Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Vào Đôi Mắt Cậu [VănHàm]

01

Trong lớp học này, nếu phải chọn ra hai người không đội trời chung thì chắc chắn là Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn – cậu trai nổi tiếng với vẻ ngoài điềm tĩnh, học lực tốt, nói chuyện sắc bén. Bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng trưởng thành, nhưng cái thói quen “mỉa mai” người khác lại làm không ít người khó chịu.
Đặc biệt là đối với Tả Kỳ Hàm, cứ hễ thấy cậu là Dương Bác Văn lại buông ra vài câu châm chọc, không bỏ lỡ cơ hội nào để đá xoáy.
Còn Tả Kỳ Hàm – ngược lại hoàn toàn. Bướng bỉnh, ngạo mạn, tính tình ngang ngược, kiểu người không chịu thua ai, nhất là không chịu thua Dương Bác Văn.
Trong mắt mọi người, cậu như một con nhím, xù lông ra ngay khi bị động chạm, không cần biết đúng sai.
Điều làm mâu thuẫn càng thêm gay gắt là: Tả Kỳ Hàm công khai mình là gay.
Và tất nhiên, Dương Bác Văn – người vốn đã chẳng ưa cậu – lại cực kì khó chịu với chuyện đó.
Những câu nói như “Cậu đừng có nhìn tôi, ghê lắm” hay “Tránh ra đi, ở gần thôi đã thấy nổi cả gai ốc” trở thành thứ gia vị quen thuộc mỗi ngày.
Cứ thế, hai đứa nó giống như hai cực nam châm cùng dấu, cứ gặp là đẩy nhau ra. Nhưng trớ trêu thay, lớp học lại luôn xếp chúng ngồi cạnh hoặc làm việc chung nhóm.
Bạn bè xung quanh đã quen với cảnh tượng đó, thậm chí còn coi như “tiết mục giải trí” giữa giờ.
Một bên lạnh nhạt, khinh khỉnh. Một bên ngông nghênh, chua chát. Chỉ cần bốn mắt chạm nhau, cả lớp chắc chắn sắp có trò vui để xem.
Ai cũng nghĩ cái quan hệ “ghét nhau đến tận xương tủy” này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng đâu ai ngờ...chính trong những tia nhìn căng thẳng kia, một trò chơi nguy hiểm đã lặng lẽ bắt đầu.

02

Giờ cơm trưa, nhà ăn đông nghẹt người. Hàng dài sinh viên xếp trước quầy cơm, tiếng khay va chạm loảng xoảng hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi.
Tả Kỳ Hàm bưng khay, thong thả bước xuống, gương mặt thì ngạo nghễ như kiểu cả thế giới này phải nhường đường cho cậu.
Ngay lúc ấy, Dương Bác Văn vừa lấy xong suất ăn, xoay người lại. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai buồn né tránh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ơ, gặp đúng loại người ta không muốn thấy nhất.
Dương Bác Văn nhếch môi, giọng khinh khỉnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trùng hợp ghê. Tôi cũng vừa nghĩ y chang.
Tả Kỳ Hàm đáp gọn, lườm lại như muốn nuốt sống đối phương.
Dương Bác Văn liếc xuống khay thức ăn của cậu, khẽ hừ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn nhiều vậy mà không biết có tiêu nổi không. Nhìn thôi cũng thấy ngán.
Tả Kỳ Hàm dằn khay xuống bàn trống, ngồi phịch xuống ghế, cố ý cười lạnh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu lo hộ tôi từ khi nào thế? Hay nhìn tôi ăn ngon quá, trong lòng thấy khó chịu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khó chịu? Đúng, tôi thấy ghê.
Dương Bác Văn kéo ghế ngồi ngay bàn đối diện, không quên nhấn mạnh từng chữ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ghê thì đừng nhìn. Hay là không rời mắt nổi?
Tả Kỳ Hàm chống cằm, ánh mắt sáng rực, cố tình chọc tức.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mùi đồ ăn cũng bị át đi bởi sự kình chống.
Những sinh viên xung quanh lén liếc, thầm nghĩ: Hai người này chắc kiếp trước nợ nhau bạc tỉ.
...
Tả Kỳ Hàm ăn xong, thong dong cầm ly nước đá đi ngang qua bàn Dương Bác Văn.
Cậu chẳng buồn liếc, chỉ nhấc cằm cao thêm vài phân, khí chất kiêu ngạo như muốn tuyên bố: tôi đi qua thôi cũng sáng cả căn phòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, đi xa xa chút coi. Dị ứng đấy.
Dương Bác Văn buông một câu gọn lỏn, giọng mỉa mai.
Tả Kỳ Hàm dừng bước, mắt khẽ nheo lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu dị ứng thì tự đi bệnh viện mà chích thuốc. Liên quan gì đến tôi?
Bộp.
Không biết là “lỡ tay” hay “cố ý”, ly nước trên tay Tả Kỳ Hàm nghiêng hẳn, nước mát lạnh ào thẳng vào lòng Dương Bác Văn. Từng giọt chảy xuống áo sơ mi, ướt đến cả đường cơ bụng rắn chắc.
“...”
Không gian xung quanh chùng xuống vài giây.
Tả Kỳ Hàm giật mình, nhanh như chớp rút khăn giấy trong túi quần ra, lao tới cúi xuống lau cho hắn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ái dà, xin lỗi nha, lỡ thật mà. Cậu đừng nổi điên...
Nhìn cảnh đó, ai đi ngang cũng tưởng cậu đang tận tình chăm sóc người yêu. Tay thì vụng về lau, miệng thì còn thổi thổi gió nhẹ.
Mặt Dương Bác Văn càng đỏ bừng, nhưng không phải vì ngượng, mà vì tức sôi máu. Hắn bật dậy, mạnh tay gạt phăng Tả Kỳ Hàm ra:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cmn, cậu cút! Bẩn chết đi được.
Tả Kỳ Hàm lảo đảo suýt ngã, vẫn chưa chịu ngừng chọc:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ kìa, tôi lau cho cậu mà còn chửi? Hay thật ra cậu thích nhưng ngại thừa nhận?
Cả nhà ăn ồ lên, nửa ngạc nhiên nửa khoái chí hóng kịch hay.

