Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kẻ Ăn Hồn + Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ] Khởi Nguyên Của Quỷ Linh Nhân

Chương 1: Bóng dáng dưới ánh chiều tà

Chương 1: Bóng dáng dưới ánh chiều tà
Trong phòng làm việc của Cục Linh Dị, từng tập hồ sơ chồng chất như núi.
Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng, kiên nghị của Trương Thanh Đạo.
Sau khi thầy mất, chức vụ Bộ trưởng Bộ Linh Dị rơi vào tay anh.
Công việc từ đó dồn dập, ngày đêm chẳng ngơi.
Cánh cửa khẽ mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, trên vai còn vắt chiếc cặp học sinh.
Trương Tĩnh Vân, mái tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt xanh dương thấp thoáng sự rụt rè.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
A-anh, em…em về rồi ạ!
Cô lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Thanh Đạo không ngẩng đầu, chỉ gật khẽ, giọng đều đều:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Ừ.
Tĩnh Vân lúng túng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Ngón tay vân vê tai nghe trắng treo trước ngực.
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.
Bất ngờ, Thanh Đạo cất lời, giọng tuy bận rộn nhưng không giấu được sự để tâm:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Dạo này… đi học thế nào?
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Vẫn...vẫn ổn ạ!
Cô đáp, mắt nhìn xuống sàn.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Tu… tu luyện, rồi làm nhiệm vụ… cũng đều đặn cả.
Lúc này, đôi mắt tím của Thanh Đạo khẽ liếc sang em gái.
Vẫn lạnh lùng, nhưng mang chút áp lực cùng với một tia lo lắng nhỏ trong đáy mắt:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Có thật là ổn không?
Tĩnh Vân thoáng run, bàn tay siết chặt vạt áo khoác trắng.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Ổn… ổn ạ…
Một tiếng thở dài vang lên.
Thanh Đạo khẽ tựa lưng ghế, ánh mắt trở lại với đống tài liệu.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Được rồi.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Đừng cố quá sức.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Anh không cần em phải gồng gánh… chỉ cần sống tốt là đủ.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
V-vâng.
Cô đáp, giọng nhỏ như sợ bị trách.
Không khí lại lặng đi vài giây.
Rồi Thanh Đạo bất ngờ hỏi:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Còn U Minh Bạch Tháp thì sao?
Nghe đến tên bán sinh quỷ vật của mình, Tĩnh Vân hơi giật mình, rồi nhỏ giọng:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Em… em đã đạt tới… nhị chú rồi ạ!
Lần này, Thanh Đạo quay hẳn sang nhìn cô.
Đôi mắt tím lóe sáng, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Rất tốt.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Có tiến bộ.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì… cũng có thể sánh ngang với anh.
Gò má Tĩnh Vân hơi đỏ, nhưng cô chỉ cúi đầu lí nhí:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
D…dạ.
Thanh Đạo gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng nghiêm nghị:
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Nhưng có chuyện này.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Anh biết em không giỏi xã giao, không thích làm việc theo nhóm… nhưng đừng quá quen với việc đơn độc.
Trương Thanh Đạo
Trương Thanh Đạo
Nhiệm vụ, đi cùng đồng đội sẽ an toàn và hiệu quả hơn.
Tĩnh Vân khẽ cắn môi, gật đầu vội:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
V-vâng ạ… em… em sẽ nhớ.
Thanh Đạo nhếch nhẹ khóe môi, không hẳn là cười, chỉ là một thoáng dịu đi nơi ánh mắt.
Anh biết em gái sẽ vẫn như vậy, cố gắng một mình, không muốn phiền đến ai.
Nhưng ít nhất… cô vẫn còn đây, ngồi trước mặt anh.
_____________
Trương Tĩnh Vân vừa chào anh trai, nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc của Trương Thanh Đạo rồi bước ra ngoài.
Cô còn chưa kịp thở phào thì bỗng nhiên cảm thấy đôi bàn tay mát lạnh áp vào mắt mình.
Một giọng nữ trong trẻo nhưng nghịch ngợm vang lên:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ú à, đoán xem ai đứng sau lưng em nè~
Tĩnh Vân thoáng giật mình, nhưng chỉ một giây sau, cô mỉm cười nhút nhát, đáp ngay không cần nghĩ:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Là… là Tô Nguyệt…
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Nguyệt tỉ đúng… đúng không?
Bàn tay lập tức rời khỏi mắt, cô bị xoay người lại, và trước mặt chính là dáng vẻ rực rỡ của Tô Nguyệt.
Mái tóc trắng dài buông xuống, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa ma quái, nhưng trên môi lại là nụ cười dịu dàng đầy trêu chọc.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Chuẩn luôn!
