Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phương Mỹ Chi × Lamon | Fanfic - Hết Bệnh Rồi Có Được Đi Khám Tiếp Không?

Lần gặp gỡ đầu tiên

Gần 12 giờ đêm, tiếng gió xào xạc thổi vào khung cửa sổ chưa được khép kín, Phương Mỹ Chi nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Aaaa, cái đầu của tôiiiii
Hết vò đầu đến bức tóc, em bực bội chùm chăn kín đầu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhứt đầu quá trời ơi huhu
...
Buổi sáng, Phương Mỹ Chi ngồi trên bàn ăn thịnh soạn, ba mẹ em đang bưng bê thức ăn đặt lên bàn.
Em ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc chưa được chảy gọn gàn, đôi mắt ngờ ngệch
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Phương Tổng tối qua lại mất ngủ à?
Em gật đầu, ngáp thêm một cái nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con sắp thành gấu trúc rồi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Chi nè
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Hay con thử đi khám đi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ có biết một phòng khám rất tốt
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con lát nữa sắp xếp đi khám thử xem sao, mẹ đi cùng con
Em uể oải, cầm đũa lên ăn, miễn cưỡng gật đầu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con biết rồi biết rồi
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Thôi thôi ăn đi, bà ăn đi
Lúc sau em đột nhiên dừng đũa, không ăn nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ba Mẹ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con quyết định rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày mai con đi làm trở lại nhé?
Ông bà Phương ngẩn người, con gái lại nổi chứng nữa rồi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ đã nói rồi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con đừng làm việc đó nữa mà
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Nó mang vận xui đến cho con đó
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Phải Phải, con nên thử tìm một công việc khác xem sao, biết đâu con sẽ thích hợp hơn đó.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con yêu công việc của con, nó không hề sai trái, vậy nên con sẽ không bỏ đâu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thời gian qua là con xin nghỉ phép
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày mai con sẽ đi làm trở lại.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Chi à...
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Thôi bà nó ăn cơm đi, con ăn đi
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Lát nữa còn đi khám bệnh
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Ông không có giúp được cái gì hết á
Mẹ Phương nhéo vào đùi ông
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Ây đau...
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ở đây à mẹ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao trông nhỏ thế?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có uy tín không đó?
Mỹ Chi cùng mẹ đứng trước cửa phòng khám, em thắc mắc và hơi nghi ngờ.
Cái phòng khám nhỏ như cái lổ mũi như vầy lại trông khá cũ kỹ, có chất lượng không vậy?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con yên tâm, mau vào đi
Mẹ Phương khoác tay con gái kéo vào trong, vô cùng thuần thục đi đến quầy lễ tân
Em biết được nơi đây được chọn bác sĩ để khám cho mình
Cầm tờ giấy trên tay em đọc không sót một cái tên nào, nhưng em có quen ai đâu?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi đại đại đi, sống chết có số...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thạc sĩ Nguyễn...Lê...Diễm...Hằng...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nghe có không khí trung thu quá, thôi chọn cô bác sĩ này vậy.
Phương Mỹ Chi đặt bút ký vào tờ giấy rồi đưa cho cô bác sĩ đứng đó
Em nhận lại được ngay tờ giấy kèm dấu mộc đỏ.
Đi theo chỉ dẫn của mọi người tìm đến phòng khám có treo biển số 3. Em và mẹ đẩy cửa bước vào.
Lamoom đang ngồi xoay lưng lại tay đang sắp xếp lại các loại giấy tờ bệnh án của bệnh nhân.
Em bước đến gần vị bác sĩ đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À xin chào cô, con đến khám bệnh ạ....
Lamoon quay lưng lại với vẻ mặt bất ngờ.
Lamoon
Lamoon
Tôi không già đến thế đâu
Lamoon
Lamoon
Hay do cô còn là trẻ con
Em che miệng bất ngờ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đẹp quá vậy?
Lamoon
Lamoon
Hả?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Nói năng xằng bậy gì vậy?
Mẹ Phương vỗ đầu em
Lamoon
Lamoon
Mời ngồi.
