Yên lặng, tĩnh mịch, xung quanh đến ngay cả tiếng gió cũng không hề có, chỉ có mỗi tiếng "sột xoạt" nặng nề của một nam tử với khí thế ngút trời, khuôn mặt thì có một vết sẹo dài chém ngang từ bên má phải sang trái xuyên qua sống mũi, hắn mặc áo bào trắng xóa tựa như áo đưa tang nhưng người hắn đưa tang lại chính là hắn, tay hắn cầm thanh trường kiếm nhưng lại cứ quẹt xuống đất, hắn làm như thế để có thể lưu lại dấu vết tránh lạc đường.
Hắn cứ đi mãi đi mãi, đi đến đâu thì hắn lại không biết, nhưng hắn biết rằng nếu mình càng đi thì sẽ càng tìm ra được sự thật về cái nơi gọi là khu rừng "Hồi Quy" này.
Nơi đây tương truyền rằng chỉ cần bén mảng vô sâu bên trong thì may mắn là có thể ra ngoài lại nhưng thần trí thì điên đảo và trở thành một kẻ điên, còn không thì vĩnh viễn biến mất và dần dần bị lãng quên theo dòng sông thời gian.
Tiên đế từ những đời xa xưa trước kia vì muốn tìm hiểu cái sự thật của hai từ "Hồi Quy" mà không ngần ngại bất chấp sử dụng tài nguyên, lực lượng nguyên cả tu chân giới để chinh phạt khu rừng ấy.
Mọi người trong tiên giới bấy giờ nghĩ rằng sẽ thành công, nhưng sự thật phũ phàng đã tát vào mặt họ.
Những tiên đế trước đó đều đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, và ký ức về mỗi người bọn họ dần phai nhạt.
Thế nhưng có một trường hợp hiếm hoi của một vị tiên đế, sau khi người đó tiến vào chưa được bao lâu, đến một ngày có một ngư dân đi ngang qua cánh rừng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một người đàn ông áo quần tả tơi mặt mày thì bê bết máu lao thẳng ra khỏi rừng, trên tay hắn đang ôm một cánh tay của người khác mà hét lớn.
- CÓ MA !
Sau đó thì người đó nằm bệt xuống đất và cười như một kẻ điên, những người hóng chuyện không thể không nhận ra người điên dại đó là chính là tiên đế và ông ta đang ôm cánh tay của người bằng hữu duy nhất đã cùng mình đi thảo phạt.
Kể từ sự kiện đó, mọi chuyện về những tiên đế đời trước đó nữa mới vỡ lẽ, các tu sĩ cao tầng và tiên đế đời kế tiếp hạ lệnh nghiêm cấm chặt chẽ những ai dám bén mảng đi vào khu rừng ấy, vì khi bị phát hiện thì sẽ bị công khai hành hình trước mặt thị chúng.
Điều này dùng để răn đe và cũng như không muốn nhân vật ấy bị lãng quên, đặc biệt là những tu sĩ tà giáo và những việc làm ô uế của bọn chúng, ấy vậy mà những tu sĩ tà giáo xem việc này như là một sự giải thoát, một cái chết để tạ tội cho việc nhiệm vụ thất bại thay vì bị bắt và dùng hình.
Trở lại với hắn, Diệp Trường Phong, tiên đế đang tại vị hiện tại, hắn đã bất chấp mọi thứ, nơi hắn đi qua là một vũng máu, mỗi bậc thang của hắn đều trải dài xác chết, và bậc thang cuối cùng chính là tiên đế.
Sau khi một tiên đế vẫn lạc thì thiên đạo sẽ trực tiếp giáng xuống thông cáo cho các tiên vương khác nhau và điều đó đã nổ ra một trận đại chiến tiên đế, nhằm chiếm đoạt cơ duyên mà tiên đế đời trước để lại nhằm đột phá đế tiên cảnh.
Và vì hắn đã chém chết tiên đế trước đó song còn tiện thể đoạt lấy mọi thứ của tên đó một cách chóng vánh mà ngay cả thiên đạo còn không kịp thông cáo xuống, thế nên hắn đã âm thầm và vững vàng bước vào ngôi vị hiện tại.
Thế nhưng sâu trong thâm tâm, hắn không muốn cái ngôi vị này, điều hắn muốn vẫn chỉ là báo thù cho cha mẹ, báo thù cho chính hắn, và vì vậy nên hắn đã quyết tâm sẽ tự mình đi vào khu rừng ấy.