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Giỏi lắm, không uổng công chị định hù em.
Nói rồi, Tô Nguyệt dang tay ôm cô một cái thật chặt.
Tĩnh Vân đỏ mặt, ấp úng nhưng cũng vòng tay ôm lại:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
N… Nguyệt tỉ.
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên thoải mái.
Khác với khi nói chuyện với người khác, lần này Tĩnh Vân tuy vẫn lắp bắp, nhưng lại nói nhiều hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích.
Hai người ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang, vừa trò chuyện vừa hóng gió.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Này, anh trai của em dạo này thế nào?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Có phải vẫn cái bộ mặt lạnh như băng đó không?
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Ừ… ừm, anh… anh ấy… vẫn vậy ạ.
Tô Nguyệt cười khẩy nói tiếp:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Chị thề, cái tên đó đúng là cục băng di động.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Nói chuyện thì keo kiệt, bào tiền thì ác, lúc nào cũng như khúc gỗ vô cảm.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Tham lam thì khỏi nói, cái gì cũng muốn có.
Tĩnh Vân nghe vậy hơi cúi đầu, nhưng giọng nhỏ nhẹ, ấp úng phản bác:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
A… anh trai… thật ra… rất tốt với em…
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Với...lại....anh ấy....rất tốt ạ!
Tô Nguyệt bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Tĩnh Vân:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Hahaha.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Phải vậy chứ, sau này cứ mạnh dạn nói nhiều lên.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Được rồi, được rồi, chị biết em thương anh trai mà.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Chẳng qua, trong mắt chị thì hắn mãi mãi là một tên vừa đáng ghét vừa phiền phức thôi.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Mà em nhớ sau này mở lòng nhiều lên nha, có chuyện gì buồn thì cứ chia sẻ với chị.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Có chuyện gì buồn thì chị giúp em giải quyết, còn là do đứa nào thì chị xử nó luôn.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Vâng...vâng ạ!
Không khí thoải mái đến mức Tĩnh Vân cũng mỉm cười rụt rè, đôi mắt ánh lên vẻ dễ thương hiếm thấy.
Một lúc sau, Tô Nguyệt đột ngột nghiêng đầu hỏi:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
À mà, chút nữa em định đi làm nhiệm vụ gì thế?
Tĩnh Vân khẽ chớp mắt, rồi lấy điện thoại ra, mở danh sách nhiệm vụ mình đã chọn và đưa cho Tô Nguyệt xem.
Tô Nguyệt liếc qua, đôi mắt đỏ sáng lên, môi nhếch thành nụ cười hứng khởi:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ồ, hay đấy nha~
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Một con quỷ giả tam chú?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Khá lắm, biết chọn thử thách rồi đó.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Làm nhiệm vụ mà không có thử thách thì chán chết.
Cô bật dậy, xoay chìa khóa trong tay, hớn hở nói:
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Thế thì còn chần chờ gì nữa.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Để chị lái xe chở em đi, coi như vừa làm nhiệm vụ vừa đi chơi.
Tĩnh Vân thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu nhỏ nhẹ:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
V… vâng ạ.
_________
Hết chương 1

Chương 2: Kẻ Tự Xưng Đại Ma Thần

Chương 2: Kẻ Tự Xưng Đại Ma Thần
Giữa buổi trưa oi ả, Mặc Nhiên vừa ngáp dài vừa dụi mắt, mặt mũi ngái ngủ như thể bị lôi ra khỏi giường quá sớm.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, thời gian anh đặt sớm quá đấy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Giữa ban ngày thì làm gì có lệ quỷ nào xuất hiện chứ…
Bên cạnh, Vương Thanh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu không giấu được vẻ giễu cợt:
Vương Thanh
Vương Thanh
Cậu biết gì chứ.
Vương Thanh
Vương Thanh
Nhiệm vụ lần này cạnh tranh gay gắt lắm.
Vương Thanh
Vương Thanh
Nhìn đám người kia kìa, đông như kiến, không biết còn tưởng chúng ta tới xin việc ở công ty nào đó chứ.
Quả thật, ở phía trước, từng nhóm quỷ linh nhân tụ tập thành từng cụm, tiếng bàn tán ồn ào vang lên khắp quảng trường.
Quả thật, ở phía trước, từng nhóm quỷ linh nhân tụ tập thành từng cụm, tiếng bàn tán ồn ào vang lên khắp quảng trường.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe dừng lại gần đó.
