Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHIÊU THẦN THẤT SÁT

Chương 1 Quỷ dị xuất hiện cuộc sống thay đổi

Đâu đó ở trên mạng có một thông tin bị rò rỉ đó là một

video của một người đàn ông đang ngồi trên ghế, ông ta chỉ ngồi lặng lặng ở đó tầm một hai phút, lúc này người đàn ông kia bất chợt nói :

" có vẻ như các bạn đang tò mò, thì tôi ở đây chỉ muốn nói là thế giới này thật sự tồn tại quỷ" .....

Tại trong kí túc xá ở trường tên Phúc Thọ vào một

màn đêm tĩnh mịch âm u khoảng 2 3h giờ đêm Một nam sinh đang đi rửa mặt Không chú ý những gì xung quanh.

Nhưng khi anh ta nhìn vào trong gương thì không thấy đầu mình đâu, thay vào đó là hình dạng bên trong méo mó,máu thì đang dần dần rơi từ trên trần nhà vệ sinh rơi xuống không biết nó từ đâu ra, cái gương thì vỡ lỗ chỗ như ai đó cố tình đập vào, cái cổ của anh ta trong gương nhìn rất lạ như có những vết nứt giống mảnh ghép vậy , trong gương thân thể của anh ta với bên ngoài không giống nhau , da thì trắng bệch như người chết lâu ngày , gầy trơ xương, trên người từ khi nào đã thay thành đổi một chiếc áo niệm của người chết, nhìn kĩ từ khi nào trong gương thứ phản chiếu không phải là anh ta nữa đúng hơn là một con quỷ không có đầu nó vô lý tới mức khoa học cũng không giải thích được. Dần dần có cái mùi gì đó sộc lên mũi như mùi xác chết nửa mùi khai của nước tiểu sau khi đi vệ sinh kết hợp thêm cái mùi thúi hắc hắc khiến anh ấy thấy mắc ói.Khi nhìn thấy anh ta hoảng quá không suy nghĩ gì hét lên:

"AAAAAAAAA"

" Có Quỷ "

Lúc này Lưu Trạch Phong ở phòng số 201 đang ngủ thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Trong màn đêm tĩnh mịch một tiếng hét thôi cũng đúng làm cho mọi người bị đánh thức, các căn phòng dần bật sáng. Trong một phòng nào đó có người nói vọng ra

" Thằng nào vậy biết 2h sáng không la hét không để ai ngủ hết à"

" Ma quỷ gì tầm này , chúng ta phải tin vào khoa học chứ "

Lúc này cũng chả còn ai nghe thấy tiếng động gì từ trong nhà vệ sinh nữa như lời nói lúc nãy chỉ là thoáng qua. Lúc này Lưu Trạch Phong đánh thức bạn cùng phòng tên Nam Lưu dậy

" Nè Nam Lưu dậy dậy m nghe thấy gì không"

Nam lưu mở mắt ra nhìn chằm chằm Lưu Trạch Phong

" Mày đùa tao à nghe gì là nghe gì kệ người ta đi mai tao còn học toán nữa 5 tiết toán đấy "

Xong Nam Lưu cũng nhằm mắt lại ngủ tiếp. Hiện tại trong phòng 201 có năm người Lưu Trạch Phong và Nam Lưu nằm giường trên còn hai người nằm dưới tên Đổ Nhạc Và Trung Sĩ. Còn người còn lại tên là Phụng Thiên chắc anh ta đã đi uống bia với mấy cô em xinh đẹp rồi Không biết bao giờ về cũng có thể là ở lại ở quán bar luôn nên kí túc xá mỗi phòng đều đóng cửa. Bỗng đột nhiên loa trường thông báo

" Kí túc xá của các em không còn an toàn Đã có xuất hiện truyện linh dị. Tuy các em không biết chuyện linh dị là gì. Nếu trải qua được đêm nay thì các em sẽ hiểu "

"Đặt biệt đêm nay các em không được mở cửa phòng chắn chắn cửa sổ và rem đã được che "

"Có quỷ có quỷ"

"Bíp bíp"

Cùng với tiếng loa tắt Khi nghe xong Cả kí túc xá xôn xao 516 học sinh ở mỗi phòng đều lần lượt nhắn tin trong nhóm chat của chung cư một bạn có nickname Trần Hiểu nói

