[ Chipháo ] Chung Cư Tình Yêu
                                                        chap 1
                    
        
        tg
ai có xem truyện chipháo
 
        
       
        
        tg
thì các nàng sẽ bt toi là ai 🥰
 
        
       
        truyện nhiều lúc sẽ có chửi tục nên nếu ai ko thích thì có thể lướt qua nha
 
       
        Trong một tòa nhà khá to có đến ba mươi con người cùng sinh sống. Tất cả mọi người đều làm nghề ca sĩ, rap, một nhịp sống khác nhau nhưng đều gặp nhau tại phòng khách ấm cúng. Cả ba mươi người như ba mươi mảnh ghép đủ màu sắc, gom lại tạo nên một bức tranh chung cư ồn ào nhưng cũng rất đỗi ấm áp, nơi mọi người dần học cách san sẻ không gian và đôi khi cả những câu chuyện đời thường với nhau.
 
       
        Lúc 2h20 sáng, bầu trời yên ắng và sâu thẳm như một tấm nhung đen mịn. Những vì sao lấp lánh rải rác, như vô số đốm sáng nhỏ nhắn nép mình giữa màn đêm, còn mặt trăng thì lặng lẽ chiếu ánh sáng bạc mờ nhạt xuống mặt đất. Không khí lạnh nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi sương và đất ẩm, khiến mọi thứ quanh nhà đều tĩnh lặng đến lạ thường. Tiếng gió thỉnh thoảng rì rào qua cành cây, tạo cảm giác vừa cô đơn vừa yên bình
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
mệt ghê luôn á trời
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
ráng đi cưng ' vỗ vai pháo '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
bùn ngủ lắm òi
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
hong cố nổi đâu chị cam
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
nay dậy sớm quay mà cố lên ' bước tới '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
chắc chet mất
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' nằm lên ghế '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
chừng nào quản lí kêu quay thì gọi em dậy nhe
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' lim dim '
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
ừ có gì tao kêu
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
ngủ nhanh zay trời
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
thôi kệ nó đi chị cam
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
mình đi qua kia ăn
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
tao cũng đói
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
' đi '
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
' đi theo '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
nhăm...nhăm
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
" con pháo nó nằm ở đây hồi nào vậy trời "
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' xoay qua 1 bên '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' suy nghĩ '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
" có cách rồi "
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' cười nham hiểm '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' đi lại gần pháo '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' đánh vào mông pháo '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' chạy đi chỗ khác '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' bật dậy '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
qq gì vậy trời
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' ngó qua ngó lại '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' thấy Chi đang chạy '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' loading '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
PHƯƠNG MỸ CHI !!!!
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
sao thức nhanh vậy trời
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
chạy lẹ nó bắt được quýnh bờm đầu luôn quá
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' chạy nhanh hơn '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' quay lại nhìn pháo '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
tạm biệt nhe pháo tồ!
 
        
       
        Chi và Pháo vốn chẳng ưa nhau, nhưng sống chung với 28 em xinh khác và lại phải quay chương trình cùng nhau, nên họ buộc phải tương tác dù không hề muốn, luôn cố gắng tìm cách né tránh hoặc tạo khoảng cách vừa đủ. Thế nhưng trong những cảnh quay chung, họ phải giả vờ hòa hợp
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' đứng dậy + chạy đi kiếm chi '
 
        
       
        sau một hồi kiếm khắp trường quay vẫn không thấy Chi đâu Pháo quyết định ra ngoài kiếm mặc dù trời rất tối chỉ le que mấy bóng đèn đường những quán còn mở cửa
 
       
        Pháo quyết định ra ngoài kiếm Chi để tra mối thù này
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' ngó nghiêng '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
trốn gì kĩ thế
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' núp sau bức tường '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' lú đầu ra nhìn pháo '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
trời ạ con pháo tồ này
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
đâu rồi trời
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
tao quyết phải kiếm được con nhỏ đó để trả mối thù này mới được
 
        
       
        Pháo đi trên đường với bước chân hối hả, vừa nghĩ tới việc phải tìm Chi để xin lỗi vì lỡ quýnh vào mông Pháo. Bỗng nhiên, từ bóng tối, một tên lạ mặt xuất hiện chắn ngay trước mặt Pháo. Ánh mắt hắn thoáng vẻ biến thái khiến tim Pháo lập tức đập nhanh. Hắn tiến lại gần với những động tác khiêu khích, còn Pháo đứng chết lặng, vừa sợ hãi vừa tìm cách phản ứng. Cả con phố vắng lặng xung quanh dường như khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn gấp bội.
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' hơi cảnh giác '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
nè anh đứng xa t- tôi ra 1 chút đi..
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' lùi lại '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
buông ra!..
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' cố gỡ tay hắn '
 
        
       
        
        ???
ngoan ngoãn chịu tôi đêm nay đi
 
        
       
        
        ???
em muốn gì tôi cũng chiều~
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' hoảng '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
buông ra mau!..
 
