Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Trong Tro Tàn - SanRin

Đăng cơ

LƯU Ý: BỘ NÀY VỀ HOÀNG CUNG, CỔ TRANG!
______
Tuyết rơi trắng xóa.
Chuông tang ngân dài, loan báo: “Tiên hoàng băng hà! Hoàng tử Lạc Thiên Hàn kế vị!”
Điện Kim Loan rực sáng lửa nến, nhưng mùi máu tanh vẫn ám nặng. Xác vài quan viên trung thành còn nằm đó, chưa kịp dọn đi.
Trên bậc thềm ngọc, thiếu niên khoác hoàng bào đỏ thẫm, gương mặt tuyệt mỹ nhưng mang vết sẹo dữ tợn ngang môi, từng bước tiến lên ngai vàng. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực, vừa đẹp vừa đáng sợ.
Hoàng đế Lạc Thiên Hàn.
Bá quan phủ phục, đồng thanh hô vạn tuế. Nhưng không ai dám ngẩng đầu, bởi tất cả biết ngai vàng này được xây bằng máu.
Ngồi xuống long ỷ, Thiên Hàn đảo mắt.
Giữa đám quan, một bóng dáng nổi bật dáng người thon dài, gương mặt thanh nhã nhưng đôi mắt tím lạnh lẽo như băng.
Thẩm Vân Tịch.
Một nhạc quan nhỏ bé, chẳng quyền thế, chỉ giỏi cầm kỳ.
Vậy mà ngay trước mặt bá quan, Thiên Hàn đứng dậy, bước xuống, nắm chặt cổ tay Vân Tịch kéo lên bậc điện.
Nhân vật đa dạng
Nhân vật đa dạng
Bệ hạ...! Người này chỉ là nhạc quan tầm thường-
Chưa kịp dứt lời, lưỡi kiếm lóe sáng. Máu phun tung tóe, thấm đỏ nền ngọc.
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Từ nay, hắn ở bên cạnh trẫm. Ai dám dị nghị tức phản nghịch.
Cả triều đường chết lặng.
Vân Tịch vùng tay
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Ngươi điên rồi, Lạc Thiên Hàn!
Hoàng đế cúi xuống, ngón tay vuốt ve gò má y, cười nghiêng nghiêng
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Đúng vậy. Ta điên. Điên vì ngươi. Đế vị này, ta có thể giẫm lên máu mà đoạt nhưng Vân Tịch, trẫm thà thiêu rụi thiên hạ chứ không buông tay ngươi
Ngai vàng thấm máu, cung đình run sợ.Và giữa tro tàn đó, một tình yêu điên cuồng đã khởi đầu.

Ngọc Trong Lửa

Đêm tân đế đăng cơ, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Trong cung Trường Lạc, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, tiếng kèn trống vang vọng, chúc tụng vị tân hoàng vừa đoạt lấy giang sơn
Nhưng sau ánh hào nhoáng ấy, là vô số ánh mắt đố kỵ, thù hằn.
Hậu cung nổi sóng
Tạ Khuynh Vân - Hoàng hậu vừa được sắc phong yểu điệu ngồi trước gương đồng. Gương mặt nàng đẹp như tranh vẽ, nhưng ánh mắt lại tối sầm
Tạ Khuynh Vân (Hoàng hậu)
Tạ Khuynh Vân (Hoàng hậu)
Chỉ là một nhạc quan thấp kém.. mà bệ hạ lại kéo hắn vào chính điện, đặt bên cạnh ngai vàng. Đúng là hoang đường.
Ở một bên, công chúa Uyển Cơ, muội của Thiên Hàn, nhếch môi đầy giễu cợt
Uyển Cơ (Công chúa)
Uyển Cơ (Công chúa)
Tỷ tỷ đừng giận. Nam nhân kia.. e là không qua được một đêm đâu
Nói rồi, ánh mắt nàng lóe lên mưu tính
Uyển Cơ (Công chúa)
Uyển Cơ (Công chúa)
Nếu người kia thật sự được hoàng huynh sủng ái, hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt cả triều.
Trong hậu cung, chỉ vừa khởi đầu đã chất chứa bão tố.
_____
Ở cung Từ Nghi, Thái hậu Triệu Thục Dung nghe tin, chỉ khẽ thở dài, giọng mệt mỏi
Thái hậu Triệu Thục Dung
Thái hậu Triệu Thục Dung
Lạc Thiên Hàn, ngươi vừa mới đăng cơ mà đã vì một kẻ hạ nhân mà giết người giữa điện.. Thiên hạ này, ngươi định giữ thế nào?
Bà khẽ nhắm mắt, nhưng trong đáy lòng dâng lên dự cảm bất an
Thái hậu Triệu Thục Dung
Thái hậu Triệu Thục Dung
Hoàng đế mới, sẽ là kẻ cuồng si vì tình.
______
Giữa lúc đó, Thẩm Vân Tịch bị kéo về tẩm cung của tân đế.
Cung điện rộng lớn, ánh đèn vàng rực, nhưng hơi lạnh bao phủ, như nhà giam dát vàng.
Thiên Hàn ngồi trên long sàng, áo hoàng bào cởi hờ, để lộ thân hình rắn chắc, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Vân Tịch như dã thú nhìn con mồi.
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Ngươi giết người ngay trước triều thần, kéo ta lên làm trò cười. Đó là tình yêu sao, Lạc Thiên Hàn?
Thiên Hàn cười nhẹ, bước xuống, một tay nắm cằm Vân Tịch, buộc y ngẩng đầu
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Không. Đó là sự chiếm hữu. Trẫm không cần biết thiên hạ nghĩ gì. Chỉ cần ngươi ở đây, nhìn ta.
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Ngươi điên rồi.
Hoàng đế ghì chặt y vào long sàng, hơi thở nóng bỏng kề sát cổ
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Đúng vậy... Trẫm điên. Điên vì ngươi.
Ánh nến lay động, bóng hai thân thể chồng lên nhau.
Thiên Hàn siết chặt cổ tay Vân Tịch, để lại vết hằn đỏ, từng động tác thô bạo mà nóng rực, như muốn khắc dấu ấn của hắn lên từng tấc da thịt.
Môi hắn cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại vết đỏ loang lổ.
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Ngươi là của trẫm, Vân Tịch. Dù có hận, có mắng...cũng không thể thoát.
Vân Tịch cố nén tiếng rên, đôi mắt tím mờ hơi nước, nhưng trong đáy mắt vẫn là ngọn lửa kiêu ngạo
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Ngươi... sẽ hối hận.
Thiên Hàn siết chặt eo y, từng cú va chạm mãnh liệt khiến giường ngọc rung động.
Giọng hắn khàn đục, vừa như nguyền rủa vừa như van xin
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Nếu là tội..thì để trẫm cùng ngươi chôn vùi trong lửa
Ánh nến hắt lên, thân thể giao cuồng, nóng bỏng giữa mùa đông tuyết lạnh.
Ngoài điện, tuyết vẫn rơi, phủ trắng hoàng thành.
Bên trong, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi nóng cuồng si khởi đầu cho một ái tình xiềng xích, ngọt ngào lẫn đau đớn.

