Trong một nhà hàng, gần bên cửa sổ tầng hai, lúc này đang ngồi một người đàn ông có đường nét gương mặt hoàn hảo.
Sóng lưng anh thẳng tắp, nhìn qua mới chỉ có mười chín đến hai mươi tuổi, còn rất trẻ.
Dáng vẻ khi làm việc cũng cực kỳ nghiêm túc, tóc tai gọn gàng, trông vừa cấm dục lại thu hút ánh nhìn từ xa nhìn lại đây.
" Xin chào, cho hỏi anh có phải Lục Tiên sinh không ạ?”
Lúc này, một cô gái chạy đến chỗ anh ta, vội vàng xin lỗi hỏi.
Cô gái có mái tóc màu nâu nhạt, trong ngực còn đang ôm xấp tài liệu.
Đường Khả nhìn cậu trai đẹp trai phong độ trước mặt, hơi không chắc chắn hỏi.
Lục Khinh Châu ngẩng đầu lên, anh đeo kính râm, sóng mũi cao thẳng tắp, môi rất mỏng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn không ra nửa điểm tì vết, tuy nhiên, dù đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, anh vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy người thật.
Cô gái trước mặt anh có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dáng người cũng không thấp nhưng lại hơi gầy, mặc trên người bộ đồ công sở, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mỏng do vội vã, trong đầu anh không nhịn được liên tưởng đến một câu nói.
Do nghĩ anh cũng không phải đến xem mắt với mình thật nên Đường Khả không muốn tốn công mặc đẹp, chỉ đơn giản giống như đi gặp đối tác, gặp xong còn về làm việc nữa. Nên khi thấy đối phương áo quần chỉnh tề trang nhã, cô bỗng thấy có chút xấu hổ.
Xem ra, anh cũng có chút coi trọng buổi xem mắt lần này ha...
Ai! nghĩ gì chứ! người này là Lục Khinh Châu đó đó, phải người bình thường như cô đâu mà nghĩ người ta sẽ để ý một buổi xem mắt tầm thường chứ?
Nghe nói anh ta đã từ chối rất nhiều cô gái đến xem mắt rồi, chắc lần này cô cũng sẽ không là ngoại lệ đâu, nhỉ?
Nghĩ đến dáng vẻ tàn tạ của mình, Đường Khả càng thêm không biết chui vào đâu trốn.
" Cuồng công việc"
Đường Khả sửng sốt " Dạ?”
Lục Khinh Châu "..."
Anh hơi xấu hổ, bất quá vẫn duy trì dáng nghiêm túc,gật đầu nói “ Là tôi, cô chắc là Đường tiểu thư nhỉ?”
Đường Khả khẽ thở phào, đồng thời mỉm cười chìa tay ra theo bản năng " Chào anh, tôi là Đường Khả.”
Lục Khinh Châu nhìn bàn tay trắng nõn kia, do dự chút lát, làm như miễn cưỡng giơ tay.
" Chào cô, tôi là Lục Khinh Châu.”
Lần đầu gặp vị thần long thấy đầu không thấy đuôi của hải thành, Đường Khả tới giờ vẫn còn chút lân lân chưa thể hồi thần.
" A! tôi có thể ngồi đây được không ạ?”
Lục Khinh Châu biểu ý, Đường Khả cười trừ, nhanh chóng ngồi xuống đối diện anh.
À, đầu tiên là giới thiệu về bản thân, và những năm khiếu mình có.
Đường Khả nhanh như chớp tính toán trong đầu, rồi bắt đầu nói ra những đặc điểm của bản thân.
Trong lúc nói, cô cảm giác Lục Khinh Châu cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, cô nghĩ, có lẽ đây là thói quen khi nghe người khác nói của anh.
“ Tôi ở nhà không được coi trọng cho lắm, nói chung là kiểu có cũng như không, nếu anh không ngại, có thể xem xét.”
Cô chỉ muốn nói những gì cần nói, chưa từng có suy nghĩ muốn Lục Khinh Châu sẽ suy xét. Suy cho cùng, bản thân và anh là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
" Thật ra trước khi đến tôi cũng đã nghe về Lục Tiên sinh rất nhiều, biết anh là kiểu người rất quy tắc, đặc biệt không thích bị sắp đặc.”
Lục Khinh Châu cười nhẹ " cô biết cũng khá nhiều đó chứ?”