" Trường đang đùa chúng ta phải không"

đơn nhiên không ai chấp nhận trong khu mình sống có quỷ được lúc này ba người bạn của Lưu Trạch Phong tỉnh giấc

"Này Lưu Trạch Phong liệu đó là thật"

" ... tui đoán là thiệt tại vì chả có ai mà lên tới tận loa kí túc mà thông báo để đùa cả kết hợp với tiếng la lúc nãy chắc chắn là thật "

Bỗng Đổ Nhạc nói to:

" Vậy chúng ta phải chết ở đây sao "

" không tôi còn chưa nếm trải mùi bạn gái như nào mà đã nằm lại tại đây sao"

Trung Sĩ: Nín la lối có ít gì không nghe loa thông báo à chỉ cần ở yên trong phòng thì chắc không sao đâu

Lúc này mỗi người trong kí túc xá đều hoảng hốt khi biết chắc rằng đó là sự thật . Lúc này trong nhóm kí túc có một người nhắn

" người nãy đi vệ sinh là bạn của tôi . Giờ vẫn chưa thấy về "

một người khác có tên là Phùng Diệp nói với giọng điệu hốt hoảng rằng:

" Có khi nào bạn cậu đã chết ngoài đó rồi không"

Bắt đầu ngày lúc này nhóm chat im lặng. Không nghi ngờ gì chắc chắn cậu ta đã chết trong nhà vệ sinh đó rồi . Liệu trong nhà vệ sinh có quỷ?

Lúc này ở trên hành lang phát ra những tiếng leng keng leng keng như một vật bằng kim loại cứ rơi hay va vào tường, lúc này ở ngày bên cạnh phòng của Lưu Trạch Phong là 202 có một tiếng gõ cửa

" Cốc Cốc Cốc, Cốc Cốc Cốc , Cốc Cốc Cốc "

Nghe tiếng có vẻ bình thường như bình thường gõ lúc này người bên trong phòng bật dậy, anh ta vốn dị là một người không mê tín dị đoan nên anh ta cũng chả thèm nghe cái loa thông báo cái gì. Nên hỏi lại

"Ai vậy?"

Lúc này người bên không đáp lại vẫn gõ cửa

"Cốc Cốc Cốc, Cốc Cốc Cốc, Cốc Cốc Cốc"

Anh thanh niên lúc này tức nên

" Mày bị điên à đêm hôm thế này còn làm phiền tao ngủ"

Anh ta lấy cái gậy bóng chày ngay bên cạnh chạy ra mở cửa sẵn sàng sống mái với thứ bên ngoài. Khi mở cửa ra một cách thô bạo. Không biết sao ngoài tiếng cánh cửa bị va chạm chả còn nghe thấy động tĩnh gì hết. Lúc đầu Lưu Trạch Phong cứ tưởng sẽ có một vụ ẩu đả to lắm, ai ngờ ngoài tiếng mở cửa chả còn ngoài gì,như bị một sức mạnh áp đảo ép bức cho không kịp cử động chỉ biết đứng yên đến hét cũng không nổi nói chi phản kháng.

Lúc này có khá nhiều phòng cũng chả thèm để ý cái loa nói gì vốn đa số người chỉ tin vào khoa học lúc này có vài người mở ra hóng chuyện Bỗng nhiên có một người la lên

" Là Quỷ , Quỷ có Thật"

Chương 2 Quỷ Dị Lộ Màn

Sau tiếng la đó những người mở cửa phòng thấy được hình dạng của quỷ liền nhanh tay đóng cửa lại

, những người đóng ko kịp bị con quỷ ngoài hành lang ngay lập tức bị xé xác, kèm theo tiếng la của nạn nhân , trong một khoảng khắc nào đó tiếng la đó đang dần dần giảm bắt đầu thay dần thành tiếng :

" Rộm rộm "

Như tiếng nhai của ai đó nó tuy nhỏ nhưng trong hành lang yên lặng nó lại phong to ra khiến người trong phòng nổi hết da gà, không cần suy nghĩ ai cũng biết cái thứ kia đang nhai thứ gì. Nó cứ vang vọng trong hành lang một hồi ,đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn đến, một người hỏi :

" Ai nãy ra ngoài nhìn thấy được gì kể mau đi , nó có hình dạng như nào?"

