Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Tình Ái

Chương 1 Sự Thiên vị

Hôm đó Trời mưa rất to, có ba đứa trẻ co ro lạnh lẽo ngồi trong căn nhà lụp xụp ngước ánh mắt thơ ngây nhìn ra ngoài màng mưa trắng xóa, ba đứa trẻ đó lần lượt tên là Mạc Yến Lê, Mạc Yến Chi và Mạc An .

Đứa lớn nhất năm nay vừa lên mười, đứa thứ hai cũng tròn lên tám. Đứa còn lại chỉ mới lên ba. Trước cái lạnh như cắt da , Yến Lê nhìn sang Yến Chi, giọng nói có chút cao ngạo của kể bề trên nói với Cô .

" Yến Chi, chạy qua nhà bác hai gọi mẹ về, nói là tao với em đói rồi"

Yến Chi ngây ngô, hướng ánh mắt to tròn nhìn ra màng mưa nhỏ giọng trả lời:" Nhưng chị ơi, Trời mưa quá, em lạnh lắm, không đi nổi"

Yến Lê không thèm quan tâm đến lời Yến Chi nói, con bé dùng hết sức xô mạnh Yến Chi ra phía cửa dùng giọng điệu uy hiếp ra lệnh:" mày không đi tao sẽ về nói với mẹ là mày thấy tao và An An đói không đi gọi mẹ về, để cho mẹ đánh mày, bỏ đói mày cho mày biết tay"

Yến Chi sợ hãi nói như vang xin:" Được rồi, em sẽ đi gọi mẹ. Chị đừng nói vậy với mẹ, mẹ đánh em đau lắm, bỏ đói em, em đói lắm"

Như sợ Yến Lê nuốt lời, Yến Chi không do dự mà nhanh chân chạy dưới màng mưa to đi gọi mẹ, thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang rung lên vì lạnh mà vẫn cố chạy trong mưa làm cho người khác nhìn thấy không khỏi xót xa.

Đến nhà Bác Hai, Yến Chi gọi lớn, nghe giọng cô, bà Thẩm Lan nhìn ra thấy con gái mình, bà ta không những không lo lắng mà còn tức giận quát lớn hỏi:"Chuyện gì? Sao không ở nhà canh chị hai với em trai mày? Mưa gió thế này chạy qua đây rồi mai bệnh lại báo tao phải không?"

Yến Chi vừa lạnh vừa sợ nhìn mẹ mình, lí nhí nói:" Chị và em đói, hai người họ muốn mẹ về "

Bà Lan tức giận bước ra hiên nhà ghì mạnh đầu Yến Chi xuống , bà ta vừa ghì vừa mắng:" Sao mày không nói sớm đứng đây vòng vo làm cho con gái và con trai tao đói nãy giờ. Mày đúng là thứ báo cô gia đình tao"

Bà ta nói xong lấy nón đội lên đầu, tay cầm hai bịch thức ăn nhanh chân bước về hướng nhà mình, Yến Chi định chạy theo liền bị Bác Hai gái giữ lại. Nhét vào tay cô hai khúc trả giò, ánh mắt thương xót nói nhỏ vào tai cô.

" Mang về giấu đi mà ăn dần, đừng mang ra cho Con Yến Lê ăn, nó có mẹ mày lo rồi. Mày giấu đi, ăn ên cho bồi bổ, mày ốm yếu xanh xao quá con ạ!"

Bác Hai nói xong còn móc trong tui ra tờ hai trăm bỏ vào túi quần cho cô, Yến Chi định từ chối liền bị Bác Hai mắng yêu:" Thôi cô, đừng có mà khách sáo. Cô bị bỏ đói không được ăn no nguyên cái xóm này ai mà không biết, ở đấy còn sỉ diện . Giữ lấy sau này mà dùng dần, thiếu thì qua đây bác Hai cho thêm"

Cô nhìn bác bằng ánh mắt biết ơn, sau đó cũng nhanh chân chạy về nhà.

Vào nhà Yến Chi nhanh tay giấu hai khúc trả vào bếp, cô cẩn thận lấy nắp đậy lên, dùng thớt đè xuống tránh bị mèo hay chuột tha đi. Làm xong Yến Chi lên nhà trên thấy bà Lan bày biện nào là gà luộc, tôm luộc, thịt kho trứng, canh măng hầm xương ra bàn cho Yến Lê và Mạc AN ăn, cô núp sau cánh cửa nhìn thấy vậy rón rén bước ra, bà Lan quát mắt nhìn cô chán ghét, bà ta khó chịu nói:" phía sau còn ít thức ăn đó ra sau mà ăn, chị với em mày đang bệnh , để cho hai đứa ăn trên này, mày ra sao ăn ên đi, ăn xong lên dọn dẹp phòng cho chị mày ngủ mưa to thế này thì đi học sao được mà đi. Mày ở nhà coi chừng , tao qua bên bác hai phụ đám, chiều tao về"

Chương 2 Tủi thân

Thấy thức ăn trên bàn Yến Chi chỉ biết nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng . Yến Lê tay cầm đùi gà ăn ngon lành thấy Yến Chi nhìn cô ta trừng mắt, Mạc An thấy vậy liền lấy cái đùi còn lại đưa qua cho cô, thằng bé dùng giọng ngọng nghịu nói.

