Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘ĐN Anh Trai Say Hi 2/ATSH 2〙Tout Sauf Toi

◉Chap 1◉

____
NovelToon
NovelToon
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Ánh sáng tắt đi, chẳng để lại thứ gì… Cuối cùng, mọi cố gắng chỉ là vứt đi.
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
🎶Tìm trong kí ức vẫn còn…Bờ vai, môi son... Từng ở bên anh, từng nắm tay anh…
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
🎶Trí nhớ khắc sâu, ngày đôi ta mất nhau... Bất lực… Anh trôi vào trong nỗi đau.
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Chẳng gì có thể xứng đáng lấp đầy, khoảng trời em buông tay nơi đây. Bước chân như ngã quỵ, chấp nhận ta chia ly.
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em... Phải chăng chuyện chúng ta phải chấp nhận, đường đi của số phận... Không thể phạm ý trời... Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn...
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn...
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn...
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
🎶Nếu bên anh mà em quá nhiều phiền lo, anh xin trả lại em sự tự do... Để em sớm vui lên, rồi mai sau sẽ may quên về những ngày u ám không đáng có. Anh chỉ là một phần của hành trình, dù đã từng nghĩ rằng mình hơn thế. Nhưng tương lai cả hai đã sụp đổ cũng vi cách yêu của anh quá vụng về. Khi trải qua vô số lần thất vọng, có lẽ em đã chẳng muốn hy vọng nữa. Có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa, bởi anh là người khiến trái tim em đóng cửa. Nên anh chọn ở lại với cô đơn, cùng những mảnh ký ức chưa trọn vẹn. Chỉ tiếc rằng từ nay về sau chẳng còn danh phận gì để mà nhớ em.
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
🎶Alright... Nhìn em đang yêu anh sâu anh chỉ biết cắn răng chịu đau. Nhiều lần đã ước ta lỡ may gặp nhau giống như lần đầu. Bạn bè thường bày trò trêu anh, gửi những story em cùng người tốt hơn. Chẳng thể nói gì hơn với những thứ anh từng cho em…Anh xứng đáng là người cô đơn. Bao nhiêu năm qua không thể đếm hết được lúc nước mắt mình rơi. Ký ức cứ đến chứ anh chẳng dám tìm tới, nhiều lời hát ấy chỉ viết về một người Vậy thì đành thôi! Em chẳng muốn thấy mình đơn côi. Anh chỉ muốn chờ ngày em tới, xem anh như một người mới…
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Vậy thì đành thôi! Em chẳng muốn thấy mình đơn côi. Anh chỉ muốn chờ ngày em tới, xem anh như một người mới…
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em.
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Phải chăng chuyện chúng ta phải chấp nhận, đường đi của số phận. Không thể phạm ý trời.
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Không thể phạm ý trời.
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn.
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn.
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn.
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn...
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Một mùa hạ ôn nhu có khiến giấc mơ yêu em được kéo dài thêm?
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Chìm mình vào mưa đêm liệu tim anh thôi nhức nhối?
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Chìm mình vào mưa đêm liệu tim anh thôi nhức nhối?
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
🎶Kết cục hôm nay sẽ mãi không thay đổi, câu chuyện chúng ta phải dùng lại ở đây thôi.
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Đành chia đôi rẽ lối.
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Đành chia đôi rẽ lối.
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Đành chia đôi rẽ lối.
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
Phạm Hoàng Khoa『Karik』◉89◉
🎶Tự thân gặm nhấm những ngày lầm lối, lẳng lặng ngược dòng hoa trôi.
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
Lê Thành Dương『 Ngô Kiến Huy 』◉88◉
🎶Mình anh trong bóng tối…
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Mình anh trong bóng tối…
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
Nguyễn Hoàng Bách『Jey B』◉97◉
🎶Mình anh trong bóng tối…
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
🎶Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em... Phải chăng chuyện chúng ta phải chấp nhận, đường đi của số phận...