Những người nhìn thấy được con quỷ đều đang ôm đâu sợ hãi cứ chat trong nhóm là:

"chết chết tất cả người ở đây đều phải chết hết"

Có vẻ như ai trực diện nhìn thấy con quỷ có tâm lý yếu đều hoảng hốt sợ hãi không có một chút bình tĩnh, tay thì cào xuống sàn nhà chóc hết cả móng chảy cả máu, nhưng có vẻ không có cảm giác đau, còn có một số được bạn chung phòng của người gặp được con quỷ họ chụp gửi lên nhóm người thì ôm đầu sợ hãi, người thì sợ tè cả ra quần . Nhưng trong số đó có một số người bình tĩnh hơn chút,giải thích về hình dạng của con quỷ kia:

" Theo tôi thấy, nó khá là cao khoảng 1m9 tay thì dài, cái đầu nó giống một bạn học nào đó tôi đã nhìn thấy được. Nhưng có một điều cái đầu đó giống như được con quỷ đó cố gắng gắn vào cổ mình mặc dù nó không khớp nhưng vẫn cố gắng ấn vào khiến cái đầu ấy nứt toát ra. Còn người thì gầy gò trơ cả sương như lâu rồi chưa có gì ăn , con quỷ đó còn mặc trên mình một chiếc áo niệm của người chết . Tuy ở ngoài có ánh đèn mờ mờ nhưng nó hiện ra rất rõ như cứ cố tình muốn cho chúng ta thấy. "

Bỗng có người lên tiếng: " tôi biết cái đầu đó hình như là bạn cùng ở kí túc xá, hình là người đi nhà vệ sinh xong la hét đó " .

Lúc này cả nhóm kí túc xá xôn xao, giờ ai cũng sợ mở cửa ra là quỷ chạy vào giết chết người trong phòng ngay. Lúc này không ai để ý tiếng nhai nuốt của con quỷ kia đã dừng lại. Bỗng có một tiếng gõ cửa ở phía xa xa ở phòng 301

"Cốc Cốc Cốc! "

Lại là tiếng này nữa so với tiếng gõ cửa trước nó không khác gì nhau vì thế nó mới mang sự quỷ dị lạ lùng nó cứ lặp đi lặp lại như máy móc. Nhưng giờ ai cũng biết bên ngoài có quỷ nên không dám mở cửa nữa. Cái cô ở phòng 301 nhắn tin trên nhóm

"Này ai cứu tôi với , giờ tôi phải làm gì cứ để cho nó gõ mãi vậy sao "

Nhưng lúc này ai cũng sợ, ai biết con quỷ ngoài kia nó mạnh đến mức nào , kể cũng lạ khi cô phòng 301 vừa nhắn tin xong thì tiếng gõ cửa cũng không còn nghe nữa. Nhưng từ tiếng gõ cửa thay thành tiếng sột soạt hình như con quỷ đi đâu đó. Bỗng Lưu Trạch Phong chợt nhớ ra quy tắc thứ hai của loa thông báo là phải đóng cửa sổ và kéo rèm xuống . Lúc này Lưu Trạch Phong liền hét lên:

"Nam Lưu đóng cửa sổ kéo rèm xuống"