'' Chị , ăn đi''

Yến Lê giật lại , quát Mạc An'' Em đừng có ngu mà cho nó, mẹ nói rồi không ăn thì bỏ. Không được cho nó ăn''

Mạc An bị quát nhưng không sợ cậu bé đứng thẳng dậy ném mạnh cái thìa trong tay vào người Yến Lê, dùng ánh mắt tức giận nhìn cô ta, tay còn lại vẫn giữ cái đùi gà nhét vào tay Yến Chi. Thấy mình thất thế Yến Lê thẹn quá hóa giận , nhào đến đánh Yến Chi , cô ta vừa đánh vừa mắng cô.'' Mày dám xúi giục Mạc An chống đối tao ? Tao cho mày biết tay''

Yến Chi cam chịu không phản kháng , cắn răng hứng chịu những cái bạt tai như trời giáng vào mặt mình, dấu hằng ngón tay in đầy trên mặt sưng húp lên nhìn trong thật đáng sợ , Mạc An vừa khóc vừa hét kiu Yến Lê dừng tay lại nhưng cô ta như hóa điên không nghe , điên cuồng cấu xé Yến Chi.

Khi Yến Chi toàn thân ê ẩm ngã gục ra sàn nhà lúc này Yến Lê lúc này mới chịu dừng tay lại cô ta phủi tay, cong môi lên cười một cách thản nhiên nói'' Cho mày chừa, sau này đừng có mà ngu đi chống đối với tao, Yến Chi cả cuộc đời này của mày đã định sẵn là thua kém tao rồi đừng cố gắng vượt mặt tao làm chi''

Cô nằm đó mơ màng nghe câu được câu mất, thứ cô cảm nhận rõ nhất lúc này là những vết thương đau buốt trên người, Mạc An khóc, ôm lấy cô vào lòng thằng bé mới năm tuổi nhưng lại cực kỳ thương cô, còn người chị gái lớn hơn cô hai tuổi lại luôn tìm cách hành hạ đánh đập la mắng cô , thậm chí còn đỗ thừa cho cô ăn cắp tiền của cô ta , khiến cô bị cha mẹ bỏ đói , hai bàn tay bị kẹp đến sưng vù lên như muốn hoại tử.

Trong xóm nhỏ nghèo nàn này ai cũng biết cha mẹ cô luôn thiên vị và đối xử rất bất công với cô, họ nuôi cô không khác gì nuôi con chó biết giữ nhà, vui thì cho ăn, không vui liền mang ra trút giận. Đỉnh điểm là khi Yến Chi làm vỡ một cái chén mảnh vỡ làm xước lên tay Yến Lê một vết rạch nhỏ, ngay lập tức cô bị Ông Hùng và bà Lan đánh cho đến nhập viện, gẫy tận hai cái be sườn và mẻ răng Cửa . Mọi người cũng có nói với chính quyền, họ cũng có xuống yêu cầu Ông bà Lan Hùng làm giấy cam kết không được ngược đãi cô, nhưng khi mọi người về thì đâu lại vào đấy, họ vẫn đánh thậm chí còn thậm tệ hơn lúc trước. Nhiều lần hai người họ được mời lên phường làm việc nhưng Yến Chi lại nói là do mình té, cha mẹ không hề liên quan đến những vết thương trên người cô. Trước lời khai của Yến Chi không ai có đủ bằng chứng buộc tội họ nên đành thả họ về, từ đó về sau bọn họ có đánh hay hành hạ Yến Chi, họ luôn đánh vào những nơi khó phát hiện, như lưng, đùi , bụng của cô. Hàng xóm biết nhưng do cô luôn bênh vực họ, cho nên không ai dám đứng ra bảo vệ cô trước những trận đòn roi thừa sống thiếu chết của ông bà Hùng Lan.

Mãi sau này Yến Chi lên mười lăm tuổi thì chuyện cô bị ăn roi ăn đánh mới giảm đi vài phần. Yến Lê bây giờ đã là cô bé mười bảy tuổi, xinh xắn, da trắng tóc đen, tuy là con gái quê nhưng được nuôi nấng trong sự yêu thương và bao bọc cho nên cô ta giống tiểu thư, còn riêng Yến Chi thì hoàn toàn ngược lại, cô vừa đen vừa gầy gò, tóc bị cháy nắng . Người lạ nhìn vào không phận biệt được cô là con trai hay con gái.

Mạc An vẫn như xưa, vẫn bênh vực cô như thời còn bé, thằng bé bây giờ rất ra dáng một ông cụ non trong nhà do cha mẹ yêu thương nên cậu bé tùy ý nói chuyện, trách mắng Yến Lê mà không bị ai ngăn cấm. Yến Lê tức lắm nhưng không làm gì được chỉ biết trút giận lên người cô.