🎶Không thể phạm ý trời. Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn. Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn.
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
🎶Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn…
____________
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Trời hay quá!!!
__
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Anh trai say hi là một cái cột mốc nó tạo ra một cái kỷ nguyên nghe nhạc mới của người Việt
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Hầu hết là người Việt đều thích nghe Ballad tại vì chúng ta sống tình cảm mà
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Cho nên từ lâu đó thì Ballad đã trở thành một thói quen nghe nhạc của người Việt
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Sau đó thì Anh trai say hi đã xét lại một cái thói quen nghe nhạc mới với có nhưng bài hát có beat, có giai điệu rất là nảy lửa dù cho có nỗi buồn cũng không quá bi lụy
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Ngày hôm nay rất lâu rồi mới thấy lại một bài hát thuần ballad mà lại được trình diễn với một phong cách rất là mới
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Cũng đó, một nỗi buồn mà với Trấn Thành là rất là đẹp, không bi lụy
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Nó chỉ gây ra sự tiếc nuối , nhớ thương
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Nó là những nỗi buồn rất đẹp , rất da diết được thể hiện với 5 nhân tố tuyệt vời của anh trai say hi
NovelToon
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Câu chuyện này có phải là của ai không hay là tụi em tự ngồi xuống với nhau?
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
Dạ thật ra là câu chuyện này câu tứ của cái bản Demo gốc là bọn em giữ lại
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
' Phải chăng em đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em... '
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
Là một cái câu mà Tường và tất cả anh em ở đây đều rất xúc động và Tường muốn là thay vì là cái câu hát nó ghi là 'người như anh xứng đáng cô đơn' nghe có vẻ như là anh chàng này có vẻ là một kẻ thất bại hay là một kẻ hơi tiêu cực
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
Nhưng mà cái lời mới mà khi mà em viết lại thì lại muốn khắc họa một người đàn ông có tất cả trong tay nhưng không thể thắng nổi định mệnh là mình không có cô gái mà mình yêu...
NovelToon
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
Mình nghĩ là những người nổi tiếng đều sẽ có một cái khoảng trống như thế
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
Anh ta có tất cả, anh ta có những sự reo hò của mọi người nhưng sâu bên trong anh ta không thể thắng nổi định mệnh là vẫn không có được người phụ nữ mà anh ấy yêu
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
cho nên là cái câu ' Chỉ xứng đáng cô đơn' như một lời tự an ủi...
Fact : ° Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa😭°
______
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
hôm nay các bạn thấy Negav trưởng thành không ạ!!!
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
tự nhiên Negav trở thành 1 chàng trai rất là lí trí
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
phải dùng bản lĩnh để đổi diện việc mất em
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Negav bình thường là rất bản năng, Negav rất là bồng bột , có thể là Negav sẽ năng nỉ em đó...
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Nhưng mà hôm nay Negav trưởng thành quá ... tại sao?
NovelToon
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
ờm.. hơ hờ.. //cười//
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Thật ra là cái hoàn cảnh viết của cái bài này thật sự thì nó không quá khó đối với em
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Thì có cái câu trong cái bài này em viết đó là ' Bao nhiêu bài hát nhưng bài hát anh chỉ viết về một người' thì...
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Mỗi lẫn mình nhớ đến người đó , mình thực sự có thể viết được những cái lời như thế này...
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
hình như người đó làm cho em viết được cả 100 bài rồi phải không?
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
dạ... //cười nhẹ//
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Hồi nãy Tường có nói nó là viết về một cái chàng trai bi lụy
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
và rất là tiêu cực, nghĩ là mình không thể chạm đến được cô gái ấy nhưng mà cái cách viết đây đều là những người đàn ông bản lĩnh, thành đạt, có tất cả trong tay nhưng vẫn không chạm được vào cái cô gái mình yêu
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Còn cái Ver em Rap đó là... cho bản thân em hồi xưa với lại bây giờ luôn...
