[AllxAether] Nhất Thiết Phải Diễn Như Vậy Sao!?!
Chương 1
*suy nghĩ*
"nói thầm"
//hành động//
vào một buổi sáng đẹp trời tại đảo Seirai ở Inazuma, Aether và Paimln được ủy thác hộ tống một nữ nhà nghiên cứu đi thu thập những bông hoa ngọt bị nhiễm điện
Trong lúc đang đứng đợi nhà nghiên cứu, Aether đột nhiên nhìn thấy một nhóm quái vật vực sâu, chắc phải hơn 60 con, cậu vội vàng kéo nhà nghiên cứu và Paimon chạy đi khi bọn quái vật đuổi theo
Cậu giật mình khi nhìn thấy một mũi tên tẩm độc lao về phía Painon, không nghĩ gì nhiều và liền ôm cô vào lòng khiến mũi tên đâm vào cánh tay cậu
Paimon
Aether! Tay của cậu!!
Aether
Không sao đâu, tớ ổn mà.. Miễn cậu không bị sao là được
Sau vài tiếng chạy, bây giờ cả ba đã lên thuyền an toàn, Aether mệt mỏi ngồi thở dốc và đau đớn khi độc tố bắt đầu lan ra khắp cơ thể để, cô gái nhà nghiên cứu đang cố gắng chữa trị cho cậu trong khi Paimon hoảng loạn và lo lắng bên cạnh cậu
Về đến bến cảng ở đảo Narukami, cô khờ nhà nghiên cứu dìu Aether để có thể đưa cậu đến trạm y tế nhanh nhất có thể, Paimon sợ hãi bay theo thì đột nhiên nhìn thấy Thoma đang đi mua đồ gần đó, cô liền nhanh chóng tiền đến chỗ anh và cầu cứu
Paimon
Thoma! Thoma! Aether bị trúng độc rồi! Mau giúp Paimon với!
Thoma
Hả!?! Cậu ấy ở đâu?!
Thoma vội vàng chạy theo Paimon đến chỗ Aether, khi thấy cậu đang thoi thóp anh liền bế cậu lên và nhanh chóng chạy đến trạm y tế
Thoma
Aether! Em hãy cố lên, chỉ một chút nữa thôi, làm hơn đừng bỏ bọn anh mà!
Aether
...Em... Xin lỗi... Nhớ nói với Lumine... là em rất nhớ con bé nhé?... Và cũng... rất yêu các anh...
Trong cơn mưa tầm tã ấy, một chàng trai nhỏ nhắn như ánh nắng mặt trời đã không còn, một mặt trời đã tắt đi và không bao giờ sáng lại nữa
chương 2
???
Nè nè, dậy thôi nào, cậu ngủ hơi lâu rồi đấy
đầu óc cậu mơ màng và hơi đau nhói khi từ từ ngồi dậy, khi mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu bối rối khi nhận thấy mình đang ở một nơi toàn những bông hoa màu trắng và bầu trời cũng trắng xóa luôn
???
Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?
???
Bình tĩnh nào, cậu cứ coi chỗ này là thiên đàng đi
Aether
Ủa vậy tôi chết rồi đó hả!?!
Cậu nghe giọng nói bí ẩn đó nói rất bình thản khiến cậu có chút khó chịu
Aether
Được rồi... Vậy tôi ở đây làm gì, nếu đây là thiên đàng thì những người chết đâu?
???
Họ được đưa đến nơi khác để sống tiếp cuộc sống mới rồi
Aether
Vậy tôi cũng sẽ giống họ sao?
???
Đúng rồi, cậu thông minh đấy
Aether
Thế... Khi nào tôi được sống tiếp cuộc sống mới?
Aether chưa kịp hiểu gì thì đầu óc cậu đau nhói và liền ngất đi
Sau vài tiếng ngủ, cậu khó chịu khi ánh sáng chiếu vào mặt, từ từ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa và rất đẹp, căn phòng rộng lớn với những bức tường màu vàng nhẹ, đồ nội thất cũng giản dị
Aether
Trông thiết kế... Lạ quá
Aether đứng dậy đi xung quanh phòng để tìm hiểu thì đột nhiên nhìn thấy một thiết bị gì đó kì lạ và bên cạnh là một mảnh giấy gì đó
Aether
//cầm mảnh giấy lên đọc// Điện thoại? Là cái này á? Nhìn gì kì vậy?
