nói
Giúp việc 🤓👌
Công tử trông thật tuyệt. Tối nay chắc chắn ai cũng sẽ ngưỡng mộ
Nguyễn Ngọc Quý
//mỉm cười nhạt, giọng hạ thấp//
Nguyễn Ngọc Quý
Ngưỡng mộ… nhưng đâu có ai biết trong lòng tôi nghĩ gì
Khi cánh cửa xe ngựa khép lại, Quý nhìn ra khung cửa sổ
Con đường lát đá trải dài, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời
Cậu siết chặt cuốn sách nhỏ mang theo, như muốn giữ lấy chút tự do cuối cùng trước khi bước vào nơi mọi ánh nhìn đều đã sắp đặt sẵn
Vịu ơ 👽💖
Các con vợ nghĩ tới bữa tiệc Quý sẽ gặp được ai đây 😈
Vịu ơ 👽💖
Sửa chính tả giúp Cá ngọt nhé 😘💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play