Lamoon chỉ tay xuống ghế, mời cả 2 mẹ con ngồi xuống
Lamoon
Lamoon
Xin hỏi ai là người cần khám bệnh?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không biết
Mẹ Phương nhéo vào eo em, làm em xuýt xoa trong cổ họng, ngồi im thin thít.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Nói khùng nói điên
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Bác sĩ à, Con gái tôi cần khám bệnh
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Nó bị mất ngủ 2 tháng nay rồi
Lamoon cười.
Lamoon
Lamoon
Được rồi, bắt mạch nhé
Lamoon
Lamoon
Đưa tay cô cho tôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hả? Sao lại bắt mạch?
Em không biết đây là phòng khám Đông y...
nói vậy là em sẽ phải uốn thuốc đắng à?
Lamoon
Lamoon
Hả?
Cả 2 nhìn nhau bằng 4 con mắt tròn xoe, à thật ra là 6 con mắt, vì Lamoon đã 4 mắt rồi.
Tác giả
Tác giả
Lần đầu kết hôn với chuyện chat 🔥
Tác giả
Tác giả
Sao có 300 chữ là được đăng ròi
Tác giả
Tác giả
Viết hong nhìn định viết 1k chữ r đó

bắt mạch

Lamoon
Lamoon
Cô đến khám bệnh, tôi là bác sĩ không bắt mạch thì làm gì?
Lamoon cười bất lực trước gương mặt khờ khạo của Phương Mỹ Chi hiện tại
Chắc là bị mẹ ép đến rồi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con sao đó? lẹ lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À dạ đây bác sĩ.
Em cười lớ phớ sắn tay áo lên rồi đặt tay vào chiếc khăn Lamoon để sẵn trên bàn
Lamoon
Lamoon
Cô mất ngủ từ khi nào?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ 2 tháng 4 ngày rồi thưa bác sĩ
Lamoon
Lamoon
Cô đếm luôn à?
Lamoon
Lamoon
Ăn uốn thấy thế nào?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Ăn như mèo hửi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹ này!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi ăn bình thường thôi ạ
Lamoon
Lamoon
Công việc có vấn đề gì không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không có
Lamoon
Lamoon
Tình cảm?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cũng không
Lamoon
Lamoon
Cô có gặp phải áp lực gì trong cuộc sống không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
áp lực cuộc sống đang ở kế bên tôi nè...
Mẹ Phương vỗ vào tay em.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Nói cái gì đó
Lamoon bật cười
Lamoon
Lamoon
Mạch của cô bình thường, không có gì đáng chú ý
Lamoon
Lamoon
là do tâm sinh bệnh.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con có chuyện gì giấu mẹ không Chi?
Mẹ Phương nhìn em đầy lo lắng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con chỉ lén mẹ ăn kem khi đang ho thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Làm gì có giấu mẹ chuyện gì...
Mẹ Phương thở dài
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Bác sĩ à
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Cô xem, có phải là do công việc của con bé ảnh hưởng không?
Lamoon nhìn em
Lamoon
Lamoon
Cô làm nghề gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi làm quản lý nhà tang, phụ trách làm tang sự
Lamoon
Lamoon
...
Lamoon bất ngờ trước sự tỉnh bơ của Mỹ Chi
Chị không phải sợ nghề mà em làm hay có ý kỳ thị, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn trông có vẻ nhí nhảnh lại chọn làm công việc đó.
Lamoon
Lamoon
Không phải do yếu tố ngoài khoa học đâu, bác đừng lo lắng
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Thế bác sĩ kê đơn thuốc cho nó đi, tôi cảm ơn
Lamoon
Lamoon
Được rồi, tôi sẽ thêm vào một ít thảo dược nhẹ mùi để giúp cô thoải mái hơn.
Lamoon gõ bàn phím
vài phút sau máy in cho ra một mẫu giấy
trên đó ghi các loại thuốc vô cùng đầy đủ
Lamoon đưa cho em
Lamoon
Lamoon
Cầm đơn này ra quầy nhận thuốc nhé.
Lamoon
Lamoon
Ngày này tuần sau quay lại tái khám
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
còn phải tái khám nữa sao?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Đúng rồi, con mau hết bệnh thì sẽ không cần tái khám nữa
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
đi thôi mau lên.
