[Oai X Roger]From Hate To Love
Chapter 1:Anh là ai?
T/g
Nói trước phong cách của tôi không còn thơ mộng nữa đâu
Giữa sảnh lớn của bữa tiệc
Có một thiếu niên đang biểu diễn piano
Khiến cậu như điểm nhấn của bữa tiệc
Ánh mắt cậu nhẹ nhàng nhìn từng phím đàn
Lướt nhẹ qua đầu ngón tay
NVP2
Cậu ta đang chơi rất hay mà
Cậu bước ra ngoài mặc kệ ánh nhìn của mọi người
Venus
Có vẻ thằng bé lại như mọi khi
Mr.Rup
Cứ để nó đi,đừng quản thằng bé nữa,nó cũng lớn rồi
Vừa ra ngoài sảnh thì cậu liền đập mặt vào người khác
Cậu lùi ra xa để nhìn hắn
Oai
Coi kìa,đã không nhìn đường rồi còn hỏi vậy?
Oai
Cậu khá thiếu phép tắc đó
Roger
Tôi chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi thôi
Oai
Được rồi,chỉ là kẻ được mời thôi
Roger
Không có gì,vậy mời anh..
Tuy anh miệng nói vậy nhưng tay vẫn đang giữ cậu lại
Roger
Vậy phiền quý ông đây bỏ tay ra
Hắn cứ cợt nhả khiến cậu cũng thấy khó chịu
Oai
Mọi người cứ thoải mái đi
Oai
Nghe nói nhà Công tước đây có một người con trai sao?
Mr.Rup
Vâng"Tại sao anh ta hỏi vậy?"
Venus
Có chuyện gì sao thưa ngài?
Roger
Hắn ta là ai? Cái kiểu cợt nhả đó....
Cậu vẫn còn đang khá tức giận
Làm gì có ai chịu được cái kiểu đó
Nói rồi cậu chạy xuống nhà dưới
T/g
Cảnh báo lần hai! Tôi không viết thơ mộng hay yêu đời đâu,tôi viết thực tế
T/g
Đôi khi sẽ có tình tiết gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ
T/g
Cảnh báo đến thế,nếu tôi viết cảnh máu me ráng chịu,tôi sẽ trực tiếp giảng cho các người nghe
Chapter 2: Truyền thuyết của vị thần
Tiếng nhạc du dương trong sảnh
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua chiếc đàn
NVP2
Dạ là người vừa đi ra thưa ngài
Ánh mắt suy tư của anh khiến người khác cảm thấy sợ hãi
Một cảm giác uy áp mạnh mẽ
Vì chạy nhanh nên cậu vô tình vấp phải một quyển sách
Roger
Cái thứ quái này..Ai lại để ở đây cơ chứ?
Nhưng vì chút tò mò,cậu vẫn mở ra xem
Roger
Hm...truyền thuyết,đây là thứ gì
Ở đó...bà ấy đã tạo ra vô số những hòn đảo,sự sống,biển cả,và cả....loài người
Bà ấy được coi như khởi nguồn của sự sống
Con người quá tham lam,họ đã uy hiếp vị thần ấy
Khiến bà ấy lâm vào đường cùng
Bà ấy đã hóa thành một viên ngọc
Roger
Hả!? Tại sao lại rách đúng cái tờ này chứ
Roger
Chậc ,vẫn phải hỏi cha thử xem sao
Cậu cầm theo cuốn sách lên trên
Nhưng trong đầu cậu chợt hiện lên hình bóng hắn
Roger
"Phần sau của truyền thuyết...nó vẫn chưa được tiết lộ,ai đã lấy nó? Và vị thần ấy bây giờ ra sao? Và...cả hắn ta nữa"
Gương mặt cậu thoáng nhẹ chút mệt mỏi
Có lẽ hai ngày nay phải chuẩn bị cho bữa tiệc
Roger
Mình nên đi nghỉ thôi
T/g
Vâng,tôi vẫn sẽ giữ một chút phần sức mạnh giống trong YoeSM
T/g
Đương nhiên không phải là tôi sẽ lấy tất,mà tôi sẽ lược bỏ một số chi tiết,và thêm vào...ai có ý kiến đừng nói
T/g
ĐÂY LÀ CHUYỆN TÔI VIẾT THEO THẾ GIỚI KHÁC,NHÂN VẬT VẪN GIỮ NGUYÊN GIỐNG PHIM
Chapter 3: Ngang qua
Đột nhiên có một mũi tên sượt qua mặt cậu
Cậu quay ra sau,không thấy ai.
