[ GoGe ] Một Và Duy Nhất.
1
Báo cáo, vùng Sendai. Số lượng chú linh thấp kỉ lục trong những năm gần đây, hơn hẳn các vùng khác.
Yaga Masamichi lật qua lật tờ báo cáo, thờ dài 1 hơi.
Là chú thuật sư hoang dại, những người chưa bị " cửa sổ " phát hiện.
Theo báo cáo, có 1 lượng chú lực tàn uế thất thường, được cho là của cùng 1 người.
Ông thở dài, vẫn là nên tới đó 1 chuyến đi.
Thế rồi người đàn anh với mái tóc dài để xõa, dừng bước mà quay lại nhìn.
Getou Suguru
Hm? Takakura?
Phụ
1 : Hah.. hah.. Getou - senpai... Anh hãy ở lại chụp ảnh kỉ yếu với tụi em đi ạ!!
Getou Suguru
... Nhưng mà.
Cậu ngập ngừng trong giây lát. Phân vân giữa trách nhiệm và tình cảm.
Phải. Cậu trai ấy chính là đối tượng được " cửa sổ " nhắm tới. Là chú thuật sư hoang dại, nguyên nhân chính dẫn đến việc chú linh ở Sendai thấp kỉ lục.
Getou Suguru
Xin lỗi nhé, Takakura - kun. Có lẽ hôm nay không được rồi. Hẹn khi khác nhé.
Chưa để nói hết câu, Getou Suguru đã chạy biến mất tăm, so con thỏ còn nhanh.
Cậu thức tỉnh thuật thức năm 12, con chú linh thứ mà cậu gọi là "quái vật" đang đu bám trên góc tường nhà cậu.
Nhưng cậu không hét, không khóc, chỉ vô thức đưa tay ra, từ trung tâm chú lực của nó mà rút ra chú linh ngọc. Lại theo bản năng nuốt nó vào bụng.
Nhưng đó là cái giá phải trả cho thứ "sức mạnh" ấy, thì cậu cũng chịu. Vì để bảo vệ gia đình, bảo vệ "kẻ yếu".
Getou Suguru nhanh nhẹn nhảy xuống từ cá đuối, 1 lần nữa đưa tay lên để thu phục nó, vo viên thành chú linh ngọc 1 lần nữa đưa nó lên miệng và hấp thụ.
Khoang miệng bỗng chốc sặc lên vị kinh tởm, giống như giẻ lau qua bãi nôn.
Đến khi quay đầu lần nữa đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trung niên.
Yaga Masamichi
Suguru - kun. Phải không? Chúng ta nói chuyện chút nhé. Về mấy thứ ma quỷ kia.
Cả hai cùng ngồi lại ở 1 tiệm cafe cách đó khoảng 30m
Yaga Masamichi nhìn đứa nhỏ trước mắt, vẻ mặt đầy phấn khích và tò mò, nhưng lại không dám nói ra.
Getou Suguru
Anou.. về thứ đó.. ngài, cũng nhìn được mấy con "quái vật" đó sao?
Yaga Masamichi
Đó được gọi là chú linh, Nhật Bản hàng năm vẫn luôn ghi nhận hàng nghìn ca tử vong bí ẩn, đó đều là chú linh gây ra. Và những người như chúng ta chính là chú thuật sư.
Yaga Masamichi
Năng lực mà ta có gọi là thuật thức, chỉ có chú lực mới có thể phất trừ chú linh.
Cậu như không tin vào tai mình mà mở to mắt nhìn ông.
Bởi vì cũng có người khác giống cậu.
Bởi vì cậu không phải quái vật.
Yaga Masamichi
Có vẻ như em chính là lý do khiến tỉ lệ chú linh thấp kỉ lục nhỉ?
Getou Suguru
À vâng.. thì cái đó...
Cậu ngập ngừng, rồi triệu hồi ra mấy con chú linh mà cậu đã điều phục.
Getou Suguru
Em.. em giữ như này thì có sao không? Nếu không thì em xin phép trả lại ạ..
Getou Suguru
Không hề nhận thức được thuật thức của bản thân --->
Yaga Masamichi trợn mắt há mồm nhìn mấy con chú linh đang ngo ngoe dục dịch kia
Đứa trẻ 14 tuổi trước mắt này. Là thiên tài.