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Chào bác sĩ nhé
Lamoon
Lamoon
Dạ chào cô
Mẹ Phương cười hiền, rồi quay lại nói nhỏ với chị
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Cô bác sĩ có người yêu chưa?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Thấy con gái tôi thế nào?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹee
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi thôi đi thôi, mẹ hỏi cái gì thế???
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào bác sĩ tôi đi!
Phương Mỹ Chi dắt tay mẹ đi nhanh ra cửa, nếu đứng đó thêm thì em sẽ phải tìm cái lổ để chui xuống
Người lớn gặp ai ưng ý liền hỏi thăm rồi mai mối cho con mình, Mỹ Chi quá sợ mẹ rồi.
em khóc ròng trong lòng
Lamoon
Lamoon
Con gái bác...
Lamoon
Lamoon
Đáng yêu đó chứ...
Lamoon ngồi trên ghế cười ngây ngốc nhìn cánh cửa đã khép lại. Cô chợt nhận ra mình quên hỏi phương thức liên lạc với em rồi...
Tác giả
Tác giả
Viết truyện chat còn cờ ring hơn tiểu thuyết.
Tác giả
Tác giả
Avt toi nói lên tất cả

thuốc đắng dã tật

Trên đường về nhà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹ à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con thấy phòng khám đó không uy tín cho lắm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hay mình đừng đến khám nữa...
Mẹ Phương gõ đầu em
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
mặt con mới là trông không uy tín đó
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
chứ không phải con sợ cái này à
Mẹ Phương chỉ vào túi thuốc màu nâu đen trên tay em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không phải đâu, con nói thật đó!
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Được rồi đi về mau lên
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
cách có 1 con đường mà đi 10 phút chưa về tới nhà
Mẹ Phương đi trước, bỏ lại con gái la oai oái phía sau
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹee
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chờ con với, túi thuốc này nặng quá
Về đến nhà, 2 mẹ con thay dép ra rồi đi vào
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Sao rồi mẹ nó
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Chi khám bệnh thế nào rồi?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Chi đi khám bệnh, ông không hỏi nó mà hỏi tôi?
Mỹ Chi bất lực, mẹ lúc nào cũng gia trưởng với ba
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con không sao đâu ba, tối nay ba nấu món gì đó?
Ba Phương đi vào nhà bếp, dọn thức ăn ra
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Đây đây, tối nay toàn là món thịnh soạn thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ba nếu gì mà nhiều thế?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ thấy con ăn ít quá nên mới kêu ba con nấu nhiều món một chút đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi
Phương Mỹ Chi ôm đầu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nấu nhiều thì con vẫn ăn ít thôi...
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Thôi nào ngồi xuống ngồi xuống
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
ba múc cho con chén canh
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Sao ông không múc cho tôi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi đây con múc canh cho mẹ nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ba nữa
Mỹ Chi đưa 2 chén canh cho 2 người
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mời ba mẹ ăn cơm
Sau khi ăn xong, Mỹ Chi đang ngồi xem tivi thì mẹ cầm ly thuốc đến đưa cho em
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con phải uốn đó, vậy mới hết bệnh được
em thử nhấp một ngụp
mặt nhăn như đuýt khỉ luôn, vị đắng và nồng sộc lên mũi khiến em muốn phun ra
ba em ngồi kế bên chuẩn bị thế để né rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đắng ngắc à mẹ, con không uốn đâu.
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Ráng uốn đi con, mất ngủ làm sao chịu được.
Phương Mỹ Chi xua tay
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi lát nữa con uốn sau
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con đừng có qua mặt mẹ nha
Em gật đầu
Chuồn vào phòng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thuốc gì mà đắng điên lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không uốn đâu
...
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mỹ Chi!
Mẹ Phương gõ cửa phòng em vừa lúc gần nữa đêm
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con chưa ngủ đâu mẹ biết mà, đang cày phim rồi đúng không?
