Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Từng Là !

Chương 1: Hàng xóm mới

Đỗ Hải Đăng - sinh viên ngành kiến trúc
Huỳnh Hoàng Hùng - sinh viên ngành kinh doanh
Lưu ý : tất cả chỉ là chí tưởng tượng , không áp dụng lên người thật !
Ngừi bềnh thừn
Ngừi bềnh thừn
Cảm ơn !
-----------------------
Căn phòng số 305 của khu chung cư sinh viên im ắng. Đăng ngồi bên bàn, mắt dán vào bản vẽ dang dở. Trên bàn chất chồng bút chì, thước kẻ, giấy khổ A3 đầy những đường nét khô cứng mà chỉ mình cậu hiểu.
Cậu vốn thích sự yên tĩnh. Ở đây, không bị ai làm phiền, không ai bắt cậu phải giao tiếp. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và ánh đèn vàng hắt xuống bàn vẽ.
Tiếng chì chạm vào giấy tạo ra tiếng "soạt...soạt" một đường kẻ dài , thẳng được in trên khổ A3
Sau tiếng "tách" cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối. Đăng ngẩng đầu, cau mày. Ngoài hành lang, mấy tiếng xì xào vang lên
NVP : lại mất điện nữa rồi , trời ạ !
Đăng thở dài, bật đèn pin điện thoại, ánh sáng yếu ớt chiếu vào đống giấy trắng. Mất điện với cậu cũng không sao. Cậu quen rồi. Nhưng chưa kịp quay lại bàn, tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập, vội vã.
"Cốc...cốc...cốc"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có ai ở trong phòng không ạ ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cau mày// Ai lại đến giờ này ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bước tới mở cửa phòng//
Trước mặt cậu là một chàng trai , dáng người hơi gầy , thấp hơn cậu gần 1 cái đầu nhưng da lại trắng phát sáng . Tóc ướt nhẹp , chiếc áo phông thì cổ hơi rộng trễ xuống xương quai xanh mảnh khanh , vẻ mặt lúng túng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi...tớ đang ngồi làm báo cáo thì tự dưng đèn tắt ngủm... //giọng run run , mặt hơi ửng đỏ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phòng tớ tối om , điện thoại lại hết pin , mà tớ hơi sợ bóng tối...cậu cho tớ ngồi nhờ một chút được không...?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...//nhìn chằm chằm//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//né người sang 1 bên// Vào đi.
Em liền cúi đầu cảm ơn ríu rít rồi bước vào trong với vẻ nhẹ nhõm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//khẽ cười// may thật , còn có cậu ở đây , nếu không tớ ở ngoài hành lang chết đứng mất !
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đóng cửa// Ở phòng bên cạnh à ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm , tớ là Hùng , khoa kinh doanh còn cậu ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đăng . Kiến trúc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"đúng là như lời đồn , kiệm lời thật"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bỗng mắt sáng bừng lên// "đẹp quá đi" Tranh này đều do cậu vẽ hả ? Đẹp thiệt đó ! //nhìn xung quanh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhướng mày// đừng chạm vào !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//giật mình , rút tay ra khỏi tệp giấy đang định cầm lên// xin lỗi...tớ không cố ý
Không gian bỗng trở nên im ắng . Đăng đi tới bàn , rót ly nước rồi đưa cho em
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Uống đi //đưa cốc nước//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ...tớ cảm ơn //đưa 2 tay nhân lấy cốc//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờm...cậu có thể làm gì đó cũng được nhưng cấm được đụng vào tranh trong phòng tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ ừ...Dạ...à không...tớ biết rồi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn// //quay sang lấy chiếc khăn đang để trên ghế//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này , lau đi , tóc còn ướt , kẻo cảm...
Em khựng lại , ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"cũng...cũng tốt"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn nhé , cậu tốt thiệt đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//quay mặt đi , tránh ánh mắt của em// ...tiện tay thôi //ngồi lại bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
...Ừm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà này...Cậu sống một mình không thấy buồn à? Tớ ở phòng trống, tối đen như hũ nút, ngồi một mình sợ lắm. Lúc nãy tim đập thình thịch, nên… mới chạy qua gõ cửa cậu.
