Tổng Hợp POV Truyện Ngắn
Trùm Trường Bảo Vệ Học Bá Cammiu
Kitty🌷
Sau bao suy nghĩ đắng đo
Kitty🌷
Thì Kitty đã quyết định tạo ra cái tổng hợp POV này
Kitty🌷
Thôi, mọi thứ tớ muốn nó có trong phần giới hiệu cả rồi
Kitty🌷
Không loằng ngoằng nữa
Kitty🌷
À mà Kitty sẽ hạn chế thoại nha
Pov: Trùm Trường Bảo Vệ Học Bá
Otp: Cammiu
Một người con trai và một người con gái
Họ trọng nam khinh nữ, đẩy em vào hết các trường làng rẻ rách
Cho em trai học những trường giỏi tại thị trấn
Từ năm này đến năm nọ, em học lúc nào cũng giỏi và chưa bao giờ nói bản thân ngừng cố gắng
Rồi ngày này cũng đến, em được tuyển thẳng vào ngôi trường em hằng mơ ước
Ngôi trường giỏi bậc nhất thành phố
Ai ai cũng hằng ao ước được vào đây
Nhưng trường tốt thì sẽ chẳng bao giờ lấy điểm thấp
Điểm thấp nhất nếu muốn được vào là 34,5 điểm
Hôm nay, em biết tin vui vẻ về nhà kể lại cho ba mẹ
Vừa mở cửa, mặt ông bà đã trầm xuống, kế bên là cậu con trai bé bòng của hai người
Trên bàn là tờ giấy ghi rõ ràng ba chữ “Rớt Đại Học”
Mắt cậu ta còn hơi hoe đỏ
Chắc hẳn đang khóc ròng từ nãy đến giờ
Rồi ông bà khẽ gọi em ngồi xuống
Nv Phụ
Em con rớt đại học rồi
Nv Phụ
Con là chị, phải biết nhường em
Nv Phụ
Cho nó vào học trường con đậu
Nv Phụ
Chỉ cần vào ngôi trường cuối làng là được
Lê Ánh Nhật
Con đã cực khổ lắm mới được tuyển thẳng
Lê Ánh Nhật
Giờ lại bắt chuyển sang ngôi trường cuối làng
Lê Ánh Nhật
Cha mẹ không thấy bất công cho con hay sao?
Nv Phụ
Là con gái, học nhiều rồi sau này cũng lấy chồng
Nv Phụ
Học nhiều để làm gì?
Nv Phụ
Cha mẹ đã quyết sao thì làm y vậy đi
Nói rồi cả nhà ba người họ đứng lên đi ra ngoài
Bỏ lại em với hai hàng nước mắt tuôn trào xuống gò má
Rồi vài tháng sau cũng đã đến lúc bắt đầu đi học
Hôm nay, trời xanh mây trắng
Dưới con đường làng chỉ có một cô bé với vóc dáng gầy gò đi đến ngôi trường cuối làng
Nơi đó - còn được gọi là trường Hoka
Nó tựa địa ngục của biết bao học sinh rớt đại học
Nhưng nó cũng là ngôi nhà thứ hai của lũ học sinh quậy phá
Con ông cháu cha nhà giàu nhất làng
Bọn họ chỉ đi học cho có, chứ sau này ai cũng nắm quyền sở hữu công ty của gia đình
Mục tiêu của họ là lấy được bằng đại học để sau này không bị cười chê
Tiếng cửa lớp vang lên, mọi thứ đang ồn ào bỗng dưng chợt tĩnh lặng
Em hít một hơi thật chặt, hai tay siết lấy quai cặp rồi đi lại một chỗ trống cuối lớp
Rồi đang ngồi đọc xách, bỗng dưng em bị nhấc lên
Sự sợ hãi bao trùm lấy em, rồi người đang nhấc em lên cất tiếng
Khương Hoàn Mỹ
Mày biết luật ở đây chưa?
Đó là Khương Hoàn Mỹ - người nắm trùm của cái trường này
Cô ta không giống như những học sinh khác
Không phải là con ông cháu cha
Mà cô mồ côi, cha mẹ mất sớm, ở cùng ông bà nội từ nhỏ
Nhưng khi cô vừa lên 10, ông bà có bệnh tim nên cũng qua đời ngay sau đó
Rồi từ đó, cô lớn lên trở nên ngang bướng
Lúc mới về nơi này, bị bắt nạt cô chỉ chọn cách im lặng chịu đựng
Rồi đến một hôm, cô chịu không nổi mà vùng dậy như cơn giông lớn
Từ khi đó trở về sau, chẳng còn bất kì ai dám bắt nạt cô nữa
Chỉ cần cô liếc một cái, cũng có thể khiến đám thanh niên gần đó tè ra quần
Rồi một hồi, em bập bẹ nói
Khương Hoàn Mỹ
//thả em xuống//
Khương Hoàn Mỹ
Lê Ánh Nhật?
