[Song Mỹ] Chuyện Tình, Em Và Bác Sĩ.
Chương 1 Mở Đầu
Trong phòng phẫu thuật, ánh đèn vàng rọi xuống bàn mổ, từng tiếng “bíp bíp” của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng dao kéo khẽ chạm vào khay kim loại
Cả căn phòng như đang nín thở
Không ai dám hó hé câu nào
Tay cô như được lập trình sẵn từng động tác chính xác không lệch một ly nào
Vũ Thị Ngân Mỹ
Kẹp động mạch !
Y tá đứng bên cạnh thoáng nín thở, vì ca mổ này vô cùng phức tạp chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến mạng sống bệnh nhân
Phí Quỳnh Anh
(Tay run lên cầm kẹp)
Phí Quỳnh Anh
*Mình mắc ói quá !*
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Ngước nhìn Anh)
Y tá Trưởng
(Đặt lên tay cô)
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Đưa qua cho Anh)
Phí Quỳnh Anh
Em..em làm sao?
Phí Quỳnh Anh
*P..phải làm sao đây !*
Tay Anh run lên, cầm kéo còn không nổi huống chi là khâu vết mổ
Phí Quỳnh Anh
(Giật mình cầm lấy)
Phí Quỳnh Anh
(Nhìn qua Sa)
Phí Quỳnh Anh
(Ngượng cười) Em nghĩ là ổn
Y tá Trưởng
(Đặt lên tay cô)
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bắt đầu khâu !
Phí Quỳnh Anh
(Hít thở sâu)
Phí Quỳnh Anh
*Mày làm được mà ! Cố lên*
Anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể tập trung khâu vết mổ
Anh là bác sĩ nội trú năm 2 chuyên ngành khoa ngoại tổng quát
Và đây chính là ca mổ đầu tiên của Anh trong quá trình học Y
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Nhìn Anh khẽ cười)
Sau nhiều giờ căng thẳng, cuối cùng ca mổ cũng đã thành công
Cả phòng dường như vỡ òa sau ca mổ vô cùng khó khăn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Nhìn qua Anh)
Anh có vẻ đang rất vui sướng khi bản thân cô có thể thực hiện ca phẫu thuật vô cùng khó thế này
Không uổng công ngày đêm học tập của cô, cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng !
Phí Quỳnh Anh
(Mừng rỡ ôm chầm lấy Sa)
Phí Quỳnh Anh
Em làm được rồi !
Han Sara
Chị tin là em làm được mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Khẽ cười)
Phí Quỳnh Anh
(Nhìn thấy cô)
Phí Quỳnh Anh
Cảm ơn chị đã tin tưởng em
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không phải là tin tưởng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà là chắc chắn !
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm nay em làm tốt lắm !
Phí Quỳnh Anh
(Mỉm cười)
Vũ Thị Ngân Mỹ là vị bác sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam nắm trong tay ba chứng chỉ phẫu thuật quốc tế
Gương mặt cô nghiêm nghị sau lớp khẩu trang ánh mắt sắc lạnh, từng động tác chính xác đến mức không lệch một ly
Người ta vẫn thường gọi cô là "Bác sĩ 30 phút !", vì chỉ trong vòng 30 phút cô đã giải quyết xong một ca phẫu thuật
Cô bước trên hành lang bệnh viện, sau lưng là những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kính nể
Con người ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng lại mang trong lòng một thứ ấm áp đến khó tả sự trân trọng với từng sinh mệnh trên bàn mổ.
Phòng chăm sóc đặc biệt
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Nhìn bệnh nhân từ xa)
Han Sara
Cho đến giờ bệnh nhân vẫn ổn
Han Sara
Chỉ cần ngủ thêm vài tiếng nữa có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Bỏ hai tay vào áo)
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Xoay người bước đi)
Vũ Thị Ngân Mỹ
Năm 2 sao rồi?
Han Sara
À, con bé vui đến nổi chạy ngắm nơi khoe khoang
Han Sara
Mà cậu cũng gan thật dám cho con bé phẫu thuật như vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ai cũng phải thử sức thôi !
