Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Mất Trí Nhớ, Tôi Gọi Kẻ Thù Là Chồng

Chap 1

Từ nhỏ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã là thanh mai trúc mã. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là duyên phận trời ban, nhưng thực tế lại chỉ có đầy mâu thuẫn. Tống Á Hiên sinh ra trong nhung lụa, kiêu ngạo và thông minh, lúc nào cũng mang ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệu Văn, coi anh như cái gai trong mắt
Trong mắt cậu, Diệu Văn chính là kẻ lạnh lùng, thủ đoạn, không có trái tim. Cậu từng nhiều lần nói thẳng trước mặt anh: “Cả đời này tôi thà chết chứ không bao giờ chọn ở bên cậu.”
Những lời đó, với Á Hiên chỉ là sự căm ghét nhất thời, nhưng với Diệu Văn lại là từng nhát dao khắc sâu vào tim. Anh chưa từng phản bác, cũng chưa từng biện minh, chỉ im lặng đứng sau lưng bảo vệ cậu, che đi mọi sóng gió mà Á Hiên chẳng bao giờ hay biết
Đêm mưa định mệnh ấy, Á Hiên gặp tai nạn. Chiếc xe thể thao lao xuống vực sâu trong ánh lửa rực trời. Khi tin tức truyền đến, Diệu Văn bỏ tất cả, bất chấp mưa gió, lao thẳng đến hiện trường. Anh ôm lấy cơ thể bê bết máu của Á Hiên ra khỏi đống sắt vụn cháy đỏ, cánh tay rách nát cũng chẳng buồn quan tâm. Trong đầu anh chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: “Đừng chết… xin em đừng chết”
Ba ngày sau, trong căn phòng bệnh viện được canh gác nghiêm ngặt, Á Hiên cuối cùng cũng tỉnh. Hàng mi dài khẽ run, đôi mắt trong veo mở ra, mơ hồ nhìn quanh
Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu chính là khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, tiều tụy đến mức đôi mắt đỏ quạch vì mất ngủ, nhưng vẫn tuấn mỹ như tượng tạc
Á Hiên ngây ngốc nhìn anh hồi lâu, rồi môi run run bật ra một tiếng gọi khiến cả căn phòng chết lặng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chồng ơi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…..!!!

Chap 2

Diệu Văn toàn thân cứng lại, tim như bị bóp nghẹt. Anh tưởng mình nghe nhầm, cổ họng khô khốc đến mức khó nhọc mới bật thành tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vừa gọi tôi là gì?
Đôi mắt Á Hiên mơ hồ nhưng ngập tràn tin tưởng, không chút căm ghét, không chút châm chọc. Cậu lặp lại, giọng yếu ớt như sợ anh sẽ bỏ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh là chồng của em đúng không
Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn như bị sét đánh ngang tai. Bao năm qua, từ nhỏ đến lớn, Á Hiên chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, chỉ dùng lời lẽ cay nghiệt cự tuyệt anh. Nhưng giờ phút này, người cậu yêu ghét lẫn lộn kia lại ngây thơ gọi anh là chồng. Một lần, rồi hai lần, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Anh lùi lại nửa bước, khóe môi run rẩy, như không tin nổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không… có lẽ em nhầm rồi
Nhưng đôi tay gầy yếu kia bất chợt vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay anh. Á Hiên nhìn anh bằng ánh mắt run rẩy nhưng tha thiết, giọng khẩn cầu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng bỏ em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin anh
Trái tim tưởng chừng đã bị khóa kín bằng băng giá suốt bao năm của Diệu Văn, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn tan chảy. Anh cúi xuống, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia, giọng khàn khàn vang lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ… anh là chồng em. Suốt đời này cũng sẽ là chồng em
Á Hiên mỉm cười yếu ớt, khẽ nhắm mắt lại như tìm được chốn an toàn duy nhất. Còn Lưu Diệu Văn đứng lặng bên giường, trong mắt vừa có sự dịu dàng say đắm, vừa là nỗi khiếp sợ mơ hồ. Anh biết, đây là cơ hội mà ông trời ban cho mình, nhưng đồng thời cũng là sự dối trá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào

Chap 3

Ánh sáng dịu dàng của buổi chiều len qua cửa kính phòng bệnh, chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của Tống Á Hiên. Cậu vừa tỉnh lại không lâu, tinh thần có chút yếu, nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi cạnh giường, khẽ nở một nụ cười tinh nghịch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chồng ơi anh định ngồi đó cả ngày à?
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời. Anh khẽ gật, giọng bình thản đến mức không nghe ra gợn sóng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em vừa tỉnh dậy thôi. Đừng nói nhiều, nghỉ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lúc nào cũng lạnh lùng như thế
Á Hiên bĩu môi, ngồi nhổm dậy một chút. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng muốt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chồng, anh lại gần đây
Diệu Văn thoáng siết chặt nắm tay, nhưng vẫn tiến lại. Anh đỡ vai cậu, định kéo vạt áo lại ngay ngắn, thì bất ngờ bàn tay mềm của Á Hiên nắm lấy cổ tay anh, áp lên lồng ngực mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe đi chồng tim em đập nhanh quá… có phải vì anh không
Á Hiên cười mơ hồ, đôi mắt trong veo đầy tin tưởng. Trái tim Diệu Văn chấn động. Rõ ràng là cậu đang vô thức trêu đùa, nhưng đối với anh, đó là giấc mơ bao năm không dám nghĩ tới. Anh cố gắng kiềm chế, khẽ rút tay lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng đùa kiểu đó, Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không đến như vậy là như nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Với cả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đâu có đùa
Cậu nghiêng người, hơi thở phả lên má anh. Ngón tay thon dài vô thức lần men theo cánh tay rắn chắc, rồi dừng lại nơi xương quai xanh ẩn hiện sau chiếc sơ mi đen
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chồng của em đẹp trai quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play