NovelToon
Fact : anh khóc thương mà chịu thành dìm😭
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
Huỳnh Trấn Thành◉87◉
có tất cả... nhưng thiếu em...
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
đúng là có tất cả nhưng thiếu em thiệc sự...
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Từ cái lúc mà mình ở đó mình không có gì mà mình để mình đánh mất người ta
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Mà tới cái lúc mà mình có tất cả rồi mình quay lại thì...
Vũ Cát Tường◉92◉
Vũ Cát Tường◉92◉
không sao, em chỉ đến sớm vài kiếp người thôi để yêu em thôi...
NovelToon
Fact : thề khúc này nhớ bài Hào Quang😭
NovelToon
_________
Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..."đều đặn như muốn níu giữ một chút sinh mệnh mỏng manh. Cô gái ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt nhợt nhạt bị bóng tối của đêm bao trùm lấy, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt ra từ chiếc tivi trước mặt
Trên sân khấu, chàng trai đang nức nở. Giữa ánh đèn rực rỡ, những giọt nước mắt khẽ được anh lau đi. Giọng nói của anh nghẹn lại, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cô.
* Cạch*
Âm thanh cánh cửa bật mở vang lên khẽ khàng.Một chàng trai trẻ bước vào, trên người còn mang theo hơi lạnh của buổi tối, mùi gió đường phố vương vất nơi áo khoác. Gương mặt cậu hiện nét mệt mỏi sau lịch trình dài, nhưng ngay khi ánh mắt bắt gặp người con gái ngồi trên giường bệnh, tất cả ưu phiền dường như tan biến.
???
???
Bệnh rồi mà không ngủ sớm, muốn uống thêm thuốc hay gì chị Bống?
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Hửm Sơn? Nay em không có lịch à?
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
bận đến mấy em cũng sẽ dành thời gian thăm chị... //cười nhẹ//
Sơn kéo ghế lại gần, đặt túi đồ mang theo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường nở nụ cười dịu dàng. Nhi khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng manh nhưng đủ để khiến lòng cậu chùng xuống. Ánh mắt Sơn vô tình lướt qua màn hình TV, nơi hình ảnh cậu cùng nhóm của mình đang tỏa sáng trên sân khấu
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
ủa chị đang xem tập 2 hả? //đặt túi đồ xuống//
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
ừm, bài của nhóm em hay lắm //cười nhẹ//
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Sơn nhìn chị, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa nghèn nghẹn. Nhìn thấy chị tự hào vì mình, cậu vui không tả nổi. Nhưng thấy đôi môi tái nhợt kia gắng gượng nở nụ cười, trái tim cậu lại thắt lại.
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Chị,em mua trên đường về. Chị ăn thử nhé, không ngon thì… mai em sẽ đi mua chỗ khác... //cười//
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Ừm… ngon mà,em cứ lo xa //ăn thử một miếng, bật cười//
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Chị mà đã khen thì coi như đáng công em chạy vòng vòng tìm quán đó chứ//bật cười theo//
Căn phòng lại rơi vào sự bình yên. Ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp, còn ở đây, hai chị em chỉ có nhau cùng một chiếc TV phát lại hình ảnh rực rỡ của quá khứ rất gần. Một chút bánh ngọt, một hộp cơm nhỏ, và những lời nói tưởng chừng giản đơn, nhưng lại là tất cả hơi ấm mà cả hai có thể dành cho nhau trong những ngày mong manh này.
_______
Ri
Ri
hẹ hẹ hẹ
Ri
Ri
NovelToon
Ri
Ri
ai zô hông
Ri
Ri
zô ib Ri lìn lun

◈Chap 2◈

______
Trong căn phòng bệnh tràn ngập thứ ánh sáng dịu mờ, tiếng nhạc từ chiếc TV khẽ vang lên giai điệu trữ tình quen thuộc. Sơn vừa sắp xếp lại túi đồ vừa thoáng nghe thấy ca khúc đang phát, đôi mày cau lại, rồi bất giác bật cười lắc đầu.