Khương Hoàn Mỹ
Học bá trường làng đây mà
Khương Hoàn Mỹ
Nghe nói vừa đậu Doha
Khương Hoàn Mỹ
Sao lại ở đây nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ
Hay tin đồn là giả?
Khương Hoàn Mỹ
Chứ sao mày vào đây?
Khương Hoàn Mỹ
*Cha gì khốn nạn*
Khương Hoàn Mỹ
Giờ mày là người mới
Khương Hoàn Mỹ
Còn là học bá
Khương Hoàn Mỹ
Trong kì hi sắp tới
Khương Hoàn Mỹ
Mày phải ôn hay chuyền phao gì đó cho bọn tao
Khương Hoàn Mỹ
Rớt kì thi này
Khương Hoàn Mỹ
Tao cho mày xuống hòm nằm đấy nhé
Lê Ánh Nhật
*Ở đây sợ thật..*
Rồi từ xa, một cô bạn đi tới
Cô bạn này là con của ông bà giàu bậc nhất thị trấn này
Tính tình cô bướng bỉnh, ngang ngược nhưng lại có nhan sắc điếng người
Han Sara
Nghe tên hay đó chứ
Han Sara
Nghe trên tin tức thì nhiều
Han Sara
Nhưng lần đầu gặp đó nha
Han Sara
Chào, tôi tên Han Sara
Han Sara
Rất vui được làm quen
Lê Ánh Nhật
À ừm, chào cậu
Han Sara
Ráng ôn cho bọn tôi đó
Han Sara
Không thôi cậu không yên với Mỹ đâu
Và năm tháng sau đó trôi qua êm đẹp
Sau bao ngày thì cũng tới ngày thi
Thời gian qua em ngày đêm giảng bài, chỉ và hướng dẫn mọi người nhiệt tình
Em cũng đã dần quen với lớp mới
Quen với từng gương mặt này
Và người đặc biệt là Mỹ, lần nào em bị bắt nạt
Người đầu tiên em kêu là cô, người đầu tiên xuất hiện và giúp em thoát khỏi chúng cũng là cô
Lê Ánh Nhật
Hôm nay thi rồi
Lê Ánh Nhật
Mọi người ổn không?
Khương Hoàn Mỹ
Sơ sơ thôi, tao không giỏi nhớ bài
Lê Ánh Nhật
Thôi được rồi, cố lên
Lê Ánh Nhật
Ra trường, cậu có định đi đâu không?
Han Sara
Ra trường, tôi sẽ đi sang Hàn du học
Han Sara
Chắc sẽ định cư bên đó luôn
Rồi cả lớp im bặt, bắt đầu tính thời gian làm bài
Khương Hoàn Mỹ
*Năm nay đề dễ rồi*
Không phải do đề dễ, mà chỉ là do các năm trước cô chả chịu học, đến ngày thi mới thấy khó
Chứ thật ra năm nào cũng như năm nào
Hết giờ làm bài, giáo viên đã thu bài và rời khỏi lớp
Lê Ánh Nhật
Sao? Các cậu làm được không
Han Sara
Ông bà độ qua môn rồi
Lê Ánh Nhật
Vậy là giỏi rồi
Một lúc sau cũng đến giờ ra về
Em đã bắt đầu có thói quen đi chơi lòng vòng trong làng cùng cả đám
Lần này cũng vậy, em đứng lại tụ họp, chuẩn bị đi thì cô dừng lại và bảo đi vệ sinh
Cả đám cũng ok rồi đứng chờ cô
Có một người đàn ông lao đến chỗ em
Vừa tới, chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì, ông ta đã giáng thẳng lên má em một cú tát vang vọng cả trường
Nv Phụ
[cha em] không phải chuyện của cô
Nv Phụ
Cút ra để tôi dạy con
Han Sara
Tao không đi, thằng già mày làm gì được tao?
Nv Phụ
Tao đã cố tình để mày học ở đây
Nv Phụ
Mày gian lận đúng không hả?
Em im lặng, tay ôm má vẫn còn đang rát lên vì đau, miệng mím chặt không nói lời nào
Rồi từ trong nhà vệ sinh, hình ảnh cô bạn bỏ áo ra thùng, cà vạt đã tháo ra, tóc búi gọn gàng cầm cà vạt quật một cái vào ông ta
Ông ta ngã khụy xuống vì đau
Mắt cô ửng đỏ vì giận, giọng nói thường ngày đã biến mất
Thay vào đó là giọng nói pha lẫn chút trầm và sự tức giận đang dâng trào
Khương Hoàn Mỹ
Mày đụng vào người lớp tao
Khương Hoàn Mỹ
Mày đã xin phép chưa?