Tô Nguyệt bước xuống, tay khoanh hờ trước ngực, gõ nhẹ vai Trương Tĩnh Vân, cô gái rụt rè đi theo sau.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Được rồi, chị chỉ đưa em tới đây thôi.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Còn lại thì em phải tự giải quyết.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Mà này, đừng chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ, cũng phải thử kết bạn nữa.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Hòa đồng lên.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
V… vâng ạ…
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng vì không khí xung quanh lặng đi đúng lúc, câu nói lại vang lên rõ ràng.
Ngay lập tức, ánh mắt Mặc Nhiên và Vương Thanh đều hướng về phía hai người.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hai người cũng tới đây thực hiện nhiệm vụ à?
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Ừ thì đúng, nhưng mà tôi chỉ đưa con bé này tới thôi chứ có nhận nhiệm vụ đâu.
Tô Nguyệt
Tô Nguyệt
Được rồi, em qua chào hỏi người ta đi, chị về trước nha.
Nói dứt câu, Tô Nguyệt quay người bước đi thản nhiên, để mặc Tĩnh Vân đứng ngơ ngác giữa hai người lạ.
Ba người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Sau cùng, Mặc Nhiên chủ động gật đầu chào, còn Tĩnh Vân rụt rè đáp lại.
Trong lúc đó, đám đông phía xa càng lúc càng đông hơn.
Bất chợt, một gã thanh niên nổi bật bước ra.
Hắn có mái tóc trắng dựng ngược, làn da đen sạm, nụ cười dữ tợn đầy kiêu ngạo.
Hắn tiến thẳng về phía Vương Thanh.
? ? ?
? ? ?
Anh bạn, có hứng thú hợp tác không?
Vương Thanh
Vương Thanh
(Nheo mắt) Hợp tác?
Vương Thanh
Vương Thanh
Hợp tác kiểu gì?
? ? ?
? ? ?
Đơn giản thôi.
? ? ?
? ? ?
Hai chúng ta lập một đội nhỏ, phần thưởng chia theo đóng góp.
? ? ?
? ? ?
Còn hai đứa kia…
Hắn liếc Tĩnh Vân rồi chỉ thẳng vào Mặc Nhiên.
? ? ?
? ? ?
Mồi nhử nhiều lắm, hoàn toàn không cần đến.
Mặc Nhiên chớp mắt, chỉ vào mình.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh đang nói tôi à?
? ? ?
? ? ?
Không thì ai?
? ? ?
? ? ?
Đây không phải nhiệm vụ mà loại yếu kém như cậu có thể tham gia.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh bạn, cái đầu to như quả dưa hấu của anh… chắc toàn nước thôi hả?
Tiếng xì xào bật ra từ vài người đứng gần.
Gã kia lập tức sa sầm mặt, tức giận gằn giọng:
? ? ?
? ? ?
Xem ra danh hiệu Đại Ma Thần Linh Dị của tôi ở Đại Phàm này chẳng còn chút sức răn đe nào rồi nhỉ?
Mặc Nhiên trợn mắt, vẻ mặt vừa bất lực vừa giễu cợt. Vương Thanh khẽ nhếch môi còn Tĩnh Vân thì vội vàng đưa tay che miệng, cả hai vô tình bật cười.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không phải… mày bị bệnh chung nhị giai đoạn cuối à?
Lời châm chọc ấy khiến gã tóc trắng hoàn toàn nổi giận.
? ? ?
? ? ?
Thằng nhãi, mày thật sự muốn chết!
Giọng hắn quá lớn, khiến đám đông lập tức chú ý.
Trong đó, hai cô gái trẻ nổi bật đứng cạnh nhau cũng hướng mắt tới.
Cô gái tóc đen dài khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
? ? ?
? ? ?
Ra tay nặng nề với một kẻ chỉ mới ma linh nhất chú… đúng là đáng xấu hổ.
Cô gái tóc xanh dương bên cạnh lạnh nhạt tiếp lời:
? ? ?
? ? ?
Dùng kẻ yếu để khoe oai, chỉ làm mất mặt nhị chú mà thôi.
Từ phía sau, một chàng trai khác cất giọng:
? ? ?
? ? ?
Này, ít ra cũng phải nhìn tình hình rồi hãy kết luận chứ?
Ngay lúc đó, một tiếng hét vang rền.
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên người Mặc Nhiên bùng phát luồng năng lượng xanh lục dữ dội.
Cậu giơ tay lên cao.
Ngay lập tức, gã tóc trắng kia bị một lực vô hình bóp chặt, nhấc bổng lên giữa không trung như thể có một bàn tay khổng lồ đang siết cổ hắn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bây giờ… hai chúng tôi có thể tham gia chưa?
Gã kia mặt đỏ gay, cố gắng giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể gật đầu liên tục.