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Rõ là chị bảo thích bài của nhóm em... mà chị đi ngồi nghe 'Người như anh xứng đáng cô đơn' là sao...?
Cậu lên tiếng, giọng nửa trách yêu, nửa ghen tị.Nhi lập tức quay sang, gương mặt xanh xao nhưng vẫn cố làm bộ dễ thương, đôi môi khẽ chu ra, ánh mắt long lanh nhìn em trai của mình
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
tại nó hay á em... Chị thích nghe Ballad hơn... //chu môi//
Sơn ngẩn người một thoáng, rồi không nhịn được mà bật cười. Cái điệu bộ chu môi ấy y hệt như ngày hai chị em còn bé, mỗi lần cậu giành đồ chơi hay ăn phần bánh của chị là Nhi lại làm mặt hờn dỗi như vậy.Cậu vươn tay khẽ gõ nhẹ trán chị
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
//gõ nhẹ trán Nhi//Chị lúc nào cũng lý sự được hết. Ballad thì ballad, nhưng chị phải nghe nhạc của nhóm em nữa chứ
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được, không nghe là em giận đó nha
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Nghe chứ… Chị có bỏ sót tập nào đâu. Nhưng em biết mà, chị vẫn thích mấy bài chậm rãi...
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Mấy hôm bệnh, nghe ballad thấy lòng bình yên hơn... //cười nhẹ//
Nói rồi, cô mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy yếu ớt, nhưng lại có một sự dịu dàng lạ lùng, giống như ánh nắng cuối ngày vẫn cố gắng len qua những tầng mây dày đặc.Sơn ngồi bên cạnh, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Cậu nhìn gương mặt của người chị cậu, một gương mặt mà cậu đã quen từ bé, giờ đã gầy đi, tái đi, nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng để trấn an người khác.
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
…Chị à...Bình yên gì chứ, nghe mấy bài ballad toàn buồn thêm thôi...
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Không đâu, nghe hay mà... //chu môi hờn dỗi//
Nhi quay sang nhìn em trai, đôi mắt to tròn lấp lánh như muốn chứng minh sự kiên định của mình. Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo một chút hờn dỗi rất trẻ con
Khoảnh khắc ấy, Sơn bất giác khựng lại. Cậu nhìn chị, thoáng thấy dáng vẻ ấy chẳng khác nào cô gái mười mấy tuổi ngày trước, mỗi lần cậu giành đồ ăn vặt hay trêu chọc, Nhi đều làm cái mặt phụng phịu y hệt như bây giờ. Một cảm giác ấm áp lẫn chua xót dâng lên, khiến cậu vừa muốn bật cười, vừa muốn bật khóc.
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Trời ơi, chị Nhi bệnh rồi mà còn làm nũng nữa hả?Nghe thì cứ nhận là nghe, còn làm bộ chu môi ai chịu nổi! //bật cười, đưa tay vờ gõ nhẹ vào trán Nhi//
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Lê Tuyết Nhi『Bống』◉01◉
Thì chị phải chứng minh là chị thích nghe thiệt chứ. Em cứ lo xa không à... //khẽ rụt cổ//
______________
『Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no) Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát Mất đi người rất quan trọng Có lẽ vì quá tham vọng』
_______
『Phải chăng anh đã lỡ đến sớm một vài kiếp người để yêu em. Phải chăng chuyện chúng ta phải chấp nhận, đường đi của số phận. Không thể phạm ý trời. Giữ em một chút trước lúc xa hơn, trời làm gió từng cơn. Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn.』
_______________________
"Còn cái Ver em Rap đó là... cho bản thân em hồi xưa với lại bây giờ luôn..."
"Có tất cả... nhưng thiếu em..."
