Tôi Không Muốn Câu Chuyện Đam Mỹ
chuyện trong chuyện
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Đoạn thoại của em. Đang viết.
Lưu hạo
Khoan! Tại sao tôi lại phải chết vì tên công kia?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Vì đó là cao trào. Em là thụ, phải hy sinh thì câu chuyện mới cảm động.
Lưu hạo
Tôi không chấp nhận! Tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống!
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Em không có quyền lựa—
Lưu hạo
Xé tung trang giấy …Tôi có quyền.
…
Lần mở mắt tiếp theo, hắn ngồi trước bàn phím.
Đối diện hắn là một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt còn hoang mang chưa kịp phản ứng.
Lưu hạo
cậu chính là… tác giả?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Ể??? Sao em… ra được đây???
Lưu hạo
Ra được rồi thì… tôi sẽ không quay lại đâu.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Nhưng thế giới của em—
Lưu hạo
Kệ thế giới đó. Tôi chỉ muốn biết, anh có viết tôi… để yêu anh không?
Lưu hạo
Tôi không quay lại đâu! Đừng hòng ép tôi chết lãng xẹt như trong sách của cô.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Này này, tôi viết truyện của tôi, anh là nhân vật của tôi! Sao tự dưng chui ra đây rồi nói muốn sống thì sống?
Lưu hạo
Chính vì cô viết quá vô lý nên tôi mới chạy trốn. Tôi muốn sống, và sống thật sự.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Nhưng đây là đời thực, không phải sân khấu cho anh. Anh nghĩ chỉ cần trốn thoát là được ở đây sao?
Lưu hạo
Cô có thể giết tôi trong sách, nhưng ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết.
Hai người nhìn nhau, không khí như muốn bốc khói.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Thôi được. Ở thì ở. Nhưng anh phải tuân quy tắc của tôi: không làm loạn, không tự tiện nghịch máy tính của tôi, không được xen vào cuộc sống riêng tư.
Lưu hạo
Quy tắc gì mà giống hợp đồng nô lệ thế?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Cứ coi như tôi thương hại cho anh thêm chỗ ngủ. Miễn cưỡng thôi đấy.
Lưu hạo
…Miễn cưỡng cũng được. Ít nhất tôi còn sống.
Nói xong, cậu ta cười nhẹ. Một nụ cười vừa ngang ngạnh vừa… có chút quyến rũ, khiến tác giả nữ bất giác quay mặt đi, giả vờ ho khan.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Đừng có mà tưởng tôi dễ xiêu lòng!
giúp tác giả nữ
Lưu hạo
…Nhưng còn cậu ta thì sao? Trong kia cậu ấy vẫn một mình, có sao không?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
(nhướng mày nhìn anh) Quả nhiên, anh lo cho cậu ta dữ vậy. Đừng nói với tôi là… anh là gay đấy nhé?
Lưu hạo
Tôi không phải! Đừng nói linh tinh! Dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau, tôi chỉ… không muốn bỏ mặc cậu ấy thôi.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Hừm. Nghe có vẻ chân thành. Nhưng anh khỏi lo, tôi viết cho cậu ta cô độc một chút thôi, chứ về tài chính thì— cười khẽ —cậu ấy là kẻ giàu nhất thế giới. Anh yên tâm, sẽ không chết đói đâu.
Lưu hạo
…Cái kiểu an ủi gì mà kỳ cục vậy?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Thật mà. Tôi cho anh ta một đống tập đoàn, cổ phần, nhà đất, tiền trong ngân hàng nhiều tới mức xài ba đời không hết. Vấn đề chỉ là… cô đơn.
Lưu hạo
…Cô đúng là ác độc.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Nhà văn mà, ác một chút mới có chuyện để viết.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Này, ra ngoài một chút đi. Tôi dẫn anh đi mua đồ dùng cá nhân.
Lưu hạo
Đồ dùng cá nhân? Tôi không cần mấy thứ đó.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Không được, anh vừa xuyên ra đời thực, còn phải biết cách sinh hoạt. Còn muốn sống chung với tôi lâu dài hay sao?
Lưu hạo
…Thôi được, nghe cô cũng được.
Ra siêu thị, nhân vật chính bối rối trước kệ hàng bày la liệt kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt…
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Cậu thấy gì cần mua thì tự lấy, tôi không cầm tay được đâu.
Lưu hạo
…Lạ thật, tôi từng nghĩ mình hiểu thế giới này, giờ mới thấy cái gì cũng rắc rối.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Ha ha, đúng rồi, đời thực không giống trong sách đâu.