Nv Phụ
Nhưng nó là con tao
Khương Hoàn Mỹ
Nhật nó không có thằng cha nào
Khương Hoàn Mỹ
Khốn nạn như mặt chó nhà mày cả!
Khương Hoàn Mỹ
Bây giờ tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!
Rồi trong tay cô, từ đâu rút ra một con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng
Nhật thấy thế liền can ngăn
Khương Hoàn Mỹ
Ông ta đã khiến mày mất hết tương lai đó Nhật?
Lê Ánh Nhật
Nhưng dù sao ổng cũng là cha tôi
Lê Ánh Nhật
Xin cậu, có thương hay nể mặt tôi thì đừng làm thế
Nó vừa van xin lại còn quỳ xuống
Khương Hoàn Mỹ
*Ngốc thật chứ*
Khương Hoàn Mỹ
Thôi được rồi
Khương Hoàn Mỹ
Đứng lên đã
Han Sara
*Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?*
Sara - cô nàng há hốc mồm vì lần đầu tiên sau nhiều năm học ở đây cô thấy Mỹ - trùm trường, tha cho ai đó...
Khương Hoàn Mỹ
Tao cho mày 5 giây để cút khỏi mắt tao
Khương Hoàn Mỹ
Bọn này, giải tán hết đi!
Ngoài hành lang giờ đây chỉ còn mỗi hai bóng hình đứng đối diện nhau
Khương Hoàn Mỹ
Mày có đau nhiều không?
Lê Ánh Nhật
Không nhiều đâu...
Khương Hoàn Mỹ
Sao mày tha cho ông ta?
Lê Ánh Nhật
Vì dù sao ông ấy cũng là ba tôi mà
Lê Ánh Nhật
Như vậy đâu có được
Lê Ánh Nhật
Ổng cũng nuôi tôi đến giờ rồi còn gì
Lê Ánh Nhật
À mà... sao cậu lại vì tôi mà tha cho ông ấy?
Khương Hoàn Mỹ
Vì tao thương mày!
Nhật đơ người, không biết là vì sốc hay vì vui nữa
Khương Hoàn Mỹ
Ừ, tao nói thật
Khương Hoàn Mỹ
Tao thương mày
Khương Hoàn Mỹ
Mày làm người tao yêu nhé?
Khương Hoàn Mỹ
Có được không?
Khương Hoàn Mỹ
Tao sẽ dẫn mày về nhà tao
Khương Hoàn Mỹ
Tuy không sa hoa, lộng lẫy hay sang trọng
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng nó sẽ là nơi ấm cúng nhất của tụi mình
Khương Hoàn Mỹ
Tao không muốn thấy mày trở về nơi đó nữa
Khương Hoàn Mỹ
Ông ta sẽ càng khiến mày khổ nhiều hơn
Khương Hoàn Mỹ
Về nhà tao, tao sẽ cố gắng đi kiếm việc làm
Khương Hoàn Mỹ
Chăm sóc cho mày, có được không?
Lê Ánh Nhật
//cười// tôi đồng ý
Khương Hoàn Mỹ
//ôm lấy em//
Kitty🌷
Mọi người cho tớ ý kiến nha
Kitty🌷
Cái này ra đột ngột quá
Kitty🌷
Mấy fic tớ hứa đăng chắc chắn sẽ có
Kitty🌷
Chỉ là hơi lâu một xíu thôi
Tình Yêu Phòng Âm Nhạc Lyhansara
Kitty🌷
Cảm ơn các nàng vì đã khen ạ
Kitty🌷
Hôm qua truyện sai chính tả hơi nhiều
Kitty🌷
Tớ xin lỗi các nàng nhìu nhìu nha
Pov: Tình Yêu Phòng Âm Nhạc
Otp: Lyhansara
Gió trời trở rét, dưới con đường đầy tuyết và hoa anh đào rơi
Có một bóng dáng người nhỏ mang chiếc áo ấm màu hồng nhạt, trên tay là một cuốn tập nhỏ
Rồi đang đi thì bước chân của em dừng lại
Ngước lên thì thấy đó là một phòng tập âm nhạc nhỏ trong khu phố
Khóe môi em khẽ cong lên rồi mở cửa bước vào
Bước chân em đi lên cầu thang rồi dừng lại ở một căn phòng
Nó mở cửa rồi bước vào trong
Bên trong chỉ có những món nhạc cụ và... một cô gái
Cô ngước lên nhìn em rồi lại tiếp tục những giai điệu trong cây đàn piano của mình
Em thấy vậy khẽ cất tiếng
Han Sara
Em có thể ngồi ở đây với chị được chứ?
