Hồ Sơ Bóng Tối
1 - Ngày Quay Về
Chiếc máy bay khẽ rung khi đáp xuống đường băng phủ ánh đèn vàng. Bạch Uyển Di áp sát mặt vào ô cửa sổ tròn, đôi mắt đen sâu phản chiếu từng quầng sáng ngoài kia.
Sau bảy năm du học ở Anh, hôm nay em trở về, mang theo giấc mơ làm việc cho một viện nghiên cứu tội phạm học.
Trong hành lý của em là những cuốn sách chuyên ngành, vài món quà nhỏ cho người chị gái yêu dấu… và một niềm tin rằng, gia đình vẫn ở nguyên nơi em rời đi.
Di kéo vali bước đi trong sảnh sân bay mang trong mình nỗi nhớ, sự mong chờ với hết thảy mọi thứ.
Điện thoại reo khi em vừa bật chế độ liên lạc. Một chuỗi thông báo hiện lên, tin tức, email, tin nhắn từ số lạ. Di định lướt qua, cho đến khi một tiêu đề đập vào mắt em:
" THI THỂ NỮ ĐƯỢC TÌM THẤY TẠI BIỆT THỰ XA HOA BẬC NHẤT "
Bức ảnh kèm theo khiến máu trong người Di đông cứng.
Người phụ nữ nằm bất động trên sàn, mái tóc dài đen nhánh loang trong vũng máu đỏ sẫm. Gương mặt bị che bởi bóng tối, nhưng chỉ cần nhìn đường viền ấy…
Là Bạch Uyển Dao - Chị gái của em
Bàn tay đang cầm điện thoại run bần bật. Di cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng. Cô đọc đi đọc lại tiêu đề, rồi lướt xuống bài báo:
“Nạn nhân Bạch Uyển Dao, 28 tuổi, giám đốc điều hành tập đoàn Bạch thị… vụ việc được cho là tự sát do áp lực công việc. Gia đình từ chối cung cấp thông tin…”
Bạch Uyển Di
Chị.. //giọng em run run//
Không. Không thể nào. Chị Dao của em là người mạnh mẽ nhất thế giới này. Người chị từng bảo vệ em khỏi những bóng tối thời niên thiếu, từng dắt tay em đi qua những năm tháng đau đớn nhất… sao có thể tự kết thúc đời mình?
Di nhấn số gọi về nhà. Không ai bắt máy. Cô gọi cho họ hàng, gọi cho thư ký công ty. Kết quả chỉ là những hồi chuông lạnh lùng.
Di lập tức kéo vali lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một dự cảm lạnh lẽo siết lấy cô: Mọi thứ đã không còn như trước.
Di lập tức kéo vali lao ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một dự cảm lạnh lẽo siết lấy em:
Mọi thứ đã không còn như trước.
2 - Lần Gọi Cuối
Chiều cuối thu, bầu trời nhuốm màu xám lạnh
Di đứng trước cổng căn biệt thự nhà họ Bạch. Cánh cổng sắt vẫn còn đó, những cột đèn cổ điển vẫn đứng im, nhưng toàn bộ không khí bao quanh ngôi nhà quen thuộc đã đổi khác. Im lìm. Lạnh lẽo. Như một xác chết được khoác tấm áo hoa lệ.
Thứ chờ đợi em không còn là hơi ấm của mái nhà mà là những thanh sắt lạnh lẽo cắm sâu trên nền đất
Em nhấn chuông. Không ai trả lời. Cổng khóa ngoài. Di bấm số của quản gia, giọng một người đàn ông vang lên, cứng nhắc:
Quản Gia
Xin lỗi tiểu thư, tôi không thể giúp cô. Tập đoàn Bạch thị đã tuyên bố phá sản.
Quản Gia
Tài sản bị phong tỏa. Và… đừng tìm tôi nữa.
Đường dây ngắt trước khi Di kịp nói gì.
Chuyện này diễn ra khi nào?
Sao Dao không hề nói với em?
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế cứ thế kéo em với dòng nước mắt hoà một
Di quay lại nhìn ngôi biệt thự lần cuối. Rồi một bước đi thẳng.
Cánh cửa kia, nơi từng mở ra mỗi khi Dao chờ cô về, nay đóng chặt, như một nấm mồ nuốt trọn bí mật.
Em không tin chị tự sát. Em càng không tin gia sản bốc hơi chỉ trong vài tháng.
Bạch Uyển Di
Chị... em về rồi, chị ôm em được không ?
Em nói 1 mình vào thinh không nhưng chẳng ai hồi đáp
Đêm đó, Di ngồi trong căn hộ mới thuê, ánh đèn bàn phủ lên gương mặt tái nhợt.
Trước mặt em là những tập hồ sơ tải về từ mạng: thông tin công ty, báo cáo cảnh sát, bản tin truyền thông.
Em đọc, gạch, phân tích như một kẻ ám ảnh.
Là một người tốt nghiệp ngành tâm lý học tội phạm của trường đại học danh giá.
Em dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc đang rối tung trong tâm trí nhưng lòng vẫn quặn đau theo từng giây.
Ai mà ngờ chỉ trong vài ngày mà mình đã mất gần như Tất Cả.
Em dán chặt mắt vào màn hình
Im im theo dõi từng dòng chữ hiện trên màn hình
Dao chết trong biệt thự riêng, không camera, cửa khóa trong, nguyên nhân: xuất huyết do vết cắt cổ tay.
