[Rhycap] Hành Trình Được Yêu Anh…?
Day cuối cùng: theo đuổi anh
Phươngg (tác giả)
Tớ xin nói trước khi vào truyện aa. : “Trong câu chuyện, không được nhắc đến các từ ngữ H+. Lý do: nhắc sẽ rất bất lịch sự, tôn trọng ngkhac. Vì vậy mà các bạn chỉ nhắc các từ tình cảm thôi và cũng không quá mức, tớ ko muốn làm hoặc nghe qrtd idol bằng lời nói,tin nhắn aa
Giới thiệu về Rhyder:
+Tên: Nguyễn Quang Anh
+Sở thích: bắt nạt Hoàng Đức Duy
+Tính cách: độc ác, hỗn nhưng cũng ấm áp chỉ đối với 1 người nào đó
+Tuổi: 23
Giới thiệu về CapTain:
+Tên: Hoàng Đức Duy
+Sở thích: học bài,viết bài và dọn dẹp
+Tính cách: hiền lành, ngoan, học giỏi và dễ rung động
+Tuổi: 22
Đang thích Nguyễn Quang Anh…
Rhyder xưng hô = anh
CapTain xưng hô = em (Trong câu chuyện)
Sau khi tốt nghiệp , em thường xuyên ghé qua nhà anh chơi. Mỗi lần em qua đều cảm thấy vui nhưng lúc về cảm thấy buồn vì anh chẳng quan tâm hay để ý gì em cả . Còn anh cảm thấy rất phiền phức, muốn vứt bỏ em ra khỏi Trái Đất. Em biết là anh ghét em, nhưng em vẫn cố gắng theo đuổi anh. Em nghĩ rằng “kiên trì dẫn đến thành công”. Anh cũng chẳng nghĩ đến cảm xúc của em, khiến ngày nào em cũng sưng mắt
Hoàng Đức Duy (em)
//gõ cửa// Hihi Quang Anh ơiii, tớ tới chơi ạa
Nguyễn Quang Anh (anh)
*Lại tới?! Sao chưa chịu buông tha tao nữa…*//mở cửa ra//
Em chuẩn bị bước vào nhà thì bị…
Nguyễn Quang Anh (anh)
//đấm vào mặt em//
Em ngã xuống, nước mắt tuôn ra. Giọt mưa khẽ rơi cũng chịu thua tốc độ rơi nước mắt của em. Ngay lúc đó, em liền đứng lên, chạy thật nhanh về nhà để không phiền anh .
Hoàng Đức Duy (em)
//đưa anh bánh+chạy đi// Tớ xin lỗi ạ
Từ hôm đó, em dần buông anh. Mỗi khi đến thư viện trường cũ chơi, em đều đến bên cạnh anh ngồi nói chuyện. Nhưng lần này em không đến bên cạnh anh, cụ thể là không đến thư viện. Về nhà em luôn nghĩ đến anh, cứ thế mà khóc lớn kèm theo sự đau đớn
Ngày hôm sau anh đến thư viện không thấy em ở đâu, mấy ngày liên tiếp cũng ko thấy em. Hôm nọ, anh bắt gặp em đi chơi với 1 chàng trai nào đó
Hoàng Đức Duy (em)
Hihi//nắm chặt tay chàng trai//
Nhân vật phụ (nam)
Chàng trai (bê đê=bot): đút ăn nè //nhét bánh vào miệng em//
Tiếng cười vang rộng lớn đôi tai của anh , anh không thích em, cũng chẳng bận tâm đến em nhưng lúc đó cảm thấy đớn trong người. Anh ám ảnh chàng trai đó đến sốt ruột, anh quyết định đi về nhà, không đến nơi này bao giờ nữa.