"Đúng là có tất cả nhưng thiếu em thiệc sự..."
"Từ cái lúc mà mình ở đó mình không có gì mà mình để mình đánh mất người ta"
"Mà tới cái lúc mà mình có tất cả rồi mình quay lại thì..."
Ngày hôm ấy, khi An ngồi trên ghế nóng của chương trình, ánh đèn rọi xuống khiến đôi mắt anh như ươn ướt. Những câu nói vừa rồi không phải là sự chuẩn bị, không phải là lời thoại cho khán giả mà là từ tận đáy lòng anh bật ra. Anh không ngờ rằng chỉ cần nghe lại đoạn rap của chính mình, anh lại có thể dễ dàng chạm tới ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời.
"Có tất cả… nhưng thiếu em…"
Câu chữ ấy như một nhát dao xoáy vào tim. Bởi vì nó không chỉ là ca từ, mà chính là sự thật mà anh đang sống.
Ký ức kéo An ngược về một buổi chiều mưa xám xịt nhiều năm trước...
___
Con đường quen thuộc ngày ấy ngập nước, từng giọt mưa nặng hạt đập vào mái hiên tạo thành những âm thanh dồn dập. Anh nhớ rất rõ, cô đã đứng đó, dưới chiếc ô màu trắng, chờ anh. Cô gái mà anh từng yêu bằng cả tuổi trẻ, bằng cả những gì ngây dại nhất...
"An, anh chọn em… hay chọn ước mơ của mình?"
Câu hỏi ấy không hề khó, nhưng lại khiến anh sợ hãi. Sợ rằng nếu chọn cô, anh sẽ mất đi cơ hội đổi đời. Sợ rằng nếu chọn ước mơ, anh sẽ đánh mất cô. Và rốt cuộc, anh đã chọn cách tệ nhất và cũng là thứ anh hối hận nhất: trốn chạy.
Anh không trả lời. Chỉ quay lưng bỏ đi, để tiếng mưa át đi từng bước chân, để lại cô một mình giữa trời ướt lạnh. Cái bóng nhỏ bé ấy đứng mãi cho đến khi chìm khuất trong màn mưa, còn anh thì vội vã lao vào thế giới của ánh đèn sân khấu.
An bây giờ đã là cái tên nổi bật, khán giả reo hò, đồng nghiệp ngưỡng mộ, tiền tài danh vọng chất đầy. Nhưng trong tất cả những hào quang ấy, lại không còn cô. Không còn ai cầm ô đứng chờ anh dưới mưa, không còn ai là điểm tựa bình yên giữa những lần anh mệt mỏi muốn buông bỏ.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra lại hèn nhát đến mức không dám giữ lấy người quan trọng nhất. Để rồi, khi có tất cả, anh lại nhận ra mình chẳng còn gì.
_____________
Thái Ngân đang ngồi trước gương, ánh đèn trắng sáng hắt lên gương mặt còn đang được chuyên viên makeup chăm chút. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên gương mặt của Sơn – cậu em đồng nghiệp đang ngồi ở ghế đối diện, mải mê nghịch điện thoại.
Ban đầu chỉ là một thoáng nhìn, nhưng rồi chẳng hiểu sao, tim Thái Ngân lại khựng lại. Có cái gì đó ở gương mặt Sơn từ cái đôi mắt đến gương mặt khiến ký ức trong cậu bất giác mở ra.
Phạm Đình Thái Ngân◉93◉
Phạm Đình Thái Ngân◉93◉
Ủa Sơn nè… nhìn em làm anh nhớ đến một người…//suy tư//
Thái Ngân nhìn thật lâu, đôi mắt anh khẽ lay động, như thể từng đường nét trên gương mặt Sơn đang khơi dậy một góc ký ức đã ngủ quên quá lâu trong lòng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói thoáng run rẩy, nhưng vẫn đủ rõ để Sơn nghe thấy
Phạm Đình Thái Ngân◉93◉
Phạm Đình Thái Ngân◉93◉
Là… cô gái trong máy của An… Nhìn em thật sự giống cô ấy phiên bản nam...
