[GL] Em Không Thoát Được Tôi Đâu, Nhóc Con!
chương1: Viện trẻ mồi côi
viện trưởng
* hồ hở giới thiệu* chủ tịch An, đây là tiểu Bảo, đây là Hậu và Tiến, cả 3 học hành điều không tệ lại rất ngoan ngoãn nghe lời.
cả 3 nghe vậy chỉ biết cuối thắp đầu che giấu sự u buồn trong mắt vì biết chắt chắt cả 3 sẽ phải xa nhau không biết khi nào mới có thể gặp lại
Lạc Thư An(nàng)
tôi sẽ nhận tiểu Bảo❄
nghe vậy viện trưởng vui ra mặt vì không phải cậu quạy phá hay làm gì không đúng chỉ là cậu lúc nào mặt cũng lạnh như tản băng nhỏ tâm hồn cứ như bà cụ non , tuy không có uy hiếp với người lớn như lại rất đáng sợ trong mắt các bạn khác chỉ có Hậu và Tiến chơi chung. dần dần cả 3 bị cả cô nhi viện xa lánh như cả 3 lại rất vui vẻ không có vẻ gì quan tâm.
Trần Bảo
vậy 2 cậu ấy thì sao?
Trần Bảo
em có thể gặp lại 2 cậu ấy không?
giọng nó mềm mại trong trẻo của 1 bé gái vang lên
Lạc Thư An(nàng)
2 cậu nhóc ấy à❄
Lạc Thư An(nàng)
sẽ có người nhận nuôi thôi❄
Lạc Thư An(nàng)
em sẽ có thể gặp lại 2 cậu ấy sớm thôi❄
Lạc Thư An(nàng)
được rồi, về nhà nào❄ * chìa tay ra*
Trần Bảo
*rục ghè bước đến, nắm lấy tay nàng* vâng...
cả 2 một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra khỏi viện trẻ mồ côi
Trần Bảo
* trầm trồ* oa... chiếc xe này đẹp quá...
Lạc Thư An(nàng)
*cười* sao nào, đẹp không?❄
Lạc Thư An(nàng)
đẹp hửm? vậy sau này em đủ tuổi lái xe tôi sẽ mua cho em❄
Trần Bảo
*mắt lắp lánh* thật ạ?
Lạc Thư An(nàng)
Tôi nói dối em làm gì?❄
Trần Bảo
" chiếc xe hơi sang trọng này mà chị ấy nói cho là cho à, chắt nhà chị ấy giàu lắm nhỉ?"... vậy, c... cảm ơn chị...
Lạc Thư An(nàng)
được rồi được rồi, à em tên gì?❄
Trần Bảo
em tên Bảo... là Trần Bảo 13 tuổi
Lạc Thư An(nàng)
à còn tôi là Lạc Thư An 20 tuổi❄
Trần Bảo
* trợn tròn mắt*" L... Lạc...Lạc Thư An! là cái người mới chỉ 20 tuổi mà là chủ tịch công ti lớn nhất tg!? nên nãy giờ thấy quen quen thì ra..." ...
Lạc Thư An(nàng)
*phụt cười* cần gì ngạc nhiên vậy, tôi đâu ăn thịch em❄
Lạc Thư An(nàng)
được rồi vào xe thôi❄
tác giả
lần đầu viết ko hay nhưng mong mội người ủng hộ❤
chương2: nhận nuôi
chiếc xe đã lăng bánh, cảnh vật bên ngoài lùi về sau một cánh nhanh chóng bầu trời dần tối lại, vài giọt mưa rơi xuống đập vào cửa
Trần Bảo
* run, cuối thắp đầu*
Lạc Thư An(nàng)
*nhìn chằm chằm*
Trần Bảo
"a... sao chị ấy nhìn mình quài vậy? khó chịu th..." *ngước lên*
Trần Bảo
* ngơ người nhìn* "... người này đẹp quá"
lúc nãy ở viện trẻ mồ côi cậu không để ý bây giờ nhìn kĩ lại lại thấy 1gương mặt đẹp như như vẽ làng da trắng mịn, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại toát ra vẻ nguy hiểm xen kẻ chút kêu ngạo lại kéo theo đó là sự lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, mái tóc dài buộc gọn phía sau để lộ chiếc cổ trắng ngần thon thả như thiên nga. cậu đang ngẩn ngơ nhìn người trước mặt thì Thư An bắt chợt lên tiếng.
