[EbiAme/Yohaji] Dưới Mái Đền Cũ
Chap 1
Tại thời đại Meiji có một gia tộc nổi tiếng với các lễ hội thờ phụng thần linh đặc biệt là các vị thần đem đến phước lành, người ngoài thừa biết cái gia tộc này có một tục lệ là sẽ để một người con trong gia tộc học nghề và trợ thành cận thần cho các vị thần
Và hiện tại, ngay tại căn nhà của gia tộc Abe đang diễn ra lễ dân tặng để tỏ lòng biết ơn cùng với đưa người cận thần mới của gia tộc ra mắt các vị thần, quỳ ở chánh giữa đền thờ là một cậu thiếu niên với mái tóc tím đen, nhìn qua cách hành lễ cũng thừa nhận ra đây chính là Kannushi mới của ngôi đền
Abe Mamaaki
Con đã hiểu hết những gì cần làm sắp tới chưa Ame?
Mamaaki mẹ của cậu thiếu niên đang căn dặn cậu sau khi nghi lễ hoàn thành, vì để khẳng định bản thân sẽ không phản bội nên sau khi làm lễ 'ra mắt', các Kannushi sẽ phải ở lại căn nhà gần đền để thường xuyên cúng kiến
Abe Amaaki
Con hiểu hết rồi, mẹ không cần lo đâu //trấn an Mamaaki//
Abe Papaaki
Huhu nhớ vệ sinh cá nhân, đái ỉa đều đặng nha Ame o(ㄒoㄒ)
Abe Amaaki
Con- con biết rồi, ba đừng nói thô thế!
Abe Mamaaki
Đúng rồi đấy! còn đang trước đền thần đó! //gõ nhẹ vào Papaaki//
Abe Papaaki
Nhưng mà- nhưng mà-... OAAAAA //khóc òa//
Abe Amaaki
Ba-?! ba đừng có khóc mà-!
Abe Haruaki
Ame nói đúng đó ba! //vội an ủi ba//
Trước sự mít ướt của Papaaki, Haruaki người em trai sinh đôi của Amaaki phải dỗ ba cùng với Mamaaki, sau một màng chia tay đầy sướt mướt ấy, Papaaki cùng Mamaaki mới rời đi ra cổng đền trước, khi chỉ còn lại mỗi hai anh em thì Amaaki mới bọc lộ bản chất
Abe Amaaki
Ha- Haru-!!! //ôm chầm lấy Haru khóc lóc//
Abe Amaaki
Anh không muốn phải rời xa Haru đâu!
Abe Haruaki
Em cũng vậy Ame! //ôm lại//
Abe Haruaki
Cứ như Ame đang đi gã chồng vậy huhu!
Abe Amaaki
Hay anh trốn về với Haru được không? //sụt sịt//
Abe Haruaki
A- không được đâu Ame! thần linh s-
Abe Amaaki
Sẽ tức giận chứ gì...? //hơi trầm xuống//
Abe Haruaki
Ame...anh vẫn không tin vào thần linh à? //nghiêng đầu//
Abe Amaaki
Anh biết gia tộc ta là một gia tộc chuyên thờ thần linh
Abe Amaaki
Nhưng mà...anh cảm thấy mọi chuyện có hơi...
Abe Haruaki
Ame...anh nói chuyện hợp thời đại tý được không? //ngây ngô//
Abe Mamaaki
Haru con làm gì lâu thế?! //gọi với//
Abe Haruaki
Thôi em đi nha, em sẽ ghé thăm Ame sau
Abe Amaaki
Huhu không chịu đâu! //dãy//
Abe Haruaki
Thôi mà //xoa đầu Ame//
Abe Haruaki
Em tin anh sẽ ổn thôi!
Abe Amaaki
Anh chỉ sợ Haru bị người ta lừa mất thôi!
Abe Amaaki
Nhất là với cái thằng nhóc gần nhà!
Abe Haruaki
Ame! em ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi đấy! //giật bắn//
Abe Amaaki
Nhưng mà anh không yên tâm!
