Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boboiboy X Bnha] Kí Ức?

#1

Zui zẻ :333
Tách
Tách
Từng giọt máu đỏ tươi rơi lộp bộp xuống sàn nhà lạnh lẽo
Một bóng hình đang bị treo lủng lẳng ở giữa phòng
Máu cứ không ngừng tuôn rơi, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé ấy
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
...
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
1 : Thí nghiệm số [...] có sự biến đổi
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
5 : Tiêm vào đi /phất tay/
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
3 : Dạ vâng /thao tác j đó/
Một ống tiêm to lớn găm thẳng vào xương sống cậu
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Ugh- /hét lên/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
AAAAAAAAAAAAAA.../giãy giụa/
| Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Thí nghiệm đang mất kiểm soát!!! |
Tiếng máy móc vang lên, kèm đó là những ánh sáng đỏ nhấp nháy
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
5 : Chết tiệt! MAU DỪNG LẠI NGAY!!! /đập bàn chỉ tay vào 3/
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
3 : Dạ!! /thao tác/
| Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Thí nghiệm đang phản kháng lại [...]!!! |
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Grừ-/dần biến đổi/
Cậu dần mất đi lí trí
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là cửa kính vỡ toang, những người ở đó sợ hãi j đó
Chúng cầu xin...quỳ lạy...cậu chẳng còn nhớ đc bao nhiêu nữa cả
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
.../đứng giữa đống xác chết/
Xung quanh bây h tràn ngậm mùi máu tanh, mùi thi thể phân huỷ
Những gương mặt bên dưới
Đủ loại cảm xúc
Sợ hãi
Tuyệt vọng
Hay...
Điên loạn...
Có đủ cả
Cậu đứng ở giữa đó...không nhúc nhích
Chẳng ai biết cậu có cảm xúc j
Chỉ thấy một đôi mắt...
Vô hồn...trống rỗng như một cái xác
Nhưng
Trên người cậu trừ đôi tay, còn lại đều sạch sẽ không một vết máu
Thật...kì lạ...
4 năm sau
Tại một phòng thí nghiệm bỏ hoang đc tìm thấy
Nhưng bên trong không phải những máy móc cũ kĩ, rỉ sét
Thay vào đó là...xương người
Và một đống đổ nát...
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
Phóng viên : Sáng hôm nay chúng tôi phát hiện ra một phòng thí nghiệm bỏ hoang
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
Phóng viên : Trong đó chứa những bộ xương không rõ nguồn gốc, hiện đội điều tra đã vào cuộc
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
Phóng viên : Chúng tôi sẽ có những cập nhật về vụ án này, mong mọi người theo dõi...
???
???
Tch-thk nhóc đó trốn thoát rồi.../tắt tivi/
Hết :3

#2

Tốt lành :333
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Tck- phiền phức /rẽ vào một con hẻm nhỏ/
Nv phụ (nam)
Nv phụ (nam)
Thk kia!!! Đứng lại.../đuổi theo sau lưng/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Phải cắt đuôi trc, kéo anh hùng đến thì rắc rối” /chạy/
Sau một hồi đuổi bắt, cậu cuối cùng cx đã cắt đuôi đc phiền phức
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Haa...haa.../thở gấp/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Thật là...chỉ lấy có 2 cái bánh thôi chứ nhiêu” /ngồi dựa vào tường/
Do chỗ này không tiện nên cậu đã phi lên nóc của một toà nhà :33
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Hoàng hôn...đẹp nhỉ? /nhìn ánh chiều tà dần buông xuống/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/ngồi ăn bánh/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Hửm...sao vị bánh khác vậy nhỉ? /nhìn chiếc bánh cắn dở/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Ưm...mắt mờ vậy ta../dụi dụi mắt/
Đầu óc cậu dần mơ hồ
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Đau đầu quá.../gõ gõ thái dương/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Thôi ko ăn nx, đi vận động chút, có lẽ cơ thể bị kích thích /đứng dậy định đi/
Bỗng cậu phát hiện cơ thể không còn sức lực, mềm nhũn
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Sao có..thể../ngã khuỵ xuống/
???
???
Hừm, cuối cùng cx bắt đc nhóc /đi đến/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Bánh...bỏ thuốc?
Đến bây h cậu mới nhận ra chiếc bánh mình ăn bị bỏ thuốc mê
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Chết tiệt...buồn ngủ quá...” /cố chống chọi lại cơn buồn ngủ/
Đó là lần cuối cậu có đc ý thức, sau đó...
Cậu ngất đi trong cơn mê man
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/mở mắt/
Đập vào mắt cậu chỉ có một ánh sáng trắng che hết tầm nhìn
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Ưm..trắng quá.../lấy tay che đi ánh sáng đang hắt vào mắt/
Phải mất một lúc mắt cậu mới có thể thích ứng đc vs môi trường xung quanh
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Đây là đâu.../chống tay ngồi dậy/
Nhìn xung quanh thì có vẻ đây là một căn phòng bình thg
(Ko có hình nên tự nghĩ ik ha)
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
!!! “Chiếc mũ của mình” /phát hiện ra chiếc mũ biến mất/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/lục tung mọi thứ xung quanh/
Sau một hồi lục lọi, cậu tìm thấy nó trên một kệ để đồ chỉ là...
Kệ tủ cao đến hơn 1m6, còn cậu thì chỉ 1m55 (tra gg)
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Ây da, rốt cuộc ai đã bắt mình vào đây chứ” /cố gắng vs tay lấy chiếc mũ/
Bỗng từ cửa phát ra một tiếng động
| Cạch |
???
???
Ồ! Cậu tỉnh rồi à.../đi từ bên ngoài vào/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
!!!
Hết :333