Sau khi hay tin, thì có rất nhiều bạn bè, tu sĩ đều nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói nhảm hắn nghĩ ra trong lúc rảnh. Nhiều người thì lại khuyên nhủ và ngăn cản hắn làm như vậy. Lục Thanh Băng, một nữ sĩ với vóc dáng khuynh quốc khuynh thành, mái tóc màu lục pha lẫn với một chút trắng nhẹ cùng với khuôn mặt vừa lạnh lùng nhưng mang một sức hút khó tả mà mọi nam giới ở tiên giới đều ham muốn, nàng có tiềm năng rất lớn để trở thành tiên đế kế nhiệm nếu hắn có xảy ra mệnh hệ gì, nàng là người yêu và cũng hận hắn sâu đậm nhất trong cái tu chân giới này đã đứng ra can ngăn.
- Tên kia, ngươi có bị điên không mà lại nói ra những lời xàm ngôn như vậy, ngươi có biết trong đó chính là tử địa cho những người như ngươi không mà lại dám hùng hổ tới đó ?
Lúc này đây hắn đang xếp bằng điều tức.
- Thanh Băng nữ đế, đêm muộn rồi, nàng đến đây là có chuyện gì sao ?
- Ta không đến đây vì có chuyện, mà là vì chuyện của ngươi đấy
- Ồ nếu vậy thì ta xin mời nàng về cho, chuyện ta định... Thiên đạo đều đã chứng giám
Cứ ngỡ những lời nói trước kia của ta lúc say rượu cùng nàng mà nói nhăng nói cuội, nàng liền tức giận hét lớn:
- TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI LÀM THẾ !
Tiếng chửi đó vang vọng khắp tòa nhà, vừa đan xen sự tức giận khó tả vừa đan xen một nỗi buồn không nguôi
- Tại sao ? Ta cứ nghĩ rằng lúc đó ngươi đang say thôi chứ ?
- Ngươi vốn là người bạn, là một tri kỉ, là người ta yêu mà! Tại sao lũ nam nhân các người lại bỏ người yêu của mình mà đi vậy hả, nếu biết trước tình cảnh này. TẠI SAO NGÀY ĐÓ LẠI CỨU TA, LẠI ĐỐI XỬ TỐT VỚI TA NHƯ VẬY ! - Nàng bật khóc nức nở:
Khi thấy nàng khóc, nội tâm trong hắn lúc đấy đã dao động, muốn lên an ủi nàng và nói rằng mọi thứ chỉ là trò đùa, nhưng điều đó đã không diễn ra.
- Ta xin lỗi, lời của ta đã quyết, không thể rút lại...
Hắn ngước nhìn sắc mặt của nàng, khuôn mặt vốn xinh đẹp, lạnh lùng của một vị thiên chi kiêu nữ nay lại xanh xao, sợ hãi. Trong lòng hắn bất chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả, hắn cố kìm nén sự dao động này hết mức có thể.
Hắn vương tay vuốt ve đôi mắt ngấn lệ của nàng.
- Bản mặt của ngươi như vậy thì sau này sao xứng để mà làm nữ...
- TA KHÔNG CẦN !
Nàng ngắt lời, gạt phăng cánh tay hắn ra.
- T-tại sao ngươi cứ mãi chấp niệm sự báo thù như vậy! Ngươi cứ như vậy rồi ra đi, t-ta biết mà tìm ngươi ở đâu... ? Làm ơn, xin ngươi, à không, xin chàng, phu quân của ta, xin đ-đừng đi có được không...
Thanh Băng lúc này thần trí đã hoảng loạn tột độ, nàng đang cố gắng níu kéo lấy người mà mình yêu quý nhất, từng lời nói ra nàng càng tiến gần đến hắn, từ lúc nào đó nàng đã tiến sát đến bên giường hắn, ngồi ngay cạnh hắn, siết tay thật chặt vào vạt áo như không muốn cái con người vô tình này rời đi.
Lúc này đây, người đệ đệ duy nhất mà hắn tin tưởng ở cái tu chân giới này, luôn quan sát gần đó không chịu nổi, tên đó đập cửa phòng hắn, hùng hổ tiến lên chất vấn.
- Phong ca, xin lỗi huynh vì ở ngoài nghe lén... Nhưng sao huynh lại phải tuyệt tình đến như vậy, dù sao bây giờ huynh đã vô thượng rồi, sao cứ mãi chấp niệm lấy cái quá khứ đau thương ấy...
- Chấp niệm... Ta tự hỏi rằng, trước kia ta sống không thẹn với trời... Cớ sao ông trời lại đẩy ta đến con đường này ?
- Đệ biết việc này là một nỗi đau trong lòng huynh, nhưng bây giờ có Lưu sư tỷ ở đây, tỷ ấy không muốn rời xa huynh, sao huynh lại...