Abe Haruaki
Thôi nào, anh sẽ làm được mà
Abe Haruaki
Em tin chắc luôn! //cười tươi chắc nịt//
Abe Amaaki
Haru... //buông lỏng tay//
Sau khi tạm biệt Haruaki, Amaaki quay lại ngồi nhà nhỏ nơi sẽ là chỗ ở từ bây giờ của cậu, Amaaki sắp xếp lại nội thất một chút rồi lăng đùng ra sàn nhà ngủ thiếp đi, cũng phải...mới sáng sớm đã bị người trong nhà lôi đầu dậy, sau đó phải làm đủ thứ để chuẩn bị cho lễ 'ra mắt' thần linh
Sáng hôm sau Amaaki như thường lệ thức dậy cùng lúc với bình minh lên, cậu vệ sinh cá nhân ăn vội bữa sáng tự làm rồi bắt tay vào công việc thường ngày, cậu quét dọn sân đền, thắp hương rồi khấn vái thần linh, tuy ngày nào cũng thực hiện đi thực hiện lại mấy công việc tẻ nhạt này nhưng Amaaki chưa một lần than lấy, đơn giản thôi vì cho dù có than hay không than Amaaki không nghĩ những kẻ được gọi là thần linh sẽ nghe thấy, vì...cậu không tin vào thần linh
Đúng lúc cái ý nghĩ đó lóe lên, một cơn gió từ đâu thổi đến, nó cuồn cuộn hắt vào mặt cậu khiến Amaaki phải đưa tay lên che mặt, khi cơn gió đã dịu đi Amaaki từ từ bỏ tay xuống, đúng lúc ấy một bóng hình của một chàng trai với mái tóc dài đen được thắt thành một bím tóc gọn gàng, Amaaki thoáng thấy ánh mắt như đang cười của chàng trai, tuy thế với cậu ánh mắt đó như đang cắt ngan qua da thịt của cậu, soi đến tận tế bào của Amaaki và thầm đánh giá
Ebisu Isaburou
Vậy...lần này là cậu à? //nghiêng đầu//
Chap 2
Amaaki ngơ ngác nhìn cái cậu trai đang ung dung ngồi vắt chân trên đền thờ của thần kia, chà...nói sao nhỉ? dù bản thân cậu không tin vào thần linh thì cậu vẫn là con nhà chùa, và cái việc này là đang xúc phạm bề trên
Abe Amaaki
Phiền cậu đi khỏi đó dùm //lạnh giọng//
Ebisu Isaburou
Hm? tại sao tôi phải làm vậy?
Abe Amaaki
Anh đang xúc phạm bề trên đấy, và tôi có quyền đánh anh nếu anh không nghe lời //siết cây chổi trong tay//
Ebisu Isaburou
Hử? nhưng đây chẳng phải là nơi thời tôi à? //đung đưa chân//
Ebisu Isaburou
Mà với sức của tên con người như cậu thì làm gì được tôi? //cười cợt//
Abe Amaaki
"Thằng hâm" //cọc ra mặt//
Abe Amaaki
Tôi không quan tâm anh là người hay quỷ, cút khỏi đó ngay!
Ebisu Isaburou
Chà chà, cọc cằng quá nhỉ? //nhảy khỏi chỗ đang ngồi//
Ebisu Isaburou
Như này là được chứ gì
Abe Amaaki
Hừ...thêm một chút nữa là cây chổi này vào đầu anh liền
Ebisu Isaburou
Xì...cái đồ hung dữ, mấy lần trước người đến đây gặp tôi ai cũng sợ mà //xoa xoa gáy//
Abe Amaaki
Bộ anh ăn bám ở đây từ đời ông cố nội tôi à? //nhăn mặt//
Ebisu Isaburou
Ăn bám gì chứ? đây vốn là nơi của tôi mà
Abe Amaaki
Rốt cuộc anh từ đâu chui ra mà cứ nói đây là nơi của anh vậy?!
Ebisu Isaburou
Hì nếu cậu đã muốn biết, thì tôi cũng xin sẵng lòng trả lời //khúc khích//
Ebisu Isaburou
Tôi là Ebisu Isaburou, phải tôi là vị Phúc Thần ở ngôi đến này đấy //tự hào giới thiệu//
Abe Amaaki
Gì-?! //mở to mắt//
Nghe lời giới thiệu không chút ngượng mồm của đối phương, Amaaki phải mở to mắt kinh ngạc, không phải vì cậu tin người trước mặt là Phúc Thần hay gì cả mà do...Amaaki nghĩ tên trước mắt mình là một tên có vấn đề về đầu óc, ừ mới lần đầu gặp đã bị nghĩ là tên hâm rồi
Abe Amaaki
Tôi biết mấy người như anh không có chỗ để về, nhưng cũng đừng tự ý chui vào đền thờ nhà người ta thế chứ //thương cảm ra mặt//
Ebisu Isaburou
Ê! //nhảy dựng lên//
Ebisu Isaburou
Ý cậu là sao?! cậu không tin tôi à?!
Ebisu Isaburou
Nói cho cậu biết, tổ tiên cậu phải thờ và khiếp sợ tôi đó! //hất tóc//
Abe Amaaki
Giờ này cục dân chính mở cửa chưa nhỉ? //lẩm bẩm//
Ebisu Isaburou
Cái cậu kia!
Abe Amaaki
Dù sao anh không thể ở đây được đâu, tuy tôi không tin ba cái vụ thần linh nhưng nếu anh cứ ăn bám ở đây sẽ có chuyện đó
Abe Amaaki
Tôi có thể nhờ cục d-
Ebisu Isaburou
Cậu không tin vào chuyện thần linh? //nghiêng đầu//
Abe Amaaki
Hả- à phải, từ nhỏ tôi đ-!
