[Pháo Chi] Có Em Là Điều May Mắn
1
🛑 Lưu ý: mọi tình huống trong truyện đều là giả định, vui lòng không liên hệ đến thực tế, xin cảm ơn
Tiểu Đệ
Đệ quay lại rồi đây
Trong một tòa chung cư, gia đình Huyền sống ở tầng 5, ngày hôm ấy, Huyền cùng mẹ đi chợ, vừa xuống đến cổng chung cư đã thấy hai mẹ con của gia đình vừa chuyển đến tầng 6 ngày hôm qua.
Mẹ Huyền mỉm cười đi tới chào hỏi, Huyền dè dặt trốn sau lưng mẹ lén nhìn, bên cạnh cô vừa chuyển tới ấy là một cô bé xinh xắn với chiếc váy công chúa màu hồng phấn, Huyền nhìn lại bộ đồ của mình và đôi giày sờn cũ, bỗng dưng lại thấy thật ngại ngùng trước cô bé ấy
Mẹ Chi
Chào chị, chúng tôi là gia đình vừa chuyển tới, cái này chị cầm về cho bé nhà chị nhé
Mẹ Huyền
Ôi cảm ơn chị, chị khách sáo quá
Mẹ Chi
Không có đâu ạ, những ngày này chúng tôi vừa chuyển đến có thể sẽ hơi ồn ào, chị thông cảm nhé
Mẹ Huyền
Vâng không sao đâu ạ
Hai bà mẹ mỉm cười chào hỏi nhau, Huyền lén nhìn cô bé kia, có vẻ cô bé ấy cũng rất rụt rè
Mẹ Huyền
Đây là con gái tôi, Diệu Huyền
Mẹ Huyền
Mau chào cô đi con
Huyền mỉm cười, nhanh nhảu cúi chào
Bé Huyền
Con chào cô, mình chào bạn nha
Mẹ Huyền mỉm cười nhìn Chi, cô bé xinh xắn và ngoan ngoãn quá, chả bù cho cô con gái nghịch ngợm của mình, nghĩ đến mà chỉ muốn thở dài mãi thôi
Ngày hôm sau, khi đến trường học, một ngôi trường công lập nhỏ, ở đây tập trung toàn con cái của những tầng lớp bình thường, Chi mặc trên người chiếc váy công chúa màu xanh ngọc, rụt rè bước vào trường, giữa những bộ quần áo bình thường, chiếc váy công chúa màu xanh ngọc lại trở nên nổi bật một cách kì lạ
Một nhóm học sinh nam nghịch ngợm, thấy Chi rụt rè bước vào trường liền nổi hứng, đón đường Chi mà trêu chọc
Bạn A
Làm màu quá, nhìn thấy gớm
Bạn B
Đúng là bọn nhà giàu mới nổi, làm màu cho ai xem chứ
Bạn C
Đúng là cái đồ giả tạo
Cả đám không chút kiêng dè mà cười rộ lên, Chi thì chỉ biết mím chặt môi cúi đầu thấp hơn, nước mắt rưng rưng như sắp khóc, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp vỗ lên vai Chi. Huyền mỉm cười nói với Chi
Bé Huyền
Đưa váy công chúa của cậu cho tớ
Chi không hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tự tin ấy, trong lòng Chi lại cảm thấy thật yên tâm
Huyền dẫn Chi đến nhà vệ sinh, sau khi đổi đồ cho nhau xong, Huyền quay lại chỗ đám con trai vừa trêu chọc Chi lúc nãy, đánh cho tụi nó một trận
Bé Huyền
Mặc váy công chúa thì sao nào, tớ mặc thế này vẫn đánh cho các cậu bầm dập được đấy
Bạn B
Tụi mình không dám nữa đâu
Chi nhìn Huyền vì mình mà ra mặt dạy dỗ đám người kia, trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường, cảm giác được người khác bảo vệ, thật sự rất tuyệt