- Câm mồm !
Người vừa chất vấn hắn là Cố Quân Phàm, là một tu sĩ luyện thể với vóc dáng hắn cao lớn ước chừng 2 mét hơn, hắn vốn dĩ trước đây là một tu sĩ có tiềm năng trong tiên giới nhưng vì một sự cố mà bị thương dẫn đến đan điền vỡ vụn trở thành phế nhân.
Diệp Phong vì nhận thấy tên này là một người kì tài hiếm có, tâm tình lại tốt, biết đối nhân xử thế và cũng có hoàn cảnh giống hắn ngày trước nên quyết định kết thân bằng hữu và mở ra cho hắn con đường tu luyện mới, cực hạn nhục thân.
- Cố đệ, niệm tình đệ là bằng hữu và cũng là đệ đệ duy nhất ở cái tu chân giới này nên ta tin tưởng đệ sẽ không dám đứng ra mà ngăn cản ta đâu!
Lời này như là một lời thách thức cũng như một lời khẳng định chắc nịch rằng nếu như Cố Quân Phàm mà đứng ra ngăn cản thì hắn sẽ không niệm tình mà lao lên đánh chết vị đệ đệ này ngay tại chỗ.
- Diệp huynh, huynh thật sự thay đổi rồi, trước đây huynh không có như vậy...
- Ta thay đổi rồi ư ? Không hề... Ta trước đây vẫn vậy, vẫn là ta, vẫn là mong muốn báo thù đấy...
Thanh Băng lúc này nước mắt đầm đìa, nghe những lời vô tình đến vậy, cô gần như tuyệt vọng đến cùng cực.
- Hay là chàng cứ ở lại đi nếu có gì khiến chàng không hài lòng thì tự tay thiếp sẽ giải quyết... Thiếp cũng có thể làm nô tì cho chàng, hoặc là một con....
"CHÁT"
- A...
Diệp Trường Phong mạnh tay đánh ngất nàng, tiếng "chát" đó xem như là sự chia ly vĩnh biệt giữa hai người.
Người Thanh Băng bất chợt ngã ra, nhưng hắn đã kịp ôm eo lấy nàng, không để nàng ngã ra đất.
- Ta xin lỗi, mong nàng hiểu cho ta
- Cố đệ, mong sau này ngươi sẽ chăm sóc cho sư tỷ của ngươi cẩn thận, ta giao lại nơi này cho ngươi
- Diệp huynh bảo trọng... Và không bao giờ gặp lại...
- Ừm, đệ cũng bảo trọng
Sau đó hắn đặt nàng lên giường để nghỉ ngơi và dứt áo ra đi.
.........
Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày hắn bước vào khu rừng Hồi Quy cho đến nay.
" Vào trong này khá lâu rồi mà ngoài việc thần trí ta luôn bị quấy nhiễu bởi sự hắc ám của khu rừng này thì ta không cảm nhận được điều gì khác cả, nhưng ta vẫn luôn cảm nhận được có thứ gì đó luôn kêu gọi ta vậy"
Diệp Phong dùng thần trí dò xét liên tục trong mấy năm nay nhưng vẫn chưa cảm ứng được bất kì điều gì
Bỗng chốc hắn cảm ứng được một sợi tơ của ý thức đang truyền thẳng vào đầu hắn.
- Muốn báo thù ?...
Âm thanh đó, không, phải nói là cái ý thức hỗn loạn ấy bất chợt xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ và sinh ra kháng cự mãnh liệt.
- THẰNG NÀO! Hắn quát lớn:
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến hắn phải rùng mình một cái.
- Đê mờ, nếu để bố tìm ra được thì có mà vêu mồm!
Hắn cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình lại, nhưng điều khiến hắn lo sợ nhất đã xảy ra.
- HỰ...
Một bàn tay vô hình nào đó túm lấy chân hắn và kéo hắn tiến vào ngày càng sâu hơn trong rừng, nơi ánh sáng của mặt trời không thể chiếu vào được.
- C-CÁI...
- CÁI D*LL GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY !
- MỘT TIÊN CẢNH NHƯ TA MÀ LẠI BỊ KÉO LÊ TRÊN NỀN ĐẤT NHƯ MỘT CON CHÓ VẬY LÀ SAO ?
Hắn vừa gào thét vừa tìm cách vận dụng linh lực trong người để thoát khỏi sự khống chế này nhưng vô dụng.
Ngay khi hắn sắp không chịu nổi thì lực vô hình ấy đã tan đi, cơ thể hắn lúc này thì không khác gì một tên ăn mày, toàn thân thì bùn đất lấm lem, chiếc áo bào mà hắn dày công chế tạo và tự tin không sợ bị phá vỡ nhất thì nhìn như một miếng giẻ rách.