03

Hai bên bàn ghế bỗng im lặng vài giây, chỉ còn tiếng nhỏ giọt của nước từ áo sơ mi Dương Bác Văn.
Hắn siết chặt nắm tay, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào Tả Kỳ Hàm.
Còn Tả Kỳ Hàm thì ngẩng cằm, tay khoanh trước ngực, nở nụ cười nhếch môi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn cái gì? Tôi có dán hình trái tim trên mặt đâu mà nhìn say mê thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu có tin tôi bế thẳng cậu ném ra ngoài cửa sổ không? //Nghiếng răng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có tin Dương Bác Văn chỉ giỏi dọa, chứ làm thì chẳng dám không?
Tả Kỳ Hàm đáp tỉnh bơ, giọng kéo dài cố tình chọc tức.
Hai đứa đứng đó, khí thế muốn bùng nổ đến nơi. Nhưng trong mắt đám sinh viên quanh nhà ăn thì...hoàn toàn khác.
Một đứa ướt nhẹp, tóc rối, trông hệt như vừa bị “người yêu” phản bội. Một đứa đứng cười cười, kiêu ngạo như vừa giành được phần thắng.
Hai ánh mắt gườm gườm đối diện nhau chẳng hề ngầu, mà lại giống như đang...tình bể bình phiên bản lỗi.
“Trời ơi, bọn họ cãi nhau mà cứ như diễn phim tình cảm hài ấy.”
“Ừ, ngầu đâu không thấy, chỉ thấy giống couple bất đắc dĩ.”
“Coi bộ mỗi lần gặp nhau đều ‘cháy’ được cả sân khấu.”
Mọi người bắt đầu rì rầm, bật cười khúc khích.
Dương Bác Văn nghe rõ từng tiếng, mặt càng đỏ bừng, nhưng lần này không chắc đỏ vì tức hay vì bị hiểu lầm.
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, Tả Kỳ Hàm càng khoái chí, môi cong cong như sắp buông thêm câu gì cay độc.
Nhưng Dương Bác Văn bỗng hất mạnh chiếc ghế, đứng thẳng dậy. Hắn cúi người, ghé sát mặt Tả Kỳ Hàm, giọng lạnh tanh nhưng đủ lớn để cả nhà ăn nghe rõ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhớ kỹ đi, Tả Kỳ Hàm. Thứ tôi dị ứng nhất trên đời này...chính là cậu.
Cả khán phòng lặng im trong hai giây, chỉ nghe thấy tiếng thìa dĩa rơi lẻng xẻng từ đâu đó.
Tả Kỳ Hàm hơi sững, nhưng rồi bật cười khẩy, cố giấu đi cơn nhói thoáng qua trong lồng ngực:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ, may quá. Tôi cũng chẳng có hứng làm thuốc đặc trị cho cậu.
Dương Bác Văn không buồn đáp. Hắn cầm lấy khay đồ ăn đã dở dang, xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn toát ra sự dứt khoát và kiêu ngạo.
Đám sinh viên còn lại ngẩn người, rồi lại ồ à cười ầm, như thể vừa xem xong một tập phim truyền hình.
Tả Kỳ Hàm vẫn đứng đó, mắt dõi theo, nụ cười nhạt dần. Trong thoáng chốc, chính cậu cũng không hiểu tại sao câu nói ấy lại khiến tim mình chùng xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play