Giữa Chúng Ta Là Khoảng Trời [TisRyn] [TruongHuy]
Chap 1: Lần gặp đầu tiên
Phòng tập rộng sáng choang, dàn loa bật nhạc sôi động, từng nhịp trống dội vào ngực như thúc giục. Mấy thực tập sinh mải miết luyện động tác, ai cũng căng thẳng như sợ chỉ cần chậm một nhịp sẽ bị mắng.
Chỉ riêng một người… nổi bật với sự thoải mái khác hẳn.
Đỗ Nhật Trường – mọi người quen gọi là Otis – mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, mái tóc đen hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thay vì nghiêm nghị như những người khác, cậu lại vừa nhảy vừa cười toe, còn không quên chọc ghẹo cả nhóm.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ê, cẩn thận nha mấy ông! Sai nhịp cái là thầy mắng liền đó. Nhưng mà thôi, có gì để tui nhận, tui quen rồi.
Đám bạn trong phòng bật cười, áp lực tan đi phần nào.
Một bóng người cao gầy bước vào, áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng, quần tối màu đơn giản nhưng tôn dáng. Mái tóc đen phủ nhẹ xuống trán, ánh mắt trầm lặng như chẳng thuộc về nơi ồn ào này.
Đa nhân vật phụ
Thực tập sinh A //khẽ thì thầm//“Đó là Lê Quang Huy phải không?”
Đa nhân vật phụ
Thực tập sinh B: “Ừ. Nghe nói cậu ấy từng học thanh nhạc ở nước ngoài, giỏi lắm. Lạnh lùng kiểu đó chắc khó bắt chuyện lắm.”
Otis xoay người nhìn. Ánh mắt đầu tiên anh nhận được từ Huy… lạnh như băng. Không chút cảm xúc, không một nụ cười. Một kiểu người chỉ cần đứng yên thôi cũng toát ra khí chất khó gần.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//nghĩ thầm//*Trời ạ, mới gặp mà đã nghiêm vậy rồi. Kiểu này chắc sống chung khó lắm.*
Đa nhân vật phụ
HLV: Hôm nay các em sẽ tập bài mới. Otis, em ghép đôi với Quang Huy nhé.
Cả nhóm lại rì rầm. Otis khựng một nhịp, rồi vẫn nhanh nhẹn bước tới, chìa tay.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//cười tươi//Chào cậu, tui là Trường. Mọi người hay gọi Otis. Mới ghép đôi chắc còn lạ, nhưng cứ thoải mái đi nha.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
// gật nhẹ//Ừ.
Otis hơi khựng, nhưng vẫn nở nụ cười.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ờ, tui nói nhiều lắm, cậu đừng thấy phiền nha.
Huy không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào gương, toàn thân toát ra sự tập trung lạnh lẽo.
Otis vốn nhảy khá tốt, nhưng đôi lúc lơ đãng vì mải liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Huy. Bất giác lỡ nhịp.
Đa nhân vật phụ
HLV: Otis! Em tập trung vào! Định phá bài hả?
Cả nhóm lại cười. Otis hơi ngượng nhưng nhanh chóng giỡn lại
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Dạ… em thử thêm sáng tạo chút thôi mà.
Huy liếc sang, ánh mắt thoáng tia gì đó – không hẳn khó chịu, cũng không hẳn cười. Nhưng ngay giây lát, Otis lại thấy cậu ta bớt lạnh hơn.
Giờ giải lao, Otis chạy ra lấy nước. Không may va trúng Huy. Ly nước hất vào áo sơ mi xanh, loang lổ vài vết ướt.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Á, xin lỗi! Tui Không cố ý đâu.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//lau áo, giọng đều đều// Không sao.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Áo này chắc mắc lắm. Để tui đền cho nha.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//nhíu mày//Không cần.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//cười trừ, chọc nhẹ//Cậu lạnh ghê á. Người ta xin lỗi đàng hoàng mà nỡ phũ vậy sao?
Huy im lặng, xoay người bỏ đi. Otis đứng nhìn theo, khẽ nhếch môi.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//nghĩ thầm//“Khó gần thật. Nhưng mà… kiểu này càng thú vị.”