Hắn loạng choạng đứng dậy và bàng hoàng khi thấy thứ trước mặt, đó chính là Viên Đá Hồi Quy, nó mang trong mình một sức mạnh của pháp tắc thời gian và không gian tối kị, một sức mạnh mà ngay cả thiên đạo cũng kiêng dè.
- Hahaha...
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
Hắn cười lớn, tiếng cười đó như một niềm vui, một sự giải thoát mà hắn ngày đêm mong chờ, phải rồi, hắn đang ăn mừng, hắn cuối cùng đã tìm ra được nó.
- CUỐI CÙNG TA ĐÃ TÌM THẤY NÓ, TA ĐÃ TÌM THẤY NÓ RỒI KAKAKAKAKA
Hắn hét lớn trong niềm hân hoan, lúc này hắn như một đứa trẻ mới lớn khi mới được phụ huynh mua cho đồ chơi mới vậy. Bởi vì sự báo thù mà ngày đêm hắn đã mong ngóng cũng đã đến.
Hắn vội vàng chạm tay vào nó tưởng chừng như sẽ có một sự giải thoát nhưng một luồng sức mạnh thần bí bất chợt ập đến, nó kéo dãn chiều không gian hắn đang đứng, kéo giãn như một miếng cao su đang bị kéo dài ra vậy.
Nó kéo dài đến một mức độ nhất định thì lại co lại một cách bất chợt, đến mức cơ thể hắn không phản ứng lại kịp.
- Chuyện quái....
- Aaaaaaaaa...
- CHUYỆN GÌ VẬY NÈ ! CƠ THỂ TA ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !
- TA PHẢI THOÁT RA! PHẢI CỐ THOÁT RA !
Hắn gào thét vùng vẫy cố gắng thử mọi cách để thoát khỏi sự tra tấn cực hình này nhưng thứ ấy như một kẻ săn mồi đang tận hưởng con mồi đang giãy giụa vậy, hắn càng cố giãy thì lại càng đau thêm.
Cơ thể hắn như một miếng lò xo vậy, kéo dãn ra cực hạn song lại bị dập một phát co lại vào bên trong, hỏi thử xem có thân thể nào chịu thấu, đến ngay Cố Quân Phàm khi chịu đựng nổi đau này còn phải than trời trách đất chứ nói gì đến hắn.
- AAAAA, ĐAU QUÁ, THẢ TA RA
- Ta đường đường là một tiên đế lại phải cam tâm chịu chết tại đây sao ?
- Cha mẹ ta !
- Bạn bè ta !
- Người ta yêu !
- Và hơn hết....KẺ THÙ MÀ TA CHƯA BÁO THÙ ĐƯỢC !
- NỖI Ô NHỤC NÀY TA CHƯA TRẢ ĐƯỢC THÌ TA KHÔNG CAM TÂM
Cơ thể hắn dần bị vặn xoắn đến mức méo mó, ý chí báo thù ngày đêm hắn luôn chực chờ đang dần mờ nhạt.
- Không được... Ta không thể chết... Ta không thể...
- Ta... Tại sao ta lại ở đây ?
- Ta... Là ai ?
- Ta chết rồi sao...?
Tưởng chừng như hắn sẽ không qua khỏi thì có một giọng nói bí ẩn vang lên.
- Khư khư khư, không tin được là tên này chấp niệm sâu nặng đến như vậy... Mấy tên trước đó đến đây đều cũng y như ngươi nhưng ngươi thì khá đặc biệt... Thôi thì nếu như đây là một canh bạc, ta sẽ chọn ngươi làm quân cờ của ta vậy
Nói rồi, viên đá hồi quy xông thẳng vào ngực của hắn sinh ra một thể cộng sinh, cơ thể hắn đột nhiên phát sáng dữ dội và "BÙM" hắn biến mất trong không gian tĩnh mịch ấy mà không một dấu vết.
- Tạm biệt nhé Diệp tiên đế, hi vọng là ngươi cảm thấy cảm thấy hài lòng với phần quà này của ta
Lúc này, tại một trong những căn phòng trọ cũ kỹ mục nát, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đến mức sặc mũi.
Đây chính là căn phòng trọ mà trước đây Diệp Trường Phong đã thuê, hắn xem đây như là mái nhà thứ 2 của mình vậy.
- TA KHÔNG CAM TÂM!
Hắn bật dậy và hét toáng lên như thể đó là sinh mạng mình xong rồi bàng hoàng nhận ra cấu trúc xung quanh mình.