Cô lại ngước lên, ánh nhìn không thay đổi, vẫn lạnh lẽo như thế, rồi cô khẽ gật nhẹ đầu
Em cười rồi lại một cây đàn gần đó ngồi vào rồi bắt đầu
Trần Thảo Linh
//ngừng đánh//
Hai tiếng đàn vốn đang hòa cùng nhau bỗng dưng chỉ còn mình tiếng đàn của em
Han Sara
Nếu chị không thích, em có thể rời đi
Cô quay sang nhìn em với ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng
Trần Thảo Linh
Chị làm gì muốn đuổi em đi
Trần Thảo Linh
Chỉ là... muốn nghe tiếng đàn em rõ hơn thôi
Rồi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn
Trần Thảo Linh
//bè theo sau//
Họ cứ hòa hợp với nhau mãi đến tối muộn
Han Sara
Chị tên là gì nhỉ?
Trần Thảo Linh
Chị tên Linh
Trần Thảo Linh
Sara hả? Đẹp vậy sao
Trần Thảo Linh
Tên đẹp, người cũng đẹp
Han Sara
Em cảm ơn, chị cũng vậy
Han Sara
Mà... chị mới tới đây lần đâu hả?
Han Sara
Em thấy chị lạ lắm
Trần Thảo Linh
Chị tới nhiều lắm
Trần Thảo Linh
Nhưng thường là chị đến lúc tối cơ
Trần Thảo Linh
Chị thích cảm giác cô đơn đó
Han Sara
Sở thích chị kì lạ thật
Trần Thảo Linh
Ừm, chị cũng cảm thấy vậy
Rồi cũng tới giờ em rời đi, bước chân chậm rãi bước ra ngoài mà quên mất cuốn sổ đã để quên lại nơi đây
Trần Thảo Linh
Em ấy quên cái này rồi
Trần Thảo Linh
Có nên không ta...
Trần Thảo Linh
Thôi, không được
Rồi cô đặt cuốn sổ của em vào túi mình
Ngay sau đó, cô cũng rời đi
Vài ngày sau, do bận quá nhiều công việc nên em cũng đã ít ra phòng tập hơn và có thể nói là không ra luôn
Công việc bỗng dưng nhiều đến lạ
Đã trôi qua 3 tháng kể từ sau ngày em gặp cô đến giờ
Em đã không lên phòng tập nữa
Hôm nay trời nắng, nhưng dịu
Mệt mỏi nằm trườn ra bàn rồi chợt nhớ
Han Sara
Lâu rồi cũng chưa ra nhỉ?
Han Sara
Không biết chị Linh sao rồi
Han Sara
Hay hôm nay ra thử xem sao
Nói rồi em vui vẻ khoác áo đi đến phòng tập
Cửa mở, vẫn là bóng hình đó, vẫn là âm thanh đó
Bài nhạc này có lẽ là bài cô thích
Nên lần nào lại đây em cũng nghe cô đàn ít nhất 1 lần về bài này
Tay cô đang lướt trên phím đàn bỗng dừng lại
Cô ngước lên nhìn em một cái rồi mỉm cười
Là nụ cười đó - nụ cười khiến em say đắm ngay từ lần đầu gặp
Trần Thảo Linh
Dạo này chị không thấy em
Trần Thảo Linh
Em đổi phòng rồi sao?
Han Sara
Giờ mới có thời gian rảnh
Trần Thảo Linh
Chị có cái này cần đưa cho em
Rồi cô quay vào, rút quyển sổ tay của em ra
Trần Thảo Linh
Cái này em bỏ quên nè
Trần Thảo Linh
//đưa sổ cho em//
Han Sara
Ơ? Sao nó lại ở đây
Han Sara
Em nhớ em cầm nó về rồi cơ mà?
Trần Thảo Linh
Hôm cuối chị gặp em ấy
Trần Thảo Linh
Em đi về xong bỏ quên luôn
Trần Thảo Linh
Chị nghe nói em ra đây khá thường xuyên
Trần Thảo Linh
Nên ngày nào cũng canh giờ này ra đưa lại cho em
Trần Thảo Linh
Mà cả 3 tháng nay chẳng tài nào thấy em đi tập
Trần Thảo Linh
Nên chị cất đến giờ
Han Sara
Ỏ, em cảm ơn chị Linh nhiều nha
Trần Thảo Linh
Không gì đâu
Han Sara
À mà em có thắc mắc
Han Sara
Bài này chị lúc nào cũng đánh
Han Sara
Em thắc mắc không biết nó có ý nghĩa gì với chị?
Trần Thảo Linh
Ý nghĩa hả?
Trần Thảo Linh
Chắc là... nó hợp với chị thôi
Trần Thảo Linh
Hợp với tình cảnh, hợp với cảm xúc, hợp với âm nhạc chị thích
Trần Thảo Linh
Giờ có muốn cùng chị đàn một bài không?