Chiều muộn, phòng tập dần vắng. Otis vẫn nán lại, thử vài động tác nữa. Trong gương, cậu chợt thấy một bóng dáng vẫn còn ở lại.
Cậu ngồi trên sàn, đeo tai nghe, chăm chú ghi chép từng động tác trong cuốn sổ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt cậu dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng ban ngày.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//bước lại, ngồi xuống cạnh.//Cậu chăm thật nha. Giờ này đáng lẽ về rồi chứ?
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//không ngẩng lên//Bài này còn sai vài chỗ. Tôi chưa yên tâm.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ừ… nhưng nghỉ một chút cũng được mà. Cố quá rồi ngã bệnh thì ai lo?
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//ngẩng lên, mắt sắc lạnh//Cậu thì hiểu gì. Nếu không hoàn hảo, sẽ chẳng ai nhớ đến mình.
Otis im vài giây. Rồi cười, nhẹ nhàng vỗ vai Huy – hành động mang chút chủ động, như thể trấn an.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Vậy thì từ mai tui tập cùng cậu. Cứ tin đi, tui không để cậu gánh một mình đâu.
Huy nhìn anh, ánh mắt thoáng chấn động. Lần đầu tiên trong ngày, vẻ lạnh tan chảy một chút.
Trong căn phòng vắng, một ngọn lửa mạnh mẽ và một bầu trời trầm lặng tình cờ giao nhau. Từ giây phút đó, câu chuyện đã bắt đầu – một câu chuyện mà chính họ cũng chưa ngờ tới.
PN TrAnh
bộ truyện này tui đặt tâm huyết hơi bị nhìu lun á
PN TrAnh
Mong được mọi người ủng hộ ạ
Chap 2: Quán ăn trễ đêm
Quán ăn nhỏ cuối con phố về khuya vẫn còn sáng đèn, hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp xuống nền gạch ẩm nước mưa. Bên ngoài, trời vẫn lất phất vài hạt, nhưng trong quán, mùi phở nóng, mùi hành ngò thoang thoảng khiến không khí trở nên ấm cúng lạ kỳ.
Otis ngồi đối diện, chống tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn người bạn đồng hành của mình đang cúi đầu húp từng thìa nước dùng. Anh khẽ cười, cái kiểu cười nửa tinh nghịch, nửa hài lòng như bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Này, Ryn, lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn ngon miệng vậy đấy. Bình thường cứ lạnh lùng, kiệm lời, hóa ra cũng có lúc dễ thương ghê.
Ryn Lee hơi khựng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút ngại ngùng. Anh đưa khăn giấy lên lau khóe miệng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Ăn thôi. Đừng nói nhiều.
Otis bật cười thành tiếng, không cố giấu sự thích thú. Anh cúi người về phía trước, gõ nhẹ ngón tay lên bàn
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Tôi nói nhiều vì muốn phá cái tường băng của cậu đó. Đừng lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh như đang thi tuyển siêu anh hùng. Dễ bị hiểu lầm lắm.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Tôi quen rồi. Ai hiểu nhầm thì kệ.
Lời đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh khẽ dao động, như thể câu nói của Otis đã chạm đúng điểm nào đó. Otis để ý thấy, và thay vì chọc thêm, anh đổi chủ đề
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Mai có lịch tập sớm. Cậu mà thức khuya nữa thì lại cau mày cả ngày cho xem. Tôi cá luôn, đội stylist còn sợ hơn cả quản lý vì không che được cái mặt khó ở của cậu.
Ryn nhìn anh, hơi nhếch môi, chẳng biết là cười thật hay chỉ là động tác vô thức.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Thế còn cậu? Nhiều khi lầy quá, cả ekip còn mệt hơn.
Otis giả vờ đặt tay lên ngực, làm bộ đau khổ
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Á, Ryn Lee biết đùa kìa. Đánh dấu lịch sử thôi. Một ngày đáng nhớ.
Không khí giữa hai người bất giác thoải mái hơn. Cả quán vắng, chỉ còn vài vị khách lẻ tẻ, tiếng gió ngoài cửa thổi vào khe hở cửa kính, xen lẫn mùi nước lèo nóng hổi.
Otis gác đũa, chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Ryn. Ánh nhìn ấy khiến người đối diện khựng lại vài giây.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Nhìn gì?