- Khoan, đây... Đây là...
Phải rồi, không thể nào quên được căn phòng hình vuông với 4 bức tường bao bọc xung quanh mình, một kiểu thiết kế cho ta cảm giác như là một nhà tù tinh thần vậy, thế nhưng điều đó lại khiến hắn nhẹ lòng.
- T... Hức... Ta đã... Hức Hức Hức
- Ta đã thật sự quay về rồi!
Hắn òa khóc nức nở khi nhận ra mọi thứ xung quanh mình, chiếc nệm xốp chằng chịt vết may vá, cái mền mỏng rách tả tơi đến đáng thương, chiếc gối nằm gần như bị bung hết bông gòn ra.
Cảm giác nhớ nhung ùa về trong tâm trí hắn, hắn nhớ lại những ký ức tốt đẹp của mình không sót một chút nào, nào là người cha hiền từ của hắn luôn ân cần hỏi han hắn, người mẹ thì nấu những món ăn ngon cho hắn, những giây phút chập chững khi vào đại học, cô gái hắn thầm thương lúc bấy giờ.
Nỗi nhớ ấy đã hơn mấy ngàn năm ùa về như một cuộn phim tua ngược vậy, hắn loạng choạng bước tới gần chiếc bàn của mình.
Trên đó có đặt một chiếc laptop đã cũ và gần như lúc nào cũng có thể hỏng, nhưng với hắn, đó là món quà trân quý nhất mà bố mẹ hắn ngày đêm dày công làm việc để mua cho hắn.
"Bố mua cho mày thứ này coi như là đầu tư cho mày để mày học giỏi nghen con - Hạn chế chơi game lại, học xong rồi mày chơi gì cũng được - Mẹ thấy mày chơi game mà thức khuya nhiều quá, mẹ nghĩ mẹ nên cắt cho học xong đi - Ăn nhiều vào, mày thức khuya chơi game nhiều quá mà ốm lòi xương ra rồi kìa..."
Những ký ức hạnh phúc về bố mẹ của hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại, trên đời không ai yêu quý hắn hơn chính cha mẹ hắn.
- Bố, mẹ... Diệp Phong của hai người đã về rồi đây ạ
- Lần này xin hãy để con bù đắp cho mọi người...
Chưa kịp nói hết, tiếng cửa phòng bị đập liên hồi.
Hắn cảnh giác quay người lại và nhìn về phía cánh cửa phòng, một ngọn lửa căm thù bùng cháy lớn trong tim hắn, ngực hắn phập phồng, đôi mắt đổ ngầu vì ngấn lệ nhìn chằm chằm ra cửa.
- Mẹ nó !
- Thằng ranh kia, đến hạn nộp tiền nhà rồi mà mày vẫn còn chưa chịu nộp nữa hả.
- Tao nói cho mày biết, hơn 3 tháng rồi đấy nhá, khôn hồn thì lo mà gom tiền đóng đầy đủ đi, hoặc không thì mày cuốn gói khỏi nơi đây ngay bây giờ !
Đó chính là giọng của bà chủ trọ Phương Thúy Lan, người đàn bà này đã ngoài 60, khuôn mặt thì chi chít son phấn dùng để che đi những nếp nhăn xấu xí.
Vốn cả khu trọ này đã không ưa mụ già này, vì mụ cứ liên tục đặt ra mấy điều lệ xàm xí dùng để thu tiền trái phép của người dân khu này.
Hắn lúc trước từng tố cáo việc mình bị bà già này chèn ép và bịa đặt lí do để ép thu thêm tiền, nhưng ai ngờ, mụ già này lại là người có quan hệ với bên trên nên đã đút lót một số tiền nhất định, khiến hắn chịu trận trên tòa án mà không thể phản bác được câu nào, gia đình hắn đã đi kêu oan khắp nơi nhưng vẫn vô dụng, vị luật sư mà bố hắn thuê ngày đó cũng là người của mụ.
Nhưng vì dãy trọ này là rẻ nhất ở thành phố E nên hắn cũng chấp nhận bồi thường và nhẫn nhục chịu đựng, từ đó khiến hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Nhớ lại những ký ức tồi tệ đó, ngọn lửa căm phẫn trong hắn ngày càng bùng lên dữ dội, hắn bây giờ chỉ muốn lao ra ngoài và xé xác mụ ta.
- Ách !...
Nhưng một cơn đau ở xương sống đã khiến hắn trấn tĩnh lại, hắn biết bây giờ hắn mới trọng sinh trở về, cơ thể ngày trước vốn đã yếu ớt, linh căn trước khi vượt không trở về cũng không còn, hắn giờ đây chỉ như một tên nghiện ngập yếu đuối không có tí sức phản kháng.