Đường Khả lắc đầu" Không ạ, tôi cũng chỉ nghe đồng nghiệp nói.”
“ Vậy à?"
Đường Khả có cảm giác đang bị anh ép sát, cô nuốt nước miếng " Vâng, Lục Tiên sinh có điều gì muốn hỏi tôi không ạ?”
Con ngươi của cô rất sáng, tràn đầy ý trí kiên định, cũng có chút chờ mong anh sẽ nói thêm một câu gì đó.
Lục Khinh Châu không biết do ấm đầu hay bị gì, bất thường nói.
" Vậy nên...tôi muốn hỏi là.” Lục Khinh Châu bình tĩnh nói.
“ Khi nào thì chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn?”
Anh nghĩ nói chuyện nãy giờ đã phí hết thời gian của anh rồi, nếu đối phương cũng không có ý kiến thì có thể đi đăng ký luôn cũng được.
Cơ mà, sao sắc mặt người này lại lạ như vậy?
Lục Khinh Châu nhíu mày, hay do anh nói gì không đúng à?
Nhìn cô ngơ ngẩn, Anh thật sự muốn biết mình đã nói sai ở đâu.
Chỉ thấy Đường khẽ vẻ mặt khiết sợ, không dám tin vào tai mình.
Anh Lục mới nói gì cơ?
Kết... kết hôn á?
Hết chương 1
Tác giả có lời muốn nói.
Hố Mới lạp (≧▽≦)
"Anh, anh Lục, kết hôn mà anh nói, là cái tôi đang nghĩ sao?”
Dù cô biết có thể do mình hơi ảo tưởng, nhưng vẫn muốn nghe anh nói lại, sợ mình nghe nhầm.
Lục Khinh Châu mặt lạnh nhìn cô“ Cô Đường đang nghĩ chuyện gì?”
Đường Khả bị dọa sợ, run run nói " A! là, là cái anh Lục vừa mới nói, là, là kết hôn ấy ạ...!”
“ Ừm, vậy nên ý cô Đường thì sao?”
“ Hả?”
Sao là sao thế nào chứ!
Không phải người giới thiệu nói anh Lục không phải người tùy tiện rồi còn gì! vậy người mới nói được hai ba câu đã muốn đi đăng ký, thật sự là anh Lục à?
Đường Khả không muốn tin tưởng lắm, nhưng cô vẫn trịnh trọng nói ra suy nghĩ của mình " Anh Lục, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu trước, việc kết hôn, ý tôi là nó không phải chuyện có thể đem ra đùa, tôi không muốn anh Lục sau này sẽ hối hận...!”
“ Cô Đường sẽ hối hận ư?” anh chống cằm, thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô" Lẽ nào Cô Đường chê tôi, không muốn kết hôn với tôi?”
Đường Khả thề, đó hoàn toàn không phải ý muốn của cô.
“ Tôi biết rồi.”
Lục Khinh Châu đột ngột ngồi dậy làm như muốn rời đi, Đường Khả vội vàng nói “ Anh Lục, anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy!”
“ Vậy ý cô Đường là gì?” anh quay lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Đường Khả thật sự không biết nên trả lời người này thế nào, cô đã từng nghe danh của anh, cũng biết kha khá cách làm người của người đàn ông này, nhưng lúc này cô lại không đoán được, trong lòng anh đang nghĩ gì.
“ Vậy anh Lục, chúng ta kết hôn đi!”
Nếu thứ anh muốn là một cô vợ giúp gánh vận, vậy cô sẽ kết hôn với anh vậy, dẫu sao sau khi kết hôn, hai người vẫn sẽ một người một ngả, không hề dính líu đến nhau.
Lục Khinh Châu dừng chân, khoé miệng anh khẽ cong lên, nhưng khi nhìn cô lại là gương mặt hờ hững không mặc sự đời.
“ Vậy đi thôi.”
Đường Khả còn hơi ngu ngơ " ơ, đi đâu ạ?”
Lục Khinh Châu một tay cầm áo khoác, tay kia đút túi quần, nhàn nhạt nhả ra mấy chữ.
" Đến cục dân chính.”
Đường Khả giật mình, nhìn anh bước đi không ngoảnh lại, dù trong đầu có ngàn câu hỏi, chỉ có thể luống cuống chạy theo.
Đến khi cầm trong tay giấy đăng ký kết hôn trước cửa cục dân chính, Đường Khả vẫn chưa thể tin được.
Cô, vậy mà kết hôn rồi?