Cả đám nhóc kia bị đánh nhanh chóng kéo nhau bỏ chạy mất hút. Huyền thì còn đừng đó hừ lạnh, Chi bước tới, lo lắng nhìn tay Huyền đã bị cào xước một vết
Huyền nhìn vết thương, cười ngượng ngùng
Bé Huyền
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu
Chi lo lắng lắc đầu không đồng ý
Bé Chi
Không được, sẽ nhiễm trùng đấy, trong cặp mình có thuốc, để mình bôi thuốc cho cậu
Chi vừa nói vừa kéo Huyền đến ngồi trên băng ghế dưới gốc cây, nhanh chóng lấy thuốc ra giúp Huyền sát trùng rồi dùng một chiếc băng dán cá nhân có hình con cò băng lại cho Huyền. Huyền nhìn dáng vẻ chăm chú cẩn thận ấy của Chi, lại bất giác mỉm cười
Chi nhìn vết thương trên tay Huyền, khẽ lên tiếng
Huyền có hơi ngạc nhiên, rồi lại nhượng ngùng gãi đầu, cười nói
Bé Huyền
Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
Bé Chi
Đây là lần đầu tiên có người vì tớ mà ra mặt như vậy, tớ thật sự rất cảm động
Bé Huyền
Ra là vậy. Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng lo
Huyền cười ngây ngô, Chi nhìn Huyền, cũng cười theo
Từ đấy, hai người trở thành đôi bạn thân luôn đi bên nhau, cũng nhờ có Huyền mà không còn ai dám trêu chọc Chi nữa, Chi cũng dần mở lòng, kết thêm được nhiều bạn mới ở trường
Hai người trở thành đôi bạn thân, mỗi ngày đến trường đều cùng nhau đi, đến giờ tan học lại nắm tay nhau cùng trở về. Chi trở thành vị khách quen thuộc của nhà Huyền, vì ba mẹ Chi thường xuyên phải ra ngoài làm việc nên đã gửi Chi ở lại nhà Huyền. Ba mẹ Huyền vô cùng quý mến cô bé Chi dễ thương ngoan ngoãn này, mỗi khi Chi đến nhà mẹ Huyền lại sẽ chuẩn bị thật nhiều món ngon để tiếp đãi
Tiểu Đệ
Lần này Đệ sẽ nghiêm túc hơn
Tiểu Đệ
Mn cùng đón xem nhaaaaa
2
🛑 Lưu ý: mọi tình huống trong truyện đều là giả định, vui lòng không liên hệ đến thực tế, xin cảm ơn
Bé Huyền
Mẹ ơi, con lên nhà Chi chơi nha mẹ
Mẹ Huyền
Ừm, đi cẩn thận nha
Huyền ngó vào nhà báo với mẹ xong liền chạy nhanh theo Chi, hai đứa trẻ đùa nghịch trên cầu thang, nói cười ríu rít đi lên tầng 6
Bé Chi
Đến phòng tớ chơi nha
Chi dẫn Huyền đến phòng của mình. Cánh cửa phòng mở ra, một căn phòng màu kem được trang trí cẩn thận, những chiếc giấy khen được treo ngay ngắn trên tường, chiếc bàn học sạch sẽ ngăn nắp, một kệ sách đầy truyện tranh và sách vở, một chiếc giường thật lớn đủ để hai người lăn lộn chơi đùa, ở góc phòng còn có một chiếc đàn piano, Huyền kinh ngạc trước thế giới nhỏ của Chi, thật sự giống như một công chúa vậy
Bé Huyền
Wow, cậu thật sự là công chúa đấy à
Chi ngại ngùng che miệng cười
Bé Chi
Là ba mẹ tớ chuẩn bị đấy, họ luôn muốn dành cho tớ điều tốt nhất, chỉ là họ bận quá, không thường xuyên ở nhà được