Trần Thảo Linh
Coi như bài mở đầu cho ngày gặp lại
Rồi âm thanh hai cây đàn vang lên
Nó hòa nhịp với nhau như một
Từng phím đàn, đừng nốt nhạc
Chúng dường như sinh ra là dành cho nhau
Những ngày sau, ngày nào em cũng tới chơi với chị
Ông bà ta có câu “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”
Và có lẽ nó đã áp dụng hoàn toàn lên em
Em cảm thấy bản thân hình như đã yêu chị mất rồi
Em muốn nhìn thấy nụ cười, muốn thấy hình bóng chị mỗi ngày
Cả hai giờ đã rất thân với nhau
Em đành chơi liều hẹn chị ra để nói hết tâm tư của bản thân
Han Sara
Chị Linh, ra cây cầu trước phòng tập đi💬
Trần Thảo Linh
Để làm gì? 💬
Han Sara
Thì chị cứ ra đi đã💬
Trần Thảo Linh
//chạy tới//
Trần Thảo Linh
Em có việc gì mà hẹn chị ra đây?
Han Sara
Chị có thể làm người yêu em được không?
Trần Thảo Linh
Han Sara... chị xin lỗi
Trần Thảo Linh
Chị không có tình cảm với em
Trần Thảo Linh
Chị chỉ xem em như người em gái thôi
Linh cúi đầu xin lỗi em rồi chạy đi
Em nuốt nước mắt vào trong, đi đến một quán bar gần đó để giải sầu
Rồi những ngày sau, em và cô cũng chẳng gặp nhau nữa
Từ sau hôm đó, em đã nghe tin cô đổi phòng lên tầng trên
Lần nào tập ở đây em cũng rơi nước mắt
Vì nơi đây quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều thứ còn dang dở
Han Sara
Phải chi lúc đó...
Han Sara
Em không nói câu tỏ tình
Han Sara
Thì thật tốt chị ha?
Kitty🌷
Buổi chiều vui vẻ ạ💗
Lời Tỏ Tình Thứ Ba PhưongMoon
Pov: Lời Tỏ Tình Thứ Ba
Otp: PhưongMoon | Mẹ Phương Em Hằng
Một ngày nắng đẹp, gió thổi hiu hiu
Em gọi hẹn chị ra ngoài đi uống cà phê cho khuây khỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị iu của em có rảnh không ấy nhệ? 💬
Bùi Thị Bích Phương
Với em thì lúc nào chị cũng rảnh💬
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Eo, nghe sến quá💬
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi cà phê với em nha? 💬
Bùi Thị Bích Phương
Ok, có cần chị sang rước không? 💬
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu được vậy thì cám ơn mom mi👉👈💬
Bùi Thị Bích Phương
Rồi rồi, 15p nữa chị đến đón em💬
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, cám mơn chị iuu💗💗💬
Rời khỏi cuộc trò chuyện, em hí ha hí hửng đi thay đồ
Đúng 15 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen bóng đã được đậu trước cửa nhà em
Chị lấy điện thoại nhắn kêu em xuống
Em đã biết đó là chị nên chạy xuống một cách nhanh nhất
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương //ôm chị//
Bùi Thị Bích Phương
//ôm lại em// lâu rồi không có gặp
Bùi Thị Bích Phương
Em dạo này chị hẹn chả thèm ra gì hết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em bận việc ở câu lạc bộ mà
Bùi Thị Bích Phương
Suốt ngày câu lạc bộ thôi
Bùi Thị Bích Phương
Chả quan tâm gì đến người ta cả
Bùi Thị Bích Phương
//bĩu môi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mẹ Phương chững chạc của em đâu rồi?
Bùi Thị Bích Phương
Chị không phải mẹ emm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi đi lên xe đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạo này em mệt quá
Bùi Thị Bích Phương
Sao vậy?
Bùi Thị Bích Phương
Em có cần chị dẫn đi khám không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được rồi, đi đi
Bùi Thị Bích Phương
Ừm, có gì phải nói đấy nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con biết rồi mom ơii
Bùi Thị Bích Phương
//cười//
Bùi Thị Bích Phương
//mở cửa xe cho em//
Bùi Thị Bích Phương
//chặn cạnh cửa xe//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//cười//
Bùi Thị Bích Phương
//lên xe//
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Nó đi dạo từng khung đường
Các cảnh vật hữu tình xung quanh
Một hồi sau, chiếc xe dừng lại
Phương vẫn đi ra mở cửa và chặn đầu cho em
Rồi cả hai cùng bước vào quán nước cả hai hay đi
Bùi Thị Bích Phương
Em uống gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xớ, chị quên món em thích rồi chớ gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bởi vậy, lòng người thay đổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị em chơi biết bao nhiêu lâu mà quên
Bùi Thị Bích Phương
Không có
Bùi Thị Bích Phương
Chị không có quên, nhưng chỉ hỏi lại coi em muốn đổi không thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, cho em như cũ
Bùi Thị Bích Phương
Cho tôi một xxx với một yyy nha
Nv Phụ
[nhân viên] dạ vâng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà nè
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em kể chị cái này, vui lắm lắm luôn á
Bùi Thị Bích Phương
Sao, có chuyện gì đó?