        
       
        
        ???
để tôi xem em thoát được không~
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' rưng rưng '
 
        
       
        
        ???
giờ thì chuẩn bị đi cô em~
 
        
       
        
        tg
đợi chap sau rồi hóng kết của tên này như nào nha 🥰
 
        
       
        
        tg
chắc gãy xương cũng không chừng
 
        
                                                                chap 2
                    
        
        tg
các nàng có nhớ toi khonggggg
 
        
       
        
        tg
truyện này ngọt dữ lắm luôn
 
        
       
        
        tg
lâu lâu cho ngược 1 tí ha
 
        
       
        
        tg
ngọt quá tiểu đường r sao
 
        
       
        Ngay khi tên lạ mặt đưa tay định chạm vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn:
“Bỏ cô ấy ra.”
 
       
        Chi từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt sắc lạnh khiến tên kia thoáng chững lại. Chỉ trong tích tắc, Chi kéo Pháo đứng nép về phía mình, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với kẻ biến thái. Khí chất mạnh mẽ của Chi khiến hắn lúng túng, cuối cùng lùi dần vào bóng đêm trước khi biến mất. Pháo vẫn run rẩy, tim đập loạn xạ, còn Chi thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pháo, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô:
“Đi với tao, ở ngoài này nguy hiểm lắm.”
 
       
        Trong khoảnh khắc ấy, giữa con phố vắng lặng, Pháo vừa hoảng sợ vừa có chút ấm áp khó tả khi được Chi bảo vệ.
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' cúi mặt '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
nè trả lời coi
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
cúi cái mặt xuống làm gì vậy?
 
        
       
        Chi khẽ cúi xuống, đưa tay nâng cằm Pháo lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng không tĩnh lặng. Khuôn mặt Pháo đỏ bừng, đôi mắt long lanh, hàng mi ướt đẫm, chỉ cần thêm một khẽ chạm là nước mắt sẽ rơi. Chi thoáng lặng người, nhìn vẻ mong manh ấy mà trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Không nói gì, cô chỉ khẽ thở dài rồi dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi giọt lệ còn vương, giọng trầm nhẹ:
“Đừng khóc nữa… có tao ở đây rồi.”
 
       
        
        Phương Mỹ Chi
* nhìn dễ thương ghê *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* như cún tồ :) *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* có nên chọc một chút không ta *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* lần đầu mình thấy nhỏ tồ rưng rưng sắp khóc như này *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* chắc nên á :) *
 
        
       
        Sau khi lau nước mắt cho Pháo, Chi mím môi cười khẽ, cố tình nói trêu:
“Khóc nhiều vậy chắc hết nước trong người luôn rồi đó.”
 
       
        Pháo thoáng sững lại, môi mím chặt. Cô vốn đã rưng rưng, nghe Chi chọc liền tủi thân thêm, nước mắt lập tức trào ra, bật khóc òa như đứa trẻ
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' khóc '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
hức..hic
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
ủa dễ khóc đến vậy luôn hả trời
 
        
       
        Tiếng nấc nghẹn vang lên khiến Chi hoảng hốt, chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban nãy. Cô luống cuống đưa tay ôm lấy Pháo, vừa dỗ vừa thở dài:
“Ê… thôi thôi, tao giỡn chút thôi mà. Đừng khóc nữa, tao không có ý làm mày buồn đâu.”
 
       
        
        Phương Mỹ Chi
' ôm Pháo + dỗ '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
Ch- hức..hic Chi đáng ghét
 
        
       
        Không khí lúc ấy vừa căng thẳng vừa buồn cười, vì rõ ràng người định trêu lại thành kẻ bối rối nhất.
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
Chi chọc Pháo.hức
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
tao khóc luôn giờ
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
Chi..chửi P- Pháo
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
Pháo nín đi nhá
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
chút Chi mua đồ ăn cho nhá
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
nín đi Chi thương
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' ôm chặt hơn + xoa đầu Pháo '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
Chi đáng ghét!
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
rồi rồi tao đáng ghét
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* khác gì dỗ em bé không *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* bà cố nội ơi *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* dỗ mệt vãi cả cứ.t *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* biết vậy không chọc nó rồi ^^ *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
giờ đi vô trường quay ha
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' khẽ gật đầu '
 
        
       
        Pháo dụi mắt liên tục, nước mắt còn vương đầy trên má. Cô vừa nấc nghẹn vừa ngẩng lên, trừng mắt nhìn Chi qua làn mi ướt. Ánh nhìn ấy chẳng đáng sợ mà chỉ toàn sự giận dỗi, ấm ức như muốn nói “chị ác lắm, chọc tui khóc rồi còn cười được à?”..
 