Lạc Thư An(nàng)
nãy giờ em có nghe tôi nói gì không?❄
Trần Bảo
* giật mình * a e, em xin lỗi, em nghe không rõ...
Lạc Thư An(nàng)
*ôm trán bất lực* tôi nói lại cho em nghe❄
Trần Bảo
*nghiêm túc* vâng
Lạc Thư An(nàng)
em sẽ được tôi lo liệu tấp cả từ tiền bạc đến sinh hoạt nhằng ngày nhưng tôi sẽ có điều kiện
1: em phải nghe lời tôi không được chống cự
2: tôi không muốn nuôi 1 kẻ ăn hại❄
Lạc Thư An(nàng)
hiểu không❄
viện trưởng
*cung kính* chủ tịch Vương, bà Nguyễn
Nguyễn Minh Hằng
* rật đầu*
viện trưởng
2 đứa trẻ đây ạ
viện trưởng
* đẩy Tiến,Hậu ra trước*
Nguyễn Minh Hằng
* vui vẻ* anh nhìn kìa, 2 đứa nhóc nhóc nào cũng đáng yêu hay mình nhận 2 đứa luôn đi anh.
Vương Cát Hàng
* vui vẻ* ừ được thêm 1 đứa cũng không sao
vậy là cả 3 đã bị tách ra không biết khi nào mới có thể gặp lại
chương3: nhà Thư An
Trước biệt thự nhà Thư An
Trần Bảo
" vãi, này là cái cung điện chứ biệt thự cũng không to bằng"
quản gia Dương
*bước ra, cuối đầu* cô chủ
Lạc Thư An(nàng)
*gật đầu*
quản gia Dương
đứa nhỏ này...
Lạc Thư An(nàng)
là em gái tôi❄
quản gia Dương
*nghi ngờ* à... vâng
quản gia Dương
" cô chủ có em gái à? sao đó giờ tôi không biết?"
Lạc Thư An(nàng)
được rồi vào thôi❄
bên trong rộng lớn, trang trí nội thất tối giản nhưng sang trọng màu chủ yếu trong nhà là đen, xám, trắng
Lạc Thư An(nàng)
quản gia ông đưa con bé lên phòng đi❄
quản gia Dương
vâng, tiểu thư, mời theo tôi
Trần Bảo
*chết chân tại chỗ*
Trần Bảo
" phòng cho 1 đứa trẻ thôi cần gì rộng vậy không?" * lấp bấp* b...bác quản gia...ph...phòng này...cho cháu à...
quản gia Dương
*gật đầu* đúng vậy phòng này là cho tiểu thư
quản gia Dương
nếu không còn gì thì tôi lui trước
quản gia Dương
* nhắt nhở* khoản 2 tiếng nữa sẽ có bữa trưa tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước
Trần Bảo
*suy nghĩ miên man* vâng...
quản gia Dương
* rờ đi, đóng cửa*
Trần Bảo
" đúng là người phụ nữ này không phải dạng vừa, nếu chỉ nói về gương mặt của nàng thôi đã là 1 mỹ nhân băng lãnh còn chưa nó tới gia thế thì cũng đã áp đảo nhiều người, nói không sợ là nói dối lúc nãy trong xe không khí như giảm 5°C thật sợ rất đáng sợ" * run rẩy gồi tưởng*
Trần Bảo
" thôi được rồi đi tắm cái đã"
Trần Bảo
*lau tóc bước ra*
Trần Bảo
* ngã lên giường* " chỉ 1 bữa trưa thôi mà đã có chục cái bất ngờ làm đầu ốc chẳng thể bình tĩnh nổi thật là mệt quá"
sao một lúc lâu lăng lộn trên giường suy nghĩ cậu mệt quá mà tiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh lại đã là 2 tiếng 30p sao
Trần Bảo
*ngáp dài* ápppp... đã 12h35 rồi sao?
Trần Bảo
" a... trễ bữa trưa rồi"
Tiếng rõ trầm trậm vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play