[ĐN KNY] [GL] [EA] Con Mèo Hoang Trú Mưa Dưới Sen Trắng
Chú Mèo Hoang Kỳ Lạ
Tomioka Giyuu
Ame, lại chui vào thúng trốn ngủ nữa sao?
Tomioka Giyuu
Ame, hôm nay ta với ngươi cùng ăn onigiri nhé. Ngươi có ăn được món này không? *đưa ra trước mặt*
Ame 『Aoyama Asahi』
*từ trong thúng nhảy phóc ra, lững thững bước tới, dí mũi ngửi ngửi*
Tomioka Giyuu
Ăn được sao? Vậy chờ ta một lát
Giyuu lấy riêng một chiếc bát cho mèo, cẩn thận bẻ nhỏ từng miếng onigiri để nó ăn cho dễ
Ame 『Aoyama Asahi』
*ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ*
Tomioka Giyuu
*bưng bát bước lại gần, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó*
Ame 『Aoyama Asahi』
Meow~ *ngẩng đầu, dụi vào lòng bàn tay anh như lời cảm ơn*
Tomioka Giyuu
Không có gì đâu, ngươi cứ ăn ngon miệng là được
Ame 『Aoyama Asahi』
*cúi đầu xuống, thong thả bắt đầu ăn*
Giyuu cũng lấy phần onigiri còn lại ra ăn, một người một mèo, cứ thế cùng nhau thong thả giải quyết gọn ghẽ bữa tối
Tomioka Giyuu
Hôm nay ta không có nhiệm vụ, sẽ ở nhà cùng ngươi
Ame 『Aoyama Asahi』
*ngước nhìn anh một thoáng, rồi xoay người bước đến đầu nệm, nằm xuống*
Tomioka Giyuu
Ngươi muốn ngủ cùng ta sao?
Ame 『Aoyama Asahi』
*ngáp một tiếng, đôi tai cụp nhẹ*
Tomioka Giyuu
*đưa tay ra, dịu dàng xoa nhẹ lên đôi tai nó*
Tomioka Giyuu
Ngủ thật ngon nhé, Ame
----------------------------------------
Đêm đã khuya, khi bóng tối thực sự phủ xuống, mọi vật chìm vào tĩnh lặng
Ame 『Aoyama Asahi』
*đôi tai khẽ giật động, rung nhẹ một chút*
Kanzaburo
*sà xuống, đậu ngay ngoài cửa phòng của anh*
Ame 『Aoyama Asahi』
*túm Kanzoburo lên cây*
Ame 『Aoyama Asahi』
Lão Kanzaburo à, cháu hiểu công việc của Tomioka ra sao, nhưng cậu ấy mới chỉ chợp mắt được hơn ba tiếng thôi
Kanzaburo
A...a...cô Ame, tôi già cả rồi, cô làm tôi giật thót cả mình
Ame 『Aoyama Asahi』
Nhiệm vụ lần này có quá khó khăn không?
Kanzaburo
Chỉ là tiêu diệt một con quỷ đang quấy nhiễu trong thôn trang thôi
Ame 『Aoyama Asahi』
Chỉ một con thôi sao? Vậy thì cháu có thể giúp được
Ame 『Aoyama Asahi』
Cháu lo xong gọn ghẽ mà, lão đừng bận tâm
Ame 『Aoyama Asahi』
Chuyện này Tomioka và các kiếm sĩ khác sẽ không hay biết đâu
Ame 『Aoyama Asahi』
Giống như những lần trước, lão chỉ cần giữ im lặng là được
Kanzaburo sải cánh bay phía trước, dẫn đường cho nó
Kanzaburo
A...hướng này thì phải...à không, không phải, a...đúng rồi, hướng này mới đúng *loạng choạng bay qua bay lại*
Âm thanh nhai ngấu nghiến của nó vang lên giữa biển người vừa bị nó sát hại
"A...tìm thấy rồi, đúng chỗ rồi, cô Ame"
Ame 『Aoyama Asahi』
Vâng, cảm ơn lão. Lão đợi cháu một lát, xong việc rồi cháu sẽ cõng lão về
Kanzaburo
Cõng ư...cõng lão sao? Lão tự bay được mà
Quỷ
'Một con mèo với một con quạ...lại có thể ngồi trò chuyện với nhau sao?'