       
        Chi khựng lại, trong thoáng chốc chẳng biết phải làm gì ngoài bật cười gượng gạo. Cô đưa tay gãi má, rồi nhỏ giọng:
“Ờ… thôi mà, đừng nhìn tao kiểu đó nữa. Tao hứa không chọc nữa đâu.”
 
       
        Pháo vẫn còn sụt sịt, lườm thêm một cái nữa mới chịu nép mặt đi chỗ khác, để mặc Chi vừa bối rối vừa muốn dỗ cho bằng được.
 
       
        Sau một hồi, cả hai cùng bước vào trường quay. Vừa trông thấy Lamoon ở góc phòng, Pháo liền lao tới như tìm được chỗ dựa. Cô òa lên, ôm chặt lấy Lamoon, gương mặt còn lấm tấm nước mắt
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' ôm chặt lamoon '
 
        
       
        Lamoon thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lại, giọng nói dịu dàng đầy an ủi:
“Thôi nào, có Moon ở đây rồi… đừng khóc nữa nha.”
 
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
chuyện gì
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao mà mặt nước mắt nước mũi tùm lum zay
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
kể tao nghe
 
        
       
        Pháo dụi mặt vào vai Lamoon, vừa mếu máo vừa thỉnh thoảng nấc nghẹn, kể lể như một đứa bé đi méc chị lớn. Lamoon kiên nhẫn dỗ dành, vỗ lưng nhẹ nhàng, ánh mắt xen lẫn chút trách móc lẫn lo lắng khi nhìn sang Chi
 
       
        Chi đứng gần đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng, khoé môi nhếch nhẹ nhưng trong lòng lại chẳng thoải mái như bề ngoài.
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
mọi chuyện là zay đó
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
tao bị người ta bắt nạt :((
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
rồi ngoan đi
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng khóc nữa coi chừng sưng mắt giờ
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* má tao khó chịu quá ^^ *
 
        
       
        Ngay cạnh Lamoon lúc đó còn có Muội, ánh mắt cô dõi theo cảnh Pháo òa khóc trong vòng tay Lamoon. Cả Muội và Chi đều nhìn nhau thoáng chốc, không ai nói gì, nhưng trong mắt đều ánh lên vẻ khó chịu khó giấu.
 
       
        Muội khẽ nhíu mày, định bước tới kéo Pháo ra, nhưng Chi đã nhanh hơn một nhịp. Không nói không rằng, Chi tiến thẳng lại, cúi xuống luồn tay qua người Pháo rồi bế thẳng cô lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
 
       
        “Ê… mày làm gì vậy!” – Pháo ú ớ, vừa xấu hổ vừa bất ngờ.
 
       
        Chi chẳng buồn đáp, chỉ quay sang Lamoon và Muội, giọng dứt khoát:
“Em ấy đi với tôi.”
 
       
        Nói rồi, Chi thản nhiên vác Pháo đi, mặc kệ ánh mắt ghen tức đang bùng lên phía sau.
 
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
' loading '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
thả tao ra!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
thả ra mau!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' vùng vẫy '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
PHƯƠNG MỸ CHI !
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' nhéo eo Pháo '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
khôn hồn thì im
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
đừng để tao dùng biện pháp mạnh ' lạnh giọng '
 
        
       
        
        Hồ Võ Thanh Thảo
còn em đi theo tôi
 
        
       
        
        Hồ Võ Thanh Thảo
' kéo lamoon đi '
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Diễm Hằng
ủa gì vậy???
 
        
       
        
        tg
nay siêng nên viết dài 1 tí
 
        
       
        
        tg
ngủ sớm đi học các nàng ơi 😭
 
        
                                                                chap 3
                    
        
        tg
các nàng xem chùa quá à >:0
 
        
       
        Ngay lúc Chi bế Pháo đi, cả trường quay đang xôn xao. Ở bàn dài bên cạnh, Cam, Miu, Hansara, Ánh Sáng, 52Hz và Lâm Bảo Ngọc vốn đang tụm lại bàn chuyện kịch bản. Tiếng cười nói bỗng chốc im bặt khi họ đồng loạt quay ra nhìn cảnh tượng ngay giữa phòng.
 
       
        Miu trợn tròn mắt, khều Cam:
“Ủa… có ai thấy đúng là Chi vừa vác Pháo đi thiệt không?”
 
       
        Hansara che miệng cười khúc khích, còn Ánh Sáng thì nhíu mày đầy nghi hoặc. 52Hz thản nhiên chống cằm:
“Drama tập này chắc hot lắm đây.”
 