Tiếng còi cấp cứu hú vang ngoài hành lang một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng được đẩy gấp vào phòng cấp cứu
Máu chảy bê bết, hơi thở bệnh nhân thoi thóp.
Có vẻ như hôm nay sẽ là ngày bận rộn lắm đây !
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Vội chạy đi)
Han Sara
Ôi trời ạ ! Tưởng được nghỉ ngơi rồi, đợi tôi với (chạy theo)
_________________________
Chương 2
Trong căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông, ánh đèn vàng leo lét hắt xuống bàn học đầy sách vở và giấy note chi chít chữ.
Trên bàn có vài một hộp mì tôm nguội ngắt và chai nước lọc đã uống cạn
Bất chợt điện thoại rung lên, tin nhắn chuyển khoản từ việc làm thêm ở quán cà phê
Bên cạnh đó còn có thêm vài dòng tin nhắn:
"Đây là tiền lương tháng này của cô, mai cô khỏi phải đến làm !"
Chỉ bất nhiêu câu thôi cũng đủ hiểu em đã bị đuổi việc
Khương Hoàn Mỹ
(Thở dài mệt mỏi)
Khương Hoàn Mỹ
Biết tìm việc làm ở đâu đây
Khương Hoàn Mỹ sinh viên năm 2 ngành Marketing hiện đang phải sống chật vật nơi đất khách quê người
Vốn mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, em đành gác lại giấc mơ khoác áo blouse trắng, chọn ngành Marketing với hy vọng sớm đi làm để phụ giúp mẹ ở quê.
Em phải bươn chải từng đồng từng cất để kiếm miếng ăn
Nhưng đời không như mơ, cuộc sống em đã khổ nay càng khổ hơn
Mới vừa bị đuổi việc, lại thêm chuyện sắp tới hạn đóng tiền trọ
Khương Hoàn Mỹ
(Vò đầu)
Khương Hoàn Mỹ
Biết kiếm đâu ra tiền đây !
Khương Hoàn Mỹ
(Tạch lưỡi)
Lê Ánh Nhật
(Đứng trước cửa)
Khương Hoàn Mỹ
(Nhíu mày)
Khương Hoàn Mỹ
Chị đến đây làm gì?
Khương Hoàn Mỹ
Chúng ta không còn gì để nói
Khương Hoàn Mỹ
Mời chị về cho !
Em quay mặt đi tỏ thái độ chán ghét nhủ ý không muốn thấy Nhật
Lê Ánh Nhật
(Cúi đầu xuống)
Lê Ánh Nhật
Chị xin lỗi em
Lê Ánh Nhật
Chị có lỗi với em nhiều lắm..
Lê Ánh Nhật
Tha thứ cho chị...có được không? (nắm tay em)
Khương Hoàn Mỹ
Em đã tha thứ nhiều rồi
Khương Hoàn Mỹ
Con người ai cũng có lúc đau, em là con người mà
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng biết đau chứ !
Giữa màn đêm thanh tịnh chỉ có tiếng thở dài như ai oán của Ánh Nhật
Hoàn Mỹ và Ánh Nhật trước đây tùng là người yêu, nhưng do một lần cãi vả Ánh Nhật đi bar giải sầu, cô đã vô tình môi chậm môi với người phụ nữ khác
Chuyện tình đã rắc rối nay lại rắc rối chồng lên nhau
Hoàn Mỹ vốn yếu đuối không chịu nỗi cú sốc, đã chia tay Ánh Nhật.
Đúng lúc không khí như đông cứng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi chị liếc nhìn màn hình, gương mặt thoáng chốc biến sắc
Khoảnh khắc ấy, trái tim em khẽ thắt lại. Chị nhìn em ánh mắt vừa lo lắng cho bệnh nhân, vừa day dứt vì chưa kịp làm em nguôi ngoai
Khương Hoàn Mỹ
Chị mau trả lời đi, họ đang đợi chị
📲: Viện trưởng có ca phẫu thuật gấp, cần cô giúp đỡ !
