Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HoàngKhang] - Anh Hết Thương Em Rồi.

01

Khang
Khang
Bai bai Rin Con nhaaa! Các thiếp ngủ ngon nhe, iu nhìu nè, bái baiii
Sau khi gửi ngàn chiếc thơm gió tới các bạn fan của mình, Khang mới tắt live. Cậu uể oải vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường, nằm gọn giữa hàng tá em thú bông.
Cậu với lấy chiếc điện thoại đầu giường, định bụng sẽ lên mạng tìm ảnh dìm của các anh thêm chút nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Vậy đấy, như thế thì cậu mới đem lại tiếng cười cho Rin Con được. Cơ mà cũng vì mấy chiếc ảnh dìm này mà Khang bị các anh nắm đầu, kẹp cổ tới tấp, cậu đang suy nghĩ xem ngày mai mình có nên vùng dậy hay không.
Khang
Khang
//cười khanh khách// Trời đất ơi, tấm này của anh Steven hài quá chừng!
Khang
Khang
Cơ mà anh Hoàng đã đi ngủ chưa ta?
Nghĩ tới đây, cậu liền gạt vụ tìm ảnh dìm qua một bên, nhấp vào hộp chat giữa mình và anh. Thấy đối phương vẫn đang hoạt động, cậu liền chủ động nhắn tin.
Khang
Khang
Tin nhắn: Chưa ngủ hả anh già?
Tài khoản đang hoạt động là thế, nhưng lại chẳng có lời hồi âm nào dành cho Khang. Cậu khó hiểu, dù cậu đang buồn ngủ tới mức hai mắt bắt đầu lim dim, cậu vẫn đợi tin nhắn từ anh Hoàng.
Khang
Khang
Tin nhắn: Eeeeeeee
Khang
Khang
Tin nhắn: Anh lơ tui chứ gì?
Khang
Khang
Tin nhắn: Nay bày đặt chảnh quá hai ơi, tui phải bóc phốt cho Rin Con biết mới được
Khang
Khang
Tin nhắn: Anh mà hong rep tui là ngày mai tui cho ra con hàng nóng hổi luôn đó, mới kiếm được mấy cái ảnh thú vị lắm nè
Từ khi nào mà Nhật Hoàng lại chảnh đến thế nhỉ? Rõ ràng vẫn đang hoạt động, vậy mà chẳng thèm trả lời Khang.
Khang
Khang
Tin nhắn: Tui giận anh đó
Khang
Khang
Tin nhắn: Nếu anh không trả lời thì tui nhắn tin cả đêm luôn
Nói suông thế thôi, chứ ngày mai lịch trình của cậu chất đồng thế kia, nên cậu quyết định tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Đợi đến giờ nghỉ ngày mai, chắc chắn cậu sẽ cho ra con ảnh dìm mới toanh của anh Hoàng, kèm với nó là đoạn bóc phốt người ta không thèm rep tin nhắn mình luôn.
Sáng hôm sau.
Khang
Khang
Hé lô cả nhàaa! Mọi người tới lâu chưa?
Steven
Steven
"Út cưng" tới rồi hả? Nhìn cái mặt muốn đấm ghê chưa.
Khang
Khang
... Sơ hở là đòi đánh, đòi đấm, kẹp cổ người ta.
Khang
Khang
Không hiểu tại sao luôn á.
Steven
Steven
Sau tất cả những gì mày đã làm thì mày xứng đáng em à. Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, trăm trận đòn không trận nào là oan mà.
Khang
Khang
Xí, ủa chứ anh Hoàng đâu anh?
Steven
Steven
Chả biết nữa, nay cả tụi hẹn nhau mà giờ này còn chưa đến nữa, gọi cho nó coi Khang.
Cậu gật gù, chỉ đành lấy điện thoại mình ra gọi cho anh. Thế nhưng trước khi cậu nhấp vào nút gọi, dòng tin nhắn quen thuộc bỗng xuất hiện lên màn hình.