Chi vừa nói vừa nhanh chóng cất cặp sách
Bé Chi
Cậu ngồi đây chơi nha, mình đi lấy bánh cho cậu
Chi chạy qua phòng bếp tìm đồ ăn vặt, Huyền một mình ở trong phòng, thích thú ngắm nhìn chiếc đàn piano nơi góc phòng, lại ngắm nhìn chiếc tủ đầy sách của Chi, cả căn phòng như phản ánh tâm hồn của Chi vậy, vừa thơ mộng lại cũng thật dịu dàng
Bé Chi
Huyền ơi, ăn bánh nè
Chi bưng một chiếc khay nhỏ vào phòng, hai ly nước cam và hai chiếc bánh kem dâu xinh xắn
Bé Huyền
Wow, là bánh kem dâu
Bé Chi
Mình vừa ăn vừa làm bài tập cùng nhau nha, hôm nay cô giao bài toán mà tớ thấy khó quá, Huyền chỉ tớ nha
Bé Huyền
Được á, cậu đưa đây mình chỉ cho
Huyền và Chi vui vẻ cùng nhau làm bài tập. Sau khi xong bài tập, Chi lại lôi từ dưới gầm giường ra hai thùng đồ chơi
Bé Huyền
Wow, cậu có nhiều đồ chơi thật đấy
Bé Chi
Đây là cô tớ gửi từ nước ngoài về đấy, nếu cậu thích thì tớ tặng cậu nhé
Bé Huyền
Thật á, mình không khách sáo đâu nha
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Huyền và Chi đã làm bạn được 2 năm, quan hệ vô cùng thân thiết
Bé Chi
Huyền, chiều nay đến phòng nhạc của trường nhé, mình có cái này cho cậu
Đến chiều, Huyền vừa đến phòng nhạc đã nghe được một tiếng đàn du dương, là Chi đang chơi piano. Khi tiếng đàn kết thúc, Chi mỉm cười quay lại, lấy từ sau đàn ra một hộp quà tặng cho Huyền
Bé Chi
Chúc mừng sinh nhật cậu, tớ đã chuẩn bị bản nhạc này rất lâu rồi, cậu có thích không?
Huyền cảm động đi tới, mỉm cười nhận lấy món quà
Bé Huyền
Cảm ơn Chi nha, cậu đàn hay lắm, mình rất thích
Chi cười, nụ cười đẹp như gió xuân thoáng qua, Huyền nhìn Chi, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Chi đứng dậy, kéo Huyền ngồi lên chiếc ghế xoay gần đó, mỉm cười hòa nhã nhìn Huyền
Bé Chi
Cậu mở quà đi, xem có thích không
Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng mở hộp quà tinh xảo trong tay ra, bên trong là một chiếc vòng bạc khắc chữ " P.M.Chi" . Huyền kinh ngạc nhìn Chi. Chi đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng có khắc chữ "N.D. Huyền" ra cười với Huyền
Bé Chi
Đây là vòng đôi đấy, cậu giữ tên của tớ và tớ giữ tên của cậu, về sau không sợ cậu quên tên tớ nữa rồi
Huyền ngắm nhìn chiếc vòng nhỏ xinh trong hộp quà tinh xảo, mỉm cười rạng rỡ
Bé Huyền
Đẹp thật đấy, cảm ơn cậu
Bé Chi
Cậu đưa đây để mình đeo cho
Huyền cười, đưa chiếc vòng cho Chi đeo lên giúp mình. Chiếc vòng tay xinh xắn đeo trên tay, Chi nắm lấy tay Huyền, trân thành nói
Bé Chi
Huyền, cậu chẳng phải thích rap sao, gần đây có tổ chức một cuộc thi, hay cậu thử tham gia đi
Bé Huyền
Nhưng mình đâu có xinh đẹp....