Chỉ đến khi Mặc Nhiên thu hồi sức mạnh, hắn mới rơi xuống đất, mông đập mạnh xuống nền đá, đau đến nhe răng trợn mắt, hơi thở dồn dập.
Không ai trong đám đông lên tiếng, chỉ còn lại ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thích thú xem kịch.
_____________
Bóng đêm buông xuống.
Quảng trường rộng lớn giờ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt và bóng người lố nhố.
Không khí ban ngày vốn náo nhiệt, đến tối lại trở nên căng thẳng và mệt mỏi.
Mặc Nhiên ngồi khoanh chân dưới đất, một tay chống cằm, mắt lờ đờ như sắp ngủ gật.
Cạnh đó, Trương Tĩnh Vân cũng ngồi bệt xuống, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt chớp chớp nặng trĩu.
Cô không biết nên đi hay ở: đi thì ngại chen ra khỏi đám đông, ở lại thì sợ bị chú ý.
Rốt cuộc, cô chỉ ngồi lặng im, cách hai người lạ không xa.
Vương Thanh vẫn đứng khoanh tay, lưng thẳng như tượng, mắt dõi về phía xa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lệ quỷ còn ở đây không vậy?
Vương Thanh
Vương Thanh
Loại lệ quỷ này thường xuất hiện vào 0 giờ.
Vương Thanh
Vương Thanh
Để tôi tính xem bây giờ là mấy giờ rồi.
Vừa dứt lời, cậu lấy từ trong tay áo ra một đồng xu, ném lên không.
Trong chớp mắt, đồng xu hóa thành hai, xoay vòng vòng trên không trung.
Vương Thanh nhắm mắt, búng tay hai cái rồi đưa tay chụp lấy.
Khi mở lòng bàn tay ra, ánh sáng bạc khẽ lóe lên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sắp nửa đêm rồi. Nhanh thôi.
Mặc Nhiên và Tĩnh Vân nhìn cảnh đó, đồng loạt ngẩn ngơ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hả?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Làm mấy trò ngầu lòe thế… chỉ để tính giờ thôi à?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không thích dùng điện thoại, yêu cầu tặng nó cho fan?
Vương Thanh
Vương Thanh
(hừ lạnh) Đồng hồ ở nơi linh dị không đáng tin.
Vương Thanh
Vương Thanh
Đồng xu này, chỉ cần có tiền, sẽ tính ra được mọi thứ.
Chưa kịp nói thêm, từ đằng xa vang lên một tiếng hét thất thanh.
Mọi người lập tức dồn ánh mắt lại.
Một cô gái tóc xanh dương ôm đầu ngã gục, máu phun ra thành vệt dài trên nền đất.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã chết, sắc mặt đông cứng.
Một cô gái khác, tóc nâu buộc đuôi ngựa, vội lao tới, quỳ xuống kiểm tra.
? ? ?
? ? ?
Vết thương linh dị.
? ? ?
? ? ?
Là lệ quỷ ra tay!
Cô gái tóc đen đứng cạnh đó tròn mắt, giọng run run:
? ? ?
? ? ?
Không thể nào… vừa rồi tôi còn ở ngay bên cạnh cô ấy.
? ? ?
? ? ?
Tôi không thấy gì hết…
? ? ?
? ? ?
Trước khi chết, cô ấy có biểu hiện gì bất thường không?
? ? ?
? ? ?
Không… chỉ lơ đãng một chút, còn lại vẫn bình thường.
Lời còn chưa dứt, trong đám đông lại vang lên một tiếng hét nữa.
Một người khác ngã xuống, máu loang đỏ nền gạch.
Đám đông: “Lại có người chết rồi!”
Bầu không khí chấn động.
Những tiếng xì xào, tiếng thở gấp, sự sợ hãi lan ra như sóng.
Cảnh trở lại ba người.
Vương Thanh
Vương Thanh
Không ai thấy lệ quỷ ra tay cả.
Vương Thanh
Vương Thanh
Chẳng lẽ đây là linh thể lệ quỷ cấp cao?
Vương Thanh
Vương Thanh
Này, hai người thấy sao?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Thấy sao là sao?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi cũng đâu thấy gì.
Tĩnh Vân rụt rè gật đầu:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
T… tôi cũng vậy.
Vương Thanh khẽ nhíu mày, vẻ bất lực thoáng hiện.
Mặc Nhiên lại lôi điện thoại ra, nhìn chăm chăm màn hình.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhưng… nếu tôi đoán không sai, chắc sắp có người chết nữa.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ba… hai… một.