Lê Ánh Nhật
(Khẽ liếc nhìn em)
LeAnhNhat: Nhưng mà...tôi đang có việc gấp ...
Y tá nữ (nhiều)
Viện trưởng nói đang có việc gấp không tiện đến
Y tá nữ (nhiều)
Còn dặn là nhờ bác sĩ Mỹ đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Cau mày khó chịu)
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gọi lại mau !!!
Khương Hoàn Mỹ
Nếu chị có việc bận cứ về đi
LeAnhNhat: Đã bảo là tôi ...
VuThiNganMy: Cô có 10 phút !
VuThiNganMy: 10 phút chạy về bệnh viện bắt đầu !
Khương Hoàn Mỹ
Bệnh viện đang cần chị
Khương Hoàn Mỹ
Chị mau về đi !
Ánh Nhật đành ngậm ngùi bỏ về trong sự tiếc nuối
Chị đã có mặt đúng giờ tại bệnh viện
Lê Ánh Nhật
(Thở hổn hển)
Lê Ánh Nhật
T..tôi đến rồi !
Y tá nữ (nhiều)
May quá viện trưởng có mặt thật đúng lúc !
Y tá nữ (nhiều)
Bác sĩ Mỹ đang trong phòng phẫu thuật đợi cô đấy !
Lê Ánh Nhật
Aiss ! Cái con nhỏ đáng ghét !
Tiếng mở cửa của phòng phẫu thuật số 1 được mở ra
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Bước vào)
Phí Quỳnh Anh
Viện trưởng... Đâu rồi?
Cô không nói gì chỉ liếc mắt nhìn ra cửa như đang chờ đợi ai đó
Han Sara
Không thể chờ thêm được, chúng ta bắt đầu thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chờ thêm một chút nữa !
Tiếng kim đồng hồ đeo tay của Sa cứ vang lên đều đều khắp căn phòng
Lê Ánh Nhật
(Vội bước vào)
Lê Ánh Nhật
Tôi đến rồi đây
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Khẽ cười)
___________________________
Chương 3
Cách đây vài tiếng trước
Một chiếc xe cấp cứu kêu lên in ỏi trong đêm, chạy thẳng vào bệnh viện
Bệnh nhân nằm trên cán m.áu chảy không ngừng
Phí Quỳnh Anh
Tình trạng bệnh nhân?
Y tá Trưởng
Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, xuất huyết ổ bụng ồ ạt
Y tá Trưởng
Huyết áp tụt, 60/40 !
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trước tiên cần phải chụp CT xem còn vết nào xót nữa không
Y tá Trưởng
Mau đưa bệnh nhân đi chụp CT
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Nhìn phim CT)
Phí Quỳnh Anh
(Nhìn cô rồi lại nhìn ảnh CT)
Phí Quỳnh Anh
*Sao nhìn chả hiểu gì cả*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đã thấy chưa?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi hỏi em đã thấy gì chưa?
Phí Quỳnh Anh
*Có thấy gì ngoài màng hình trắng đen đâu*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em không biết đọc phim CT?
Anh sững người lại miệng cứng đơ không nói nên lời
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bác sĩ Phương !
Một bóng dáng lờ đờ, mệt mỏi bước ra từ cánh cửa
Trên tay cầm ly sữa và chiếc điện thoại đang đánh liên quân
Bùi Thị Bích Phương
Gì vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có một ca tai nạn giao thông, anh ấy bị gãy xương đùi hở
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi cần cô giúp !
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng tôi đã hết giờ làm việc rồi, kiếm người khác đi (ngáp)
Phương mệt mỏi quay người bỏ đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ba trận liên quân !
Bùi Thị Bích Phương
(Dừng bước)
Bùi Thị Bích Phương
(Khẽ nhếch môi cười)
Bùi Thị Bích Phương
Năm trận thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bao nhiêu trận cũng được
Bích Phương bật cười phá lên
Bùi Thị Bích Phương
Được thôi !