Còn là với người quyền lực nhất Hải thành?
Thật không thể tin được!!
Đường Khả trừng mắt nhìn vào giấy đăng ký, Lục Khinh Châu chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, song quay người đi.
" Chiều tối tôi sẽ đến đón em tan làm, tôi còn có việc, đi trước.”
Đường Khả "..."
Lạnh lùng ghe!
Cô rũ mắt, có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã bị tiếng thúc giục từ điện thoại kéo về hiện thực, chạy vội trở về công ty, tiếp tục bôn ba với đống việc.
Về việc Lục Khinh Châu nói sẽ đón cô khi tan làm, Đường Khả thật ra không để tâm lắm, cô cũng không tin anh sẽ vì cô vợ trên danh nghĩa là cô đây mà xuất hiện trước công chúng, dù sao anh ghét bị người khác nhìn nhất, điều này cô rõ ràng.
Vậy nên khi bị đồng nghiệp kéo xuống tầng một, nhìn thấy người đàn ông một thân áo sơ mi trắng quần tây cao ráo đứng dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền, đang cúi gằm mặt nhìn điện thoại, cô vẫn là bị kinh sợ đến rồi.
“ Anh! anh Lục, anh làm gì ở đây vậy?”
Dưới trăm con mắt thích thú của đám đồng nghiệp, cô lúng túng hỏi.
Lục Khinh Châu rất tự nhiên nói " Đón em tan làm.”
Anh bỏ điện thoại vào trong túi quần, mở ra cửa xe ghế phụ ra " Ngồi đi, anh đưa em về nhà.”
Đường Khả không tiện từ chối, người ta dù sao cũng vì cô nên mới đến đây, cô không thể phụ ý tốt của người ta được.
Tự niệm trong lòng như thế, cô liền khom người xuống chui vào trong xe.
Lục Khinh Châu đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia.
" Trời ơi! người đó là bạn trai của Khả Khả sao? đẹp trai quá đi ôi!”
“ Anh ta còn đẹp hơn diễn viên nữa, rốt cuộc là ai vậy!”
Cả đám ngươi một câu ta một lời, chủ đề đều liên quan đến bạn trai đã tới đón Đường Khả kia.
“ Chỉ Đình, chị là quảng lý của Đường Khả, chắc chị biết danh tính của người kia đúng không?”
Vừa nghe tất cả mọi người đều quay qua nhìn Đình Hân.
Đình Hân gượng cười " Sao mình có thể quen được, Đường Khả chưa từng nói với mình về người nọ.”
Nghĩ đến chiếc xe đắt tiền vừa nãy, Đình Hân lại thấy gan nóng ran.
Hai người đều là học xong cấp ba thì đi làm, công ty này là của cậu cô ta nên khi vừa vào đã được lên làm quản lý một khu, đó vốn dĩ là niềm tự hào của cô ta khi so sánh với Đường Khả, cô ta nghĩ, có học giỏi thì thế nào chứ, không phải ra ngoài xã hội cũng dưới trướng cô ta ư?
Nhưng vừa rồi khi thấy Đường Khả leo lên chiếc xe kia cùng người đàn ông đẹp trai đó, cự chỉ thân mật của anh khiến cho cô ta vô cùng chán ghét, chỉ hận người được anh ta chu đáo săn sóc kia chính là mình.
Hết chương 2
Thấy sắc mặt cô ta khó coi, mấy người rất tự giác mà bỏ qua cô ta không dò hỏi nữa.
Ai không biết ngoài mặt quản lý tỏ ra tốt bụng thật chất lại đang âm thầm chống đối Đường Khả chứ?
Trên xe, Đường Khả nhìn xe càng lúc càng tới gần nhà mình, ngại ngùng nói.
“ Anh dừng ở kia là được rồi, tôi có thể tự đi bộ về được.”
Lục Khinh Châu không ứng, chăm chú lái xe.
Không nghe được anh trả lời, Đường Khả nắm chặt tay chút, cuối cùng nhẹ thở ra.
Đến khi đi vào một khu biệt thự, anh mới dừng lại.
Đường Khả không biết anh vì sao lại biết địa chỉ nhà cô, nhưng cũng không hỏi nhiều, lưu loát xuống xe.
" Cảm ơn anh Lục, anh về cẩn thận ạ."
Cô lễ phép nói.
Lục Khinh Châu nhàn nhạt nhìn cô “ không cần tôi đưa em vào sao?"