Đúng lúc màn hình nhảy từ 00:02 sang 00:03, từ phía xa vang lên một tiếng nổ khủng khiếp.
Một người đàn ông đột ngột nổ tung đầu, máu và mảnh xương văng tung tóe, ngã gục tại chỗ.
Tiếng hét kinh hoàng lại vang dội cả quảng trường.
Vương Thanh
Vương Thanh
Ý cậu là… cứ mỗi phút sẽ có một người chết?
Mặc Nhiên gật đầu.
Tĩnh Vân khẽ thốt lên:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Con quỷ này… ra tay biến thái thật đó…
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cứ thế này thì không ổn.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tìm không thấy lệ quỷ thì không thể ra tay được.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, anh có cách nào không?
Vương Thanh
Vương Thanh
Để tôi tính toán lại.
Cậu lấy ra hai đồng xu, khép mắt, thì thầm chú ngữ:
Vương Thanh
Vương Thanh
Thông linh… Bích Quỷ, có trước ắt ứng… không thể nào…
Tĩnh Vân ngập ngừng hỏi:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Ch… chuyện gì vậy?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao thế?
Vương Thanh mở mắt, giọng trầm xuống, sắc mặt nghiêm trọng:
Vương Thanh
Vương Thanh
Bích Quỷ… đang ở ngay sau lưng anh.
Lời vừa dứt, Mặc Nhiên lập tức cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Một luồng khí âm u lặng lẽ bủa vây, như thể có thứ gì đó đang đứng ngay phía sau, thở phà vào gáy.
__________
Hết chương 2

Chương 3: Bị Kéo Vào Không Gian Quỷ

Chương 3: Bị Kéo Vào Không Gian Quỷ
Mặc Nhiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim lóe lên.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ở phía sau tôi?
Vừa nói, cậu lập tức vận dụng sức mạnh.
Từ bàn tay phải, từng lớp giáp vàng dữ tợn hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi.
Cậu chậm rãi quay đầu, khoé môi nhếch lên điên loạn:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Để tao tát mày một cái đã!
Cảnh tượng ấy khiến Vương Thanh giật mình, hít một hơi lạnh:
Vương Thanh
Vương Thanh
Dứt đi, mày thật sự không đi theo quy tắc nào cả!
Còn Trương Tĩnh Vân đứng gần đó, khẽ co người lại, trong lòng run lên một ý nghĩ:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
“Tên này… giống hệt một thằng tâm thần…”
ẦM!
Cú chém tay giáp của Mặc Nhiên quét ngang mặt đất, tạo ra một khe nứt, bụi tung mù mịt.
Thế nhưng không có gì cả.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đánh trượt rồi?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, chuyện này là sao?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ác quỷ đã né rồi à?
Vương Thanh
Vương Thanh
Không… hắn ta chưa hề di chuyển một bước nào.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Kỳ lạ thật.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chẳng lẽ có khả năng đặc biệt… ma hồn cấp ba hoặc cấp bốn?
Vương Thanh
Vương Thanh
Không thể.
Vương Thanh
Vương Thanh
Nếu là cấp bốn, đồng xu này đã cảnh báo tôi chạy trốn rồi.
Cậu giơ đồng xu lơ lửng trong lòng bàn tay cho thấy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vậy rất có thể… là mưu kế của ác quỷ.
Ngay khi dứt lời, đồng xu khẽ rung động, tự dịch chuyển.
Vương Thanh
Vương Thanh
Hắn động đậy rồi!
Vương Thanh
Vương Thanh
Hắn di chuyển!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hướng nào?
Vương Thanh chỉ tay thẳng phía trước.
Vương Thanh
Vương Thanh
Hướng này!
Đám đông lập tức hốt hoảng lùi sang hai bên, chỉ còn một người đàn ông đứng trơ giữa khoảng trống, chưa kịp hiểu gì.
Mặc Nhiên nhíu mày:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không ổn…
ẦM!
Người đàn ông kia nổ tung, bay một đoạn ngắn trước khi rơi phịch xuống đất, chết không toàn thây.
Tiếng hét lại dậy sóng khắp quảng trường.
? ? ?
? ? ?
Tôi yêu cầu chấm dứt hợp tác!
? ? ?
? ? ?
Tôi cũng vậy!
? ? ?
? ? ?
Rõ ràng đến đây là để tự sát!
? ? ?
? ? ?
Chúng ta đi thôi!
Hai người vội vã rời khỏi, để lại mùi máu tanh nồng nặc.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, cậu còn định vị được không?
Vương Thanh
Vương Thanh
Không.
Vương Thanh
Vương Thanh
Nếu muốn tiếp tục, tôi phải vẽ quỹ đạo phức tạp hơn, tiêu hao rất nhiều quỷ tinh.