Lời nói của Ame bị ngắt quảng vì một cơn gió từ đâu lùa thẳng vào mặt cậu, Ebisu thì nở một nụ cười chế giễu và không có ý che giấu nụ cười đó là dành cho Amaaki
Ebisu Isaburou
Haha nực cười thật, một kẻ không tin vào thần linh lại đi làm Kannushi à? //cười cợt//
Ebisu Isaburou
Những kẻ trước đây ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến tôi, vậy mà...ha
Ebisu Isaburou
Cậu thú vị thật đấy, được lắm từ nay về sau đừng hòng sống yên ổn ở đây nhé~
Nói rồi người tên Ebisu Isaburou ấy biến mất như chưa từng tồn tại trước sự ngỡ ngàng của Amaaki, thấy vậy thì cậu cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, không phải sợ đâu mà là...
Abe Amaaki
"Má tên đó vừa hâm vừa kì dị nữa" //ớn//
Chap 3
Sau cái hôm gặp gỡ 'tên hâm' tự xưng là Phúc Thần ấy, Amaaki vẫn đều đặng làm công việc của một Kannushi, hết dâng lễ, dọn dẹp đền, lâu lâu cậu còn vác chổi đi đuổi đánh mấy kẻ đến đây làm loạn, nói thật dù là con nhà chùa thì Amaaki vẫn không ngán một ai
Hôm nay cậu vẫn thực hiện những việc quen thuộc, cứ ngỡ sẽ có một ngày bình yên nhưng đời nói không, trong lúc cậu đang thay nước cho cây trên bàn thờ thì một giọng nói vang lên
Ebisu Isaburou
Chăm quá ha
Abe Amaaki
"Nữa à?" //khó chịu quay đầu lại//
Amaaki quay đầu lại, lần này nó thật sự kiến cậu phải nhăn mặt, nếu lần đầu cả hai gặp nhau Ebisu hiên ngang ngồi vắt chân trên hành lang đền thì lần này anh ta chơi lớn ngồi hẳn lên nóc của ngôi đền, ê? bộ sợ người ta không thấy hay gì mà lên cao vậy?!
Abe Amaaki
Phiền anh xuống khỏi đó dùm tôi //khó ở//
Ebisu Isaburou
Hử? sao cậu cứ thích đuổi tôi khỏi nơi của tôi thế?
Abe Amaaki
"Sao cục dân chính chưa đến hốt tên này đi nhỉ?"
Ebisu Isaburou
Aha thái độ của anh buồn cười ghê
Ebisu Isaburou
Mấy tên lần trước toàn tỏ vẻ sợ hãi khi gặp tôi thôi
Abe Amaaki
"Ra là người nhà mình ngày xưa bị thằng cha này hù rồi về đồn đoán lung tung"
Abe Amaaki
Xuống•khỏi•đó•hộ•tôi //nhấn mạnh từng chữ//
Ebisu Isaburou
Không chịu đó~
Ebisu Isaburou
?! //vội né sang một bên//
Không một đóng tác thừa, Amaaki với lấy cây chổi kế bên mà ném thẳng về phía cái tên đang ngồi ung dung trên mái đền, cũng may mà Ebisu phản ứng kịp không là ăn chổi vào mặt rồi
Ebisu Isaburou
Trời trời...cậu điên à?! dám cả gan ném ch- //quay sang trách nhưng bị ngắt lời//
Abe Amaaki
Anh là cái đ*o gì mà tôi không dám?! //thằng ngắt//
Abe Amaaki
Nè nha hôm trước là tôi nể anh vì đầu óc không bình thường nhưng hôm đây thì có cái nịt!
Abe Amaaki
Đền nhà người ta mà cứ đến rồi ngồi chỗ này đu chỗ nọ vậy mà coi được hả?!
Abe Amaaki
Không quan tâm đầu óc anh có bình thường không, hôm nay sống chết tôi cũng phải lôi anh khỏi đây! //sổ một tràn//
Nghe những lời chửi đầy tính 'mỉ miều' của con người trước mắt Ebisu chỉ biết ú ớ mấy câu vì làm gì có cơ hội cho anh phản bát, nghe chửi chán chê rồi Ebisu lại nở một nụ cười kì lạ
Ebisu Isaburou
Woa mỏ anh cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ?
Abe Amaaki
Sao?! muốn nghe chửi nữa à?!
Ebisu Isaburou
Ừm...nếu có thời gian thì chắc là vậy, nhưng giờ tôi bận rồi
Ebisu Isaburou
Thôi thì gặp anh sau~ //nói rồi rời đi//
Amaaki nghe Ebisu nói vậy cũng khờ cmn luôn, giờ thì cậu khẳng định cái tên này ngoài vụ đầu óc không bình thường còn thêm cái máu M nữa, có thằng bình thường nào lại cười tươi khi bị chửi bao giờ?!
Phía bên này Ebisu đang khúc khích vì tìm được 'đồ chơi mới', anh đang hí hửng quay về khoe với người quen mà đâu hay biết bản thân vừa bị người ta đánh giá từ đầu đếm chân đâu
Kitsushima Kochi
Ứng trước ba chap nha các anh em ( ͡°³ ͡°)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play