Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Khi Tử Thần Ngoái Lại Nhìn Em

#1

____
Tiếng gió rít qua tai, động cơ mô-tô gầm rú như dã thú
Con đường vắng chìm trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống thân hình cao lớn đang phóng đi vun vút
Cô– kẻ mà thế giới ngầm gọi bằng cái tên khiến ai nghe cũng rùng mình: Tử Thần
Bất ngờ, một nhóm đàn ông xăm trổ lao ra, chắn ngang đường
Đèn xe chiếu lên gương mặt hằn học, ánh mắt khiêu khích
Hắc Hỏa
Hắc Hỏa
Đi đâu vội thế, Tử Thần?
Một tên khạc nhổ, tay lăm lăm dao
Cô cau mày, môi nhếch lên nụ cười nhạt
Trong nháy mắt, bàn tay rút khẩu súng bạc từ trong áo
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang vọng
Xác người đổ gục, máu đỏ loang lổ mặt đường
Cô không một chút do dự, từng viên đạn lạnh lùng cướp đi mạng sống
...
Ở góc đường đối diện, một cô gái nhỏ ôm cặp sách vừa tan học thêm, sững sờ đến cứng đờ
Mắt mở to, tim đập thình thịch
Leng keng!
Chiếc chìa khóa rơi khỏi tay, vang lên trong đêm yên tĩnh
Cô khựng lại
Đôi giày da xoay người, ánh mắt như dao găm khóa chặt vào cô gái
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt run rẩy trong veo vô tình chạm vào hố sâu tăm tối của kẻ mang tên Tử Thần
Cô tiến lại, khẩu súng còn bốc khói trên tay
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày vừa thấy… tất cả?
Nàng run lẩy bẩy, nước mắt trào ra
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em… em không… em không thấy gì hết… em xin thề…
Cô nắm cằm Nàng, buộc phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào Cô
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Đừng dối!
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày vừa trở thành nhân chứng
Nàng vùng vẫy, hoảng loạn
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Làm ơn tha cho em… em sẽ im lặng… em xin chị…
Cô không đáp, chỉ lạnh lùng kéo mạnh cánh tay gầy guộc
Lôi thẳng về phía chiếc mô-tô đen đang dựng bên đường
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Không! Em không đi đâu!
Sợi dây siết chặt, đôi tay nhỏ bị trói gọn vòng ra sau lưng
Cô thô bạo ép Nàng ngồi lên yên sau, cơ thể kề sát lưng Cô
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ngồi im
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Thử giãy giụa… tao bắn nát đầu ngay tại chỗ
Động cơ rú ga, bánh xe trượt trên mặt đường tóe lửa
Cô gái co rúm lại, tim đập loạn, hai mắt nhắm nghiền
Mùi da, mùi thuốc súng, mùi tử khí bao trùm lấy hơi thở
Trong tiếng gió rít, Nàng run rẩy cầu nguyện
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Xin Chúa… xin ai đó… cứu con
Người phía trước chỉ khẽ cười lạnh, buông một câu khiến Nàng chết lặng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Một khi lọt vào tay Tử Thần… chẳng còn đường sống
Chiếc mô-tô lao đi, nuốt chửng cô gái nhỏ bé vào đêm tối
________
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Chào mọi người, mình lại bày ra thêm một hộ truyện mới tinh nè
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Hy vọng rằng bộ truyện lần này sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Ủng hộ và đồng hành từ các bạn giống như những tác phẩm trước
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Mỗi lượt đọc, mỗi bình luận và góp ý của các bạn chính là động lực to lớn để mình có thêm cảm hứng viết tiếp
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây, cùng mình đi qua từng chương, từng dòng chữ 🥺
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Mong rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho mọi người thật nhiều cảm xúc
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Có ngọt ngào, có day dứt, có hồi hộp và cũng đầy bất ngờ
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
💗💗

#2

____
Tiếng động cơ mô-tô khựng lại trước một khu nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong ngoại ô
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống những bức tường loang lổ vết sơn, xung quanh là bóng dáng đàn ông lực lưỡng, thuốc lá lập lòe trên môi
Chiếc xe vừa dừng, Cô thô bạo giật cô gái xuống
Đôi giày da dẫm mạnh khiến Nàng suýt ngã dúi dụi
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Đi!
Cô quát gọn, bàn tay siết chặt cánh tay nhỏ, kéo lê trên nền xi măng lạnh ngắt
Nàng hoảng loạn, giãy giụa
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Thả em ra!
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em xin chị… em không nói với ai hết… em thề!
Cô lạnh lùng, ánh mắt tối lại
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Im miệng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Lời thề chẳng cứu được mạng mày đâu
Đẩy mạnh cánh cửa sắt rỉ sét, bên trong lộ ra cả đám đàn ông xăm trổ đang tụ tập
Tiếng nhạc rock ầm ĩ, tiếng cười hô hố, mùi khói thuốc và rượu nồng nặc
Tất cả đồng loạt quay đầu khi thấy Cô bước vào cùng cô gái bị trói
Trần Đẫm_Đàn em
Trần Đẫm_Đàn em
Ồ… Tử Thần mà cũng dắt theo một con nhóc à?
Lục Khang_ Đàn em
Lục Khang_ Đàn em
Hay đại ca đổi khẩu vị, thích gái nhà lành rồi?
Cô gái run rẩy, đôi mắt ngân ngấn lệ
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Làm ơn… đừng…
Cô không thèm để ý, chỉ lôi mạnh Nàng đi xuyên qua đám đông, giọng trầm khàn ra lệnh
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Câm mồn hết
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Nó là của tao
Đám đàn em im bặt, chỉ còn tiếng nhạc ầm ì phía sau
Cô đẩy Nàng ngã ngồi xuống ghế gỗ ở góc tối
Nàng nấc nghẹn, cố gắng chống lại
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị… chị định làm gì em?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em vô tội… em không biết gì hết…
Cô cúi xuống, đôi mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy Nàng, khoảng cách chỉ còn vài phân
Giọng nói thấp thoáng mùi thuốc súng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Sai lầm lớn nhất của mày… là đã nhìn thấy tao nổ súng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Nhân chứng… không bao giờ được tồn tại
Nàng hoảng sợ đến nghẹt thở, nước mắt lăn dài
Bàn tay trói sau lưng run rẩy không ngừng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Xin chị… em van xin… đừng giết em…
Ánh mắt Cô lóe lên tia khó đoán
Cô đứng thẳng dậy, rút khẩu súng bạc, lên nòng cạch một tiếng
Đầu nòng lạnh ngắt dí thẳng vào trán Nàng
Lạnh buốt khiến cô gái nhỏ co rúm người lại, cả thân run bần bật
Nước mắt lăn dài, cổ họng nghẹn cứng chỉ thốt ra được vài tiếng đứt quãng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em… xin… chị…
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Cô tối sầm, gương mặt như bóng ma
Ngón tay siết chặt cò súng
Và...
_________
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
Cùng đón chờ chương tiếp theo nhee
ω𝐢𝙣💫
ω𝐢𝙣💫
💗🥰