Đăng đặt bút xuống, ngẩng lên. Trong ánh sáng yếu ớt, Hùng ngồi khép nép, hai tay nắm chặt ly nước, đôi vai mảnh khảnh khẽ run. Giống như một chú mèo con bị bắt nạt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phù...lần sau cứ sang . Không cần gõ cửa mạnh thế đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật...thật sao ? Cậu không thấy phiền hả ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhướng mày// Không
Em mỉm cười nhẹ , nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của một ngày mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ tưởng cậu ghét bị làm phiền...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà cậu biết không ? Đây là lần đầu tớ nói chuyện lâu vậy với một hàng xóm lần đầu gặp...Cảm giác...hoàn toàn lạ thường
Đăng chỉ nghe chứ không đáp , nét chì lại tiếp tục hoạt động . Nhưng khoé môi có hơi nhếch lên , một nét cong nhẹ trên tờ giấy đã xuất hiện mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
--------------

Chương 2 : Chậu và hoa

Lại một ngày mới , ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ , một gương mắt đăng nhăn nhó lấy tay che mặt vì bị ánh nắng chiếu vào
Đó là Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lấy tay chắn trước mắt// chói thật đấy..
Chưa kịp hoàn hồn về xác , tiếng gõ cửa đã dồn dập vang lên
Cốc...Cốc...Cốc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhăn mặt// mới sáng sớm ! Ai lại đến giờ này ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lổm cồm đứng dậy ra mở cửa//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mắt nhắm mắt mở// ai vậy ?
Trước mắt cậu chính là người hàng xóm đã gõ cửa cậu tối hôm qua . Nhưng thay vì tóc tai ướt nhẹp , vẻ mặt run sợ trước bóng tối thì hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh chu , tóc tai gọn gàng (bộ đồ như trong avt)
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cậu ! //vẫy vẫy tay//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À , sáng nay tớ mua bánh...mà lỡ mua lố tay... Nên tớ mang sang cho cậu một ít //giơ túi bánh lên trước mặt anh//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ vậy ? Thế thì không cần //đang tính đóng cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ từ đã ! //lấy tay đẩy//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Coi như là lời cảm ơn vì hôm qua cậu cho tớ ở nhờ đi //nhét túi bánh vào tay anh//bánh ngon lắm , ăn đi nhé ! Tớ...tớ đi đây //chạy vèo//
Nói xong cậu liền bức tốc chạy đi mà không nhìn lại phía sau còn anh thì đứng đờ mặt ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hở ? //nhìn túi bánh trên tay mình//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đóng cửa//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//để bánh lên bàn// //đi vệ sinh cá nhân//
-------------
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//kéo áo lên lau mặt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn thấy túi bánh ở bàn// Bánh ? Ai cho vậy ? Mình mua hả ? //sờ vào túi bánh// còn nóng...à cậu hàng xóm cho...//nhìn// được bữa sáng miễn phí...thôi thì ăn vậy
Cậu có một cái tính xấu đó là rất hay bỏ bữa sáng
Sau khi đi học về , tối lại phải lập ý tưởng để vẽ mô hình , làm bài tập và còn vô vàn những việc khác nữa
Điều đó khiến giấc ngủ cũng chẳng được lâu , chỉ đặt báo thức sát giờ học để ngủ thêm được một chút
Ngày qua ngày , cậu tự giam mình trong chính căn phòng kia , không bạn bè , không tiếp xúc với thế giới bên ngoài , chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trôi , tiếng chì chà sát trên giấy và thỉnh thoảng thì có một chút âm thanh du dương của âm nhạc
Nhưng hôm nay , đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm học cậu mới được ăn sáng bụng căng tròn như vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...đúng là ngon thật...
Ăn xong no nê thì cũng vừa đúng lúc cậu sắp vào tiết , thôi thì hôm nay đến sớm hơn mọi ngày vậy !
