[RhyCap]Hai Dân Chơi Nghiện Vị Môi Nhau
1
Thành phố về đêm rực rỡ và hỗn loạn, nơi bar club chưa bao giờ tắt nhạc, nơi đường đua ngầm chưa bao giờ nguội máy
Ở đó tồn tại những kẻ ngông nghênh, bất cần, quậy phá không ngán trời đất
Và giữa những con người ấy, có hai cái tên khiến cả thành phố vừa dè chừng vừa nể phục
Một kẻ thống trị ánh đèn rực rỡ của bar club, một kẻ làm chủ tiếng gầm rú trên đường phố
Cả hai đều bất kham, đều sống chỉ để thoả mãn bản thân
Nguyễn Quang Anh, cậu ấm khét tiếng trong giới bar club, bước vào đâu thì chỗ đó coi như náo loạn
Ngông nghênh, phóng túng, tiêu tiền như giấy lộn, hắn ngồi trên bàn VIP, ly rượu sóng sánh trong tay cùng nụ cười nửa miệng khiến người khác vừa sợ vừa mê
Quang Anh quậy phá không kiêng nể ai, đã từ lâu trở thành cái tên bảo chứng cho những đêm say mất kiểm soát
Còn Hoàng Đức Duy lại chọn một lối đi khác: đường đua, cậu là con quái thú tay lái, công tử nhà giàu sinh ra để sống cùng tốc độ
Tiếng gầm động cơ chính là thứ rượu mạnh duy nhất cậu cần, khúc cua tử thần mới là nơi cậu tìm thấy khoái cảm
Ngang tàng, lạnh lùng, liều lĩnh đến mức cảnh sát bám riết cũng không khiến cậu chùn bước, Duy sớm đã trở thành huyền thoại trong thế giới đua xe ngầm
Hai kẻ bất kham, hai thái cực khác nhau của sự ngông cuồng
Tưởng như chỉ song song tồn tại, nhưng rồi định mệnh lại sắp đặt để chúng va vào nhau, và từ đó mở ra một câu chuyện mà cả thành phố này chẳng bao giờ quên...
Liệu điều gì sẽ xảy ra?...
Đêm ngoại ô, đường đua bất hợp pháp sáng rực dưới ánh đèn vàng pha khói bụi
Tiếng động cơ rít gào, tiếng hò hét vang trời, và những bàn tay vung tiền đặt cược làm không khí nóng rực hơn cả lửa
Trong khi đám đông chen lấn bên dưới, ở tầng trên của một khu khán đài dựng tạm, căn phòng VIP sáng nhạt ánh đèn neon
Nơi đó, chỉ những kẻ có tiền mới được mời vào — để vừa thưởng rượu vừa nhìn xuống trận đua như đang xem một bữa tiệc riêng
Quang Anh ngồi lặng trong góc sofa, áo sơ mi đen mở vài cúc, dáng dựa hờ nhưng toát lên vẻ kiêu bạc
Ly rượu sóng sánh trong tay, đôi mắt hờ hững dõi xuống đường đua bên dưới
Không reo hò, không phấn khích, chỉ quan sát với một vẻ lạnh lùng khó đoán
Bên dưới, Đức Duy nổ máy, chiếc motor đen nhám gầm rú dữ dội
Hoàng Đức Duy
//cười điểu//
Cậu không chỉ đua để vui, mà còn để nuốt trọn những ván cược tiền tỉ đang được hét lên xung quanh
Vẻ mặt ngông cuồng, máu nóng phừng phừng, cậu lao vút đi, để lại vệt sáng và khói bụi
Tiếng la ó, tiếng chửi thề, tiếng cổ vũ hỗn loạn, tiền cược chuyển tay nhanh đến mức chẳng ai kịp đếm
Trong khi tất cả còn đang phát điên với tốc độ điên cuồng, chỉ có Quang Anh là ngồi yên
Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào từng cú ôm cua của kẻ được gọi là “ông hoàng đường đua”
Duy cán đích trong tiếng hò reo dậy trời
Mũ bảo hiểm văng ra, mái tóc ướt mồ hôi, nụ cười ngạo nghễ lóe lên dưới ánh đèn
Đám đông gào thét tên cậu, kẻ thắng cuộc hiển nhiên hưởng trọn sự tung hô
Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, một ánh mắt từ trên cao xuyên xuống, lạnh lẽo và điềm nhiên như thể đang cân đo, soi xét
Khoảnh khắc Duy ngẩng đầu, cậu bắt gặp ngay ánh nhìn ấy
Không hâm mộ, không phấn khích, chỉ là một sự hiện diện tĩnh lặng, đủ khiến hắn khựng một giây giữa tiếng gào rú
2
Cuộc đua vừa kết thúc, tiếng reo hò còn chưa dứt thì ba gã thua cuộc đã hầm hầm kéo tới
Gương mặt đỏ gay vì tức, ánh mắt trợn trừng, từng bước nện xuống mặt đường nghe cái “bịch” nặng nề
Ngay lập tức, đám bảo vệ lao ra, giăng thành hàng chắn ngang trước mặt Duy
Không khí bỗng đặc quánh lại, khán giả xung quanh rộ lên những tiếng hô hào kích động
Một tên trong đám thua nghiến răng ken két, buông giọng chua chát
AllNVP
: Mày tưởng thắng một trận thì oai lắm à? Cũng chỉ là may mắn thôi, đừng có ngông nghênh
Tên thứ hai gằn giọng, cười nhạt
AllNVP
: Ở đây tao thấy toàn hò hét, nhưng chẳng ai dám cá là mày giữ ngôi lâu đâu, chó ngáp phải ruồi cũng có ngày hết vận!