Còn sở hữu thuật thức hiếm thấy
Yaga Masamichi
Không. Nó là của em. Hiện tại en có bao nhiêu chỉ chú linh?
Yaga Masamichi đau tim lần nữa.
Thế rồi ông lấy từ túi áo ra thiếp mời, đặt nó trước mặt cậu.
Yaga Masamichi
Đây là thiếp mời. Hãy đến và nhập học ở trường cao chuyên chú thuật Tokyo.
Yaga Masamichi
Đây là lựa chọn của em.
Getou Suguru cầm thiếp mời trên tay, đôi mắt sáng rực, bởi vì cậu sẽ gặp "đồng loại" của cậu, bởi vì cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
Zvix
Au nguyên tác, từ năm nhất trở đi
2
Getou Suguru cầm trong tay giấy mời nhập học trường Cao chuyên chú thuật Tokyo, đôi mắt cáo hẹp dài chất chứa đầy hy vọng
Vậy ra, cậu không phải là "quái vật"
Không, có lẽ cậu vẫn là "quái vật" nhưng cậu không có 1 mình cậu, mà cậu cũng có đồng loại
Chỉ cần nhập học ở trường này, cậu sẽ có cơ hội được biết nhiều hơn, cậu sẽ có cơ hội được bung tỏa tài năng của mình
Hồi chiều, ùm.. Yaga - sensei, người sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm tương lai của cậu, có nói rằng trường rất tự do, nên bảo cậu về thiết kế quần áo dần
Nhớ đến vậy, cậu lôi bút với vở ra, ngồi suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu đặt bút vẽ.
Getou Suguru
Ahh! Xong rồi!
Getou Suguru
Mình không thích đồ quá bó sát lắm, nên mặc quần baggy rộng như này thì cũng ổn thôi nhỉ...
Khi cậu đang lẩm bẩm 1 mình thì mẹ cậu đã gõ cửa cốc cốc
Vì vậy, cậu đứng dậy mở cửa cho mẹ, mà quên mất giấy mời nhập học vẫn còn ở trên bàn
Getou Suguru
... Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?
Phụ
Mẹ Suguru : Mẹ nghe nói sáng nay con không tham gia chụp kỉ yếu sao?
Getou Suguru
*.. Chuyện này à.. *
Getou Suguru
Tại con đã chụp với lớp rồi nên con cảm thấy không nhất thiết phải chụp 1 mình, con cũng không có bạn gì quá thân thiết ở trường... nên con mới đi về sớm
Getou Suguru
Để làm việc khác có ích hơn chụp ảnh ạ.
Phụ
Mẹ Suguru : ... Ừm. Thế con đã chọn được trường cao trung nào chưa, nếu chưa thì con chọn trường --- đi, ngày trước bố con cũng đã theo học ở đấy,....
Vế sau mẹ cậu nói rất nhiều, nhưng dường như cậu chẳng nghe lọt được chữ nào cả.
Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ cậu được là chính bản thân mình hết, luôn phải giả vờ là 1 đứa trẻ bình thường, luôn phải xuất sắc nhất, luôn phải đem về thành tích
Nhưng cậu thật tâm chưa bao giờ muốn những thứ đó cả.
Getou Suguru
Vầng... Nhưng mà.. con nghĩ là, con sẽ không chọn trường đó đâu...
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, dần dần tắt hẳn khi thấy vẻ mặt của mẹ cậu đang dần cau có
Phụ
Mẹ Suguru : Nếu con không chọn trường đó thì con muốn chọn trường nào nữa?! Trường đó là tốt nhất rồi! Cha mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho con, nhưng sao mãi con chả chịu hiểu ra thế!!
Getou Suguru
*... Nhưng con chưa bao giờ muốn những thứ đó... *
Phụ
Mẹ Suguru : Cái gì ở trên bàn của con kia?
Getou Suguru
Ah... Cái đấy, không có gì đâu ạ, chỉ là, chỉ là bản vẽ linh tinh của con...
Mẹ cậu không quan tâm mà đẩy cậu sang 1 bên, hùng hồn cầm lấy tờ giấy mời nhập học mà đọc to vanh vách từng chữ một
Phụ
Mẹ Suguru : Cao chuyên chú thuật Tokyo?