Ame 『Aoyama Asahi』
Cháu chỉ lo lão bay lạc đường thôi, nên để cháu cõng lão về
Quỷ
Ê, hai đứa bay biết đây là đâu không mà mò tới? Chán sống hả? *vừa dứt lời vừa phun miếng thịt trong miệng ra*
Miếng thịt bị nhai dở, lẫn đầy máu me, bị nhả ra ngoài từ khóe miệng con quỷ, vài giọt máu chầm chậm rơi xuống
Kanzaburo
Lão bay lên cây đợi cháu *dứt lời đã vỗ cánh, bay lên một cành cây xa để chờ*
Ame 『Aoyama Asahi』
'Lão ấy trốn nhanh thật...'
Quỷ
Nghe tao nói đây, con mèo! Mày muốn làm kẻ đầu tiên chết sao? Nói mau — quạ hay mèo, tao cũng sẽ xơi sạch
Ame 『Aoyama Asahi』
Ăn hỗn tạp à..Ngươi dễ nuốt hơn mấy con quỷ khác ta biết
Ame 『Aoyama Asahi』
Thời gian có hạn, câu chuyện này không thể kéo dài nữa — xin phép lấy mạng ngươi
Con quỷ chỉ kịp nhìn thấy dưới chân con mèo một vệt đen lao vụt tới, rồi....chẳng còn gì nữa, nó bị xé toạc trong chớp mắt
Iris 『Nguyên Soái』
Nữ hoàng
Ame 『Aoyama Asahi』
Cảm ơn ngươi, Iris. Lại phải phiền ngươi dọn mấy tên tôm tép lặt vặt nữa rồi
Iris 『Nguyên Soái』
Không có gì đâu, thưa nữ hoàng. Được phục vụ ngài là vinh dự của thần
Ame 『Aoyama Asahi』
Ta hiểu rồi, ngươi có thể lui về được rồi
Iris 『Nguyên Soái』
*hóa thành một cái bóng, núp vào bóng của nó*
Ame 『Aoyama Asahi』
Xong rồi, lão ạ. Chúng ta về thôi
---------------------------------------
Tomioka Giyuu
'Ame vẫn đang ngủ...định dọn nệm, nhưng thôi, để nó nghỉ tiếp vậy'
Món Quà Hụt
Cô mèo Giyuu nuôi thường chỉ ru rú trong nhà. Bình thường, Giyuu tranh thủ về cho nó ăn, vuốt ve một lúc rồi lại đi tiếp
Khoảng thời gian một mình, nó ăn hoặc đi dạo quanh sát quỷ đoàn. Chỉ là một con mèo nên chẳng ai để ý mấy
Nó đi khắp mọi ngóc ngách của sát quỷ đoàn, có lần còn lẻn vào sân một phủ lớn, gặp trúng gia chủ phủ ấy sợ mèo nên la táng loạn nên nó vội nhảy lên tường chạy mất
---------------------------------------
Tomioka Giyuu
Ame, ta lại phải đi rồi. Ngươi ở nhà một mình hẳn sẽ buồn lắm. Ta sẽ cố gắng xong việc thật nhanh để trở về với ngươi
Ame 『Aoyama Asahi』
Meow~ *cọ đầu vào lòng bàn tay anh*
Ame 『Aoyama Asahi』
*cuộn tròn dưới bóng râm của gốc cây, nhắm mắt*
"Bé ngoan, hôm nay ở đây nghỉ ngơi hóng gió hả?"