Hắn vội chộp lấy chiếc ví và mở ra, trong đó có số tiền mà hắn phải kham khổ nhịn ăn, nhịn uống mấy tháng liền.
- Hề hề... Bà chủ, tiền thì chắc con chỉ có được nhiêu đây thôi, đủ đóng được 2 tháng rồi nhỉ ?
Ngay khi nhận được tiền thì sắc mặt mụ ta mới dễ chịu đôi chút.
- Thế còn 1 tháng nữa đâu, sao không đóng đủ hết luôn ?
- Thôi nào bà chủ, dạo này nhà cháu không được tốt, có gì tiền 2 tháng này coi như lấy lại lòng tin cho hai bà cháu mình chút nhá...
- Thôi thôi, lòng tin chó tha của mày thì chắc cho con bông nhà tao đi, vì mày đã có tiền trả trước rồi thì tao sẽ tạm cho mày khuất thêm vài hôm nữa.
- Cha mẹ mày chắc cũng khổ sở lắm nên mới nuôi được con chó như mày
Nghe những lời cay độc ấy, ngọn lửa phẫn nộ vụt lên một lần nữa, hắn trừng đôi mắt của mình vào mụ ta.
- Hử ?
Khi chạm mắt hắn, thâm tâm mụ ta sinh ra nỗi sợ hãi chưa từng có, mụ hắng giọng quát lớn:
- MÀY NHÌN CÁI GÌ HẢ CON CHÓ NÀY ?
- TAO CHO MÀY THUÊ CÁI CHỖ NÀY ĐẤY NHÁ, TỐT NHẤT THÌ DẸP NGAY CÁI CẶP MẮT ĐÓ ĐI, CÓ TIN LÀ TAO ĐUỔI THẲNG CỔ MÀY ĐI LUÔN KHÔNG ?
Lúc đấy một ông chú trung niên lao ra căn lại
- Thôi nào chị Lan, thằng bé còn nhỏ, nó đâu biết cái gì đâu, coi như là mắng em thay nó nè
- Thôi dẹp ! Mấy thằng đầu đất như mày chửi cũng vô dụng, hôm nay tâm trạng tao đang tốt, khôn hồn thì lẩn khỏi khuất mắt tao càng xa càng tốt
Nói xong bà ta liền bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.
- Haizz... Nè Phong, lần sau bớt chọc bà ta lại đi, bà già đó mà nổi điên lên là bả chém mày đấy
- Hôm nay may là có anh mày đây, không thì chú em chết tươi rồi đấy !
Người vừa can ngăn cuộc xung đột ấy là chú Trương, một ông chú trung niên làm nghề thợ điện, chú ấy cũng là người thuê trọ ở đây chung với tôi.
Nghe được những lời an ủi đó phát ra từ chú, nội tâm của Diệp Phong nghẹn lại, bởi lẽ ông chú đó chính là người quan tâm hắn nhất khi hắn ở đây, hắn xem chú ấy như người bố nuôi của mình vậy.
- Dạ cháu biết lỗi rồi ạ, nhưng bà già đó dám chửi bố mẹ cháu nên cháu không chịu đựng được
- Thôi cố nhịn lại, bả chửi thì cho bả chửi sướng mồm bả đi, cũng chẳng ăn được cháu đâu, nam nhi đại trượng phu, co được thì sẽ duỗi được. - Chú Trương ôn tồn đáp:
- Khực...
Nghe lại câu nói quen thuộc ấy khiến hắn muốn bật giác cười nhưng phải nhịn lại.
- Nè cười cái gì hả nhóc ?
- Cháu xin lỗi, tại cháu thấy chú co chứ chả bao giờ duỗi
- Cái thằng này khịa chú à
- Hihi
Thế rồi hai người bật cười lớn.
- Thôi chú về đây, còn phải cơm nước nữa
- Dạ...
Khi thấy bóng hình chú dần khuất, hắn nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp.
Đó là vào một trời đêm mưa tầm tã, khi hắn thua vụ kiện mà không muốn quay về, hắn thững thờ lang thang trên đường, bất chợt có một chiếc bán tải chạy ngang qua nhưng hắn không né kịp, tưởng chừng cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây, nhưng chú Trương đã lao ra đường ra đẩy hắn ra, cứu sống hắn một mạng.
Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, chú ấy đã bị chiếc bán tải tông và không qua khỏi.
Trước khi được chở lên xe cấp cứu, hắn đã lao ra giữa đường ôm thân hình gầy gò bê bết máu của người chú, chú ấy khó khăn gượng dậy bảo rằng:
- Phong à....