Phụ
Mẹ Suguru : Con không muốn học trường của bố con vì cái trường không tên tuổi này sao?! Con định để tương lai của con trượt đi đâu vậy?! Mẹ đã bảo con hãy học hành đành hoàng cơ mà?
Phụ
Mẹ Suguru : Có phải nó liên quan đến mấy cái ma quỷ mà hồi bé con hay lảm nhản không? Suguru! Con có biết mẹ đã tốn công như nào để khiến con bình thường không?!
Bà tức giận mà chỉ tay vào mặt cậu, mà cậu thì chỉ có thể cúi đầu
Rồi tiếng "xoẹt" vang lên khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn, mẹ cậu đang xé giấy mời nhập học ra làm đôi, rồi làm ba, rồi cuối cùng là thành 1 đống giấy vụn
Getou Suguru chỉ im lặng, nghe mẹ cậu trách móc cho đã, rồi chờ cho bà lạnh lùng đi xuống cầu thang, cậu chỉ lẳng lặng cúi xuống mà nhặt từng mẩu giấy vụn vào lòng bàn tay
Lặng lẽ khóa cửa, cậu lần nữa ngồi vào bạn học, lấy ra băng dính và nhíp, lủi thủi gắn từng miếng giấy vụn lại vào với nhau
Getou Suguru
... Nếu mình nói là bị mèo cào rách, thì thầy có tin không nhỉ..
Sáng sớm hôm sau, cậu ngồi dậy chuẩn bị tơm tất quần áo vào va-li, mang theo những đồ dùng cần thiết, chải lại mái tóc dài đến vai của cậu
Getou Suguru
... Hình như vẫn chưa đủ dài để buộc nhỉ?
Getou Suguru
Mà thôi kệ. Lên đường thôi.
Nói rồi cậu triệu hồi cá đuối, nhảy tót cái lên lưng nó, cầm theo va-li và cặp sách, lặng lẽ xuất phát
Vừa đi cậu vừa gọi cho Yaga để thông báo
Hành trình của cậu từ đây mới thực sự bắt đầu
3
Sau hơn 15 phút ngồi cá đuối, cậu cuối cùng cũng thấy cổng trường cao chuyên liền không nghĩ ngợi gì dắt cả chú linh của cậu vào theo
Ai mà ngờ bước được nửa bước thì tiếng chuông báo động của cao chuyên réo lên ing ỏi
Getou Suguru lớ ngớ nhìn xung quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa đặt va-li và cặp sách xuống thì có 1 giọng nói cất lên
Gojo Satoru
Hahh~~ Có biết là mới 7 giờ không mà um xùm lên thế hả?
Getou Suguru bất ngờ nhìn cậu trai tóc trắng từ trên trời rơi xuống, tóc mái của cậu ta còn bị cắt hơi nham nhở
Getou Suguru
.. Cậu là ai?
Cậu quan sát hắn ta 1 luợt, cẩn thẩn thốt ra câu hỏi
Cái tên này, kì thực có vẻ đẹp không chân thật, tóc trắng, mắt xanh, mà đôi mắt ấy như thể cuốn cả chân trời vũ trụ vào vậy.
Gojo Satoru
Hah!? Ngươi không biết bổn thiếu gia là ai sao?! Đúng là cái đồ mắt hí quê mùa!
Người thì đẹp, nhưng lời nói lại chẳng hoa mĩ chút nào.
Getou Suguru
Xin thứ lỗi, nhưng mà tôi cũng tên gọi đàng hoàng, dù không biết cậu cao quý đến đâu nhưng mà cậu không thể tùy tiện xúc phạm người khác như thế được.
Gojo Satoru
À vậy á hả? Tóc mái kì quặc quê mùa.
Gojo Satoru
Tốn công dài dòng làm chi, đằng nào tôi cũng đâu có nghe
Trên trán nảy ra 1 cái ngân xanh
Chuông cảnh báo réo ing ỏi khắp nơi, từ kí túc xá giáo viên đến học sinh
Yaga Masamichi chạy 1 mạch từ văn phòng ra tận cổng trường để túm cổ hai thằng trẻ trâu về
Chuông réo kinh thiên động địa còn đánh thức cô nàng tóc nâu ngang vai đang nằm vắt vẻo ở kí túc xá dậy
Zvix
ngày đầu nhập học đấm vỡ mồm chồng tương lai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play