Chi đưa tay bịt miệng Huyền lại, không cho nói tiếp nữa, cánh môi mềm của Huyền chạm vào lòng bàn tay Chi, Huyền có hơi ngượng ngùng nhìn Chi, Chi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói
Bé Chi
Huyền đừng nói vậy, cậu chỉ là chưa đủ tự tin thôi, trong mắt tớ cậu chính là người xinh đẹp nhất
Chi nhẹ vén tóc cho Huyền, xoay nhẹ chiếc ghế hướng Huyền về phía chiếc gương lớn phía sau
Bé Chi
Cậu xem, cậu rất xinh đẹp mà
Huyền nhìn vào gương, chẳng biết từ bao giờ Chi đã cài lên tóc Huyền một đoá hoa nhỏ xinh xắn. Chi cúi xuống ngang với vai Huyền, mỉm cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Huyền trong gương
Bé Chi
Cậu thật sự rất xinh đẹp, rực rỡ như pháo hoa trong đêm tối vậy. Huyền, cậu hãy tự tin lên, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu
Huyền nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của Chi ngay sát bên cạnh, cũng bất giác mỉm cười
3
🛑 Lưu ý: mọi tình huống trong truyện đều là giả định, vui lòng không liên hệ đến thực tế, xin cảm ơn
Sau hôm đó, Huyền nói với ba mẹ rồi đăng ký tham gia cuộc thi rap
Huyền phải đến thành phố bên cạnh để tham gia thi đấu suốt 1 tuần, và đã thành công lọt vào vòng trong, Huyền vui mừng trở về muốn là người đầu báo tin mừng với Chi. Nhưng khi Huyền vừa về, tin vui chưa kịp báo đã nghe tin dữ của gia đình Chi. Họ đã chuyển đi từ tuần trước
Huyền không tin, chạy thẳng lên tầng 6 gõ cửa nhà Chi nhưng không ai mở cửa, hàng xóm gần đó khó chịu trách móc
hàng xóm
Nhà đó chuyển đi được một tuần nay rồi, có gọi cũng không ai ra đâu, về đi
Bé Huyền
Cô ơi, cô có biết gia đình Chi chuyển đi đâu không ạ
hàng xóm
Không biết, nghe bảo là phá sản, giờ cắt hết liên lạc, trốn nợ rồi
Nói xong người hàng xóm ấy cũng đóng cửa cái rầm làm Huyền không thể hỏi thêm điều gì
Huyền đau lòng ôm mặt khóc nức nở trước cửa nhà Chi, đến cả một lời từ biệt hai người cũng chẳng kịp nói với nhau nữa mà
Bé Huyền
Chi ơi, mình không thể tìm được cậu nữa... nhưng cậu chắc chắn hãy tìm đến tớ nhé...
Từ ngày đó, Huyền ngày càng nỗ lực hơn, tham gia cuộc thi rap, thành công có được giải á quân đầu tiên trong đời, rồi từ đó bước lên con đường hoạt động nghệ thuật của riêng mình
Huyền trở thành một nữ rapper, nổi tiếng với nghệ danh là Pháo
Trong một buổi ghi hình phỏng vấn
nhân vật phụ
Chúng tôi nhận được một câu hỏi rất thú vị của khán giả gửi tới chương trình: " Tại sao bạn lại lấy nghệ danh là Pháo. Và điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
nhân vật phụ
Pháo có thể sẵn lòng chia sẻ một chút không ạ?
Nữ MC mỉm cười đầy chuyên nghiệp nhìn Pháo
Huyền khẽ cười, thẳng thắn chia sẻ về ý nghĩa của nghệ danh mình đã chọn
Diệu Huyền
Thật ra thì cái tên này có hai ý nghĩa cơ
Diệu Huyền
Đầu tiên là em muốn cho khán giả thấy được một cô Pháo đầy mạnh mẽ và cá tính
Diệu Huyền
Em muốn bùng lên toả sáng giữa trời đêm nhưng vẫn giữ được nhẹ nhàng, xinh đẹp và đặc biệt hơn thế em muốn là pháo hoa bừng sáng cho chính cuộc đời mình, để cho thước phim cuộc đời em sẽ rực rỡ như cách mà nó muốn
Diệu Huyền
Vậy nên em chọn cái tên Pháo, em muốn mọi người đều có thể nhìn thấy thành công rực rỡ nhất của em
nhân vật phụ
Vậy còn ý nghĩa kia?