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Nhìn xem cậu có biết mình cũng có lúc đáng yêu không.
Câu nói thản nhiên như chẳng có gì, nhưng lại khiến Ryn hơi cúi mặt xuống. Anh nhanh chóng tìm cớ đứng dậy
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Đi thôi. Trễ rồi.
Otis cũng đứng, vội trả tiền trước khi Ryn kịp phản ứng. Ra ngoài, trời vẫn mưa nhẹ. Otis đưa tay lên che đầu cho Ryn theo bản năng, dù chính mình ướt nhiều hơn.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Cậu làm gì thế? Ướt hết rồi.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Thì cậu hay bệnh vặt còn gì. Để tôi ướt thì có sao đâu.
Lời nói rất tự nhiên, nhưng trong lòng Ryn vang lên một nhịp đập khác thường. Anh lặng im bước cạnh Otis, để mặc cho người kia hơi nghiêng vai che cho mình.
Về đến ký túc xá, hành lang yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét. Otis dừng trước cửa phòng Ryn, cười cười
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ngủ sớm đi. Mai tôi gọi dậy.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Tự tôi dậy được.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ờ, biết là thế. Nhưng tôi thích làm phiền cậu thôi.
Ryn mở cửa phòng, trước khi bước vào còn quay lại, giọng thấp hơn thường lệ
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
... Cảm ơn vì bữa tối.
Otis sững lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Cuối cùng cũng chịu cảm ơn tôi. Tiến bộ nha, Ryn Lee.
Cửa phòng khép lại, nhưng trái tim của Ryn lại chưa thể khép yên. Anh đứng dựa lưng vào cửa, bàn tay vô thức chạm lên ngực. Ngoài kia, Otis vẫn còn đứng, ngửa mặt nhìn trần nhà, cười như một kẻ vừa thắng được trận đấu lớn.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//thì thầm// “Ryn à, rồi cậu sẽ phải quen với việc có tôi kè kè bên cạnh.”
Đêm ấy, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng mỗi người lại có một khoảng sáng nhỏ bé, như tia lửa vừa nhen nhóm.
Chap 3: Phòng tập và khoảng cách bị rút ngắn
Phòng tập sáng đèn từ sớm, gương lớn phản chiếu những chuyển động đều đặn. Nhạc nền vang vọng, tiết tấu mạnh mẽ khiến ai bước vào cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.
Otis bước vào với dáng vẻ quen thuộc: áo thun trắng hơi rộng, quần jogger thoải mái, tóc buộc gọn. Anh giơ tay vẫy như chào cả thế giới
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Chào buổi sáng cả nhà! Ai chưa tỉnh thì nhìn mặt tôi là tỉnh liền!
Mọi người bật cười, không khí căng thẳng buổi tập sớm bỗng nhẹ hẳn. Nhưng trong góc gương, Ryn Lee chỉ khẽ liếc qua rồi tiếp tục giãn cơ, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
Otis nhướn mày, tiến lại gần, giọng trêu chọc
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ê, Ryn, chào tôi một câu đi chứ. Đừng làm như không quen, nhìn tôi cậu còn phải vui chứ nhỉ?
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Chào.
Chỉ một từ ngắn ngủn. Otis giả vờ ôm tim
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ôi, cậu hào phóng thế này, tôi xúc động muốn khóc rồi.
Một số thành viên trong nhóm cười khúc khích. Ryn khẽ thở dài, nhưng khóe môi như đang cố giấu một nụ cười nhỏ.
Cả nhóm bắt đầu tập. Tiết mục lần này đòi hỏi sự ăn ý cao, đặc biệt là đoạn song ca giữa Otis và Ryn. Họ phải đứng sát nhau, giao ánh mắt, và có vài động tác đồng bộ.
Âm nhạc vang lên. Otis tiến đến gần Ryn, giọng hát ấm áp vang rõ. Ryn đón nhịp, giọng trầm và đầy cảm xúc. Hai người hòa quyện, khiến phòng tập bỗng yên lặng, mọi người chỉ chăm chú lắng nghe.
