[CapRhy] Nhất Niệm Tình Si
Chương 1: Nhất Niệm Tình Si
Hôm nay có lẽ tôi đã phải mệt mỏi để sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa trong căn nhà rộng chưa đến 40m2 của mình.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chắc là em ấy sẽ vui lắm đây.
Nguyễn Quang Anh
//ngửi ngửi xung quanh mình//
Nguyễn Quang Anh
Mùi nước hoa mới mua này, cũng rất là thơm đó nha.
Nguyễn Quang Anh
Mày thấy tao nói có đúng không? ...
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn//
Huỳnh Hoàng Hùng
//che miệng cười//
Nguyễn Quang Anh
Ê? Mày cười cái gì đấy?
Huỳnh Hoàng Hùng
K-Không có, chỉ là tao nhớ đến chút chuyện vui thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đáng ghét, còn tưởng mày chê tao.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà này, mày thế này ... Là sửa soạn rồi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
//chống nạnh//
Nguyễn Quang Anh
Tao thức dậy từ 5 giờ sáng đó.
Nguyễn Quang Anh
Thấy tao được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
À thì ... Thật ra ...
Nguyễn Quang Anh
Như nào thì mày cứ nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Tao tò mò chết rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nghĩ là chắc người ta nhìn mày 6 năm rồi, nên cũng không ngạc nhiên với vẻ ngoài thế này của mày đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Yêu nhau bằng con tim mà ... nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi anh bạn
Nguyễn Quang Anh
Ai có thể kiếm được người bạn gái xinh đẹp như tao?
Nguyễn Quang Anh
Ngoài việc hay nhăn mày với mắng yêu ra thì cô ấy cũng chưa bao giờ chê tao.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có thể là chê trong lòng?
Nguyễn Quang Anh
Tao đánh mày chết.
Huỳnh Hoàng Hùng
Haha, tao đùa thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúc mừng nhé, mau mau kết hôn, để lâu kẻo không hay.
Nguyễn Quang Anh
//vừa đi ra khỏi cửa vừa đáp//
Nguyễn Quang Anh
Được, được, nhớ là phải đi phong bì dày dày chút đấy nhá.
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt.
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười + nhìn Quang Anh rời đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy tính ra ... Mình với nó quen nhau cũng gần tròn 12 năm nay rồi.
Nguyễn Quang Anh
La lá la ~
Nguyễn Quang Anh
Không biết ... hôm nay cô ấy xinh đẹp theo kiểu nào nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Đến lúc đó ... Mình cũng có lời muốn nói.
Tôi đây chính là đi gặp tiểu tình yêu 6 năm trời của mình.
Người bên cạnh tôi mà chẳng một lời than vãn.
Hôm nay kỉ niệm ngày bọn tôi yêu nhau, cũng là ngày gối tôi được quỳ xuống trước mặt cô ấy.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình//
Nguyễn Quang Anh
Nhờ vào mày cả đấy!
Nguyễn Quang Anh
//hít một hơi thật sâu//
Nguyễn Quang Anh
Ha- Được rồi, đi thôi!
Tinad.
Nhìn có chút lạ đó nha
Tinad.
Hì hì, là tôi lạ nè các nàng
Tinad.
Chúng ta làm quen với nhau nhé? Kể từ bây giờ
Tinad.
Hy vọng truyện hợp gu mấy nàng, chứ tôi cũng quằn lắm luôn
Tinad.
Với cả avatar của mấy ảnh đẹp hớp hồn, ai giả bộ khen Ti lựa ảnh đẹp đi, để Ti vui nò
Chương 2: Nhất Niệm Tình Si
Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt Quang Anh khi anh dừng chân trước cửa nhà hàng sang trọng. Một thoáng ngẩn ngơ, một nhịp thở khẽ lạc, rồi cậu mỉm cười bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Xin chào.
Nhân viên.
Xin chào anh, anh đã đặt bàn trước chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
À… tôi có đặt bàn rồi, tên là Quang Anh.
Nhân viên.
Vâng, em kiểm tra một chút ạ ….
Cô nhìn vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt.
Nhân viên.
Dạ, em thấy rồi. Bàn của anh đã được chuẩn bị sẵn.
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười, khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, khi cô ấy đến, hãy nói rằng tôi đang chờ cô ấy trên tầng hai nhé?
Nhân viên.
Tất nhiên rồi, chúc anh có một buổi tối thật đẹp.
Quang Anh khẽ chống tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ bóng loáng, rồi ánh mắt lại vô thức dừng trên chiếc hộp nhẫn nhỏ.
Tiếng giày cao gót vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhịp bước đều đặn, nhẹ thôi, nhưng lại khiến thế giới xung quanh dường như mờ đi.
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay//
Trương Ái Minh
//nhăn mày//
Trương Ái Minh
Anh điên à?
Trương Ái Minh
Sợ tôi không nghe chắc?
Nguyễn Quang Anh
A-Anh xin lỗi, do anh sợ em không thấy anh.
Trương Ái Minh
Phiền phức.
Nguyễn Quang Anh
//cười gượng//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, em thật sự xinh đẹp lắm đó.
Trương Ái Minh
Đừng sến súa như thế.
Trương Ái Minh
Hôm nay anh hẹn tôi ra đây để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau.
Nguyễn Quang Anh
Anh ... Muốn chúng ta được tiến thêm một bước với nhau.
Trương Ái Minh
Sẵn đây, tôi nói luôn.
Trương Ái Minh
Quang Anh à… tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Trương Ái Minh
Ở cạnh anh, tôi luôn phải cố gồng lên để không bị cuốn trôi.