Vương Thanh
Vương Thanh
Không có sự hỗ trợ của gia tộc, tôi không dám làm bừa.
Trương Tĩnh Vân ngập ngừng, nhưng ánh mắt bỗng lóe lên sự kiên định hiếm thấy:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Vậy thì… để tôi hỗ trợ.
Vương Thanh thoáng sững sờ:
Vương Thanh
Vương Thanh
Hỗ trợ?
Vương Thanh
Vương Thanh
Hỗ trợ bằng cách nào?
Tĩnh Vân vẫn lắp bắp nhưng kiên quyết.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
T… tôi sẽ quy đổi chú lực của mình thành tiền và quỷ tinh, đưa vào trong người anh.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Như vậy… anh sẽ không cần tiêu hao quỷ tinh của bản thân.
Vương Thanh thoáng ngẩn ngơ.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một bán sinh quỷ vật có khả năng kỳ dị như vậy.
Mặc Nhiên chồm tới, cười:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ra vậy… bán sinh quỷ vật của cậu chuyên về hỗ trợ à?
Tĩnh Vân khẽ gật đầu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Khoan đã.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chưa cần làm vậy.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vừa rồi mấy người kia chết, chẳng lấy được thông tin gì.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chỉ cần có một ma hồn cấp hai mắc bẫy, ta sẽ tìm ra điểm yếu của hắn.
Ngay lúc đó, tiếng hét rợn người vang lên.
Cô gái tóc đen bỗng trợn trừng mắt, khuôn mặt cứng đờ.
Cô gái tóc nâu hoảng hốt lao tới:
? ? ?
? ? ?
Tránh ra hết, để tôi xem!
? ? ?
? ? ?
Đôi mắt vô hồn… nhưng cơ thể lại không có dao động linh dị.
? ? ?
? ? ?
Hơi quái dị.
Vương Thanh
Vương Thanh
Không đúng lắm…
Đồng xu trong tay cậu đột nhiên bay vút về phía cô gái tóc đen, xuyên qua người như không chạm phải gì.
Vương Thanh
Vương Thanh
Là… thuật ảo ảnh!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đã là ảo ảnh… thì thi thể thật của hắn ở đâu?
ẦM!
Cô gái tóc đen nổ tung đầu, ngã gục xuống ngay trước mắt tất cả.
Máu phun thành vệt dài khủng khiếp.
Vương Thanh phản ứng nhanh, kéo cả Mặc Nhiên và Tĩnh Vân lùi lại:
Vương Thanh
Vương Thanh
Đừng lại gần!
Vương Thanh
Vương Thanh
Có thể còn tàn dư sức mạnh ác quỷ!
Cô gái tóc nâu cúi xuống kiểm tra, rồi mặt trắng bệch:
? ? ?
? ? ?
Không phải ảo ảnh…
? ? ?
? ? ?
Thi thể đã quay lại thật.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nếu tôi đoán không sai, quỹ đạo của ác quỷ này… là kéo nạn nhân vào một không gian khác, giết xong rồi trả thi thể về.
? ? ?
? ? ?
Ý cậu là… muốn giải quyết hắn, thì phải một chọi một, thắng ngay trong không gian đó?
Mặc Nhiên gật đầu.
Đúng lúc ấy, tên tóc trắng da đen, kẻ dựng tóc ngược như nhím, huýt sáo bước tới.
Hai tay hắn trống trơn, ánh mắt láo liên, rồi đột nhiên chạy thẳng về phía cái xác vừa chết.
Hắn cúi xuống, vừa khóc rống, vừa lục lọi lấy hết đạo cụ trên người nạn nhân.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đại ma thần, cậu làm cái quái gì vậy?
Tên kia khóc như mưa nhưng tay vẫn nhét đồ vào người.
? ? ?
? ? ?
Hắn… hắn là anh em của tôi… Tôi phải mang thi thể hắn về…
? ? ?
? ? ?
Nếu không thì biết giải thích với mẹ già thế nào?!
Ba người Mặc Nhiên, Tĩnh Vân và Vương Thanh đồng loạt nhìn hắn, mặt như ba dấu chấm hỏi.
Mặc Nhiên bùng nổ:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Anh em… đột biến gen à?!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nói trắng ra là muốn nuốt trọn đồ đúng không?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Chia ra hết!
Tên kia tức giận dữ chỉ tay vào Mặc Nhiên, tay còn lại vẫn lục đồ liên tục.
? ? ?
? ? ?
Ý cậu là gì?
? ? ?
? ? ?
Có thể tôn trọng người chết một chút không?!