#3

Bình an :333
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
!!! “Ông ta là ng bắt mình ư” /dò xét ng trc mặt mình/
Nezu
Nezu
Cậu tỉnh sớm hơn chúng tôi dự kiến nhỉ /ngồi xuống một chiếc ghế/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/né tránh hết mức có thể/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Tht là...sao lại để bắt cơ chứ” /oán trách trong lòng/
Thấy cậu tỏ ra không tự nhiên thì Nezu cx đã hiểu ra chuyện j đó
Nezu
Nezu
Có lẽ cậu đang muốn lấy chiếc mũ kia phải ko /nhấp một ngụm trà/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/vẫn cẩn trọng đề phòng/
Từ nãy đến h cậu nói tiếng nào dù chỉ là từ đơn giản nhất
Nezu
Nezu
“Thk nhóc bị câm hay j vậy”
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Trả mũ cho tôi rồi chúng ta nói chuyện.../nói liền mạnh/
Nezu
Nezu
Nếu cậu muốn... “tưởng câm tht, hoá ra là đang đề phòng mình, tính cảnh giác cao đó, +1₫”
Lập tức, chiếc mũ đang yên lặng ở trên kệ tủ bỗng rơi xuống tay cậu
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Ể? /nhìn mũ rồi lại nhìn Nezu/
Nezu
Nezu
Vậy bây h chúng ta có thể nói chuyện chưa nhỉ, cậu Boboiboy? /cười/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Được.../đội mũ lên rồi ngồi xuống giường/
_tua_
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/trầm ngâm/
Nezu
Nezu
/nhàn nhã uống tách trà trên tay/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Kí ức 4 năm trc sao?” /cố gắng nhớ lại j đó/
Nezu
Nezu
Cậu nhớ đc j chứ...
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
/lắc đầu/
Nezu
Nezu
Va
Nezu
Nezu
Vậy tôi sẽ để cho cậu chút thời gian suy nghĩ nhé /đứng dậy đi ra ngoài/
| Cạnh |
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Ha...kí ức j chứ.../nằm vật ra giường/
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi
Cậu biết đc ông là Nezu, hiệu trưởng trường UA
Từ lời kể của Nezu, cậu biết đc mình là một đứa trẻ mồ côi
Nhưng hồ sơ của cậu chỉ tra đc từ lúc cậu 11 tuổi
10 năm trống có chuyện j xảy ra thì ko rõ
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Rốt cuộc 4 năm trc xảy ra chuyện j” /mân mê chiếc mũ trong tay/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
“Cơ mà từ lúc mình có kí ức là lúc 11 tuổi, vậy tại sao từ đó đổ về trc lại trống”
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
4 năm...10 năm.../lẩm nhẩm/
Cậu cứ nằm trên giường, suy nghĩ miên man
_Tích_
_Tắc_
_Tích_
_Tắc_
Tiếng kim đồng hồ cứ vảng vảng bên tai
Một quen thuộc đến kì lạ
Nhưng mỗi khi cậu nắm đc mấu nối của kí ức, nó lại tan biến như thể nó chưa từng tồn tại
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Đồng...hồ.../tầm nhìn dần mờ đi/
Boboiboy (Ori)
Boboiboy (Ori)
Mình...có...đồng hồ...đúng ko...? /vô thức nói ra/
Suy nghĩ nhiều cx bào mòn ko ít sức lực của cậu
Mí mắt dần nặng trĩu, cậu lại chìm vào giấc ngủ
Nhưng cậu chẳng hay biết
Rằng từng cử chỉ, hành động, lời nói đều đc ghi lại rõ mồn một
Hết :333

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play