Trương Ái Minh
Cùng anh băng ngang ngược khó, thật sự… tôi mệt lắm rồi.
Trương Ái Minh
//nhìn thẳng vào cậu//
Trương Ái Minh
Nên là ... Chúng ta chia tay đi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//cúi thấp mặt//
Cậu hít sâu, rồi vẫn quyết định mở nắp hộp nhẫn. Ánh sáng từ viên kim cương khẽ lóe lên, phản chiếu trong mắt Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Hãy cho anh được bày tỏ trọn vẹn em nhé.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn dùng cả quãng đời còn lại để yêu em ... 6 năm qua trái tim anh cũng chưa bao giờ nói dối ...
Trương Ái Minh
//khoanh tay//
Trương Ái Minh
Anh vẫn không hiểu à?
Trương Ái Minh
Thứ tôi cần không phải tình yêu, mà là sự đầy đủ và yên bình.
Cậu im lặng, hộp nhẫn vẫn mở ra giữa hai người, lấp lánh mà lạc lõng.
Ngoài khung cửa sổ, mưa bắt đầu rơi — những hạt mưa mảnh như những câu chưa kịp nói.
Ái Minh nhìn qua người con trai đang thất thần dưới tầm mắt mình.
Bước chân cũng khẽ khàng xoay gót, va chạm với sàn gạch tạo ra thứ âm thanh vừa đau lòng, vừa chua xót.
Trương Ái Minh
Sống cho chính anh đi, sau này muốn bên người mình yêu, duy nhất chỉ có tiền là có thể giúp được.
Để lại cậu vẫn ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh chợt nhận ra, con tim mình có lúc ngưng đập nhưng bản thân lại chẳng ngưng thở, cảm giác đó có lẽ còn đáng sợ hơn.
Cậu khẽ cười, giọt nước mắt rơi lên chiếc nhẫn, sáng lấp lánh — đẹp như một lời hứa dang dở.
Tinad.
Thật ra con bé Quang Anh này nó lì lắm, chỉ có đứng trước bạn gái là nó tình tứ nhẹ nhàng thế thôi.
Chương 3: Nhất Niệm Tình Si
Cổng ký túc xá lặng lẽ mở ra. Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, nhưng ẩn đâu đó vẫn còn chút hơi ấm quen thuộc.
Phòng 2808 — cửa khép hờ, ánh sáng hắt ra.
Bên trong, Hùng Huỳnh đang ngồi đọc sách. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, nhưng đối với Quang Anh lúc này, lại khiến ngực cậu nghẹn lại.
Hùng ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Về rồi à? Ướt như chuột thế kia?
Chỉ có Quang Anh — người vừa bước qua ngưỡng cửa, đứng đó, toàn thân run nhẹ.
Rồi đột ngột, như một sợi dây đứt, cậu nhào đến ôm chầm lấy Hùng.
Hùng hơi khựng lại, rồi cũng chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
//mếu máo//
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện gì vậy…?.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói tao nghe xem nào.
Nguyễn Quang Anh
Tao ... đã nghĩ là mình mạnh mẽ hơn thế.
Huỳnh Hoàng Hùng
Duyệt không thành hả?
Hùng hỏi khẽ, giọng anh trầm thấp, vừa như trêu, vừa như dỗ.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao với người ta… cuối cùng vẫn không cùng hướng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế mà vẫn đi dưới mưa về à? Cái đồ ngốc này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà tại sao mày lại cảm thấy buồn?
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu.
Trán tì lên vai bạn, hơi thở dồn dập dần bình ổn.
Nguyễn Quang Anh
Tao đã cố gắng rất nhiều rồi ... tao yêu lắm ...
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đã yêu hết lòng, đã yêu một cách tử tế rồi mà?
Huỳnh Hoàng Hùng
Có đúng không?
Ánh mắt cậu nhìn xuống bàn.
Biết rằng bản thân mệt mỏi, nhưng vẫn muốn tồn tại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đổ vỡ không đáng sợ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà đáng sợ nhất chính là mày để bản thân bị nó vùi lấp.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày giỏi lắm rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
//vỗ nhẹ đầu cậu//
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt còn ươn ướt nhưng đã sáng hơn trước.
Nguyễn Quang Anh
Tao nên sống vì chính tao ... đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ... tao không biết mình phải bắt đầu đứng dậy từ đâu nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ việc đi tắm cái đã. Người ướt như cá vừa vớt lên thế kia sao mà làm chuyện gì được.
Câu nói đó khiến Quang Anh cảm giác sự ấm áp được lan truyền đến tận lòng ngực lạnh lẽo ban nãy.
Cậu đứng dậy, đi về phía phòng tắm, khẽ nói vọng ra.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhé.
Nguyễn Quang Anh
Thật tốt khi có mày bên cạnh.
Hùng Huỳnh ngẩng lên khỏi trang sách, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đáp lại bằng cách cho tao thấy mày ở phiên bản tốt nhất là được rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ thật tình cái bộ dạng lem nhem, lù xù này của mày, tao nuốt không trôi lắm.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Đúng là không nên lịch sự với mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười mỉm//
Buổi tối đó, tôi đã quyết định thử một lần ôm lấy chính mình, bởi vì tôi nghĩ đến mẹ, có lẽ hiện tại tôi đang làm tổn thương đứa con trai của bà ấy.
Tinad.
Ngủ ngoan nhé, Ti bên cạnh bạn.
Tinad.
Tổn thương đứa con trai, ý là tự mình làm khổ mình á, mà mình được mẹ mình sinh ra nên Ti xưng vậy cho hợp ha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play