Hoàng
Hoàng
Tin nhắn: Sáng nay anh có việc đột xuất, cả hai cứ đi đi nhá, kèo sau anh bù cho
Khang
Khang
Ờm, ảnh bận chuyện rồi anh ơi.
Steven
Steven
Đành chịu vậy, tụi mình đi thôi.
Chả hiểu sao, dạo gần đây cậu cứ có cảm giác mình và anh đang dần xa cách. Không còn gặp nhau nhiều như trước, anh cũng ít nhắn tin với cậu hẳn. Có thể anh ấy bận, nhưng cũng không đến nỗi thế này chứ? Tối qua còn đang hoạt động, vậy mà chẳng thèm trả lời mình, tủi thân à nha.
Lẽ nào ảnh hết thương mình rồi hả ta?
Tối đến.
Khang
Khang
Sao gọi hoài chẳng nghe vậy ta?
Cậu nhìn màn hình điện thoại trên tay, tiếng tút tút cứ kêu mãi, chả hiểu sao đã gọi đến 38 cuộc rồi mà Hoàng vẫn không nghe.
Steven
Steven
Thôi mày ơi, chắc nay nó bận lịch trình, gọi nó như 40 cuộc rồi mà không nghe thì buông đi em ơi.
Khang
Khang
Vâng...
Cậu ngậm ngùi tắt điện thoại đi, trong lòng bồn chồn mãi không thôi.
Khang
Khang
"Chắc ảnh bận quá, anh đi ngủ rồi, thôi đợi ngày mai vậy..."
Về tới nhà, cậu nằm phịch xuống giường, nằm chưa được một lúc thì điện thoại bỗng reo lên.
Cái tên cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, cậu mừng rỡ bắt máy, hồi hộp muốn nghe thấy giọng của đối phương.
Hoàng
Hoàng
Sao nay gọi tôi tận 40 cuộc vậy cha nội? Có vụ gì hả? Bị cha Steven kẹp cổ trồng cây chuối hay gì?
Khang
Khang
Bậy nha, tui lo cho anh nên mới gọi, mà anh nào nghe máy tui!
Hoàng
Hoàng
Thôi xin lỗi, nay anh bận chuyện gia đình, không có để ý điện thoại, không nghe máy của em.
Chính nó, cái chất giọng trầm ấm ấy của Hoàng là thứ khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Hoàng
Hoàng
Ủa sao không nói gì nữa? Khang?
Giờ đây cậu chỉ muốn vùi mặt vào trong chăn, giấu đi chút ngại ngùng của mình khỏi sự truy tìm của anh.
Khang
Khang
Đây đây. Mà anh đó, chừng nào bận nhớ nhắn em một câu.
Hoàng
Hoàng
Để làm gì? Em có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu?
Khang
Khang
Thì em lo.
Hoàng
Hoàng
...
Hoàng
Hoàng
Thôi đi, suốt ngày đi dìm hàng người ta, giờ lại quay sang bày đặt lo lắng cho người ta hả?
Khang
Khang
Nào có! Em nói rồi, em là đang hỗ trợ truyền thông cho anh thôi!
Khang
Khang
Mà...
Khang
Khang
Làm vậy thì bộ anh ghét em lắm hay gì?
Bỗng trái tim cậu đập loạn lên, chẳng hiểu sao, một câu hỏi bông đùa của mình lại khiến bản thân hồi hộp đến thế.
Hoàng
Hoàng
Tôi ghét em nhất trên đời này đó Khang.
Khang
Khang
Ghét lắm lắm lắm luôn hả?
Hoàng
Hoàng
Tôi- rất- ghét- em!
Khang
Khang
Vậy tui giận anh, ai bảo anh ghét tui.
Hoàng
Hoàng
Rồi, giận gì tùy em, tôi mặc kệ, tôi đi ngủ đây.
Tút-tút...
Khang
Khang
Ơ- đang nói chuyện cái tự nhiên cúp máy là sao?
Khang
Khang
Lẽ nào ảnh ghét mình thật...?
________________
muahehe, chào bà con, nay sìn otp quá đi nên là cho ra con hàng nóng hổi này nè.
cảm ơn bà con đã đọc em fic này nheee
🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play