Lúc này mới có người bước ra
Oai
Này,đừng nhìn tôi vậy chứ,tôi đã cứu cậu đó
Roger
Sao anh lại xuất hiện ở đây
Cậu lùi ra sau để giữ khoảng cách với hắn
Oai
Chỉ tình cờ ngang qua thôi
Oai
Nơi này vẫn chẳng có chút gì thú vị
Oai
Hmm,hay thử đi tìm cậu ta vậy
Oai
Tại sao lại không nhỉ?
Roger
Thôi được,đến rồi thì mời vào
Cậu vẫn giữ phép lịch sự cho vị khách bất ngờ này
Oai
Thôi không cần tốn thời gian đến vậy đâu
Roger
Vậy thì anh ở đây để làm gì nữa?
Hắn nói thẳng ra khiến cậu ngạc nhiên đôi chút
Roger
Tôi chẳng có gì để anh tò mò đâu
Lúc này hắn lại chẳng nói gì
Mọi thứ chìm dần vào im lặng
Một lâu sau cậu cũng lên tiếng
Roger
Anh đứng đó mãi vậy?
Oai
À,cậu đang tức giận với vị khách của mình sao?
Roger
Không phải,anh muốn gì nói ra đi.
Lại là khoảng không im lặng
Lần này cậu không nói hắn nữa
Oai
*Chà,cũng khá nóng tính*
Đột nhiên cậu quay đầu lại
Roger
Đừng có đứng ở đó,nếu anh ngã tôi ăn nói sao với người khác
Roger
Chỉ là bảo vệ danh dự của bản thân thôi
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng
Mặc kệ hắn đứng đó ngơ ngác
Im lặng lại bao chùm căn phòng
Roger
*Thật sự mình không biết hắn là ai,nhưng mỗi lần gặp lại thấy hắn rất quen*
Những dòng suy nghĩ như những mạch điện chạy xung quanh cậu
Roger
*Hay là mình nhầm lẫn,mình còn chưa gặp hắn mà*
Hắn bước ra nhìn cậu còn đang ở ngoài cửa
Roger
Ai-ai chờ anh,tôi chỉ đứng đây thôi
Roger
Mời anh về,hôm nay tôi không tiếp khách
Cậu vội vàng đẩy anh ra ngoài cửa
Oai
Haha,tiễn khách sớm vậy
Tiếng cười của anh khiến cậu thêm phần ngượng hơn,chỉ trách cậu không được vô lễ,nếu không có lẽ anh đã nằm dưới sàn rồi
Roger
*Cảm giác này là sao,chắc chắn hắn đang làm trò gì rồi*
Nhưng đến giờ cậu vẫn không nhận ra mình vẫn chưa đẩy được anh đi
Roger
Hửm,anh vẫn chưa đi?
Oai
Tại cậu đẩy nhẹ quá,tôi còn không dùng lực
Roger
Hả!? Chân anh ghim đinh mọi lúc à?
Câu trả lời của anh khiến cậu càng thêm ngại
Roger
Vậy- Vậy ở đó đi,tôi vào phòng, mong anh đi sớm
Nghe tiếng cửa ngoài đóng cậu mới dám đi ra
Roger
Cái cảm giác ch3t tiệt này
T/g
Đến giờ tôi quên một điều nhỏ,đó là phần giải thích ký hiệu.Ở đây hơi đặc biệt chút là chỉ có duy nhất 1 ký hiệu.
*_* suy nghĩ
Hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play