Bùi Thị Bích Phương
Bộ có crush hả gì mà vui vậy
Bùi Thị Bích Phương
//cười//
Chị chỉ đơn thuần nghĩ em lại trả lời như mọi lúc là không có nhưng hôm nay câu trả lời lại khác khiến chị đơ người
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ đúng rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chị biết dạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có crush rồi đó
Bùi Thị Bích Phương
//đơ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là hội trưởng khoa âm nhạc của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh ấy tốt lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đẹp trai, giỏi gian lại còn hiền lành
Bùi Thị Bích Phương
À ờ, vậy c-chúc em sớm đến với cậu ấy nha
Mặt chị bắt đầu đơ ra, lại còn pha với sự buồn bã khiến em không khỏi thắc mắc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị sao dạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ chị hết chọc em ế nữa nên buồn hả?
Bùi Thị Bích Phương
Thôi, chị có việc rồi
Bùi Thị Bích Phương
Em ngồi chơi ha
Bùi Thị Bích Phương
Tí có gì gọi cái Chi ra rước
Bùi Thị Bích Phương
Chị bận, bai em nha
Bùi Thị Bích Phương
Tối gặp lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ, chị còn chưa uống nước nữa mà?
Bùi Thị Bích Phương
À thôi, chị ra thanh toán rồi đi ngay
Bùi Thị Bích Phương
//đi ra thanh toán rồi ra xe đi về//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng như mình dự đoán
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ấy bỏ đi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bước 1 thành công... nhưng lòng đau quá
Nv Phụ
//đặt ly nước lên bàn cho em//
Vì ba mẹ em đang bệnh rất nặng, họ lại là người luôn chê bai cộng đồng cờ bảy màu
Họ ghét cay ghét đắng những người trong cộng đồng nên từ bé em đã được căn dặn rằng 1 đôi là phải một nam một nữ
Nhất định không được quen người cùng giới
Họ chỉ có duy nhất một mình em là con gái nên họ luôn phải nói như vậy để em còn có người nối tiếp dòng họ
Em đã có đôi lần giải thích rằng công nghệ giờ rất tiên tiến, có thể thụ thai bất kì lúc nào nhưng họ không nghe
Lại gạt đi những lời em giải thích rồi coi nó như căn bệnh truyền nhiễm chán ghét không thương tiếc
Em uống hết ly nước rồi cũng rời đi ngay sau đó
Tối đến, gió thổi rì rào ngoài bờ sông
Phương hẹn em ra cây cầu gần quán nước để đi dạo
Bùi Thị Bích Phương
Hằng! Bên này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//chạy lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao nay chị lại có hứng rủ em ra buổi tối như nà vậy?
Bùi Thị Bích Phương
Đâu có gì đâu
Bùi Thị Bích Phương
Chỉ là đi dạo cho nó khuây khỏa thôi
Bùi Thị Bích Phương
Em với cậu gì đấy sáng giờ có gặp không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ không, do nay em không có lịch lên câu lạc bộ
Bùi Thị Bích Phương
Hằng này
Bùi Thị Bích Phương
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay làm gì có trăng ạ?
Bùi Thị Bích Phương
À không có gì đâu
Bùi Thị Bích Phương
Chị nói vu vơ thôi
Bùi Thị Bích Phương
Em có muốn đi đâu không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ chỉ cần đi dạo như vậy là được rồi chị
Rồi cả hai cứ thế men theo con đường cầu đi dạo
Một lát sau rồi cũng tối muộn, chị dẫn em về rồi về nhà mình
Vài ngày sau, kể từ vụ việc em nói cho chị biết bản thân có crush hì đã được 5 tháng em và chị không nói chuyênn với nhau rồi
Em và chị gặp nhau chỉ cười trừ một cái rồi nhà ai người nấy về
Các dòng tin nhắn cũng ngày càng ít hơn và dường như đi vào quên lãng
Hôm nay là sinh nhật em, em mời tất cả người bạn của mình tới, có chị và cả cậu crush kia
Nguyễn Lê Diễm Hằng
A, chị Phương
Lần này em không né nữa, trực tiếp chạy đến ôm lấy chị
Chị cũng thuận theo em mà ôm lấy em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạo này ít gặp mẹ Phương rồi
Bùi Thị Bích Phương
//cười// quà của em đây
Bùi Thị Bích Phương
Chúc mừng sinh nhật cái Hằng của chị nhá
Bùi Thị Bích Phương
Lớn thêm tuổi mới phải thật thành công
Bùi Thị Bích Phương
Và phải hạnh phúc nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//cười// tất nhiên rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn chị đã đến
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vào đây vào đây
Rồi em nắm tay dắt chị lại chiếc ghế em đã chuẩn bị sẳn
Ở giữa là chỗ của em, bên phải là chỗ của crush em và bên trái là của chị
Bùi Thị Bích Phương
//không được vui//
Nhìn thấy cậu bạn ấy nụ cười trên môi chị vụt tắt ngay sau đó
Em thấy vậy nhưng giả vờ không biết rồi đi đón khách tiếp theo
Một lúc sau, khi mọi người đang vui đùa trong ánh đèn sân khấu nhấp nháy
Em có nói với cậu bạn kia một số chuyện, vì nhạc to quá nên phải đứng gần nhau
Vô tình chị nhìn ở một góc khác lại tưởng hai người ấy hôn nhau nên bỏ ra ngoài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè, chuyện em nói với anh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh không được kể ai đó nha?