Tĩnh Vân trong lòng chỉ muốn thốt lên:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
“Mày tôn trọng quá cơ…”
Mặc Nhiên phá lên cười:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Cậu cố tình kéo dài thời gian… chờ ác quỷ giết thêm người, rồi cướp hết đạo cụ, phải không?
Tên kia thoáng khựng lại, mặt cứng ngắc.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Sao?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bắt đầu hối hận rồi à?
Vương Thanh thì thầm:
Vương Thanh
Vương Thanh
Mặc Nhiên, Tĩnh Vân, hắn trúng chiêu rồi.
Mặc Nhiên nhếch môi:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi cảm nhận được lực kéo… hắn đã bị ác quỷ lôi vào rồi.
Cô gái tóc nâu sáng mắt, cười lạnh:
? ? ?
? ? ?
Tốt quá!
? ? ?
? ? ?
Chúng ta chia đồ của hắn luôn!
Cả bốn người cùng sững lại.
Nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể của ba người Mặc Nhiên, Tĩnh Vân và Vương Thanh bỗng trở nên mờ ảo, rồi biến mất hoàn toàn trước con mắt hoảng hốt của đám đông.
________
Không gian song song
Bóng tối nuốt chửng tất cả, rồi trong chớp mắt, cả ba người Mặc Nhiên, Vương Thanh và Trương Tĩnh Vân như bị kéo xuyên qua một màn sương mờ đặc quánh.
Khi tầm nhìn dần khôi phục, họ lại đứng ở đúng khu vực ban nãy.
Nhưng khác hẳn trước đó, nơi này hoàn toàn trống rỗng.
Không còn bất kỳ ai, chỉ còn lại sự yên ắng đến rợn người.
Vương Thanh híp mắt, tay lật nhẹ đồng xu trong lòng bàn tay, ánh vàng lấp lánh phản chiếu.
Vương Thanh
Vương Thanh
Hóa ra chỉ là ở đây giống hệt nhau… không có loại đồng tiền nào nói với tôi, ác quỷ ở đây.
Mặc Nhiên cười nhếch mép, hai mắt lóe lên ánh điên khùng:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không gian song song.
Vương Thanh gật gù:
Vương Thanh
Vương Thanh
Đúng vậy.
Vương Thanh
Vương Thanh
Không gian này, có lẽ được tạo ra bởi mưu kế của ác quỷ.
Vương Thanh
Vương Thanh
Nhưng khác với con quỷ cười mà cậu từng trải qua trước đây… nơi này giống như bản sao của một địa điểm linh dị.
Vương Thanh
Vương Thanh
Địa điểm thật sự chính là bệnh viện tâm thần mà hắn đã trốn thoát.
Mặc Nhiên hừ lạnh, khoanh tay cười ngạo:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hóa ra chỉ là một thằng nhóc thối, vậy thì tôi yên tâm rồi.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Nhưng tên đại ma vương này cũng kiên trì ghê đấy.
Vương Thanh đút đồng xu vào kẽ tay, xoay nó một vòng rồi buông giọng chắc nịch:
Vương Thanh
Vương Thanh
Đi nào, vào xem thử.
Cả ba lặng lẽ tiến sâu hơn.
Họ đi qua một con hẻm hun hút, bước vào một căn nhà cũ nát.
Phòng khách vắng lặng đến mức tiếng gót giày vang vọng nghe như gõ nhịp trong lòng người.
Và rồi, ngay giữa sàn, một bóng người tóc trắng dựng ngược đang lăn lộn, mặt tái mét, đôi mắt cầu cứu:
? ? ?
? ? ?
Cứu… cứu tôi…
Mặc Nhiên khẽ nhếch môi, đôi mắt vàng kim lóe lên tia sáng điên loạn:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Không vấn đề.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi sẽ giúp anh… giải thoát.
Lời vừa dứt, tay cậu liền phủ kín một lớp giáp ngắn màu vàng rực.
Cậu lao thẳng tới, một cú vung tay sắc bén như móng vuốt cào vào thân hình đang lăn dưới đất, đập hắn văng vào tường.
Ầm!
Tiếng rầm rung chuyển, và ngay lập tức, bóng trắng kia vặn vẹo, biến hình.
Trước mắt họ là một con quỷ da xanh lè, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí.
Mặc Nhiên cười khùng khục, lùi lại vài bước rồi quay sang đồng bọn:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, cô gái đằng kia!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Bây giờ không còn ai khác, cả ba chúng ta tập trung đối phó với ác quỷ.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Hai trăm tinh hoa ác quỷ, đại ca đến đây!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
À mà… cậu tên là gì ấy nhỉ?