Ame 『Aoyama Asahi』
*mở hé một mắt liếc nhìn rồi nhắm lại*
Kochou Kanae
Ơ, không vui khi gặp ta sao? Lạnh nhạt quá đó *chọt nhẹ vào lông nó*
Ame 『Aoyama Asahi』
*vung đuôi đẩy tay nàng ra*
Kochou Kanae
Lạnh nhạt thật đấy, một con mèo mà chẳng có tý tình cảm mèo nào cả
Ame 『Aoyama Asahi』
Meow? *ngẩng đầu lên một cách ngơ ngác*
Ame 『Aoyama Asahi』
'Tình cảm mèo..tình cảm mèo là cái gì?'
Kochou Kanae
À, chịu để ý ta rồi hả? Vậy ra vẫn còn chút tình cảm mèo *khúc khích*
Ame 『Aoyama Asahi』
*đuôi quẫy xuống đất, tỏ vẻ không vui*
Kochou Kanae
Lần trước ta thấy ngươi nhảy vào phủ của ta, lại còn đụng trúng Shinobu, con bé hét lên ầm ĩ luôn
Kochou Kanae
*bất chợt ngồi phịch xuống thảm cỏ bên cạnh nó*
Ame 『Aoyama Asahi』
*giật bắn*
Kochou Kanae
Ngươi giật mình à? Xin lỗi, ta không cố ý đâu. Chỉ là chân có hơi mỏi một chút. Lần sau ta sẽ chú ý hơn
Kochou Kanae
Ờ nhỉ, ta kể tới đâu rồi ấy? À..phải rồi, chỗ Shinobu hét ầm lên đúng không?
Ame 『Aoyama Asahi』
'Cái cô Alpha này, rảnh quá hay sao mà đi kiếm mèo để làm phiền vậy chứ?'
Nó — hay nói đúng hơn, Aoyama Asahi ở cả kiếp này lẫn kiếp trước đều chẳng ưa gì Alpha hay Beta
Giyuu là trường hợp ngoại lệ, bởi anh luôn kiên nhẫn và chân thành đối đãi nó. Còn với những Alpha hay Beta khác, nó tuyệt nhiên không muốn tiếp xúc hay đến gần
Ame 『Aoyama Asahi』
-> đã giữ một khoảng cách 1 gang tay
Kochou Kanae
Shinobu không hề ghét ngươi đâu, chỉ là...em ấy bị dị ứng lông nên chẳng ưa chó mèo lắm thôi. Nếu không vướng cái dị ứng ấy, em ấy nhất định sẽ rất thích ngươi
Ame 『Aoyama Asahi』
'Không cần'
Ame 『Aoyama Asahi』
*lười nhác đứng dậy, cái đuôi khẽ ve vẩy”*
Ame 『Aoyama Asahi』
*uỡn lưng duỗi người, vươn bốn chân một cách lười nhác*
Nó xoay người, rồi nhẹ nhàng nhảy vút lên cành cây
Kochou Kanae
Ngươi đi rồi à? Không ở lại thêm chút nữa sao? *ngẩng đầu nhìn theo*
Ame 『Aoyama Asahi』
'Bị cô phá hỏng cả rồi'
Ame 『Aoyama Asahi』
*liếc nàng một cái, rồi vụt chạy đi mất*
Kochou Kanae
Con mèo này lạnh nhạt quá đi, muốn gần gũi với nó chẳng dễ chút nào
Kochou Kanae
Mình còn chưa kịp tặng cho nó món quà này...*cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ trong tay*
"Ame" Nghĩa Là "Mưa"
Ame...có thể nói, ngoài Thủy Trụ ra, con mèo đen ấy tuyệt đối không ưa bất kỳ ai chạm vào mình
Lần đầu Kanae gặp nó, con mèo đen đang nằm trên tường thành của phủ mình, lười nhác tắm nắng
Thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, nàng liền bước tới bắt chuyện, trong lòng nảy sinh ý muốn được chạm vào lớp lông đen tuyền óng ánh dưới nắng
Nhìn nó càng lâu, Kanae càng cảm nhận một sức hút kỳ lạ, thôi thúc nàng đưa tay lại gần
Kochou Kanae
*đưa tay ra, định vươn tới chạm vào*
Ame 『Aoyama Asahi』
*mở mắt*
Ame 『Aoyama Asahi』
*vung đuôi quất mạnh, hất tay nàng ra*
Kochou Kanae
*chớp chớp mắt*
Kochou Kanae
Ta xin lỗi...chưa kịp xin phép đã vội muốn chạm vào ngươi. Chắc hẳn điều đó khiến ngươi khó chịu, thật sự xin lỗi
Ame 『Aoyama Asahi』
*bật khỏi tường, phóng vụt biến vào rừng*
Kochou Kanae
'Mèo hoang ư…? Sao một con mèo hoang lại có thể vào tận trong Sát Quỷ Đoàn được chứ…? Chẳng lẽ nó lạc vào đây?'