Huyền khựng lại, bất giác lại nhớ đến cô bé năm ấy, khoé môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, Huyền nhìn thẳng vào ống kính, nhẹ nhàng nói
Diệu Huyền
Vì thời niên thiếu, em từng rất tự ti về ngoại hình của mình, nhưng có một người luôn nói với em rằng: Cậu thật sự rất xinh đẹp, rực rỡ như pháo hoa trong đêm tối
nhân vật phụ
Ồ, người đó hẳn là rất thân thiết với Pháo nhỉ?
Huyền mỉm cười, mỗi khi nhớ đến người bạn ấy trong lòng Huyền lại có một cảm giác thôi thúc khó tả, bất giác lại muốn kể với người khác về những điều dễ thương mà người ấy từng làm với mình
Diệu Huyền
Vâng đúng vậy ạ, đó là người bạn đầu tiên của em, một cô bạn hàng xóm rất dễ thương ạ
nhân vật phụ
Nghe nói album mới của Pháo là viết từ 10 năm trước để dành tặng người bạn thuở niên thiếu, có lẽ là người bạn đặc biệt ấy nhỉ?
Diệu Huyền
Đúng vậy, có lẽ cả đời này em cũng không thể quên được cậu ấy
nhân vật phụ
Vậy Pháo có thể chia sẻ một chút về người bạn này được không?
Huyền mỉm cười, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi sự yêu thích và hoài niệm
Diệu Huyền
Được chứ ạ, cậu ấy là một người rất xinh đẹp. Năm 10 tuổi, đó là lần đầu tiên em gặp một cô bé xinh đẹp đến vậy
Diệu Huyền
Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn, tay ôm một chú thỏ bông xinh xắn, nhưng cậu ấy rụt rè lắm, gương mặt ửng hồng khi ấy, thật sự rất dễ thương
Diệu Huyền
Đứng trước cậu ấy, em khi ấy em chỉ cảm thấy thật ngại ngùng khi bản thân đeo một đôi giày sờn cũ
Nữ MC bị cách nói chuyện nhí nhỏm của Huyền chọc cười
nhân vật phụ
Ôi tình bạn của em dễ thương quá
nhân vật phụ
Vậy giờ em và người bạn đó thế nào rồi?
Huyền nghe câu hỏi, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt đượm buồn
Diệu Huyền
Tụi em mất liên lạc từ năm 12 tuổi, đến nay cũng đã 10 năm chưa gặp lại rồi ạ
nhân vật phụ
Ôi tiếc nhỉ, nhưng chị tin chắc người bạn ấy khi thấy em tỏa sáng rực rỡ như thế này cũng sẽ sớm tìm đến em thôi
Diệu Huyền
Vâng, em cũng mong rằng thông qua trương trình này người bạn ấy có thể nhìn thấy em
nhân vật phụ
Vậy em có muốn gửi đến người bạn đặc biệt ấy vài lời không?
nhân vật phụ
Được chứ, em cứ tự nhiên
Huyền mỉm vui vẻ nhìn vào ống kính, một tay vẫn mân mê chiếc vòng nhỏ xinh trên tay
Diệu Huyền
Chi ơi, nhiều năm như vậy, nhưng mình vẫn chưa tìm thấy cậu, nhưng cậu nhất định phải thấy mình tỏa sáng nhé
Huyền mỉm cười rời khỏi phòng ghi hình, quản lý đưa điện thoại trả lại cho Huyền, rồi đưa cô trở về nghỉ ngơi sau một ngày ghi hình mệt mỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play