Trương Chí Vỹ
Anh biết rồi
Trương Chí Vỹ
Mà mẹ với ba chắc sẽ hiểu cho em mà
Trương Chí Vỹ
Sao phải làm thế
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi, em nói sao anh cứ làm vậy đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//tìm hình bóng chị//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Hửm? Chị ấy đâu rồi nhỉ?*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi ơi, mày có thấy chị Phương đâu rồi không?
Phương Mỹ Chi
Chỉ vừa ra ngoài rồi
Phương Mỹ Chi
Có vẻ không được vui cho lắm thì phải
Phương Mỹ Chi
Chắc do thấy mày với anh Vỹ đứng sát nhau quá đó
Phương Mỹ Chi
Với lại góc nhìn khác nên là...
Phương Mỹ Chi
Gây là hiểu lầm là chuyện đương nhiên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mệt nữa rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày ở lại chơi nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao đi tìm chỉ
Phương Mỹ Chi
Mệt tụi bây quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//chạy ra ngoài tìm chị//
Em tức tốc chạy ra ngoài hì chẳng thấy bóng dáng chị đâu cả
Em đi khắp các nơi cả hai từng đến
Và điểm dừng là cây cầu cả hai hay đi dạo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương!
Bùi Thị Bích Phương
//quay lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//chạy đến//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chị lại bỏ đi vậy?
Bùi Thị Bích Phương
À, chỉ là chị không thích sự ồn ào này thôi
Bùi Thị Bích Phương
Mà em... với cậu bạn kia sao rồi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À bọn em vẫn là bạn bình thường thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh ấy chưa tỏ tình em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà em cũng không biết là..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh ấy có thích lại em hay không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay chỉ do em tưởng tượng nữa
Bùi Thị Bích Phương
Đừng suy nghĩ nhiều
Bùi Thị Bích Phương
Một người giỏi gian xinh đẹp như em..
Bùi Thị Bích Phương
Ai chả muốn lấy? *kể cả chị*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hì hì, cảm ơn chị iu
Bùi Thị Bích Phương
Thôi, em về nhanh đi
Bùi Thị Bích Phương
Không mọi người lại lo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hoi, muốn chị về cùng cơ
Bùi Thị Bích Phương
Vậy thì đi //cười//
Bùi Thị Bích Phương
À mà nè
Bùi Thị Bích Phương
Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần thứ hai chị hỏi câu này rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nó có ý nghĩa là gì sao?
Bùi Thị Bích Phương
Không, chỉ là chị muốn hỏi em về trăng hôm nay thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hừm.. đẹp nhưng vẫn mờ lắm
Bùi Thị Bích Phương
Ừm, thôi mình đi về
Rồi cả hai song bước trên con đường tối đen như mực
Chỉ có vài ánh đèn vàng của đèn đường hắt sang
Bầu không khí trở nên yên lặng như tờ
Rồi một hồi cũng lại trở về nhà hàng
Thời gian trôi nhanh như thổi
Thấm thoát cũng đã trôi qua 3 tháng kể từ sinh nhật em
Lại một lần nữa cả hai chẳng gặp nhau
Ba mẹ em vì bệnh nặng đã mất sau ngày sinh nhật em cách đó 1 tuần
Chị cũng biết chuyện mà đi sang một phần vì dự tang, một phần vì muốn bên cạnh em trong lúc đau buồn nhất
Sau hôm đó, cuối tuần chị lại đến thắp nhang cho ông bà một lần
Nhưng chẳng lần nào gặp em
Do em ở nhà riêng với ba mẹ
Mà lần nào qua thì y rằng chị cũng thấy cậu bạn kia ở đó
Một vài suy nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu chị
Nào là tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao lần nào mình cũng gặp cậu ta? Vậy Hằng và cậu ta là cái gì của nhau? Mới vài tuần trước em ấy còn bảo chưa có gì cơ mà? Cậu ta tỏ tình nhanh như thế à?