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ bẫng nhưng lại khiến không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Người thợ trang điểm đang đưa cọ dặm phấn cũng bất giác khựng tay, còn Sơn thì chớp mắt, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa phía sau.
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Lê Hồng Sơn『Sơn K』◉01◉
Cô gái trong máy Negav...?

◈Chap 3◈

『Vậy đây là phút giây cuối thật sao? Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau Ôm trong lòng là những thành tích giờ đã thành vô nghĩa Nụ cười đã dần tắt, nhợt nhạt cả thần sắc, bàn tay nắm chặt vào nhau Em cho anh biết đi baby, anh và em làm sai gì? Để cho cuộc đời hành hạ hai ta như thể trái tim này chai lì Đồng hồ cứ tích tắc trôi, anh biết rằng đã không kịp rồi Giá như những lần em muốn cạnh bên anh đã không, "Hẹn gặp ngày mai đi" Đã từng nói rằng, "Anh không muốn mất thời gian để tranh cãi" Giờ thì chỉ có thể quỳ xuống và ước cho thời gian trôi qua chậm lại Anh chỉ muốn mang hết số tiền trong bank chỉ để đổi lấy một phút mà thôi Mua được chiếc đồng hồ trong mơ nhưng bây giờ chỉ mong rằng nó sẽ chết đi mà thôi Anh còn nhớ về những năm tháng mà cái tên của em không gắn liền với một kỉ niệm nào cả Mắc cười ha? Giờ thì xóa đi biệt danh là ta đã có thể trở thành hai người xa lạ rồi』
____________________
Bỗng một tin tại Threads nổi lên
tnh.ighat ⧽ SơnK Anh Trai Say Hi Mùa 2 Nay đi bắt gặp người có dáng với giọng nói y chang SơnK mà còn đi với một bạn nữ lạ hoắc luôn!!!!! Có khi nào ny ảnh không zị!!! Hức chồng iu ơi😭😭😭
NovelToon
NovelToon
: đếch tin!!!! chắc chỉ để câu tương tác thôi!!!
: chắc đếch gì đã là thật
: bạn gái anh hả @sonk.dream
: lại chuẩn bị 1 anh trai lộ hint hẹn hò hẻ
: đm đùa đell vui!!!
jsol.thaison : Á Đù! Giấu giỏi nhỉ!!!
tezdeptraiii: Real không để đồn!
vv....
__________
Tại nhà chung Gerdnang
Hiếu đứng đó, giọng nói gay gắt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, thứ âm thanh va đập giữa sự tức giận và lo lắng.
Trần Minh Hiếu『HieuThuHai』◉99◉
Trần Minh Hiếu『HieuThuHai』◉99◉
Mày điên rồi hả, An?! Ly thủy tinh bóp nát trong tay, mày tưởng cái tay mày là sắt thép à?!
Mảnh vỡ vương vãi trên nền gạch, những giọt máu đỏ sẫm len qua từng kẽ tay, chảy dài xuống cổ tay An. Ánh đèn trắng phản chiếu khiến vệt máu trở nên nổi bật đến đáng sợ.
Khang ngồi thấp xuống, chẳng nói gì ,chỉ lặng lẽ cầm hộp y tế, dùng bông thấm rượu sát trùng lau vết thương. Mỗi lần chạm phải làn da rướm máu, An khẽ giật mình, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi màn hình điện thoại đang đặt trên bàn.
Ảnh mờ, nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng một cô gái đội mũ, đứng cạnh Sơn...
Là Nhi....
Không thể nhầm được... Người con gái mà cậu nhớ nhung... đang đi với người khác...
An nắm chặt tay còn lành, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô trong ảnh, gượng gạo đến đau lòng.
