『CORTIS』Dạ Vũ
viên kẹo dâu đầu tiên
giờ ra chơi, sân trường tiểu học nhộn nhịp như cái chợ nhỏ. tiếng giày dép chạy lộp cộp, tiếng cười vang khắp nơi. Mint ôm hộp bút màu trên tay, chạy vội để giành chỗ chơi cầu trượt.
nhưng “cạch!” — hộp bút tuột khỏi tay, nắp bật ra, bút chì, bút màu lăn khắp nền gạch.
mint hoảng hốt ngồi sụp xuống.
Ryu Mint
ôi trời… mấy cây bút của mình…
vừa cúi xuống nhặt thì trước mặt mint xuất hiện một bàn tay khác. cậu bé nhặt lên cây bút màu hồng, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh.
[...]
của cậu đúng không? nhưng mà…
cậu ngừng lại, giọng hạ xuống như đang ra điều kiện.
[...]
đổi lại, phải cho tớ một cái kẹo mới trả.
Ryu Mint
hở? nhưng… tớ chỉ còn có một viên thôi…
[...] nghiêng đầu, chống nạnh ra vẻ rất nghiêm túc.
[...]
không cho thì tớ giữ luôn. bút này là của tớ từ giờ.
mint quýnh quáng, lục trong túi áo đồng phục rồi lôi ra viên kẹo dâu được gói giấy hồng.
Ryu Mint
được rồi! cho cậu nè… nhưng phải trả bút cho tớ đó.
cậu bé cười mím, đặt bút vào tay mint rồi bóc giấy bỏ kẹo vào miệng.
Eom Seonghyeon
ừm… ngọt ghê. tớ là Eom Seonghyeon. cậu tên gì?
mint ôm chặt hộp bút, khẽ mỉm cười.
Ryu Mint
tớ là Ryu Mint, cậu học lớp mấy?
Ryu Mint
trùng hợp ghê, tớ cũng lớp 3-2 luôn.
seonghyeon nhìn mint chăm chú, rồi mỉm cười nhỏ xíu.
Eom Seonghyeon
vậy thì… từ giờ giờ ra chơi cậu phải chơi với tớ. không được đi với ai khác.
mint bật cười khúc khích.
Ryu Mint
cậu ra lệnh y như ông cụ non ấy. nhưng… thôi được, tớ đồng ý.
seonghyeon giơ tay ra, mint cũng đưa tay chạm vào. tiếng “bép” vang lên như một lời hứa nhỏ.
tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang dội, cả hai chạy ù vào lớp. mint vẫn quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt seonghyeon cũng đang lén nhìn mình.
trong lòng mint bỗng thấy ấm áp lạ thường. chỉ là một viên kẹo dâu thôi, mà lại bắt đầu một tình bạn mới.
trứng cuộn và luật mới
giờ trưa, Mint mở hộp cơm mẹ chuẩn bị: cơm trắng, trứng cuộn vàng ươm, thêm vài miếng xúc xích nhỏ.
seonghyeon ngồi bên cạnh, mở hộp cơm của mình. chỉ có cơm cuộn và kim chi. nhìn đơn giản đến mức cậu có hơi ngại, cố tỏ ra bình thản ăn, nhưng tiếng bụng kêu “ọc” lại vô tình phản bội.
mint liếc sang, che miệng cười.
Ryu Mint
bụng cậu phản ứng nhanh ghê ha.
Eom Seonghyeon
...không có.
seonghyeon quay đi, mặt đỏ nhẹ, cắm cúi gắp miếng cơm cuộn.
mint không nói gì thêm, chỉ gắp một miếng trứng cuộn bỏ qua hộp cậu.
Ryu Mint
nè, ăn đi. trứng này ngon lắm đó.
seonghyeon đang định từ chối, nhưng nhìn miếng trứng vàng óng trước mặt thì nuốt nước bọt. cuối cùng vẫn lẳng lặng gắp vào chén mình.
mint chống cằm, cười như vừa bắt quả tang.
Eom Seonghyeon
ừm..thì ăn thôi.
cậu đáp cụt lủn, nhưng nhai kĩ lắm. mắt lại vô thức sáng lên như thể muốn ăn thêm.
seonghyeon chối, nhưng sau đó ngập ngừng một lát rồi nói:
Eom Seonghyeon
từ hôm nay… mỗi bữa trưa, cậu phải cho tớ một miếng. chỉ một thôi.