Rồi cũng thoáng chốc ngưng lại
Hôm nay là một buổi tối đẹp
Gió dịu dàng lả lướt trên mặt hồ, trăng lên tới đỉnh sáng và tròn hơn mọi ngày
Lại lần nữa chị hẹn em ra cây cầu cả hai hay lui tới lần nữa
Bùi Thị Bích Phương
Alo, em rảnh không? 💬
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ có💬
Bùi Thị Bích Phương
Ra bờ hồ mình hay dạo đi💬
Bùi Thị Bích Phương
Chị muốn đi dạo với em một lúc💬
15 phút sau, cả hai đã có mặt đầy đủ tại giữa cây cầu bắc ngang hai cung đường
Bùi Thị Bích Phương
Dạo này em sao rồi?
Bùi Thị Bích Phương
Khỏe không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ em khỏe, chị sao rồi?
Bùi Thị Bích Phương
Chị cũng thế
Bùi Thị Bích Phương
Em còn buồn vì chuyện ba mẹ mất không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ em cũng đỡ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không còn buồn nhiều nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con người ai cũng trải qua vòng sinh tử luân hồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không ai có thể tránh được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba mẹ em cũng bệnh tật tùm lum
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chết cho khỏe thân
Bùi Thị Bích Phương
Ừm rồi
Bùi Thị Bích Phương
Em nói được như vậy là tốt rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà tự dưng nay chị lại có hứng rủ em đi dạo cơ đấy
Bùi Thị Bích Phương
Ừm, hóng mát một tí cho đỡ mệt rồi về
Bùi Thị Bích Phương
Mà em với cậu bạn kia... thành đôi rồi hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ đâu có
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu ấy vẫn chưa nói gì với em cả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lần nào chị cũng hỏi vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay chị thích cậu đấy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em làm mai cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sau vụ này em lại không thích cậu ấy nữa
Bùi Thị Bích Phương
Sao vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có người khác để thích rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đấy lớn hơn em, dáng người cao ráo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xinh đẹp lắm, hiền lành, trầm lặng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói chung là tuyệt vời
Bùi Thị Bích Phương
Trăng hôm nay.. đẹp nhỉ?
Lại là câu nói đó, đây chính thức là lần thứ 3 chị rủ em ra cây cầu này và nói như vậy
Vốn nghĩ em không biết nghĩa của nó nên chị đã chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi “nó có nghĩa là gì vậy?” của em
Nhưng lần nà, câu trả lời lại khác và khiến chị đang song bước với em cũng chốc dừng lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hừm... gió cũng thật dịu dàng //nhìn chị cười//
Bùi Thị Bích Phương
//khựng người lại//
Bùi Thị Bích Phương
E-em vừa nói cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nói là gió cũng thật dịu dàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nghĩ em ngốc đến như vậy sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em biết hết những câu chị hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hiểu hết những cảm xúc của chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng ba mẹ em quá khó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Họ không chấp nhận
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giờ họ mất rồi, em muốn được ở bên chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở bên người em thương
Bùi Thị Bích Phương
Vậy còn cậu bạn kia..?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý chị nói là anh Vỹ đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh họ bên ngoại của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Anh ấy tốt lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chúng em chỉ là anh em thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mẹ Phương ngốc quá
Bùi Thị Bích Phương
Chị không có ngốc
Bùi Thị Bích Phương
À mà đúng rồi
Bùi Thị Bích Phương
Chị ngốc thật
Bùi Thị Bích Phương
Ngốc khi dỗi em khi chưa hiểu hết mọi thứ
Bùi Thị Bích Phương
Ngốc khi trách móc em, tránh né em
Bùi Thị Bích Phương
Chị xin lỗi em
Bùi Thị Bích Phương
Chị sai nhiều lắm
Bùi Thị Bích Phương
Chị gây ra lỗi lầm, thì để chị chữa lành lại những lỗi lầm chị đã gây ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ //cười//
Kitty🌷
Mọi người muốn ra hết các otp luôn
Kitty🌷
Cammiu - Lyhansara - Phuongmoon - Pháochi - MuoiLan - Lysan,... vv
Kitty🌷
Hay là Cammiu 10 chap, các otp còn lại lần lượt 10 chap
Kitty🌷
Tại Kitty đu otp khác người á
Kitty🌷
Nên sẽ có rất nhiều bạn không trùng otp với tớ
Kitty🌷
Đọc các otp về 1 top hoặc 1 bot khác otp của mình thì khá là không thích
Kitty🌷
Otp nào được chọn nhiều nhất
Kitty🌷
Thì otp đó sẽ không là 10 chap
Kitty🌷
Mà sẽ là 15 hoặc 20 chap gì đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play