Đường Khả xua tay “ Không ạ, đến đây là được rồi.”
Lục Khinh Châu không nói nữa, lại đưa điện thoại ra “ quét WeChat đi ”
Đường Khả lúc này mới nhớ còn chưa kết bạn, vội móc điện thoại ra quét WeChat của anh.
“Tối nay tôi sẽ gọi cho em sau.”
Nói rồi anh ngồi vào trong xe, như một làn khói dần biến mất trong Tầm mắt.
Đường Khả nhìn màn hình hiện thị, vẫn chưa tin mình đã kết hôn.
Cô vừa bước vào trong biệt thự, trong phòng khách lúc này đã ngồi một đám người, ở giữa là một cô gái trông vô cùng xinh đẹp, so với Đường Khả thì sáng sủa hơn nhiều, bất quá độ đẹp thì còn kém xa.
" Chị, chị về rồi à. Mà chị ơi, ai đưa chị về thế? em vừa thấy là một người đàn ông, là bạn trai chị à?”
Đường Vi miệng ngọt ngào hỏi, nhưng dừng trong tai Đường Khả, không khác gì đang châm chọc mình.
Bà Đường vừa nghe, lập tức nghiêng mặt " Đường Khả, lời Vi Vi nói có phải thật không? con có bạn trai rồi?”
" Không phải mẹ đã nói rồi sao, con và Tiểu Nghiên sắp làm lễ đính hôn rồi, an phận chút không được, cứ phải khiến cái nhà này loạn lên mới vừa lòng ư?”
Đường Khả dừng bước, lạnh lùng nhìn mấy người đường gia, bọn họ đều nhìn cô với đôi mắt chán ghét và khinh thường, dù cô mới là con của họ.
“ Tôi đã nói không kết hôn với Tần Nghiên, mọi người nghe không hiểu?”
" Con, thái độ này của con là sao hả!!"
Bà đường tức giận đập bàn.
Đường Khả cười nhạt nói “ tôi thấy Tần Nghiên với Đường Vi cũng rất hợp nhau ấy chứ, sao các người không tác thành cho bọn họ, cứ bắt một đứa tắc kè như tôi phải làm kỳ đà chứ? các người không phải rất thương Đường Vi à? ”
Cả đám đều cứng họng, nhất thời không biết phản bác lại cô.
Bọn họ đúng là thương Đường Vi thật, cũng biết rõ người Tần Nghiên thích là Đường Vi, nhưng bọn họ luyến tiếc, cũng không muốn Đường Vi gả cho Tần Nghiên, dù anh gia cảnh không tồi, thì bọn họ vẫn muốn cô ta được mọi thứ tốt nhất.
Chờ hồi thần, cô đã không thấy bóng dáng.
" Nha đầu chết tiệt kia, vậy mà dám lên giọng trách cứ lại mẹ?"
Bà Đường phản ứng lại đầu tiên, giận dữ nói.
“ Lão trần, lập tức gọi cho Tần gia, ngày mai tới nhà bàn việc hôn lễ, không thể chờ thêm được nữa, thứ nghiệp chướng đó, không thể để nó tiếp tục ở lại Đường gia!”
Lão Trần vâng một tiếng đi gọi điện, Những người khác hai mặt nhìn nhau.
Đường Vi thì trong lòng vui vẻ, cô ta cũng biết rõ việc Tần Nghiên thích mình thích đến điên cuồng, nhưng thì sao chứ? để Đường Khả gả cho người không thích cô, còn oán hận vì việc làm vật cản trở bước tiến của cả hai, Đường Khả ở Tần Gia, đảm bảo còn thản hơn ở đường gia gấp trăm lần.
Chỉ cần Đường Khả sống không tốt, thì cô ta mới càng sống tốt.
Ha, Đường Khả, là con ruột thì thế nào chứ? không phải cũng không bằng một ngón tay của tôi sao?
Bọn họ nói đúng, tôi chỉ là tu hú chiến tổ, vậy tôi sẽ cướp hết tất cả những gì cô có, để cô sống không bằng chết.
Đường Vi mỉm cười ác nghiệp nghĩ thầm.
Đường Khả lên đến phòng liền khóa cửa lại, nặng nề ngã xuống trên giường sau một ngày mệt mỏi, còn không biết chuyện Bà mẹ mình đã muốn mau chóng gả mình đi.
Hết chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play