[Hàm Văn] Mày Ngon Lắm Đấy Biết Không~!
1.
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Dương Bác Văn. Đi mua cho tao chai nước !
Dương Bác Văn - Em -
Nh.nhưng trời đang mưa mà..
Dương Bác Văn - Em -
Khối mình.. -
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
/ tát em /
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Câm mồm ! Lời tao nói phải nghe nếu không muốn bị đuổi học .
Dương Bác Văn - Em -
K..không , tớ đi mua
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Lẹ cái chân lên .
?
Bạn hắn: Chậc chậc. Đồ nhà quê
Dương Bác Văn - Em -
/ cúi mặt đi /
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Câm mồm , người của tao cần mày quản
Dương Bác Văn - Em -
N- nước của cậu ..
Dương Bác Văn - Em -
/ đặt trai nước lên bàn hắn /
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Eo. Người gì mà ướt thế !
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Cú.t xa tao ra .
Em chỉ biết cúi đầu thấp hơn để che đi đôi mắt đang ươn ướt của mình .
Cả người em bây giờ ướt từ đầu đến chân như chuột lột. Tại Hắn bắt em đi mua nước mà
Mà lớp em và hắn học lại là tòa nhà cuối , cách cantin 1 tòa nhà.
Trong khi giữa hai tòa nhà lại không có đường nối sang nhau , làm em phải dầm mưa
?
Bạn cùng lớp : Này Bác Văn , cậu làm gì mà ướt thế ? Không sợ cảm hả
Dương Bác Văn - Em -
À.. / cười gượng /
?
Bạn cùng lớp: Mau đi thay quần áo đi , kẻo cảm bây giờ.
Dương Bác Văn - Em -
Tớ không có quần áo..
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Này ! Mặc tạm của tao vào .
Hắn từ xa đưa đến cho cậu một cái áo
Dương Bác Văn - Em -
C.-cảm ơn..
?
Bạn cùng lớp: vậy cậu đi thay nhanh lên , không nước ngấm là cảm đấy
Em đứng trước gương nhìn gương mặt có chút nhợt nhạt của mình cười khổ .
Dương Bác Văn - Em -
Sao mình xui thế..
Dương Bác Văn - Em -
Chuyển trường rồi vẫn bị bắt nạt..
Vác lại đống suy nghĩ ra một bên , em thay quần áo
* Cạch , cánh cửa phòng thay đồ bật mở
Dương Bác Văn - Em -
" Bỏ m.ẹ nãy chưa khóa trái cửa "
Dương Bác Văn - Em -
" Vừa mới cởi áo ra xong . "
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
/ đi vào /
Dương Bác Văn - Em -
Kỳ Hàm..
Dương Bác Văn - Em -
/ bất ngờ /
Dương Bác Văn - Em -
C-cậu vào đây làm gì ..?
Hắn quay người khóa trái cửa phòng thay đồ lại
3.
Hành em gần cả một tiết học trong phòng thay đồ. Cuối cùng Hắn cũng chịu tha cho em
Em mệt mỏi nằm ra sàn nhà lạnh buốt. Hắn đứng dậy như chả có chuyện gì, mặt bình thản mặt lại quần áo
Em thì khác, cơ thể vốn đã không được ăn uống đầy đủ thành ra hơi ốm yếu mà còn bị hắn hành thành cái bộ dạng này
Nhưng biết sao giờ, em nào dám kêu ca chứ, Hắn là con nhà quyền thế. Em chỉ là sinh viên bình thường may mắn đỗ trúng trường danh giá.
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Mặc quần áo hẳn hoi vào rồi hẵn đi ra. Đừng để ai biết về truyện hôm nay, không..cậu không yên ổn được đâu!
Dương Bác Văn - Em -
T-tớ..biết rồi..
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Nhớ! Ở trong này thêm một lúc rồi ra, không được để ai nghĩ lung tung tao làm bậ.y với mày. Nghe chưa?!
Dương Bác Văn - Em -
V-.vâng ạ..
Nói xong Hắn chả thèm nhìn em thêm tí nào, lạnh lùng quay người rời đi. Bỏ lại thân hình bé nhỏ chơ chụi ở đó
Dương Bác Văn - Em -
Haiz..
Em cố gắng đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề.
Nhìn gương mặt mình trong gương, cười tự diễu.
Dương Bác Văn - Em -
Sao mình lại thê thảm vậy..haiz
Lát sau em mới dám đi ra ngoài, về đến lớp
Dương Bác Văn - Em -
C-..cô cho em vào lớp v..với ạ..