Tên còn lại khạc nhổ xuống đất, giọng gằn nặng mùi khinh bỉ
AllNVP
: Thứ hạ lưu, thắng rồi thì làm gì được? Ngoài việc dựa vào tốc độ, mày còn có bản lĩnh nào khác không?
Giữa làn lời lẽ cay độc, Duy chỉ bật cười điểu, nụ cười méo xệch kéo lên một bên môi
Cậu đưa tay đẩy mạnh đám bảo vệ đang chắn trước mặt, động tác dứt khoát, ánh mắt lóe tia ngông nghênh
Hoàng Đức Duy
Tránh ra, ba thằng nhãi thì sao?
Một mình, áo khoác phất sau lưng, Duy sải bước tiến thẳng tới, dáng đứng hiên ngang giữa ánh đèn vàng loang lổ
Cậu không cần ai che chắn, không cần hò reo cổ vũ, chỉ có chính mình đối mặt ba kẻ đang hằn học
Không khí sôi sục, tiếng khán giả gào lên từng đợt, ai nấy đều chờ đợi cảnh hỗn loạn bùng nổ
Từ trên cao, trong phòng VIP, Quang Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh lẽo dõi xuống
Tựa như đang xem một ván cờ thú vị hơn là một cuộc ẩu đả
Nguyễn Quang Anh
//cười nhếch, nhấp rượu//
Duy sải bước, từng bước chân nện xuống mặt đường như dằn nát sự khích bác của đối phương
Đám đông im bặt vài nhịp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Ba gã kia vẫn đứng đó, hằm hè, tưởng Duy chỉ bước tới để lời qua tiếng lại
Không kẻ nào ngờ cậu lại hành động nhanh đến vậy
Chỉ trong một cái chớp mắt, Duy đã áp sát, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ dọc mu bàn tay
Không một lời báo trước, cậu xoay hông, dồn toàn bộ sức mạnh từ vai xuống cánh tay, nắm đấm lao ra như một cú chày giáng thẳng
Âm thanh khô đặc vang lên, nắm đấm của Duy cắm thẳng vào mặt gã đứng gần nhất
Cú đánh nặng như búa bổ, đủ lực khiến đầu đối phương bật ngửa, cả thân người mất thăng bằng loạng choạng, rồi ngã vật xuống mặt đường
Đám đông nổ tung, tiếng la hét rộ lên như vỡ chợ
Duy rút tay về, cổ tay còn run nhè nhẹ vì lực va chạm, khớp xương kêu rắc rắc đầy khoái trá
Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt lóe ngọn lửa dữ dội
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nhá~, bố mày không thích vòng vo
Hai kẻ còn lại lập tức giật mình, mặt biến sắc, chúng không ngờ Duy ra tay nhanh và tàn bạo đến thế
Dáng cậu lúc này đứng sừng sững giữa ánh đèn, gân cốt căng siết, khí thế hệt một con thú dữ vừa được xổ lồng
3
Tên vừa ăn cú đấm trời giáng còn chưa kịp ngồi dậy, Duy đã nhấc chân đạp thẳng xuống ngực nó
Cú giày nặng nề giáng xuống khiến gã kia oằn người, miệng phun ra một ngụm máu đặc, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng
Đám đông quanh đó sôi trào, nửa kinh hãi, nửa phấn khích
Cậu nhấn gót thêm lần nữa, từng động tác dứt khoát, lực đạo nặng như muốn nghiền xương kẻ dưới chân thành bụi
Mỗi cú dằn xuống vang lên khô đặc, khiến những kẻ chứng kiến cũng phải rùng mình
Ánh mắt Duy lúc này lóe lên tia dữ dội, vừa lạnh lẽo vừa hung hiểm
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn quét sang hai tên còn lại
Không cần một lời thừa thãi, đôi mắt ấy đã thay hắn nói hết: “Muốn chết thì bước lên, còn không, nhìn thằng này mà tự hiểu”
Không khí nghẹt lại, đám đông cứng người trong vài giây
Hai kẻ kia thoáng run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, vừa tức tối vừa bất an
