Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khangtrang] Đối Thủ Hay Người Thương ?

#1

Trong game, Raven là cái tên khiến cả server nể sợ: lạnh lùng, bất bại, top 1 bảng xếp hạng. Nhưng đối với hắn, luôn tồn tại một kẻ cứng đầu mang tên Dawn — không bao giờ chịu thua, nhiều lần còn khiến Raven mất mặt. Họ kình nhau từng trận, lời qua tiếng lại, cứ như kẻ thù không đội trời chung.
Ngoài đời, Raven chính là Tuấn Khang – cậu học sinh mới chuyển đến, điềm đạm nhưng có phần kiêu ngạo. Còn Dawn lại là Diễm Trang, cô bạn nữ sinh tưởng chừng hiền lành, lặng lẽ nhưng thực ra vô cùng quyết liệt mỗi khi bước vào game.
Không ai ngờ " đối thủ đáng ghét nhất " mà họ từng chửi nhau sôi nổi trên màn hình, lại chính là người ngồi cạnh mình trong lớp học.
Từ những trận chiến căng thẳng trên mạng, đến những lần va chạm ngoài đời, rốt cuộc họ sẽ mãi là đối thủ, hay sẽ nhận ra đối phương chính là người thương?
Màn hình máy tính sáng rực, những cú click chuột dồn dập vang lên giữa căn phòng im ắng. Chỉ còn vài giây cuối, trận đấu căng như dây đàn. Rồi, dòng thông báo hiện ra :
[RAVEN] đã hạ gục [DAWN]
Diễm Trang ném mạnh con chuột xuống bàn, tức đến mức muốn hét lên.
Diễm Trang
Diễm Trang
Trời ơi, lại là hắn! Raven đáng ghét!
Trong game, cô chính là Dawn – nữ game thủ hiếm hoi lọt vào top 50 server. Với bao người, đó là thành tích đáng nể. Nhưng với Raven, cô luôn như cái gai trong mắt. Trận nào cũng thua hắn, mà đã thua thì không yên đâu, hắn còn không quên thả chat trêu chọc :
Tuấn Khang
Tuấn Khang
: " Gà quá Dawn ơi, lên rank kiểu gì thế ? "
Cay cú, nhưng Diễm Trang lại chẳng thể nào bỏ cuộc. Cô hạ quyết tâm : một ngày nào đó, cô nhất định sẽ hạ Raven ngay trên chiến trường ảo này.
Còn bên kia màn hình, Tuấn Khang khẽ ngả người ra sau ghế, nụ cười nửa miệng thoáng hiện. Với cậu, Dawn không phải một kẻ dễ bị coi thường. Cô ta lì lợm, bướng bỉnh, và chính sự bướng bỉnh ấy khiến Khang luôn có hứng thú mỗi khi đối đầu. Nhưng tất nhiên, Raven sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Ngày hôm sau, lớp 11A1 rộn ràng hơn mọi ngày. Một học sinh mới bước vào, cao ráo, vai khoác balo, ánh mắt sắc lạnh khiến nhiều bạn nữ không khỏi xì xào. Thầy chủ nhiệm mỉm cười :
" Đây là Tuấn Khang, học sinh vừa chuyển đến. Từ nay em ấy sẽ học cùng lớp chúng ta "
Diễm Trang thoáng ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp. Có gì đó… quen lắm.
Giờ ra chơi, Tuấn Khang ung dung kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô. Nụ cười quen thuộc – cái nụ cười mà trong game cô từng thấy qua những lần hắn " spam icon " khi hạ gục mình – thoáng hiện. Cậu nghiêng đầu, giọng nói thấp thoáng đầy trêu chọc :
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Xin chào… Dawn
Diễm Trang chết sững. Bàn tay đang cầm bút khựng lại, tim đập loạn. Raven – đối thủ mà cô ghét cay ghét đắng bao lâu nay – hóa ra đang ngồi ngay cạnh mình ngoài đời thật.
Thỏ xấu gái
Thỏ xấu gái
Mở màn chương đầu với 600 chữ…