Aether sau hơn 30 phút lần mò thì cũng biết cách sử dụng cái thứ gọi là điện thoại này
Cậu ngáp dài đứng dậy và rời khỏi phòng để đi kiếm gì đó ăn, khi bước vào nhà bếp, cậu sững người khi nhìn thấy cô em gái mà cậu đã tìm kiếm bao nhiêu năm qua và có cả cô bạn đồng hành của cậu
Lumine đang nấu đồ ăn thì nghe thấy tiếng động và quay lại và giật mình khi nhìn thấy Aether, cô sợ hãi tắt bếp và vội vàng tiến đến chỗ anh trai mình và đẩy anh quay lại phòng ngủ
Lumine
Sao anh lại ở đây vậy? Anh còn đang bị thương đấy! Về phòng nghỉ ngơi cho em!
Lumine
Thì anh đang bị thương nặng mà, anh không nhớ gì sao?
Lumine
Dainsleif!!! Lấy xe chở tụi em đến bệnh viện nhanh lên! Aether hình như bị mất trí nhớ rồi!!
Aether khó hiểu chưa kịp nói gì thì đã bị lôi lên xe, ngồi trên xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thích thú trước sự sống hiện đại này trong khi Lumine và Dainsleif thì đang rất lo lắng cho cậu
~Bí rồi viết đến đây thui~ (không phải tôi lười đâu (◕દ◕))
chương 3
sau 2 tuần thi lòi trĩ thì tôi đã chở lại, ko drop đâu, thề
sau vài giờ đồng hồ khám bệnh, Lumien và Dainsleif buồn bã vì Aether bị mất trí nhớ nhẹ, may là nhẹ ấy
Aether
*??? sao cảm giác có gì đó sai sai thì phải, mỗi tội không biết sai chỗ nào*
Lumine
anh hai, anh có muốn ăn gì không?
Aether
à không, anh không đói
Lumine
nhưng sáng giờ anh đã ăn gì đâu, thôi, ngồi đây để em đi mua đồ ăn cho anh
Lumine đứng dậy rồi vội vàng chạy xuống căn tin bệnh viện, Aether ngồi chán nản đang nghịch những ngón tay của mình thì nhìn thấy có đôi dày trước mặt thì ngước lên nhìn
Xiao
chào... cậu.. đang làm gì ở đây vậy?
Aether
thì đi khám, đến bệnh viện để đi khám bệnh chứ đến đây làm gì?
cả hai im lặng nhìn nhau khiến bầu không khí xung quanh chở nên gượng gạo hơn, Lumine quay lại với túi đồ ăn và nhìn thấy Xiao ở đây, cô khó chịu đi đến kéo Aether ra sau lưng cô
Lumine
cậu lại muốn gì nữa Xiao? tôi đã cấm mấy cậu đến gần anh hai tôi rồi mà
Lumine
đéo nghe lời giải thích của mấy tên tệ bạc như mấy người nữa
Lumine
tôi cảnh cáo lần cuối, TRÁNH XA ANH TRAI TÔI RA!
Lumine tức giận dẫn Aether rời đi để lại Xiao một mình, Aether im lặng nhìn lại Xiao và vẫy tay chào tạm biệt và mỉm cười tươi, Xiao im lặng cũng vẫy tay chào lại
Ở trong xe, Aether ngồi đằng sau và ngậm ly trà dâu rồi ngước lên nhìn Lumine và Dainsleif
Aether
tại sao em lại cấm Xiao lại gần anh vậy? Cậu ấy trông không có... ác ý gì mà
Lumine
Chuyện dài lắm... anh nên quên đi thì tốt hơn
Dainsleif
anh không nói được... Lumine sẽ xiên anh mất...
Lumine
trời ơi, sao lại nói vậy với em? em thục nữ dịu dàng thế này mà
Lumine
đúng không? //mỉm cười khi bấu chặt móng tay vào cánh tay Dainsleif//
Aether
*sao cảm giác không ổn nhỉ*
Lumine
À phải rồi, chúng ta đến trung tâm thương mại đi, còn mua một chút đồ dùng để mai đi học nữa
Lumine
bác sĩ bảo anh chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi mà ta... sao cả việc đi học anh cũng quên vậy?
Lumine
mà thôi kệ đi, anh học giỏi mà lo gì
ở một nơi nào đó và cụ thể nơi đó là nhà của anh em Aether chúng ta
Paimon
sao tôi bị bỏ quên ở nhà thế này???
Paimon
thôi kệ, đi trôm bánh ngọt của chị Lumine thôi, hẹ hẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play