Duy nhếch môi, nửa cười nửa giễu, vẫn giẫm chặt bàn chân trên ngực kẻ gục ngã, cứ như con mãnh thú phô bày nanh vuốt trước bầy mồi
Duy vẫn còn giẫm chặt chân trên ngực kẻ bại trận, ánh mắt sáng rực, như muốn nghiền nát thêm để dằn mặt
Cậu nhấc gót lên, định đạp tiếp thì tiếng bộ đàm từ đám vệ sĩ vang lên sát bên tai
AllNVP
Vệ sĩ: Cậu Duy, khách VIP gọi cậu lên ngay, họ muốn gặp cậu
Âm thanh lấn át cả tiếng hò hét hỗn loạn ngoài kia
Đám đông rì rầm, ai cũng biết trong phòng VIP không phải hạng người tầm thường – toàn những kẻ có tiền, có thế, thích biến đường đua thành trò tiêu khiển
Duy khựng lại một thoáng, rồi khẽ nhếch môi cười đểu
Cậu cúi xuống, phun thẳng một bãi nước bọt lên gương mặt kẻ nằm dưới đất
Hoàng Đức Duy
Nằm đó mà nhớ mùi thất bại đi nhá~//giọng trầm khàn, khinh khỉnh//
Nói rồi, cậu quay gót, giẫm giày lộp cộp trên nền đường
Vẻ mặt chẳng chút nao núng, ngược lại còn khoái chí như thể vừa giành thêm một phần thắng ngoài đường đua
Đám bảo vệ lập tức vây quanh, mở lối
Duy đút tay vào túi quần, vai hơi đung đưa, ung dung theo sau, chẳng thèm ngoái lại
Tiếng hò hét phía sau vẫn vang trời, nhưng ở bước chân cậu chỉ còn dư lại nhịp điệu ngạo nghễ, kiêu bạc, như thể cả bãi đua vừa rồi chỉ là màn dạo chơi
Duy đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ lim nặng nề vừa khép lại, lập tức một luồng hương rượu nồng đậm cùng mùi đàn hương quý hiếm xộc thẳng vào mũi
Gian phòng rộng, ánh sáng mờ ảo tỏa từ những chiếc đèn treo cao, phản chiếu lên hàng loạt gương mặt che kín bằng mặt nạ dát vàng, dát bạc
Tiếng cười nói sang sảng, tiếng chén bạc khua nhau chan chát, tất cả như bày ra một thế giới khác biệt, xa hoa và đầy quyền thế
Thấy Duy bước vào, cả đám liền đồng loạt xoay ánh nhìn, từng kẻ dựa vào lưng ghế
Ngón tay thon dài lắc nhẹ chén rượu như vờn sóng, một kẻ mang mặt nạ hắc mã khẽ bật cười
AllNVP
Khách VIP 1://giọng trầm, đục//Đúng là tuổi trẻ tài cao! Một thân máu nóng, một trận máu loang, đáng một ly, nào, mời!
Lập tức mấy tên khác cũng cất tiếng phụ họa
Cười vang rồi cùng nhau nâng ly bạc, ly vàng, rượu sóng sánh đỏ như máu, hương thơm nức mũi
Duy khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng gương mặt giấu kín kia, chẳng có lấy một chút e dè
Cậu tiến thẳng đến giữa gian phòng, vươn tay giật lấy ly rượu đặt trên bàn dài
Không chờ ai rót, hắn ngửa cổ, để dòng rượu trào thẳng xuống cổ họng
Men cay nồng như lửa đốt gan ruột, vậy mà Duy chỉ bật cười khùng khục, tay còn quệt ngang khóe môi, để lại vệt rượu long lanh dưới ánh đèn
Hoàng Đức Duy
//cười đểu//Các người tiền bạc đặt vào tôi, thì một ly rượu chẳng đáng gì, nhưng nhớ lấy, đã theo chân Duy này… chỉ có thắng, chẳng có thua
Nói đoạn, cậu dằn mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng cộp vang vọng, khiến ly rượu trên bàn rung lên lanh canh
Cả gian phòng liền nổ ra tiếng hò reo, tiếng cười cuồng dại, tiếng vỗ tay chan chát
Trong men say, Duy vẫn đứng đó, cao ngạo, ngang tàng, như thể chính cậu mới là kẻ ngồi ghế thượng vị, chứ chẳng phải lũ giàu sang kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play