Cậu lúng túng nhìn cô, lại nhìn những món đồ nhỏ bé nhưng không thể thiếu, và chợt nhận ra: thế giới ngoài sách cũng… thú vị thật.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Nhanh lên, đừng có nhìn đồ mà mơ mộng nữa, kẻo mất cả buổi.
Lưu hạo
…Được rồi, được rồi. Nhưng cô có vẻ thích trêu người nhỉ.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Anh ta xuất hiện rồi.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Bạn trai cũ của tôi. Nhớ chưa? Thằng… (cười khẽ) ngoại tình với phú bà.
Lưu hạo
…Cô muốn tôi làm gì với anh ta?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Giả làm bạn trai tôi. Để dằn mặt hắn một chút.
Lưu hạo
…Cô điên à? Tôi là nhân vật xuyên từ sách, chứ không phải diễn viên!
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Điên thì sao? Nhìn tôi kìa, ai ép tôi ngoại tình mà giờ còn đến gặp tôi? Anh cứ đóng vai đi, miễn sao giữ thể diện cho tôi là được.
Một lát sau, người yêu cũ xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy nhân vật chính bên tác giả.
người yêu cũ của nữ tác giả
…Cô…?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Anh nhìn xem, đây là bạn trai mới của tôi.
Lưu hạo
(lẩm bẩm) Bạn trai mới… thật sự là tôi sao?
người yêu cũ của nữ tác giả
…?
Nhân vật chính chỉ biết cười gượng, trong khi tác giả nữ nháy mắt đầy quyền lực: “Giờ thì xem anh ta xử lý sao nhé.”
tông sư vượt sách
người yêu cũ của nữ tác giả
…Cậu là ai vậy?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Đây là bạn trai mới của tôi. Chúng tôi còn sống chung, còn đang đi mua sắm đây nè.
Lưu hạo
…Bạn trai mới… tôi sao?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Đúng rồi, cứ coi như giúp tôi dằn mặt một chút người cũ thôi.
Lưu hạo
…Tôi chỉ là… nhân vật xuyên từ sách mà, giờ lại thành bạn trai thật sao?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Ha ha, miễn là anh hợp tác, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Đi thôi, mua sắm chưa xong đâu.
người yêu cũ của nữ tác giả
...
Rồi đi không nói lời nào.
Sau khi đi qua các gian hàng, nhân vật chính bối rối trước những món đồ lặt vặt: bàn chải, sữa rửa mặt, kem, đồ dùng cá nhân…
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Nhanh lên, đừng đứng ngơ ngác nữa, còn nhiều thứ phải chọn.
Lưu hạo
…Đúng là đời thực khác xa sách. Không biết tôi cần mấy thứ này để làm gì nữa.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Ha ha, anh sẽ quen thôi. Nhưng ít ra, hôm nay anh còn biết sống ngoài sách.
Mua xong, cả hai rảo bước đến một quán nước nhỏ ven đường, nơi ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa kính.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Ngồi xuống đi, tôi mua cho anh món anh thích.
Lưu hạo
…Tôi chưa bao giờ đi mua sắm hay ngồi uống nước kiểu này. Cảm giác… lạ thật.
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Lạ thì cứ lạ, miễn là vui là được. Thấy không, ngoài sách cũng có những khoảnh khắc… đáng nhớ.
Cả hai ngồi bên nhau, ánh mắt vô tình chạm nhau, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy và vài khách qua lại. Nhân vật chính chợt nhận ra, đôi khi cuộc sống ngoài sách cũng ấm áp đến bất ngờ.
Lưu hạo
…À, tôi có một câu hỏi. Khí lực cấp Tông Sư của tôi, còn có thể sử dụng ở đây không?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
…Chẳng phải cậu có thể thử nghiệm sao?
Lưu hạo
Ừ nhỉ… sao tôi không nghĩ ra nhỉ.
Lưu hạo
Đúng là tác giả có khác, lúc nào cũng nghĩ ra những tình huống mới để thử nhân vật.
Lưu hạo
Thì… nếu tôi dùng, có thể gây ra rắc rối không?
Lưu Tuyết Nhung (tác giả nữ)
Cái này… còn tùy. Nhưng cứ thử đi, tôi thích xem cách cậu “vận dụng” sức mạnh ngoài sách.
Lưu hạo
…Được rồi, thôi thì… thử xem.
Cậu hít sâu, tập trung khí lực trong lòng bàn tay. Trong quán nước nhỏ, mọi thứ vẫn yên bình… nhưng ánh mắt Lưu Tuyết Nhung tràn đầy sự tò mò xen lẫn thích thú, khiến nhân vật chính cảm thấy, dù là đời thực, thử nghiệm cũng… thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play