----------------------
Chiều đến , tại sân ở dưới toà nhà
Đăng đi ngang qua sân, định ghé cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp Hùng . Em đang ngồi xổm bên ban công tầng trệt, loay hoay với một chậu cây nhỏ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đi đến gần// Làm gì vậy ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trồng hoa
Em ngẩng lên , cười xinh , bàn tay dính đầy đất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đây toàn xi măng , nhìn chán quá . Có chút cây xanh chắc vui hơn //hớn hở//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn chậu cây// Khó sống . Sẽ héo nhanh thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì trồng lại , có gì đâu . Nhỡ nó chết đi xong mình trồng lại , còn đẹp gấp đôi thì sao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cầm bình nước lên//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để tôi làm cho
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ ? Thật hả ? Cậu giúp tớ á ? //mắt tròn xoe//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừmmmmm...Vậy thì tớ sẽ là hoa , còn cậu là chậu , cũng nhau bảo vệ nó nhé //cười tươi//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao tôi lại là chậu ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì cậu to lớn hơn tớ , thì cậu phải làm chậu để bảo vệ hoa chớ !
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tớ dễ thương như này cơ mà //chỉ vào má lúm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm hoa là đúm gòi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"má lúm..."
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...//mỉm cười nhẹ//
Đăng không nói gì, chỉ cúi xuống, rót từng dòng nước nhỏ, chậm rãi, chăm chút. Ánh nắng chiều rọi xuống vai áo, phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng.
Em ngơ ngơ ra , đến khi cậu ngẩng lên em mới bật cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu có biết là cậu hiền lắm không ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bao giờ ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ không biết...tim tớ nói thế
Em đứng dậy , lè lưỡi trêu ghẹo anh rồi bỏ chạy mấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
?
----------------
Tối đến
Đèn bàn mở , cậu đang ngồi đọc sách
Tiếng "cốc...cốc...cốc" lại vang lên
Mở cửa , lại là Hùng . Nhưng lần này , câu ôm theo con gấu bông to chà bá đến
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhíu mày// lại mất điện ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không , có điên mà . Nhưng mà phòng tớ trống quá , tớ ngôi chơi một chút được không ? //cười tủm tỉm//
Cậu định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt mong mỏi kia, cuối cùng lặng lẽ nghiêng người nhường lối.
Hùng ngồi xuống giường, ôm gối, đôi chân co lại, trông chẳng khác gì một cậu bé. Không khí im lặng kéo dài.
Sau một lúc , em lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...tớ ghét bóng tối lắm . Hồi nhỏ hay bị bỏ lại một mình , nên cứ tắt đèn là tim tớ đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài
Đăng ngẩng đầu, nhìn nghiêng gương mặt kia trong ánh đèn bàn. Đôi mắt em không còn rạng rỡ như ban ngày, mà dịu xuống, mong manh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng giờ thì đỡ hơn...có cậu ở đây , tớ đỡ sợ hơn rồi.
Đăng khựng lại. Bút chì rơi xuống bàn. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt quyển sách.
Trong lồng ngực , trái tim vẫn đập nhưng nhịp của nó thì lại chệch sang hướng đi khác...
----------------

Chương 3: Khoảng cách dần thu hẹp

Buổi sáng hôm đó, hành lang tầng ba vắng lặng như thường lệ.Đăng vừa đi làm về, vẫn còn cầm túi đồ ăn. Ánh nắng len qua cửa sổ nhỏ rọi vào chiếc áo trắng đã nhăn, khiến anh trông vừa mệt mỏi vừa yên bình.
Khi anh xoay chìa khóa mở cửa thì Hùng từ phòng bên ló đầu ra — tóc rối, tay còn cầm bàn chải.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ anh về rồi à ?
Mới đó thôi , anh và cậu hàng xóm nhà bên đã quen nhau được gần một tháng khiến hai người càng ngày càng thân thiết , nhưng chuyện đó không quan trọng . Câu hỏi đặt ra ở đây là : tại sao em lại gọi anh ?
Thì cụ thể là vào mấy ngày trước , trong lúc em đi tìm lớp của mình , vô tình nhìn thấy Đăng
Điều đặc biệt là anh vào lớp của sinh viên năm ba chớ không phải năm nhất như em
Từ lúc đó trở đi , em đã thay đổi xưng hô một cách nhanh chóng từ cậu sang anh
Nhanh đến mức anh chẳng để tâm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...//nhìn em// Ừ . Mới đi siêu thị
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhăn mũi// Trông anh mệt thế . Làm gì mà sáng sớm đi rồi giờ mới về ?