#3

____
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Cô tối sầm, gương mặt như bóng ma. Ngón tay siết chặt cò súng… … nhưng rồi dừng lại
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Chết tiệt
Đám đàn em xôn xao
Trần Đẫm_Đàn em
Trần Đẫm_Đàn em
Sao vậy, đại ca?
Trần Đẫm_Đàn em
Trần Đẫm_Đàn em
Nó thấy hết rồi, giữ lại chỉ thêm phiền phức!
Lục Khang_ Đàn em
Lục Khang_ Đàn em
Đúng đấy!
Lục Khang_ Đàn em
Lục Khang_ Đàn em
Một nhân chứng sống… nguy hiểm lắm!
Cô quay phắt đầu, giọng gằn như sấm
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tao nói là của tao!
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ai dám động vào thì xác định nằm xuống trước!
Cả căn phòng im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng thêm
Cô cúi xuống, ghé sát tai Nàng thì thầm, giọng khàn đặc mùi sát khí
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày may mắn lắm, nhóc con
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tao chưa bắn chết mày… nhưng từ giờ, mày chẳng còn tự do nữa
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày sống hay chết… là do tao quyết định
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt trong veo giàn giụa nước, vừa run sợ vừa ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn rời đi
Sợi dây thừng trên tay siết chặt, như sợi xích kéo Nàng vào một thế giới tăm tối, nơi kẻ mang tên Tử Thần đã vô tình giam cầm cả cuộc đời Nàng
Cánh cửa sắt nặng nề rầm một tiếng, khóa lại từ bên ngoài
Căn phòng tối om, bốn bức tường ẩm thấp, chỉ có một ngọn đèn vàng leo lét treo trên trần
Hắt bóng cô gái nhỏ bé ngồi co ro dưới nền xi măng lạnh buốt
Sợi dây trên cổ tay vẫn còn in hằn, đỏ rát
Nàng cố cựa quậy, nhưng dây trói càng lúc càng siết, khiến đôi bàn tay run rẩy đến tê dại
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Mình… sẽ chết ở đây sao…?
Giọng Nàng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, nặng nề, chậm rãi
Cạch! – cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào
Cô xuất hiện, bóng cao lớn che kín cả lối ra
Cô bước vào, đôi giày da gõ cộc cộc trên nền gạch, dừng ngay trước mặt Nàng
Đôi mắt sâu hun hút nhìn xuống như muốn xuyên thủng tâm can
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Đói chưa?
Giọng Cô khàn khàn, lạnh lẽo
Nàng sợ hãi lắc đầu lia lịa, lùi sát góc tường
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Xin chị… đừng giết em… em chưa nói với ai hết… em thề…
Cô nhếch môi, cười nhạt, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với Nàng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Thề?
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Thề thì được gì?
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày nghĩ thế giới này tồn tại bằng lời hứa à?
Nàng bật khóc, giọng run run
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em… em chỉ muốn về nhà thôi…
Ánh mắt Cô thoáng dao động một giây, nhưng ngay lập tức lại tối sầm
Bàn tay thô ráp túm lấy cằm Nàng, nâng gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Nghe kỹ đây
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Từ giờ, mày không còn đường về nữa
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày là nhân chứng… tao không thể để mày biến mất, cũng không thể thả mày
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mày chỉ có một lựa chọn: sống trong tay tao
Nàng rùng mình, đôi mắt hoảng loạn
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Làm… làm nô lệ cho chị sao?
Cô khẽ bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến nghẹt thở
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Nô lệ… hay con mồi… tất cả đều do tao định đoạt
Cánh tay buông ra, Cô đứng dậy, quay lưng ra cửa
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ăn đi
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tao còn cho mày cơ hội thở… đừng phí phạm
Một khay thức ăn nguội lạnh được đặt xuống sàn, rồi cánh cửa sắt lại rầm một tiếng khép kín
Bóng tối nuốt chửng Nàng một lần nữa
Trái tim nhỏ bé đập loạn, cả căn phòng như chiếc lồng giam không lối thoát
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play