[HùngAn] Yêu Trong Hận
#1.Mở đầu-Hành trình mới
Trên con đường dài phẳng lặng của Hà Nội, một cậu trai trẻ khoảng chừng đôi mươi đang tiến bước. Mỗi bước chân kéo theo sự mệt mỏi, nặng nề nỗi ưu phiền. Là Đặng Thành An.
Cậu đang đi về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc.
Đứng trước nơi mà mình gọi là nhà, An khẽ thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào.
Đặng Thành Dương
Thằng kia, mày còn tiền không, cho tao đi. Tao lỡ đánh thua nên nãy bọn nó vừa đến đòi.
Đặng Thành An
Con vừa đưa bố hôm trước mà.
Đặng Thành Dương
Đó là việc của hôm trước. Giờ nó đánh tao tơi bời nè.
Đặng Thành Dương
Nó kêu nếu không trả được thì giao người.
Đặng Thành An
Ý bố là con sao?
Đặng Thành Dương
Chả lẽ là cái thằng già này
An cũng không quá bất ngờ, An biết bố mình vốn là người như vậy. Em chỉ biết im lặng và chịu đựng
Đặng Thành An
Xin phép bố con lên phòng.
Chắc hẳn các bạn đang khá tò mò về cuộc hội thoại vừa nãy phải không? Sau đây là phần giới thiệu về Đặng Thành An:
Người vừa nói chuyện cùng em là Đặng Thành Dương- người bố độc ác của cậu. Ông ta là người rượu chè, thích chơi đỏ đen thử vận may rủi. Nhưng hết lần này lại đến lần khác, ông ta đều thua trắng. Chính vì điều này khiến mẹ em phải làm việc suốt ngày đêm, lo cơm ăn áo mặc cho gia đình, cho đứa con nhỏ của mình. Thuở ấy An mới 10 tuổi, cái tuổi mà bọn trẻ đi nô đùa hạnh phúc cùng tuổi thơ thì em lại đi đánh giấy rác phụ giúp mẹ. Mồ hôi tầm tã thì chỉ cần lấy tay quẹt đi.
Em hận lắm chứ nhưng phận làm con, sao có thể bất hiếu được. Vốn tính hiền lành, lại nhút nhát, yếu đuối và nghe lời. An không thể chống đối bất kì điều gì.
Ngoài ra em còn bị bạo lực học đường, kì thị chỉ vì cái nghèo đói khô khan. Ở cái thành phố này làm gì còn đúng và sai, chỉ có danh vọng và tiền tài. Có tiền là có tất cả, những kẻ nghèo nàn làm gì có quyền lên tiếng đòi công bằng.
Từ khi mẹ mất, em phải đi làm, vừa kiếm sống vừa đưa tiền cho người cha già của mình.
Cậu bé 10 tuổi hay đánh giấy rác ở khu phố ngày nào giờ đã lớn, tuổi không cao nhưng đủ để hiểu góc tối của chốn đô thị hai mặt. Dù thời gian trôi đi nhưng cái nghèo vẫn đeo bám em không buông.
Vào một ngày khác, bọn côn đồ đến nhà An, đòi tiền trả nợ. Ông Dương sợ hãi, cái nhà này có bán đi chắc cũng được 30% số tiền, 70% còn lại kiếm đâu ra.
NVP
1: Giờ tôi cho ông 2 lựa chọn.
NVP
1: 1 là trả tiền. 2 là mang người đến thế
NVP
2: Còn không thì là cái mạng già này của ông.
Trong phút giây hoảng loạn này, trước lưỡi dao sắc bén kia, ông ta run rẩy trả lời.
Đặng Thành Dương
T-tôi có thằng con trai. Trắng trẻo, thơm ngon lại được việc.
Đặng Thành Dương
Nhưng hiện nó không ở đây.
Đ-để tôi gọi n-nó, các anh bình tĩnh.
Dương nhấc điện thoại lên tìm dòng chữ “Thằng An” trong danh bạ và nhấc máy gọi.
Đặng Thành An
📞: Alo, bố gọi gì con ạ?
Đặng Thành Dương
Mày về nhà ngay cho tao. Trong 5 phút phải có mặt.
An thầm nghĩ trong bụng, chắc hẳn bọn kia lại đến đòi nợ. Chứ sao ông ta lại gọi em về đột suất như vậy được.
Đúng 5 phút sau, An từ chỗ làm trở về nhà. Vừa mở của bước vào, An thấy khung cảnh te tua, đồ đạc lộn xộn, đám người lạ và 1 người đàn ông đang quỳ lạy.
Theo bản năng, An vội chạy đến đỡ ông Thành Dương đứng dậy.
Đặng Thành An
Bố, chuyện này là sao vậy.