Nhìn thấy sinh mệnh của người chú đang trôi dần, hắn khóc lóc:
- Tại sao vậy chú ? Tại sao lại cứu cháu ? Cháu không muốn sống nữa mà !
Trong mắt của người chú lúc này không có tí nào là trách móc, mà chỉ là sự an tâm.
- Đừng... Nghĩ quẫn... Như vậy
- Như thế thì... Sẽ không ra dáng thanh niên trai tráng đâu
- Không được, chú không thể chết, phải có cách cứu lấy chú.
- Không sao đâu... Bỏ chú lại đi.... Cuộc đời chú... Chỉ tới thế thôi...
- Không ! Không được ! Chú đi rồi cháu biết tìm ai... ? - Diệp Phong khóc lóc van xin:
- Mạnh mẽ lên nào cậu bé...
- Hứa với chú...
- Cháu sẽ không... Làm điều dại dột... Nữa nhé
- Cháu hứa, cháu hứa, cháu hứa.
- Cảm... Ơn.... Cháu
Nói xong câu này, chú ấy nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay
- CHÚ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ! KHÔNG ĐƯỢC !...
Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi, từ đó nỗi đau ấy hóa thành một trong những tâm ma, luôn quấn lấy hắn trên con đường tu luyện.
Nhớ đến đoạn đó, hắn liền cắt ngang mạch suy nghĩ của mình.
- Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để chú ấy phải chết nữa !
Thành phố E.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi hắn ta trở về.
Hắn dần dần làm quen được nhịp điệu sống của thế kỷ 24, hắn quay trở lại ngôi trường cũ, mở lại những trang sách cũ mà hắn từng học trước đây.
Vì không muốn bị cô lập như kiếp trước nên hắn buộc bản thân phải hòa nhập vào cộng đồng, tham gia các cộng đồng tuyên truyền, câu lạc bộ.
Vì kiếp trước là tiên đế nên hắn nắm rõ gần như mọi loại tuyệt học, binh khí, công pháp, trận pháp, luyện đan... Vốn muốn dùng những kinh nghiệm của mình để tu luyện tại trái đất nhưng hắn đánh giá quá cao nơi hắn đang sống.
Thành phố E hắn đang sống là nơi ô nhiễm cực nặng, việc vận dụng linh khí trời đất tại đây là điều gần như bất khả thi, hắn cũng cảm nhận được nơi đây linh khí yếu ớt và mỏng manh đến lạ thường.
Thông thường thì mọi tu sĩ khi hấp thụ linh khí sẽ cảm nhận được nồng độ linh khí tại nơi đang ở là mạnh hay yếu, từ đó mà phán đoán được có nên ở lại tiếp tục hay không.
Nhưng cái cảm giác mà Diệp Phong khi hấp thụ linh khí lại lạ thường, hắn cảm nhận được linh khí khi sắp sửa đi vào cơ thể hắn lại như một miếng đường thả trôi vào dòng sông vậy, nó tan ra nhanh chóng và mọi thứ còn lại chỉ là một dòng nước lã.
Hắn đã thử đủ mọi công pháp hấp thụ linh khí từ nhẹ nhàng cho đến thô bạo, nhưng hắn càng thô bạo thì linh khí xung quanh càng khó thu và phản phệ lại hắn ta.
Cho nên cách cuối cùng và duy nhất hắn chỉ có thể dùng đó là bày trận pháp, nhưng mà đi đâu để tìm nguyên liệu cho pháp trận ?
.........
Tại chợ đen khét tiếng nhất thành phố E.
Khu chợ này vốn dĩ khét tiếng nhất vì ở đây cái gì có thể bán được thì đều bán hết, nơi đây được xem như là một hang ổ tội phạm, ngôi nhà của những băng đảng khét tiếng nhất.
Ngày bé Diệp Phong ham chơi mà lưu lạc vào đây, bố mẹ hắn đi tìm muốn khóc lên khóc xuống, tưởng con mình gặp chuyện, mãi mới tìm thấy thằng bé bị lạc trong này, sau đó thì bị lôi về đánh cho no đòn.
"Cái ký ức quen thuộc này, tại sao lại nhớ đến chứ" (xấu hổ)
"Hi vọng mình có thể tìm thấy được một số thứ hữu dụng ở đây"
"Nhắc đến lại cay vãi đ*, cái nơi gì mà linh khí thì như một tên yếu sinh lý, động vào là lại 'ra', không thể bình thường một tí nào"
Hắn vừa nguyền rủa vừa dán mắt vào từng gian hàng khác nhau, và không phụ sự kì vọng, hắn đã tìm thấy thứ hắn cần tìm.