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』◉99◉
Phạm Bảo Khang『Hurrykng』◉99◉
Mày bình tĩnh lại đi, An...Chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm thôi, tin mạng mà, tin mạng...// trầm giọng nói//
Đinh Minh Hiếu『Kewtiie』◉99◉
Đinh Minh Hiếu『Kewtiie』◉99◉
Tin mạng mà mày cũng để tâm tới mức bóp nát cả ly nước? Mày nghĩ làm thế cô ta quay lại chắc?
An im lặng. Hơi thở nặng nề.... Không một lời biện minh.... Không một cái liếc nhìn đáp lại...
Nhưng chính tay anh đã bỏ trốn trước hiện thực phải chọn giữa cô ấy và giấc mơ mà…
Anh đã chọn sân khấu, chọn ánh đèn, chọn tiếng hò reo của hàng vạn khán giả thay vì ánh mắt trong veo của một cô gái luôn lặng lẽ đứng đợi ở góc phòng thu năm ấy.Giờ cả hai làm gì có danh phận đâu mà anh lại làm vậy nhỉ...
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Tao lên phòng...//đi lên phòng//
Giọng anh khàn khàn, lẫn vào không khí nặng mùi thuốc sát trùng.Không chờ ai đáp lại, An đứng dậy, từng bước đi qua sàn nhà còn vương máu và mảnh vỡ thuỷ tinh. Tiếng dép của anh khẽ vang, trộn với tiếng thở dài bất lực của Khang.
Hiếu chỉ nhìn theo, đôi mắt dõi lên từng chuyển động của cậu em út của nhóm ,một người vừa tài năng vừa tự hủy, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
_____
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng An, khẽ phát ra tiếng “cạch” nhỏ.Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn, bàn tay băng sơ qua vẫn còn rỉ máu. Trên bàn là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình , là bài đăng kia, hình ảnh kia, khuôn mặt ấy.
Nhi...
Cô gái bình thường, chẳng phải nghệ sĩ, chẳng phải người nổi tiếng, cũng chẳng hiểu thế giới hỗn độn phía sau ánh hào quang này đáng sợ đến mức nào.Cô chỉ biết nấu ăn, thích đọc tiểu thuyết, và hay càm ràm mỗi khi anh quên ăn .
____
" An, Anh rảnh hông đi chơi với Nhi? "
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
💬Anh đang bận
"Vậy thôi An làm đi nhé! "
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
💬ừm, hẹn gặp lại ngày mai nhé Nhi...
______
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
Đặng Thành An『Negav』◉01◉
📞Anh đã bảo rồi Nhi! Anh không muốn mất thời gian để tranh cãi với en đâu!
" em biết rồi... "
_________________
chính anh là người biến mất. Không lời tạm biệt. Không một tin nhắn.
Vì sợ rằng nếu cô còn ở đó, anh sẽ mềm lòng. Vì sợ rằng nếu cô cười thêm lần nữa, anh sẽ không đủ can đảm để chọn con đường mình đã mơ.....
Giờ đây, nhìn lại... mọi lý do đều trở thành ngu ngốc...
An đưa tay che mắt, lòng bàn tay ẩm ướt. Anh không biết là mồ hôi hay nước mắt nữa... Giọng nói Hiếu Đinh vang vọng trong đầu
"Mày nghĩ làm vậy cô ta quay lại chắc?"
Không...
Anh đâu cần cô quay lại...
Anh chỉ muốn cô đừng tổn thương, đừng bị kéo vào thế giới điên rồ này...
Nhưng rốt cuộc, chính anh lại là người khiến cô bị kéo vào giữa tâm bão...
_______
Ri
Ri
ae chúng mừng sinh nhật tui đe🎂✌
Ri
Ri
Happy birthday Lee Kwon Hùm , Wean Leeeeeeeee và chị iu Tlinh💗
Ri
Ri
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play