Eom Seonghyeon
nếu không… tớ sẽ không ngồi ăn cùng nữa.
Ryu Mint
gì mà đặt luật nghe căng zậy?
Eom Seonghyeon
hông phải luật. là… giao kèo.
seonghyeon gõ đũa xuống bàn, nghiêm túc.
mint bật cười khúc khích.
Ryu Mint
được rồi, giao kèo thì giao kèo. nhưng chỉ một miếng thôi đấy, không hơn đâu.
seonghyeon chìa ngón út ra.
mint nhìn bàn tay nhỏ, khẽ thở dài nhưng cũng đưa tay ra nắm.
Eom Seonghyeon
rồi, giao kèo thành công.
hai bàn tay bé xíu siết nhẹ lấy nhau, trông như một nghi thức quan trọng lắm. seonghyeon giả vờ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
cả buổi trưa hôm đó, trứng cuộn trong hộp cơm của mint bỗng dưng có giá trị như vàng.
chiếc ô nhỏ
tan học buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa rào. mấy đứa học sinh chạy nháo nhào xuống sân trường, đứa nào có áo mưa thì mặc vội, có ô thì bung lên chạy như bay. sân trường ồn ào chẳng khác gì cái chợ nhỏ, tiếng dép nhựa lép nhép vang lên khắp nơi.
mint đứng nép dưới mái hiên, ngó cặp của mình mà tiu nghỉu.
Ryu Mint
ôi chết, quên mang áo mưa rồi…
ngay lúc đó, seonghyeon cũng đứng gần đó. tay cậu cầm chiếc ô xanh bé xíu, loại ô dành cho con nít, nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương. cậu nhìn mưa một lúc, rồi lại nhìn sang mint.
Eom Seonghyeon
cậu hông có áo mưa à?
seonghyeon hỏi, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.
Ryu Mint
ừa, chắc tớ chờ mưa tạnh quá.
cậu im lặng vài giây, rồi lúng túng chìa ô ra.
Eom Seonghyeon
đi chung… không thì cậu ướt hết.
Ryu Mint
ơ, nhưng ô nhỏ quá, hai người sao che nổi?
Eom Seonghyeon
cứ thử đi. nếu cậu đi sát vô thì vừa.
seonghyeon nói nhanh, mặt hơi đỏ.
thế là hai đứa bé con cùng chen dưới cái ô nhỏ. để khỏi bị ướt, mint phải nép vào sát hơn. mỗi lần bước, cái cặp to tướng của mint lại lắc qua lắc lại, đụng vào tay seonghyeon khiến cậu cứ phải dịch ra rồi lại dịch vào.
Eom Seonghyeon
này, cặp cậu to quá à, che không nổi đâu.
Ryu Mint
chứ sao giờ, mai cậu nhớ mang ô bự hơn đi
Eom Seonghyeon
ai mà biết mai có mưa đâu.
seonghyeon đáp, giọng hờn hờn.
đi được một đoạn, vài bạn cùng lớp cầm áo mưa chạy ngang qua, la toáng lên:
[...]
ê ê, hai đứa đi chung kìa! ghê chưa ghê chưa!
mint đỏ mặt, vội vàng hét lại:
Ryu Mint
không có nha, tại ô nhỏ thôi đó!
Eom Seonghyeon
tớ có bắt ép cậu đâu..
seonghyeon lẩm bẩm, nhưng tai đã đỏ chót.
mint lườm, sau đó lại bật cười khúc khích.
Ryu Mint
tại cậu tốt bụng quá thôi.
nghe câu đó, seonghyeon im re, bước chậm lại, tay nắm chặt cán ô hơn. gương mặt cậu bé chẳng có biểu cảm gì, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
cơn mưa hôm đó lớn thật, làm con đường về nhà lầy lội đầy vũng nước.
thế nhưng trong trí nhớ của mint, điều đọng lại không phải là quần áo bị ướt lem hay cặp sách nặng nề, mà là một chiếc ô xanh bé xíu, tiếng bạn bè trêu chọc vang phía sau, và cảm giác ấm ấm khi có người sẵn sàng đi cùng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play