Tại một sạp hàng đồ cổ, hắn cảm nhận được có một miếng ngọc bội phát ra nguồn linh khí tràn trề, nguồn linh khí ấy vừa thơm vừa dồi dào khiến hắn khó cưỡng lại được.
- Ông chủ, miếng này bán giá bao nhiêu ?
- 5 lít
Một giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên từ một gã gian thương mặt mày bặm trợn, bụng thì béo phì.
- Hả ? - Diệp Phong há hốc mồm:
- Đê mờ ông đùa tôi à, một miếng ngọc này ông chém quả giá 5 lít ? Ông suy xét giảm xuống còn 50 thì tôi mua
- Đạ mú thằng ranh, không mua thì chim cút đi nơi khác, không đến lượt một thằng hôi sữa như mày ở đây ra giá.
Tên gian thương bắt đầu lườm Diệp Phong.
- Thôi nào ông chủ, giảm cho tôi xíu đi, ông biết là trong người tôi không có nhiều đến thế mà
- Giảm 50, mua thì đưa tiền còn không thì phắn
Nghe đến đây hắn thật sự cạn lời, ông chủ gian hàng này đích thực là một tên gian thương chính hiệu, hắn không chịu suy xét mà ra giá quả giá như muốn lấy mạng Diệp Phong vậy.
- 100 tôi mua
- 400
- 150
- 350
- 200
- 300
- 200. - Cả 2 đồng thanh:
- Được rồi thành giao chú em, nhớ ghé sạp hàng của anh thường xuyên nhé
"Lịt pẹ, đường đường là một tiên nhân, thế mà lại bị lừa bởi một thằng gian thương, coi có cay đỏ dé không chứ"
Hắn vừa xót xa vừa cầm miếng ngọc bội trong tay.
"Nhưng không sao, có thứ này rồi ta có thể an tâm mà báo thù !"
Ngay khi hắn trở về, hắn liền dùng máu tươi của chính mình mà vẽ nên trận pháp.
- Tế Huyết Trận !
Trận pháp này vốn dĩ là một môn công pháp tà tu, nhưng thế quái nào trong một lần hắn càn quét hang ổ tà tu và tìm thấy được quyển công pháp này, từ đó hắn liền cải biên và biến nó từ nuốt chửng tinh huyết con người thành dùng tinh huyết của con và thôn phệ linh khí đất trời, mặc dù công pháp này hơi tốn máu nhưng lại rất đáng.
- Nếu tụi bây đã ương bướng không chịu cho ta hấp thu... Thì ta buộc phải dùng cách trấn áp rồi
Ngay khi trận pháp vừa hình thành, nguồn linh khí xung quanh liền tề tụ về một chỗ.
- Thành công mỹ mãn !
Hắn vui mừng nhảy cẫng lên và lập tức bước vào trung tâm pháp trận để hấp thu linh khí.
- Mặc dù trận pháp này vẫn còn khá sơ sài, nồng độ linh khí vẫn chưa được đậm... Nhưng mà mọi thứ như vầy là đủ rồi
Hắn liền lục lọi lại trong tâm trí của mình để tìm ra bộ công pháp hấp thu phù hợp nhất ở thời điểm này.
- Vì linh khí nơi đây quá yếu, pháp trận vẫn chưa cân bằng được, nên bộ công pháp này là hợp lý nhất... Thôn Thiên Ma Công !
- Vì tụi bây ở đây không chịu nghe lời nên ta phải phạt thật nặng đi a !
.........
Một tiếng sau.
- Phù... Phù....
- AAAAAAAAAA....
"BÙM"
- KAKAKA, TA ĐÃ ĐỘT PHÁ LUYỆN KHÍ KÌ RỒI !
- Nè tên nhóc kia, đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ không ?
- Ấy chết, cháu xin lỗi ạ
"Bức tường cách âm ở đây mỏng quá, hi vọng họ không sang đây chửi mình"
"Cũng may là có Thôn Thiên Ma Công nên mình đã vắt sạch toàn bộ linh khí có trong trận pháp, thậm chí ngay cả miếng ngọc bội này cũng bị ta vắt khô luôn rồi, giờ đây nó chỉ là miếng đá"
- Vì bây giờ mình đã đột phá rồi nên cần tĩnh tâm để ổn định đan điền
Trong lúc hắn đang ổn định tâm cảnh, thì tiếng gõ cửa vang lên.
"CỘC, CỘC, CỘC"
- Ai ?
- Là tôi thưa thiếu chủ Diệp Phong
Giọng nói này chính là của mấy tên cận vệ chuyên theo đuôi Liễu Như Yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play