Câu hỏi vô tư khiến Tĩnh Vân khựng lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
T… Trương Tĩnh Vân.
Vương Thanh chỉ biết ôm trán thở dài bất lực.
Mặc Nhiên thì cười phớ lớ:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Ok rồi!
Ngay lúc này, Vương Thanh cau mày, đồng xu trong tay rung nhẹ:
Vương Thanh
Vương Thanh
Khí tức mạnh như vậy… nhưng sao sức mạnh này không giống quỷ linh nhân chính thống nhỉ?
Mặc Nhiên chẳng thèm để ý, cả hai cánh tay đã được bao bọc trong lớp giáp vàng rực.
Ánh mắt điên dại lóe sáng, cậu hét lớn:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đừng quan tâm!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tấn công đi!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Lão Vương, Tĩnh Vân, hỗ trợ cho tôi!
Nói xong, cậu lao thẳng về phía quỷ.
Tĩnh Vân run tay nhưng vẫn kiên quyết triệu hồi U Minh Bạch Tháp.
Chiếc tháp trắng hiện ra, ánh sáng tinh khiết từ đỉnh tháp tỏa xuống, bao trùm lấy Mặc Nhiên.
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Gia tăng tốc độ và thể lực!
Giọng cô khẽ run, nhưng chắc nịch.
Ngay lập tức, tốc độ của Mặc Nhiên tăng vọt.
Con quỷ chưa kịp phản ứng thì đã ăn trọn cú đấm trời giáng, bị hất văng vào tường, cả gian phòng rung chuyển.
Nhưng khi Mặc Nhiên nhìn vào bàn tay, một làn khói đen rỉ ra, lan tỏa như muốn nuốt lấy cậu.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
(lẩm bẩm) Mạnh thật… sức mạnh nguyền rủa…
Chưa kịp dứt lời, một luồng sáng vàng chói lòa từ phía sau chiếu tới.
Làn khói đen bị xua tan ngay lập tức.
Mặc Nhiên và Tĩnh Vân đồng loạt quay lại.
Chỉ thấy Vương Thanh đang giơ cao đồng xu, ánh sáng vàng bừng lên, cậu đắc ý nở nụ cười:
Vương Thanh
Vương Thanh
Đừng lo về lời nguyền.
Vương Thanh
Vương Thanh
Có tôi ở đây.
Mặc Nhiên cười khoái trá, chạy lại vỗ vai hắn:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Vừa tấn công vừa định vị, còn có thể chữa trị… đây chính là bán sinh quỷ vật người nạp tiền sao?
Đôi mắt Tĩnh Vân cũng sáng rực lên, ngây thơ thốt:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Đỉnh quá… hóa ra bán sinh quỷ vật của người nạp tiền lợi hại dữ vậy trời!
Vương Thanh càng thêm đắc ý, liếc sang cô cười:
Vương Thanh
Vương Thanh
Bán sinh quỷ vật của cậu cũng không tệ đâu.
Vương Thanh
Vương Thanh
Vừa rồi, cậu tăng tốc độ và thể lực cho cậu ta đúng không?
Vương Thanh
Vương Thanh
Tôi còn cảm nhận được một luồng năng lượng tràn vào trong người, sức mạnh cũng tăng hẳn… có phải do cậu làm à?
Mặc Nhiên cười toe:
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Đúng vậy!
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên
Tôi cũng thấy thể lực dâng tràn, sảng khoái vô cùng!
Tĩnh Vân đỏ mặt, giọng lí nhí:
Trương Tĩnh Vân
Trương Tĩnh Vân
Đúng vậy… cho nên hai người cứ đánh thoải mái đi… hỗ trợ để tôi lo.
Ầm!
Con quỷ vùng dậy, giận dữ.
Nó gồng mình, nhấc cao một chiếc búa tím khổng lồ, lao thẳng về phía họ.
Vương Thanh thốt lên:
Vương Thanh
Vương Thanh
Cẩn thận!
Vương Thanh
Vương Thanh
Hắn đang đến!
Mặc Nhiên lập tức lao tới nghênh chiến.
Tĩnh Vân dồn thêm chú lực vào tháp, ánh sáng trắng rót xuống cơ thể cậu, khiến tốc độ và sức mạnh lại tăng vọt.
Một cú đấm như sấm vang, con quỷ tiếp tục bị đánh bật ra xa.
Nhưng nó vẫn không chịu gục.
Lồm cồm đứng dậy, nó… bắt đầu tạo dáng.
Hai tay gồng cơ, cơ bắp nổi cuồn cuộn, gương mặt vênh váo khinh thường, còn xoay người khoe thân hình như đang catwalk.
___________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play