Phươngg (tác giả)
Mỗi ngày ra 1-2 chap ạa
--2
Mấy ngày sau anh cảm thấy rất thiếu thốn một thứ gì đó, lòng như bị buộc chặt trong bóng tối đen như than. Lần này anh rung động với em thật rồi nhưng lại trễ, anh và em đều ko có cơ hội quay lại yêu thương nhau. Mong Thế lực nào đó cho hai chúng ta đôi…
Anh ngồi co ro trong phòng, nhớ lại hình bóng của em. Lúc nhớ lại muốn quên, muốn quên lại muốn nhớ. Hình ảnh “in sâu vào tâm trí” một thời gian dài.
Anh suy nghĩ nhiều đến ảo giác nặng
Hoàng Đức Duy (em)
Anh ơi, sao buồn dọ//ôm anh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
Duy!? Em chưa giận anh sao?
Hoàng Đức Duy (em)
Nghĩ sao trời ?//xoa đầu anh//
Nguyễn Quang Anh (anh)
//ôm em//
Anh ôm em nhưng lại không ôm được, nghĩa là lại ôm không khí. Thân hình em dần tan nát đi, biến mất trong ảo giác của anh. Anh bị mất thăng bằng, cảm giác mà ngất đi trước cổng
Lúc này, em đi ngang qua. Có ý định giúp anh, nên em cũng thử. Bây giờ, em nghĩ mình có thể chịu đau khổ rồi vì đã rất quen nếu thất bại .
Hoàng Đức Duy (em)
//đỡ anh lên giường// ...
Em lặng lẽ chuẩn bị tô cháo nóng hổi cho anh, máy lạnh em cũng bật vì trời quá nóng. Anh rất dễ bị sốc nhiệt, sự quan tâm này chỉ qua hành động thôi là cảm nhận được rất nhiều từ tình cảm của em , có khi lố (đối với anh)
Em viết thư đặt lên bàn rồi rời đi
Một lúc sau, anh cũng thức dậy
Nguyễn Quang Anh (anh)
? Ai đã đỡ mình lên giường, còn bức thư này…
Anh cầm lên đọc:
—Nội dung trong bức thư:
Em vô tình thấy anh ngất ở cổng nên mới dẫn anh vào phòng ngủ ạ. Nếu anh không thích có thể bỏ cháo em chuẩn bị vào thùng rác, không sao em chịu được. Yêu anh, mong anh có nhiều sức khỏe ạ
Người gửi: Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh (anh)
“Anh ăn hết, không cần phải vậy đâu”…
Ngay lúc đó , em bước vào đem đồ ăn cho anh. Anh liền lao tới, ôm em thật chặt , khóc lóc trên vai em. Thì thầm: “anh xin lỗi” liên tục
Em cười nhẹ rồi ôm anh lại, vỗ lưng anh
Hoàng Đức Duy (em)
Rồi rồi không khóc nữa, em thương anh lắm. Đừng nghĩ nhiều nhá
Nguyễn Quang Anh (anh)
Giận luôn, em không theo đuổi anh nữa
Em khẽ cười hihi, rồi hôn vào má anh một cái. Anh lập tức biến thành quả cà chua thắng đời 1-0
Hoàng Đức Duy (em)
Bánh kẹo em cho anh, giờ chiều rồi em về tắm. Hẹn anh đến nhà em ăn sinh nhật vào ngày mai//đưa thiệp cho anh//
Anh nghĩ là em sẽ mời nhiều người, nhưng kết quả lại khác. Chỉ mời mình Quang Anh này thôi!
Nguyễn Quang Anh (anh)
Dạ, tuân lệnh vợ!//tạm biệt em//
Phươngg (tác giả)
Ngược chưa nhiều mà ngọt nhanh quá mấy bà không thích😭 Thật ra là ngược cũng rất nặng+tóm tắt nên ít thôi, mấy bà cảm nhận sâu vào chap 1 thì sẽ hiểu được sự ngược từ trước đến nay của anh và em.
Phươngg (tác giả)
Mấy ông bà vào acc👇
Phươngg (tác giả)
@_hong_tra_ngot7
Phươngg (tác giả)
Ủng hộ một số clip t edit được hong ạ? Nếu được thì tui đồng ý nhiều aa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play