#2

Diễm Trang
Diễm Trang
Làm lại! Không tin lần này mình lại thua nữa !
Diễm Trang nghiến răng, đôi mắt sáng rực trước màn hình.
Trận tái đấu giữa Raven và Dawn bắt đầu. Cô đã chuẩn bị combo mới, tính toán kỹ lưỡng. Nhưng chỉ sau vài phút, thanh máu của Dawn tụt nhanh như nước vỡ bờ.
[RAVEN] đã hạ gục [DAWN]
Diễm Trang
Diễm Trang
Cái gì vậy !?
Trang gào lên
Lần hai. Lần ba. Lần bốn. Thua liên tiếp, chẳng kịp thở.
Raven còn tiện tay thả chat trêu :
Tuấn Khang
Tuấn Khang
" Dawn ơi, ngủ chưa ? "
Tuấn Khang
Tuấn Khang
" Một tay thôi mà vẫn thắng dễ thế này "
Trang tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô đập bàn cái *rầm* , hét lớn:
Diễm Trang
Diễm Trang
Ra ngoài đời thử nói thế xem, đồ đáng ghét !!
.
Chiều hôm sau, nhóm lớp nhắn trong group :
: " Tối nay tụi mình đi ăn mừng bạn mới nha. Ai cũng phải có mặt đó ! "
Diễm Trang chết sững. Bạn mới… chính là Tuấn Khang. Tức là Raven.
Tối đó, quán cà phê đông đúc. Trang chỉ muốn lẩn vào góc ngồi yên. Nhưng thầy chủ nhiệm vừa đến đã vỗ tay :
: Trang này, em ngồi cạnh Khang đi. Hai bạn mới quen thì nên nói chuyện nhiều hơn
Cả lớp *ồ* lên ầm ĩ.
Tuấn Khang chẳng buồn từ chối, thản nhiên kéo ghế sát bên. Nụ cười nhàn nhạt kia hiện ra, hệt như trong game mỗi khi hắn " spam icon " sau khi hạ gục cô.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đêm qua… em nói muốn tôi ra ngoài đời nhắc lại đúng không ?
Khang nghiêng đầu, giọng nói đủ để cô nghe thấy.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Giờ thì… tôi nhắc lại nhé : một tay thôi.
Trang chết lặng. Gương mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Còn Raven – à không, Tuấn Khang – thì ung dung tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, như thể chiến thắng của hắn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở trong game.
Trang tức muốn độn thổ, còn Khang thì chỉ dựa ghế, ánh mắt vẫn dõi theo cô đầy hứng thú.
Tiếng nhạc trong quán bật lên, mấy bạn trong lớp ríu rít gọi đồ uống. Một bạn nam bất ngờ chạy ngang qua, va nhẹ vào vai Trang làm cốc nước trên bàn chao đảo. Cô giật mình chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhanh hơn đã giữ lấy.
Đó là… Tuấn Khang
Cậu đặt cốc nước ngay ngắn trở lại, ung dung như chẳng có gì. Nhưng ánh mắt liếc sang, khóe môi vẫn cong cong :
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Trong game em té hoài, ra ngoài đời cũng vụng vậy à ?
Trang nghẹn họng. Cô muốn nói gì đó để phản bác, nhưng nhìn quanh, cả lớp đang nhìn chằm chằm, chờ xem màn đấu khẩu tiếp theo.
Đành im lặng
Khang thấy thế lại càng khoái chí. Cậu chống cằm, hạ giọng chỉ để mình Trang nghe :
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đừng lo, ngoài đời… tôi chưa tính để em thua đâu
Một câu ngắn ngủi nhưng khiến tim Trang bất giác lỡ nhịp. Cô vội quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Còn Khang, hắn chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để tận hưởng chiến thắng thứ hai trong buổi tối hôm ấy.
Thỏ xấu gái
Thỏ xấu gái
528 chữ kkk 💗🎧
Thỏ xấu gái
Thỏ xấu gái
Miễn nhiều tim là viết 1000 chữ cũng được 😝

#3

Cả buổi tối đó, Trang cố tỏ ra bình thản, nhưng mỗi lần quay sang, ánh mắt của Khang vẫn lặng lẽ dõi theo. Không còn trêu chọc, không còn nụ cười nửa miệng — chỉ là một ánh nhìn yên lặng, có chút gì đó khác lạ khiến cô thấy khó chịu mà cũng khó rời.
Khi tiệc tan, mọi người kéo nhau ra về. Trời bất chợt đổ mưa lất phất, gió lạnh luồn qua từng khe áo. Trang quên mang áo khoác, chỉ khẽ rùng mình, toan chạy nhanh về.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đứng yên đó
Giọng Khang vang lên sau lưng.
Cô chưa kịp hiểu thì một chiếc áo khoác đã đáp gọn lên vai, hơi ấm còn vương. Mùi bạc hà phảng phất trong không khí khiến cô khựng lại – hệt như mùi hương tưởng tượng khi Raven áp sát Dawn trong trận.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Trả lại sau cũng được
Khang nói, giọng trầm mà nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Dù sao, em cũng còn nợ tôi một trận thắng
Trang mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cô cầm vạt áo, không biết nên trả hay giữ, chỉ đáp khẽ :
Diễm Trang
Diễm Trang
Biết đâu lần tới… tôi hạ được anh thì sao ?
Khang nhướng mày, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này không phải kiểu trêu chọc — mà có chút gì ấm hơn, mềm hơn.
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Thử xem. Nhưng nếu em thua nữa…
Hắn ngừng lại, cúi xuống thì thầm
Tuấn Khang
Tuấn Khang
Đừng giận tôi như lần trước nhé
Trang sững người, chưa kịp nói gì thì hắn đã quay đi, bước chậm giữa màn mưa mỏng.
Áo trên vai vẫn còn ấm, lòng cô lại chẳng yên. Cứ ngỡ chỉ là trò đấu qua màn hình, vậy mà bây giờ, mỗi câu hắn nói, mỗi cái nhìn của hắn… đều khiến cô bối rối không hiểu vì sao.
Lần đầu tiên, Diễm Trang nhận ra.
" Đối thủ " ấy có thể khiến cô thua không chỉ trong game.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play