Giam cầm son vàng

Bình minh hôm sau, ánh dương hắt vào song cửa, nhuộm vàng nền ngọc.
Trong điện Trường Sinh, hương trầm quấn quýt.
Thẩm Vân Tịch khẽ mở mắt, thân thể đau mỏi rã rời, vết hôn cắn loang lổ từ cổ xuống vai.
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Xiềng xích bằng vàng... rốt cuộc, cũng chỉ là xiềng xích
Trên giường, Lạc Thiên Hàn vẫn còn nửa thức nửa mê. Áo hoàng bào vắt hờ, một cánh tay rắn chắc đặt ngang người Vân Tịch, như thể chỉ cần y nhúc nhích sẽ lập tức bị giữ chặt.
Trong lúc đó, bên ngoài triều, văn võ bá quan bàn tán không ngớt
Nhân vật đa dạng
Nhân vật đa dạng
Hoàng đế vừa đăng cơ mà sủng ái một nhạc quan...thiên hạ sẽ nhìn triều đình thế nào?
Nhân vật đa dạng
Nhân vật đa dạng
E rằng... quốc gia đại sự khó mà yên ổn.
Có kẻ đã ngấm ngầm dâng tấu, mong Thái hậu khuyên răn tân đế
Trong hậu cung
Hoàng hậu Tạ Khuynh Vân được tin, khẽ nhếch mô
Tạ Khuynh Vân (Hoàng hậu)
Tạ Khuynh Vân (Hoàng hậu)
Thì ra hắn không chỉ là trò hứng thú một đêm..Bệ hạ thật sự muốn giữ kẻ ấy trong cung
Nàng siết chặt chiếc trâm ngọc trong tay, ánh mắt lóe lên tia ganh ghét.
Uyển Cơ (Công chúa)
Uyển Cơ (Công chúa)
Nếu là vậy, thì càng dễ. Một nhạc quan hèn mọn, bước chân vào hậu cung, chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
Từng bước, từng mưu kế, đã bắt đầu dệt thành lưới.
Trong cung Trường Sinh
Vân Tịch chậm rãi khoác áo, bước ra khỏi giường ngọc. Dáng y vẫn mảnh mai, nhưng bước đi trầm tĩnh, không hề lộ vẻ khuất phục
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thiên Hàn, ta không phải món đồ của ngươi
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Ngươi đã nằm trong vòng tay trẫm, còn mơ thoát được?
Hắn bước xuống, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Vân Tịch, môi áp sát tai y
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Nếu ngươi còn dám nói đến chuyện rời đi trẫm sẽ cho ngươi cả đời không bước nổi khỏi giường.
Vân Tịch run nhẹ, nhưng không chịu khuất phục
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Thẩm Vân Tịch(Rindou)
Lạc Thiên Hàn, ngươi chỉ có thể giam thân thể ta. Tâm của ta, ngươi không bao giờ có được
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Vậy trẫm sẽ dùng cả đời để phá vỡ ngươi.
Không đợi Vân Tịch phản kháng, Thiên Hàn đã bế bổng y ném lên giường ngọc. Ánh mắt hắn như lửa cháy trong tro tàn, từng cử động mạnh mẽ, quyết liệt, như khắc sâu dấu ấn của hắn vào thân thể người kia.
Tiếng thở gấp, tiếng vải lụa rách toạc, hòa cùng hơi thở nặng nề
Vân Tịch cắn môi đến bật máu, nhưng cơ thể vẫn run rẩy đáp lại từng đợt mãnh liệt.
Thiên Hàn ghì chặt cổ tay y xuống
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Lạc Thiên Hàn(Sanzu)
Ngươi hận cũng được, nguyền rủa cũng được chỉ cần ngươi nhớ, cả thiên hạ này đều có thể phản bội trẫm, chỉ ngươi không được phép
Vân Tịch bật ra tiếng rên khẽ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play