Hai ngày sau, Kanae mới hay con mèo đen ấy không phải mèo hoang, mà chính là chú mèo được Thủy Trụ Tomioka Giyuu mang về
Sao nàng biết được ư? Thì là...trong lúc các Trụ đang họp với Chúa Công, con mèo ấy lặng lẽ ngồi trên mái gác, chờ buổi họp kết thúc rồi mới nhảy xuống, mang theo túi cơm nắm đưa cho Giyuu dùng trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Tomioka Giyuu
Cảm ơn ngươi nhiều, Ame
Kochou Kanae
Ơ...con mèo đen này là do cậu nuôi sao, Tomioka-san?
Tomioka Giyuu
Tôi chỉ tình cờ nhặt được nó thôi
Tomioka Giyuu
Vào..một đêm mưa
Ame 『Aoyama Asahi』
*đứng lặng dưới tán sen*
Tomioka Giyuu
'Bóng lưng của Ame khi ấy trông thật cô đơn..nên mình đã quyết định mang nó về'
Shinazugawa Sanemi
Ê, con mèo của mày tên Ame hả? “Mưa” á? Đặt cái tên gì mà nghe cổ lỗ sĩ thế
Tomioka Giyuu
Bởi vì tôi nhặt được Ame vào một ngày mưa
Kochou Kanae
Vậy ra ngươi tên là Ame...Chúng ta có thể làm quen được chứ? *cúi người xuống, mỉm cười bắt chuyện*
Ame 『Aoyama Asahi』
*xoay người, bước vòng ra phía sau anh*
Ame 『Aoyama Asahi』
*liếm lông*
Shinazugawa Sanemi
Chủ nào tớ nấy
Tomioka Giyuu
Lúc mới gặp tôi, Ame cũng vậy....nó vốn chẳng thích tiếp xúc với bất kỳ ai
Himejima Gyoemi
A Di Đà Phật...Mèo vốn là loài mang bản tính cảnh giác rất cao, chúng chỉ thật sự buông lỏng khi ở cạnh người mà chúng tin tưởng
Himejima Gyoemi
Nhất là mèo hoang, sự cảnh giác ấy lại càng mãnh liệt hơn *bất ngờ lên tiếng*
Tomioka Giyuu
*nhìn xuống nó*
Ame 『Aoyama Asahi』
Gào!! *toàn thân dựng lông, đôi mắt trừng trừng chăm chú nhìn anh*
Tomioka Giyuu
*đã lĩnh trọn ba vết cào*
Tomioka Giyuu
Ame...chỉ đang tìm cách bảo vệ bản thân khỏi tất cả những gì nó cho là mối nguy thôi
Tomioka Giyuu
Ít nhất, sau một quãng thời gian dài, nó cũng đã chịu mở lòng với tôi
Ame 『Aoyama Asahi』
*vung đuôi, hất phắt tay nàng ra*
Tomioka Giyuu
'Ít ra thì Kochou cũng không bị Ame cào'
--------------------------------------
Ame 『Aoyama Asahi』
*nhảy vọt qua tường thành của trụ sở Sát Quỷ Đoàn*
T/G
Sáng bà toán bả kẻ 4 ô tàn sát cả lớp
T/G
Mai học 3 tiết toán, bả thảm sát nguyên lớp luôn
T/G
Mai mà không thấy tác ngoi lên là biết tác chet rồi đó
T/G
Kẻo kên page "Hóng Hớt Đường Phố" cũng được nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play