Anh không trả lời ngay. Anh quen kiểu sống lặng lẽ — đi làm thêm, vẽ đêm, ít nói chuyện với ai.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Công việc thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//tặc lưỡi// mai chủ nhật , anh có định nghỉ không đấy ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc là không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cứ thế này hoài chắc thành ông cụ sớm đó
Em cười, rồi quay vào trong phòng, nhưng vừa đi được vài bước lại quay ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À mà... đèn phòng em hỏng mất, anh rảnh không sửa giúp em với ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đèn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm hứm, nó cứ nhấp nháy mãi. Em leo lên ghế sửa suýt ngã gãy cổ. Thôi anh giúp đi, nha ?
Cậu nói giọng năn nỉ, mềm xèo, khiến anh không biết nên từ chối kiểu gì . Cuối cùng anh chỉ khẽ gật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
-----------
Căn phòng của em thơm mùi sữa, tường dán đầy tranh ảnh, góc bàn lộn xộn sách vở, hộp sữa và hộp mì chưa dọn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn quanh// //cau mày// Em ở kiểu gì vậy ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật cười// thế này gọi là bừa bãi trong tầm kiểm soát
Đăng không đáp, chỉ kéo ghế ra, leo lên sửa.Cái bóng đèn kêu lách tách, ánh sáng nhấp nháy trên gương mặt anh — nghiêng nghiêng, tập trung. Em đứng bên dưới, nhìn lên, mắt hơi dại ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
..."mình đã nhìn anh ấy quá lâu rồi"
Ánh đèn bật sáng cả căn phòng tràn ánh vàng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xong rồi //phủi tay//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn anh nha! Để em pha cà phê mời anh coi như tiền công!
Anh định từ chối, nhưng mùi cà phê thơm nức đã lan khắp phòng. em đưa anh cốc nóng hổi, mắt sáng long lanh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh thích đắng hay ngọt ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đắng vừa thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giống em đó //nháy mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngớ người// Giống...giống gì cơ ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đắng vừa. Đôi khi chán đời, nhưng vẫn sống vui được.
Anh bật cười nhẹ một nụ cười hiếm hoi khiến Hùng khựng lại.Cậu ngẩn ra vài giây, rồi cố nói lảng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cười rồi đó nha , em tưởng anh bị liệt cơ mặt chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không đến mức vậy
Căn phòng im trong vài phút, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường.Em gác tay lên bàn, chống cằm nhìn anh, hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có bạn gái chưa ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//khựng lại// chưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt hả ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế anh có thấy cô nào dễ thương chưa ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chưa //nhìn thẳng vào mắt cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh kén chọn quá rồi đó
Đăng chỉ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi em.Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ như thể vừa nghe một bản nhạc cũ quen thuộc, nhưng không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu.
----------------
Chiều xuống, hai người ngồi bên cửa sổ, một người cầm cốc cà phê đã nguội , một người cầm hộp sữa hút rùn rụt .Bên ngoài, nắng tàn dần, gió thổi nhẹ qua màn cửa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng này...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu...em không gõ cửa hôm đó , chắc mình chẳng quen nhau đâu nhỉ ?
Anh nhìn em , ánh mắt dịu lại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ. Nhưng có lẽ em vẫn sẽ làm gì đó ồn ào để anh phải để ý thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười khúc khích// Sao anh biết thế ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì em vốn không phải là người chịu ở yên
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im. Ánh hoàng hôn đổ xuống, rọi qua song cửa, phản chiếu lên gương mặt họ gần như chạm vào nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách mong manh.
----------
Đêm đó, khi về phòng, anh mở laptop vẽ tiếp bản thiết kế dở dang. Trong tiếng nhạc nhẹ, anh chợt nhận ra nét vẽ của mình vô thức phác lại hình dáng một người , mái tóc rối, nụ cười sáng, và đôi mắt như chứa cả nắng chiều.
Đăng khẽ dừng bút.Ngoài cửa sổ, ánh đèn phòng bên vẫn còn sáng.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play