       
        Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc chỉ khẽ lắc đầu, cười bất lực:
“Trời ơi… mấy đứa này làm như đang đóng phim tình cảm ngoài đời thật vậy.”
 
       
        Cả nhóm nhìn nhau, vừa sốc vừa thích thú, rõ ràng là đã chứng kiến trọn vẹn màn ghen tuông công khai đầy bất ngờ ấy.
 
       
        
        Lê Ánh Nhật
nau tụi nó cứ như người yêu của nhau í
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
thấy cũng đúng á
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
ghen đồ
 
        
       
        
        Lâm Bảo Ngọc
trời bây không thấy con Chi vác con Pháo lên đi 1 mạch à
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
hay là mình đẩy otp mới không mọi người
 
        
       
        
        Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
em thấy cũng được
 
        
       
        
        Hansara
chuyên mục xào cúp le mới
 
        
       
        
        Trần Thảo Linh
' ngủ gục '
 
        
       
        Ngay khi Chi khuất bóng cùng Pháo, cả bàn rộ lên tiếng bàn tán.
 
       
        Miu chống cằm, mắt sáng rực:
“Ủa ủa, mấy bà có thấy giống phim ngôn tình hông? Vác người ta đi luôn á trời.”
 
       
        Cam bật cười, đập tay xuống bàn:
“Trời, cặp này coi bộ căng à nha. Cứ như là Chi không chịu nhường cho ai khác đụng vô Pháo vậy đó.”
 
       
        Hansara hùa theo, vừa che miệng vừa cười khúc khích:
“Thấy chưa, mình đã nói từ đầu rồi, kiểu gì cũng có ‘chemistry’ mà.”
 
       
        Ánh Sáng thì nhướng mày, giả bộ nghiêm túc phân tích:
“Logic rõ ràng: ai nổi giận khi thấy người khác ôm thì chứng tỏ trong lòng có gì đó rồi.”
 
       
        52Hz phán một câu gọn lỏn:
“OTP xác nhận.”
 
       
        Cả nhóm cười rần rần, còn Lâm Bảo Ngọc thì bất lực xua tay:
“Trời ơi, mấy bà đừng ghép đôi lung tung nữa… mà công nhận cảnh vừa rồi thiệt sự… hơi ngọt nha.”
 
       
        Không khí trường quay vốn nghiêm túc bỗng chốc biến thành một buổi “hội ghép cặp” náo nhiệt.
 
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
thả ra coi!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
tự nhiên vác người ta đi là sao!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
' vùng vẫy '
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* má ơi coi nó vùng vẫy kìa trời *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
* khác mẹ gì con cá mắc cạn không *
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
' thả xuống '
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
giờ mới chịu thả xuống hả!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
biết nãy giờ đau chân lắm không!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
vùng muốn chet mới chịu thả!
 
        
       
        
        Phương Mỹ Chi
tao vác mày đi chỗ khác thì có làm sao!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
có người yêu rồi thì đừng có làm mấy chuyện đó!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
mắc công tao bị gán cái danh kẻ thứ ba hay là đi cướp bồ người khác!
 
        
       
        
        Nguyễn Diệu Huyền
tao không có thích!
 
        
       
        Chi vừa định mở miệng giải thích, giọng hạ xuống:
– Tao… không có ý đó, Pháo à, nghe tao nói đã––
 
       
        Pháo khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, giọng dứt khoát:
– Thôi khỏi! mày đã có người yêu rồi thì lo cho người ta đi. Đừng xen vô đời tao nữa.
 
       
        Tiếng nói của cô vang rõ ràng, từng chữ nặng như đá ném thẳng vào lòng Chi. Không một giọt nước mắt, chỉ còn sự giận dữ pha chút khinh thường.
 
       
        Chi đứng sững lại, môi mím chặt, không nói thêm được lời nào.
 
       
        Sau tấm rèm sân khấu, 52Hz ôm miệng, mắt mở to hết cỡ, vẻ mặt vừa sốc vừa thích thú:
– Ôi trời… căng dữ! Cái này mà bung ra chắc nổ cái trường quay luôn.
 
       
        Cô nhón chân lùi lại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chạy ngay đi méc cho cả nhóm Cam – Miu – Hansara biết để tha hồ hít drama.
 
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
ê !!!
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
tin mới ra lò
 
        
       
        
        Khương Hoàn Mỹ
mày nói lẹ coi hóng quá nè
 
        
       
        
        Hansara
' dựa vai lyhan ngủ '
 
        
       
        
        Trần Thảo Linh
' ngủ gục '
 
        
       
        
        Trần Thị Phương Thảo
chuyện là
 
        
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play