Đặng Thành Dương
Bọn nó đến đòi nợ. Cứu tao An ơi, tao chưa muốn chết đâu.
NVP
3: Nếu muốn ông già này sống thì đi theo tao. Còn nếu không..
Đứng trước tình cảnh này, em bối rối, băn khoăn, rối bời lên. Sống cho hoàn thành đạo con hay giải thoát khỏi ngôi nhà này.
Đặng Thành An
*Không được, mình là con phải làm sao cho trọn nghĩa.*
Đặng Thành An
*Nhưng đây là cơ hội để mình được giải thoát, mình muốn tự do.*
NVP
4: Lẹ đi không có thời gian đâu.
Đặng Thành An
*Aiss được rồi..*
Đặng Thành An
Tôi sẽ đi theo các người, buông tha cho bố tôi.
NVP
5: Tốt, hiếu thảo đó.
NVP
1://nhắn tin với ai đó//
NVP
Nhanh lên, cậu Lê đang chờ.
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa đông đúc của Hà Thành. Tiếng gầm rú vang dội khắp nẻo đường.
Nó dừng chân tại khu hạng sang của giới giàu có. Họ cho rằng nơi này không dành cho những người tốt bụng, phải tàn ác và giữ một cái đầu lạnh mới có thể sống sót
Chúng đưa em vào một căn biệt thự. Nó to, đẹp, lấp lánh trong màn đêm tối mịt mù. Nhưng bề ngoài là để đánh lừa đi sự bẩn thỉu bên trong.
NVP
2: Cậu Lê, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Người mà chúng gọi là “cậu Lê” ngước mặt lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua, đánh giá An. Khuôn mặt đẹp trai, lạnh như băng, “mắt ngọc mày ngài” đủ để khiến biết bao người si mê.
Không biết hắn ta là ai, nhưng chỉ cần nhìn từ khí chất, ánh mắt và sát khí hắn tỏa ra cũng đủ để hiểu hắn không phải người tầm thường.
Lê Quang Hùng
//liếc em một vòng đánh giá// Giới thiệu đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An, 25 tuổi
Lê Quang Hùng
Gọi tôi là Hùng
Giọng hắn trầm ấm nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng như thể chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ chết không toàn thây.
Lê Quang Hùng
Đưa cậu ta lên phòng.
Min xấu xí
Chào mừng mọi người đến với truyện của Min
Min xấu xí
Đây là tác phẩm đầu tay nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp
Min xấu xí
Ở đây chỉ tiếp nhận những bình luận sạch sẽ, không joke bừa bãi, quá đà nhé
#2.Làm việc cần làm
Không biết từ bao giờ, em tỉnh dậy trong căn phòng rộng. Có một cái giường em đang nằm, tủ quần áo. Đầy đủ tiện nghi nhưng lại trống vắng.
An nhìn quanh thì thấy có cửa sổ. An tiến lại. Khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt. Tiếng xe cộ vang vọng khắp chốn Hà thành.
Đặng Thành An
Thoải mái nhỉ.
Không khí trên đây thoáng đãng, mát mẻ nhưng vẫn nồng mùi kiểm soát.
An nào đã được tự do bao giờ.
Đặng Thành An
Thành phố này rộng lớn quá.
Đặng Thành An
*Khoan, có cửa sổ mà nhỉ*
Một suy nghĩ trốn thoát loé lên trong đầu. Rồi lại vụt tắt như que diêm hi vọng cuối cùng tan biến bởi gió đêm. Vì dưới kia là con đường, là những “camera chạy bằng cơm”, nghĩ thoát ra kiểu gì.
Đặng Thành An
Thôi bỏ đi, kiếp này coi như mình xui, ông trời không thương mình rồi.
Đặng Thành An
Có trốn cũng chẳng thoát được.
Lê Quang Hùng
//mở cửa// Xíu nữa sẽ có người mang cơm lên.
Đặng Thành An
Vậy việc gì anh phải thông báo cho tôi.
Lê Quang Hùng
Lên làm quen thôi.
Lê Quang Hùng
Có gì thắc mắc thì cứ hỏi, trả lời được thì tôi trả lời.
Đặng Thành An
Anh mua tôi đến đây để làm gì?
Hùng nhếch môi, nở một nụ cười ma quái, vừa đáng sợ lại vừa bí ẩn.
Lê Quang Hùng
Để làm gì sao~
Lê Quang Hùng
Để phục vụ tôi mỗi đêm// giọng điệu cợt nhả//
Đặng Thành An
Y-ý anh là..
Lê Quang Hùng
Đúng rồi đó.
Lê Quang Hùng
Nhưng nên nhớ, tôi mang em về chỉ để phục vụ
Lê Quang Hùng
Đừng mơ tưởng đến chức vụ cao sang mà bật thằng này.
