(Bl-Song Tính) Nhẹ Nhàng Với Nhóc Mù.
(chap 1)
Tống Lục là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cậu khác so với những đứa trẻ khác vì cậu là người Song T.ính.Cậu là bị mù,khi biết có một đứa trẻ đặc biệt như vậy 2 thiếu gia họ Vũ đã nhận nuôi em.Em bị giam lỏng trong căn biệt thự của họ,họ ít cho em ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh 1 phần sợ người khác dị nghị em 1phần sợ em không được an toàn nên họ không cho ra ngoài dù chỉ một chút.
Nuôi lớn em,em cũng rất kén ăn nên cơ thể toàn xương ít thịt.Họ xót em nên lúc nào cũng chăm bổng em từng chút một,không cho em đụng chạm bất cứ việc gì.
Tống Lục
Các anh ơi//mò mẫm mọi thứ //
Vũ Nhật
ừ ừ anh đây//chạy lên ôm cậu//
Vũ Nhật
sao em không gọi anh mà lại tự ý đi xuống vậy?
Tống Lục
Em muốn tự xuống //ấp úng //
Vũ Nhật
//bóp nhẹ mũi cậu// ngốc! Đi đó lỡ xuống cầu thang té thì sao
Tống Lục
ư..đau,nhưng mà em muốn tự xuống.. //nhỏ dân...//
Vũ Nhật
Lục lục nhà ta lại không nghe lời người lớn rồi.
Tống Lục
E-em có nghe ma..//ỉu xìu //
Vũ Nhật
//cười khúc khích // rồi rồi,nào chúng ta mau ăn sáng thôi.
Vũ Nhật
Há miệng ra nào//đưa đến//
Vũ Nhật
Hôm nay vừa miệng em không
Tống Lục
em thấy hơi mặn..
Vũ Nhật
//liếc// ai là người làm món này cho Lục Lục
Người hầu
1: A...l-là tui..//run rẩy //
Vũ Nhật
Người đâu,đưa cô ta ra phía dưới tần hầm đánh 50 gậy. //lạnh giọng//
Tống Lục
//run run // ư...anh ơi//mò khắp nơi để chạm vào mặt Nhật//
Vũ Nhật
Sao nào Lục Lục nhà ta//nhẹ giọng //
Tống Lục
a-anh đừng phạt chị ấy,e-em ăn được mà...không có mặn lắm đâu //mếu máo//
Vũ Nhật
//vỗ lưng// Nhũng người không làm đúng quy tắc sẽ bị trừng phạt //lạnh..//
Tống Lục
ư//ôm lấy cổ hắn//
Vũ Nhật
Nào chúng ta ăn tiếp nào
Tống Lục
Lục Lục không muốn ăn nữa//nói nhỏ//
Vũ Nhật
Em biết bé ngoan mà lì lợm như vậy sẽ bị gì không //cố nhẹ nhàng với em//
Tống Lục
//từ từ bỏ tay xuống cổ hắn mà ngồi lại vị trí của mình//
T/g
Ý là truyện mới,cái truyện của tui viết cảm thấy kh còn hứng
T/g
nên rảnh thì tui ra chap nữa
thỉnh cầu
khi uy em ăn cơm xong. Hắn liền đặt em xuống thảm lông,kêu người hầu thân cận của em chăm sóc em một lát. Hắn thì đi lên giải quyết đống tài liệu
Người hầu riêng của Lục
//ngồi đọc truyện cổ tích cho em nghe//
Tống Lục
chị oi...em chán quá...
Tống Lục
em cũng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài..//nói nhỏ //
Người hầu riêng của Lục
//cụp mắt xuống nhìn em rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu em như một người mẹ// Em ngoan nhé...sẽ có một ngày em có thể nhìn thấy thôi
em biết đó là lời nói dối để an ủi em,nhưng em cũng có chút hy vọng len lỏi trong 1 cánh cửa chưa được hé sáng
Em bị tai nạn nên em bị thương rất nặng,mất đii đôi mắt của mình
Nhưng không hiểu sao 2 thiếu gia họ Vũ thường rất cáu gắt với những người trong nhà kể cả ba mẹ bọn hắn. Ba mẹ hắn đi công tác xa bỏ 2 anh em hắn từ lúc 5 tuổi,nên thành ra tính cách cáu kỉnh với mọi người xung quanh
Nhưng khi em mới bước vào rụt rè với mọi thứ,em không quen thuộc với thân thể khi không có đôi mắt dẫn đường. 2 bọn hắn nhìn thấy hứng thú với em coi em như một báu vật hiếm có mà nâng niu em
Bọn hắn có tính chiếm hữu và kiểm soát cao nên khi một người đàn ông nào đụng vào em thì bọn hắn liền giết chết người đó
Nên bên cạnh em đa số là người hầu nữ không một đàn ông nào bên cạnh em
Tống Lục
em muốn gặp anh Nhật
Người hầu riêng của Lục
Được được,để chị dìu em lên //ân cần //
Vũ Nhật
//gắt gỏng mà hét lên// mau vào đi
Tống Lục
ức//cơ chút sợ sệt//
Tống Lục
L-Lục xin phép vào ạ..
Hắn nghe tiếng em liền thấp giọng xuống,mà chạy tới cánh cửa đã mở bế vóc em lên
Tống Lục
aa//bất ngờ ôm chặt lấy hắn//
Vũ Nhật
Em có thỉnh cầu gì sao mà đi đến tận cửa tìm anh đây//hôn nhẹ lên má em//
Tống Lục
Lục muốn ra ngoài vườn chơi xích đu...
Vũ Nhật
Hừm để khi nào anh hai về thì chúng ta xem xét như nào nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play