Chương 3 Cuộc đời Yến Chi

Khi vào đại học Ông Bà Hùng Lan cương quyết không cho Yến Chi tiếp tục học lên, bà Lan nói khi thấy Yến Chi tay cầm kết quả trúng tuyển bước vào.

'' Nhà không có tiền nuôi hai đứa học đại học cùng một lúc, mày nghĩ đi. Đi làm phụ tao gửi tiền cho chị mày học''

Bà Lan với giọng thản nhiên ra lệnh giống như chuyện đó là chuyện hiển nhiên cô phải làm, Yến Chi siết chặt kết quả trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót , nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà cô gọi là mẹ nhưng lại vô cùng xa lạ với cô, ngoại trừ bất cô hy sinh cho chị gái và hứng trọn những sự bất công ra thì bà ta chưa từng làm cho cô bất cứ thứ gì mà một người mẹ cần phải làm cho con mình, thấy cô nhìn bà Lan tức giận ném mạnh cốc nước trong tay đang cầm vào đầu cô, tiếng ly va mạnh vào trán Yến Chi vang lên một tiếng'' Bịch'' sau đó là tiếng'' Xẻng'' khi rớt xuống đất. Máu từ đầu cô bất đầu tuôn ra như Suối làm ướt hết một bên mặt, tầm mắt Yến Chi nhòe đi , môi mấp máy cố gắng nói với bà Lan'' Mẹ, con phải đi học. Nhất định con phải học''

Vừa thốt lên những lời đó cô ngã gục ra nền nhà, bà Lan tuy tức giận nhưng cũng hoản sợ vì thấy máu của cô chảy ra khá nhiều. Bà ta không quan tâm cô sống hay chết, thứ bà ta sợ là nếu như cô có bề gì thì bà ta sẽ vào tù.

Cô tỉnh dậy thấy đầu mình đau như búa bổ, trên đầu quấn khăn trắng, gương mặt cô tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu, cô còn đang ôm đầu vì đau, ông Hùng bước vào ném mạnh lên người cô một ổ bánh mì , ông ta gằn giọng nói như nói với người xa lạ.

'' Mau ăn đi rồi về tắm cho đàn heo ở nhà, con heo lớn vừa sinh hôm qua mày mau về chăm sóc nó đi, chuẩn bị cân đàn heo bên hông nhà lấy tiền gửi cho chị mày ở thành phố, con bé thiếu tiền ăn uống không đầy đủ ốm nhom trong đến phát tội''

Cô tay cầm ổ bánh mì , ánh mắt không vui không buồn lướt nhìn qua ông ta sau đó cúi xuống nhìn ổ bánh mì trong tay mình , khẽ nhếch mép cười chua chát.

Ông Hùng thấy cô im lặng không trả lời, ngồi thừ người trên giường ,ông ta không kiên nhẫn mà nói tiếp, lần này giọng điệu khó chịu hơn.

'' Tao kiu mày ăn nhanh đi còn về coi phụ tao chứ không phải kiu mày giở trò làm tiểu thư này nọ ở đây. Mày đúng là báo , nhà tao không hiểu sao năm xưa tao lại sinh ra một đứa yêu nghiệt như mày?''

Nghe những lời đó được thốt ra từ người mà cô gọi là cha, Yến Chi ngước ánh mắt có vài phần bất lực hỏi ông ta.

'' Cha, có phải do con không phải là con trai cho nên mẹ và cha mới đối xử với con như vậy không ?''

Ông Hùng khựng lại trước câu hỏi của cô, vì đây là lần đầu tiên Yến Chi hỏi ông như vậy, có lẽ khi hỏi ra câu hỏi này trong cô đang cực kỳ thất vọng về thứ mà cô gọi là Gia đình. Ông Hùng im lặng, nói đúng hơn là ông ta không biết phải trả lời cô ra sao, thấy ông mãi không trả lời được, cô thản nhiên ngồi dậy bước xuống giường nói với ông'' Mình về thôi''

Nói xong cô bước ra cửa , Ông Hùng đi theo sau cô ông ta hậm hực tức giận nhìn cô như thể cô là chính là nguyên nhân khiến cho Ông ta tức giận.

Bà Lan thấy cô về , mặt mũi trắng xanh bà ta không những không lo lắng mà ngược lại còn trách móc cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Cô không khóc, nói đúng hơn là cô không còn nước mắt để khóc, cô đã khóc suốt mười tám năm rồi, bây giờ khóc hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Ông Hùng níu tay bà Lan ra một góc khuất hỏi khẽ''Bà đập đầu nó có ai thấy không? Lúc ở bệnh viện người ta nghi ngờ mình bạo hành nó, lần này nó mà nói do bà ta tay là có chuyện lớn. Bà ra sau dỗ ngọt nó một chút''

Bà Lan tỏ vẻ chán ghét nhìn về hướng cô đang loay hoay dọn chuồng heo hằn học nói:'' biết thế năm xưa khi đẻ ra tôi dìm nó chết luôn cho rồi để bây giờ khỏi chướng mắt. Sao hôm qua không đập bể đầu nó luôn đi sống quay về đây chi ? Nhìn nó là tôi không ưa nổi rồi''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play