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
mở cửa cho mẹ
Em biết không trốn được nên đành lết xác ra mở cửa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao vậy mẹ? sao mẹ chưa ngủ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đã khuya rồi mà
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Con uốn hết thuốc đi
Em đứng hình
Mẹ Phương đang chìa ly thuốc ra trước mặt em
Mỹ Chi xua tay
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đắng muốn chết, con không uốn nổi đâu
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
nhanh lên, đừng để mẹ cắt đường sinh mệnh của con...
mẹ Phương trừng mắt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ôi thôi thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con uốn con uốn
Em cầm lấy nhấp 1 ngụm
Nhăn mặt
Mẹ Phương vẫn còn đang nhìn em
cắn răng uốn tiếp, nốc 1 hơi cạn ly thuốc.
em bỏ chạy vào phòng rót vội ly nước lọc súc miệng
Phương Mỹ Chi sắp khóc ròng đến nơi, thuốc gì mà khó uốn quá.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ọe, mắc ói quá đi...
Mẹ Phương hài lòng rời đi
...
Nữa đêm, Phương Mỹ Chi vẫn còn lăn lộn
em chưa ngủ được
Nằm đến rạng sáng mới mệt quá nên đã ngủ quên
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
con ra ngoài nhé ba mẹ
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
sáng sớm đi đâu đấy?
Ba Phương Mỹ Chi
Ba Phương Mỹ Chi
Con đi cẩn thận
Ba mẹ Phương nói với theo trong khi em đã đi ra tới đầu ngõ rồi
Cả nhà em ở chung cư, vì thế khuôn viên ở dưới rất rộng, em muốn đi dạo một chút thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
A ông chủ, mở bán sớm thế ạ?
Ông chủ quầy kem
Ông chủ quầy kem
Mỹ Chi hả con, lâu quá mới thấy con xuống đây sớm như vậy nha.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hì hì, dạo này con nghỉ phép nên không thường dậy sớm lắm.
Ông chủ quầy kem
Ông chủ quầy kem
Con ăn gì ông làm ngay cho con
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ một phần bánh mì chả ạ
Em lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho mẹ
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Alo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Alo mẹ, con ở dưới nhà, ba mẹ ăn bánh mì không con mua luôn
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mua cho ba đi, mẹ không ăn đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ được
Mẹ Phương Mỹ Chi
Mẹ Phương Mỹ Chi
Bác sĩ có dặn con cử kiên gì không? thuốc hôm qua có uốn hết chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi sao mẹ lại nói chuyện đó lúc này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mẹ đừng bắt con đi khám ở đó nữa,thuốc không có tác dụng gì hết, tối qua con vẫn không ngủ được, chỗ đó nhìn không uy tín...
Phương Mỹ Chi giả vờ ủ rủ, một bóng người cao hơn từ sau lưng em đi tới.
Lamoon
Lamoon
Nhìn mặt tôi không uy tín sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ôi mẹ ơi, giật mình, con cúp máy trước nhé mẹ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Hằng nhìn thấy được vào buổi sáng luôn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À nhầm, chào bác sĩ
Lamoon
Lamoon
Chào buổi sáng
Lamoon cười
Mỹ Chi chột dạ, bị nghe thấy hết rồi...
Lamoon
Lamoon
Thuốc Đông y phải cần thời gian lâu dài để thuốc ngấm vào bệnh, một đêm sẽ không khỏi ngay, phòng khám cũng trông uy tín mà nhỉ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ờm...Tôi không có ý đó đâu...
Ông chủ quầy kem
Ông chủ quầy kem
Mỹ Chi! của con xong rồi nè
Phương Mỹ Chi nhận lấy túi bánh mì, cúi đầu chào ông, chào chị rồi chạy mất dép.
Lamoon nghĩ thầm
Lamoon
Lamoon
Ra là tên Mỹ Chi... rất đẹp
Ông chủ tiệm gọi Lamoon
Ông chủ quầy kem
Ông chủ quầy kem
Mun hả, con hôm nay vẫn đi làm à?
Lamoon
Lamoon
Dạ đúng rồi bác, làm cho con một phần đầy đủ nhé
Ông chủ quầy kem
Ông chủ quầy kem
Được được có ngay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play