?
Giáo viên Sinh: Em làm gì mà vắng mặt gần cả tiết vậy?
Dương Bác Văn - Em -
E-.em có chút chuyện riêng thôi ạ..
Giáo viên bộ môn cũng dễ tính, cũng biết em học giỏi chăm chỉ mỗi tội hiền nên hay bị bắt nạt nên không trách mắng gì mà cho em vào lớp
?
Giáo viên Sinh: Vậy em vào lớp đi, lát nữa mượn vở của bạn chép bài đầy đủ.
Dương Bác Văn - Em -
Vâng ..ạ
Hắn ngồi nhìn bộ dáng đi đứng không vững của em.
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
*Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ!*
Em lặng lẽ đi về cuối góc lớp, mở sách ra viết bài nghe giảng
Không mấy thời gian trôi qua, chuông ra chơi reo.
?
Giáo viên Sinh: Cả lớp nghỉ ra chơi
Hắn đứng dậy đi đến trước bàn của em.
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Này! / gõ tay lên bàn em /
4.
Em đang gục mặt lên bàn do mệt, nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên
Dương Bác Văn - Em -
H-.hả có chuyện gì hả ..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Cho này. / để lên bàn em một hộp sữa /
Dương Bác Văn - Em -
Thật hả..?
Em nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh, hắn cũng biết dịu dàng á?
Trong lớp có mấy học sinh vẫn đang nói chuyện liền quay đầu nhìn về phía hai người
?
Học sinh¹: Tả Thiếu cũng biết dịu dàng luôn! Lần đầu thấy!
?
Học sinh²: Lạ ghê. Mà tên học sinh nghèo kia lại là người được Tả Thiếu dịu dàng chứ.
?
Học sinh³: Lát bảo với Bạch Mỹ.
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
Ừ. Không thật chắc mơ?
Dương Bác Văn - Em -
C-.cảm ơn..
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
*Ngoan phết~*
Em cầm lấy hộp sữa hắn cho cắm ống hút uống.
Hắn nhìn em uống xong rồi đi ra khỏi lớp
Hắn vừa đi, mấy học sinh kia liền kéo nhau đi ra ngoài
Dương Bác Văn - Em -
*Lại gặp phiền phức rồi..*
Lát sau, mấy học sinh đi vào đi trước là Bạch Mỹ và đám chân sai vặt của cô ta
Cô ta đi đến trước mắt em, tát em một cái trời giáng
Tiếng 'Chát' vang vọng trong không gian yên tĩnh của lớp.
Dương Bác Văn - Em -
/ bị tát đỏ ửng một bên má /
?
Bạch Mỹ: Mày là cái thá gì mà dám lại gần Kỳ Hàm của tao!
Dương Bác Văn - Em -
Tớ .. không có..
?
Bạch Mỹ: Mày không có thì tao có cần đến tìm mày không.
?
Bạch Mỹ: Chúng mày! Lên đánh nó cho tao.
Nghe lệnh của cô ta đám tay sai của cô ta cả đám lao lên hội đồng em.
Em bị đánh nhưng làm gì có sức phản kháng
Tiếng chuông vào lớp vang lên
?
Bạch Mỹ: Được rồi, dừng lại không giáo viên biết lại gây phiền.
Rồi cô ta cùng đám tay sai bỏ về lớp
?
Học sinh¹: Nghèo mà dám mơ tưởng đến Tả Thiếu, đáng đời!
Dương Bác Văn - Em -
/ mặt mày bầm dập /
Em đi từng bước nặng chĩu lên phòng y tế trường
?
Cô y tá: Trời! Sao mà lại ra nông nỗi này!
Dương Bác Văn - Em -
Cô. . giúp em băng bó với..
?
Cô y tá: Được rồi, mau lên giường ngồi. Cô đi lấy đồ y tế
Dương Bác Văn - Em -
Vâng..
Lát sau em được băng bó và sát trùng vết thương xong
Dương Bác Văn - Em -
Cô cho em nghỉ lại đây đến ra về được không ạ?..
Dương Bác Văn - Em -
Cảm ơn cô..
Trên lớp, giáo viên vào không thấy em đâu thấy mẩu giấy nhỏ em để trên bàn xin nghỉ tiết này, cũng không nói gì coi như đồng ý
Tả Kỳ Hàm - Hắn -
*Sao lại nghỉ tiết?*
´꒳`
Trung thu vui vẻ nha 💗💐☘️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play