Đặng Thành An
Đ-được rồi.
Lê Quang Hùng
//nhìn ra phía cửa sổ//Và nhớ rằng, tôi để cửa sổ là để em thoải mái.
Lê Quang Hùng
Nhưng đừng thoải mái quá, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này.
Đặng Thành An
Tôi tự biết điều đó.
Lê Quang Hùng
Thú vị đó//quay người rời khỏi phòng//
NVP
//đi vào phòng// Cậu An, cơm của cậu.
Đặng Thành An
Được rồi, để đó đi, cảm ơn chị.
Một phần cơm khá là đầy đủ chất dinh dưỡng, không quá nhiều cũng không quá ít. Mùi hương thơm lừng thoang thoảng trong không khí. Có vẻ là đồ ăn ngon đây.
Đặng Thành An
Nhìn ngon quá ta
Dù ngon hay không thì vẫn sẽ phải ăn. Vì từ sáng đến bây giờ em chưa được ăn gì cả.
Đặng Thành An
Ngon ngon//vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon//
Đặng Thành An
Thôi không sao.
Đặng Thành An
Dù gì anh ta cũng không đánh đập gì mình.
Đặng Thành An
Ngày cho ăn 3 bữa đầy đủ là được.
Đặng Thành An
Đúng là không đánh nhưng không nghĩa là mình sẽ yên ổn.
Đặng Thành An
Đây là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.
Đặng Thành An
Mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Đặng Thành An
Tốt nhất là nên nghe lời hắn ta thì mình sẽ an toàn
Đặng Thành An
Nếu ông trời thương thì có thể mình sẽ hạnh phúc.
Đặng Thành An
Chắc là vậy..
Bóng tối buông xuống, bao trùm cả phố thị. Đây mới chính là lúc mọi thứ dần trở nên rực rỡ. Những toà nhà cao tầng lung linh ánh đèn.
Xe cộ vẫn không ngừng đi. Hà Nội vốn đã là thành phố không bao giờ ngủ.
Đêm hôm đó, hắn về nhà với bộ dạng “nửa tỉnh nữa mơ” mà leo lên tầng tìm đến An.
Tiếng mở cửa khiến An chợt tỉnh giấc. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh đèn vọng từ ngoài cửa sổ, đủ để em thấy một bóng hình cao lớn.
Đặng Thành An
Anh vào đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Làm việc cần làm.
#3.Tâm sự
Sáng sớm hôm sau, bình minh ló dạ khỏi phía chân trời, một ngày mới bắt đầu. Tiếng còi xe vang vọng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của An.
An tỉnh dậy,khoảng giường bên cạnh nguội lạnh, chỉ một mình em trong căn phòng này. Có lẽ Hùng đã đi từ sớm.
Cơn đau bất chợt ập đến, cả phần eo gần như tê liệt. Chắc đêm qua có chuyện gì rồi.
Đặng Thành An
Chết tiệt thật chứ.
Chỉ sau một đêm, An đã bước qua ranh giới của sự trong sạch, bước qua giai đoạn của sự ngây thơ khi đã rũ bỏ lớp áo khoác ngoài.
Chỉ sau một đêm, An đã đánh mất cả thân thể suốt 25 năm gìn giữ. Liệu em đã trao thân gửi phận đúng chỗ? Hay chỉ là vật để giải tỏa?
Cuộc đời về sau An sẽ hạnh phúc hay sống trong bóng tối?
Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện “Yêu Trong Hận” này.
Gác lại việc vừa xảy ra, tinh thần lạc quan vẫn là chìa khoá để bước đến tương lai. Không phải vì việc mất đi sự trong sạch không quá quan trọng. Mà vì đó là điều không thể không xảy ra trong ngôi nhà này, biết trước như vậy thì càng vùng vẫy sẽ càng đau thương.
Nói là mặc kệ nhưng vẫn để lại một vết cắt vào một trái tim đang dần rỉ máu.
Đặng Thành An
Trước hết là phải đi vệ sinh cá nhân cái đã, sạch sẽ thơm tho trước rồi tính sau
Sau khi vệ sinh cá nhân xong
Đặng Thành An
Xuống nhà xem có gì ăn bỏ bụng không cái coi.
An từ từ mò đường đi xuống sảnh, ngôi nhà này quá đỗi rộng rãi đối với người nghèo khổ như em.
Đặng Thành An
//xuống cầu thang// Em chào mọi người.
Đặng Thành An
Hùng đâu rồi ạ?
NVP
Dạ cậu chủ đi từ sớm rồi ạ.
NVP
Cậu chủ dặn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Chúng tôi đã hoàn thành nó.