Nhưng đến đoạn cuối, Otis hơi cố ý bước gần hơn, khoảng cách chỉ còn vài chục cm. Ryn bất giác lùi lại, chân vướng vào sàn, suýt mất thăng bằng. Otis nhanh tay vòng qua, giữ lấy eo Ryn, kéo anh đứng vững.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//cười khẽ, giọng trầm xuống//Cẩn thận chứ. Ngã rồi thì tôi phải chịu trách nhiệm hả?
Ryn đỏ mặt nhẹ, vội gỡ tay Otis ra, chỉnh lại tư thế
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
Tập trung đi. Đừng đùa trong lúc tập.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Ai đùa đâu. Tôi nghiêm túc cứu cậu mà.
Không ai ngoài hai người nghe được đoạn thì thầm ấy. Tim Ryn bất giác đập nhanh, anh quay đi, tránh ánh mắt quá gần của Otis.
Giờ nghỉ, Otis rót nước, đưa chai đến trước mặt Ryn.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Này, uống đi. Cậu tập căng quá, toát mồ hôi ướt cả áo rồi.
Ryn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Otis nhìn chằm chằm, rồi đột ngột cúi xuống kéo khăn trên vai Ryn, lau mồ hôi cho anh.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//giật mình//Otis!
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Sao? Cậu lau không sạch, để tôi giúp. Nhìn cậu mồ hôi ướt trán mà cứ mặc kệ, dễ bệnh lắm đó.
Hành động gần gũi ấy khiến Ryn đứng chôn chân vài giây. Lần đầu tiên anh cảm thấy sự ấm áp của ai đó len vào khoảng không gian vốn luôn lạnh lẽo quanh mình.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khi tập lại, có đoạn cần hai người ngồi xuống để luyện phần biểu cảm. Quản lý muốn họ nhìn nhau như thể đang hát cho riêng đối phương nghe.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc//Nhìn tôi đi, Ryn. Chỉ cần nhìn thôi.
Ryn giữ ánh mắt trong vài giây, định quay đi thì Otis bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cằm anh, giữ lại.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//thấp giọng, gần như thì thầm//“Đừng tránh. Cậu nhìn tôi, tôi thấy… đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Tim Ryn đập loạn, anh phải cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. May mắn thay, quản lý lên tiếng phá tan bầu không khí
Đa nhân vật phụ
Quản lý: Được rồi, tốt lắm! Hai đứa giữ đúng cảm xúc đó thì ra sân khấu khán giả tan chảy luôn.
Ryn vội cúi đầu, nhưng Otis thì cười tươi, ánh mắt long lanh như vừa đạt được mục tiêu.
Cuối buổi, khi mọi người ra về, Otis vẫn nấn ná ở phòng tập. Anh ngồi trên ghế, tóc ướt mồ hôi. Ryn bước ra sau cùng, định đi thẳng thì Otis gọi lại
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Này, lại đây một chút.
Ryn hơi do dự nhưng vẫn dừng bước. Otis vẫy tay, kéo anh ngồi xuống ghế cạnh mình. Anh rút chiếc khăn, bất ngờ đặt lên tóc Ryn, rồi nhẹ nhàng lau.
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
//ngạc nhiên//Cậu làm gì thế?
Otis (Đỗ Nhật Trường)
Sấy tóc tạm bằng khăn thôi. Tóc ướt mà đi ngoài đường dễ cảm lạnh. Tôi không muốn ngày mai cậu bệnh rồi không tập được.
Động tác của Otis chậm rãi, dịu dàng đến lạ. Ryn ngồi yên, lần đầu để ai đó chăm chút cho mình như vậy.
Khoảng cách gần khiến anh nghe rõ từng nhịp thở, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, khiến anh không thể rời đi.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//cười khẽ, thì thầm// “Thấy chưa, tôi đâu chỉ biết làm lầy. Tôi còn biết chăm sóc cậu nữa đấy, Ryn.”
Ryn quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ đến mức gần như biến mất
Ryn Lee (Lê Quang Huy)
... Cảm ơn.
Otis dừng lại, nhìn anh thật lâu, nụ cười dần trở nên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
Otis (Đỗ Nhật Trường)
//thầm nghĩ//* Ryn Lee, tôi sẽ không để khoảng cách nào còn tồn tại giữa chúng ta nữa đâu*
PN TrAnh
Chap sau có drama nhẹ nhẹ nha
PN TrAnh
chứ yên bình mãi cũng chán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play