Dao không để lại thư tuyệt mệnh. Không nhân chứng.
Quá hoàn hảo cho một vụ “tự sát.”
Di dựa người vào ghế, nhắm mắt.
Trong bóng tối, ký ức hiện về—nụ cười của Dao trong lần gọi cuối, giọng chị trầm ấm:
Bạch Uyển Dao
“Khi em về, chị sẽ cho em thấy một điều thú vị…”
Điều thú vị ấy… là cái chết sao?
3 - Đội Điều Tra Hình Sự
Trong giây phút chìm trong dòng quá khứ, cơ thể em bỗng có dấu hiệu lạ:
Tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt, bất an, căng thẳng mà không rõ lý do.
Bệnh em lại tái phát rồi !
Di với lấy hộp thuốc ở đầu giường.
Trong chiếc hộp ấy, từng vĩ thuốc xếp chồng lên nhau. Tay em run run lôi vĩ thuốc tên " Benzodiazepine " ra, bóc nhanh vỏ rồi nuốt ngay xuống.
Có lẽ thuốc có tác dụng, hồi sau Di có vẻ đã bình tĩnh hơn
Em nhìn chằm chằm vào nhiều số liệu, tin tức trong đầu choáng loé lên một ý nghĩ
Bạch Uyển Di
"Muốn điều tra, phải có quyền tiếp cận hồ sơ. Cách duy nhất… là gia nhập đội điều tra hình sự."
Di nhìn vào tấm thẻ mờ nhòe lấy từ trong balo cũ—thư mời từ Cục Cảnh sát, thư này được gửi từ năm ngoái, khi cô vừa đoạt giải nghiên cứu.
Họ cần một chuyên viên phân tích hành vi. Em cần một tấm vé vào bóng tối.
Vừa ý, em mở gmail lên gửi một mail "đồng ý gia nhập " cho Cục.
Hôm nay là 1 tuần từ ngày em gửi mail ấy. Ngay sáng hôm qua, em nhận được tin sẽ đi làm vào ngày mai.
Và đây là lí do em đứng ở trước cửa Sở Cảnh Sát Thành Phố.
Trụ sở nằm sừng sững giữa phố, một tòa nhà xám lạnh, giản dị nhưng nghiêm nghị. Bạch Uyển Di dừng lại vài giây trước khi bước qua cánh cửa lớn, hít một hơi thật sâu.
Hôm nay, em chính thức đặt chân đến nơi sẽ tìm ra sự thật.
Trong ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lạnh, dáng vẻ của Di lập tức gây chú ý.
Em không phải kiểu đẹp rực rỡ, mà là vẻ đẹp khiến người khác phải ngước nhìn lần thứ hai.
Lạc Thiên Bảo
Cô là… Bạch Uyển Di?
Di quay lại. Người đàn ông trước mặt cao ráo, ánh mắt sắc lạnh, khoác trên mình chiếc áo sơ mi gọn gàng.
Trên thẻ tên, em đọc thấy: Lạc Thiên Bảo – đội trưởng đội điều tra hình sự.
Bạch Uyển Di
Vâng, tôi là chuyên viên nghiên cứu tâm lý học được phân công vào đội điều tra hình sự
Lạc Thiên Bảo
Tôi là Lạc Thiên Bảo, đội trưởng đội của cô từ hôm nay.
Lạc Thiên Bảo
Theo tôi đến phòng họp
Nói dứt, anh xoay người bước nhanh, Di cũng bước nhanh theo.
Tới cửa một căn phòng họp lớn, anh dừng lại, Di suýt nữa đâm sầm vào lưng anh. May là phanh kịp.
Em quan sát chung quanh nhìn thấy toàn bộ nội thất đều rất tối giản chỉ có đen, trắng và xám. Chiếc bàn lớn nằm giữa phòng họp, cuối phòng là một chiếc bảng trắng.
Chương Hàn Kỳ
Đội trưởng Lạc ! Anh đến rồi à ?
Đinh Vũ
Sớm hơn hôm qua 1 phút 28 giây nha
Đinh Vũ
Ể ? Em gái xinh đẹp nào kia ?
Di bị choáng với không khí náo nhiệt và thiếu nghiêm túc này
Ngoài Bảo ra, trong đội còn 3 người nữa
Lạc Thiên Bảo
Là chuyên viên tâm lý
Lạc Thiên Bảo
Thành viên mới
Đinh Phong
Du học ngành tâm lý tội phạm ở châu Âu, điểm số xuất sắc. Hy vọng cô có thể chịu được áp lực thực địa – vì ngoài lý thuyết, chiến trường này khốc liệt hơn nhiều.
Lời nói vừa như cảnh báo, vừa như thử thách. Di không né tránh, chỉ đáp ngắn gọn:
Bạch Uyển Di
Tôi đến đây không phải để bỏ cuộc.
Đinh Phong
Cô tự tin quá mức.
Không khí bỗng trầm hẳn xuống
Bạch Uyển Di
Tôi chưa bao giờ cần ai tin tưởng. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình là đủ.
Cậu trai tóc đỏ nãy giờ tranh cãi với em thoáng sững
Lạc Thiên Bảo
Đi làm hay đi cãi lộn đây
Giọng nói anh nghiêm lại, mang theo uy lực khó chống lại.
Lạc Thiên Bảo
Mấy thằng này, báo cáo viết xong chưa ?
Lạc Thiên Bảo
Còn cô ... chưa có việc gì làm thì phụ họ viết báo cáo luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play