Đặng Thành An
Được rồi cảm ơn chị.
Bữa sáng gồm 2 lát bánh mì, một quả trứng ốp và vài miếng cà rốt, một hai lát rau kèm theo một cốc sữa. Đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày mới thật năng lượng.
Đặng Thành An
Cũng được đi.
Sau khi ăn xong, An ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Em cảm thấy chán nản khi không có việc gì để làm.
Trước đây, em đều cặm cụi vào công việc, bán mình cho thời gian, bỏ mặc bản thân chỉ vì tiền. Nếu không có tiền thì thật sự không thể tồn tại trong cái thời đại 4.0 này.
“Tiền không phải là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền”
Đặng Thành An
Chị ơi, có gì để làm giết thời gian không chị? Em chán quá rồi.
Đặng Thành An
Hay chị tâm sự với em đi. Có gì thì chị nói với em nè. Biết đâu tâm hồn sẽ thoải mái hơn.
NVP
Tôi không dám thưa cậu. Cậu chủ sẽ đuổi việc tôi mất.
Đặng Thành An
Anh ta đâu có ở đây.
Đặng Thành An
Ở đây có vườn đúng không?
Đặng Thành An
Em muốn ra đó với chị
Cô giúp việc dẫn em ra phía sau của ngôi nhà. Nơi có những bông hoa đầy sắc độ, nơi mùi hương ngập tràn cánh hoa. Đâu ai biết được một ôm trùm máu lạnh lại trồng một vườn hoa tươi đẹp như vậy? Đó cũng là thắc mắc của An lúc này. Vậy uẩn khúc đằng sau là gì?
Đặng Thành An
Chị, vườn hoa này do anh ta trồng sao?
NVP
Dạ vâng, cậu chủ dặn chúng tôi chăm sóc chúng mỗi ngày. Thỉnh thoảng vẫn có ghé qua.
Đặng Thành An
*Anh ta thích hoa sao?*
Đặng Thành An
Được rồi, ở đây có xích đu nè//ngồi xuống//
NVP
D-dạ //e dè ngồi vào//
Đặng Thành An
Chị có thể tâm sự về cuộc đời, những oan ức mà chị đã trải qua với em.
NVP
Từ lúc nhận thức được, chị mở mắt ra, không có bóng hình cha mẹ, chỉ có một người bà với mái tóc bạc trắng. Bà là trụ cột duy nhất đối với chị.
NVP
Chị càng ngày càng lớn và bà cũng dần già yếu. Để phụ giúp cho bà, chị xin đi làm thêm rất nhiều, thời gian ở nhà hầu như là không có.
NVP
Chỉ có những đêm khuya đi làm về vẫn thấy cụ già cần mẫn đan len.
NVP
Đến năm chị 20 tuổi, bà qua đời vì vòng lập “sinh-lão-bệnh-tử”. Dù biết nó sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể nở một nụ cười.
Đặng Thành An
//lắng nghe từng lời//
NVP
Chị vẫn cố vượt qua và kiếm tiền nuôi sống bản thân.
NVP
Cuộc đời đầy sắc màu nhưng cuộc sống của chị chỉ có sự nhạy nhẽo vô vị. Chỉ đi làm, không chăm sóc cho bản thân thì làm được gì?
NVP
Dần dần chị học cách yêu bản thân, đi tìm tình yêu của riêng mình.
NVP
Điều khiến chị nuối tiếc là đã trao tình yêu cho nhầm người. Những ngày đầu còn thiết tha, mặn nồng. Nhưng ngày càng về sau, những tin nhắn dần thưa thớt.
NVP
Lúc chia tay anh ta mới nói rằng anh ta lợi dụng chị. Anh ta nợ rồi ghi tên, địa chỉ của chị vô đó. Đẩy chị vào đường cùng rồi..
Như tìm được chỗ để giải tỏa hết những thứ rối ren trong lòng, cô bật khóc nức nở. Sau những năm tháng chịu đựng, tự dỗ lấy bản thân, cuối cùng, cô cũng có thể gỡ đống cảm xúc chật kín trái tim để chia sẻ cho người khác.
Em tiếc cho số phận của người con gái này.
Ngay từ đầu vốn đã chẳng hạnh phúc, khi được tự do thì lại bị lừa tình. Từ một cô thiếu nữ xinh đẹp nay lại bị vùi lấp bởi những uẩn khúc của một thành phố rực rỡ.
Đặng Thành An
Em thương chị.
An thương chị nhưng có vẻ em quên thương chính mình rồi. Số phận của em cũng đâu kém cạnh, thậm chí là hơn. Em nào đã được nếm trải vị tình yêu.
Đặng Thành An
Cuộc đời hai chúng mình khá giống nhau chị nhỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play