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng tôi cần một người trợ giúp
Bùi Thị Bích Phương
Vì tôi không thể thực hiện nó một mình được
Vũ Thị Ngân Mỹ
Biết tìm ai?
Phí Quỳnh Anh
Viện trưởng Nhật !
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mau gọi cho cô ấy, nhanh !
Bùi Thị Bích Phương
Dao mổ !
Y tá Trưởng
(Đặt lên tay Phương)
Bùi Thị Bích Phương
Không ngờ cũng có ngày tôi được đứng phẫu thuật cùng cô
Lê Ánh Nhật
Lảm nhảm hoài, tập trung vào !
Đôi bàn tay Phương điêu luyện rạch nhanh quanh vùng chấn thương
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Tập trung quan sát)
Y tá nam (nhiều)
(Hút máu)
Y tá Trưởng
(Đặt lên tay chị)
Bùi Thị Bích Phương
Truyền thêm dịch !
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Cắn móng tay)
Dao kẹp, khoan, khung cố định ngoài được lắp dần từng chút
Mặc dù xương lòi ra trắng toát, nhưng dưới tay bác sĩ Phương, từng đoạn xương được đưa về đúng vị trí
Máu vẫn rỉ, nhưng không còn ồ ạt như trước.
Bùi Thị Bích Phương
Chỉ khâu !
Cả hai ăn ý phối hợp từng đoạn được khâu một cách tỉ mỉ không thừa chỗ nào
Bùi Thị Bích Phương
Chúng tôi đã xong !
Bùi Thị Bích Phương
Công đoạn còn lại cô hãy tự làm đi nhá, bác sĩ Mỹ
Bùi Thị Bích Phương
Đúng là đồ lạnh lùng !
Lê Ánh Nhật
Cô quan tâm làm gì, lúc nào mà không tỏ ra lạnh lùng
Cô không quan tâm tới lời nói của hai người kia, thứ cô để tâm nhất lúc này. Là mạng sống của người nằm trên giường
Dao mổ rạch xuống bụng bệnh nhân, máu trào ra không ngừng
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Khẽ liếc nhìn Anh)
Phí Quỳnh Anh
(Tập trung hút máu)
Vũ Thị Ngân Mỹ
Có tiến bộ đấy
Sa nhìn cô rồi lại nhìn Anh, bất giác khóe môi Sa cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ
Dao kéo va chạm lách cách máu vẫn chảy không ngừng, nhưng từng mạch máu được cô khống chế lần lượt
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đã thấy chưa?
Phí Quỳnh Anh
(Nheo mắt nhìn)
Nguyễn Diệu Huyền
(Nhâm nhi tách cà phê)
Y tá nữ (nhiều)
Bác sĩ, bác sĩ ! (thở gấp)
Nguyễn Diệu Huyền
Chuyện gì?
Y tá nữ (nhiều)
Có bệnh nhân đang làm ồn ngoài kia, nói nếu cô không ra sẽ quậy banh cái bệnh viện này
Nguyễn Diệu Huyền
Chẳng phải đã có bảo vệ rồi sao
Y tá nữ (nhiều)
Nhưng mà ...
Nguyễn Diệu Huyền
(Xoay người lại)
Nguyễn Diệu Huyền
(Khẽ nhíu mày) Đừng nói là ...
Phí Quỳnh Anh
Thật ra ...
Phí Quỳnh Anh
Em..vẫn chưa (cố gắng nhìn)
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lấy tay ra đi !
Phí Quỳnh Anh
Em thấy rồi !
Phí Quỳnh Anh
Kẹp gắp di vật !
Lá lách cuối cùng cũng được lấy ra, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Ai nấy cũng đều vỡ òa, vỗ tay khen thưởng Anh vị bác sĩ nội trú năm 2 mà có thể làm được điều phi thường như vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm tốt lắm !
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Vỗ vai Anh)
Phí Quỳnh Anh
(Mỉm cười) Vâng ạ !
Vũ Thị Ngân Mỹ
(Bỏ ra ngoài)
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play