Vừa nghe Nam Lưu nhanh tay đóng cửa sổ kéo luôn cả rem , anh ta phản ứng rất nhanh chắc chỉ có mấy giây phản ứng này không đi thi thể thao thật là đang tiếc . Trong lúc này một số phòng khác quên đóng cửa sổ bị con quỷ đó trèo lên từ cửa bước vào phòng nhưng người không kịp phản ứng đều chết trong phòng. Kể cũng lạ con quỷ đó hành sự rất nhanh vừa trèo lên phát mấy có bao nhiêu thời gian mà sử được ba đến bốn người nên biết kí túc xá của trường tới 12 tầng mỗi tầng có 5 đến 6 phòng ,nó leo nhanh tới mức nó đã trèo nhanh qua phòng tiếp theo. Những người mà phản ứng kịp mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu các phòng khác có vài phòng có chút lương tâm mở cửa cho người kia vô. Còn có vài người chạy tới phòng của Lưu Trạch Phong xin vào, lúc này quỷ đã quay trở lại hành lang. Nhìn thấy con mồi liền lao tới tuy 1m9 gầy trơ xương như di chuyển rất nhanh, lúc này người đang cầu xin Lưu Trạch Phong mở cửa. Nhưng giờ trong phòng của anh, không ai dám mở cửa cho người ta vào sợ hại cả bản thân mình. Vừa sợ mở cửa cái con quỷ bên ngoài ùa vào ko kịp phản kháng. Nhưng tại thời khắc này không còn nghe tiếng kêu của người kêu cứu nữa. Lưu Trạch Phong thấy vậy liền tới ghé mắt vô mắt mèo trước cửa. Đột ngột đồng tử của Lưu Trạch Phong co lại nhìn thấy một con quỷ như nói của người kia nói nhưng giờ trên tay của nó đang cầm những cái đầu của nạn nhân mà hắn sát hại, còn bối cảnh ở ngoài hành lang nó nhuộm một màu đỏ tươi có vẻ như đã chết hơn phân nửa số người của kí túc xá . Mới qua được hơn tiếng đồng hồ mà đã chết phân nửa số người rồi thật không thể tin được. Lưu Trạch Phong suy nghĩ nếu cứ ở trong phòng vậy thì có dễ quá không . Hiện tại con quỷ đang đứng trước cửa phòng của bốn người Lưu Trạch Phong chưa rời đi. ai cũng hít khí lạnh nín thở sợ con quỷ đó mất khống chế mà phá cả cửa phòng vào giết hết chúng ta . Sau một lúc con quỷ đó cuối cùng cũng rời đi. Bỗng hành lang yên tĩnh trở lại không còn tiếng động gì, khi nhìn qua mắt mèo không thấy bóng hình của quỷ đâu . Nếu không còn vết máu ở ngoài cửa thì Lưu Trạch Phong cứ tưởng đây chỉ là giấc mơ. Bỗng một tiếng

"Ầm " một cái, hình như quỷ đang phá cửa phòng của Lưu Trạch Phong " ầm ầm " Nó đang đá vào cánh cửa làm nó dần dần lỏm vào nếu kéo dài như vậy, thế nào chúng ta cũng sẽ chết sạch

Chương 3 tìm kiếm đường sống trong tuyệt cảnh

Cứ kéo dài như thế chắc chắn cánh cửa cũng văng ra , nếu đây là tầng một thì có thể trèo ra ngoài nhưng đây là tầng bốn, nhảy xuống một chết hai gãy xương, mà gãy xương không biết con quỷ có dí theo xuống không, nếu mà nó dí thì chỉ biết đứng chờ chết.

Cách cửa phòng 201 cứ liên tục phát ra tiếng :

"Ầm ầm" vang vọng khắp hành lang, nó chói tai tới mức Nam Lưu phải sài bịt tai lại, sợ nghe một hồi lại điếc mất

Giờ Lưu Trạch Phong đang suy nghĩ thế nào để thoát ra khỏi tình thế này cứ đứng đây thì chỉ có chờ chết .

Bỗng nhiên cửa văng ra làm bốn chúng tôi giật mình, đột nhiên ánh mắt của bốn người co lại khẽ giật giật, trước mắt là một con quỷ cao mét chín đang cầm một cái đầu, mặc trên người một cái áo niệm đúng như người trên nhóm kể. Lúc này Trung Sĩ và Đổ Nhạc nhạc chợt liếc mắt với nhau như đã bàn nhau từ trước hai người liền lao tới ôm lấy con quỷ. Đúng vậy con quỷ nó chỉ cao 1m9 lại còn gầy gò nữa, hai người bạn của Lưu Trạch Phong tuy là học sinh như hai người ôm lấy một thằng nhỏ nhắn thì dư sức . Ngay lập tức Đổ Nhạc và Trung Sĩ hét lên:

"Chạy mau, tôi ở lại cầm chân nó"

Nam Lưu phản ứng lại kéo Lưu Trạch Phong chạy đi, hai chúng tôi chạy thục mạng cuối cùng cũng xuống tới cầu thang đi xuống lầu. Tuy là bạn cùng phòng nhưng ở với nhau lâu dài cũng hiểu được tình cảm của nhau Đổ Nhạc và Trung Sĩ là những người sống rất có tình có nghĩa lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì người khác, với lại bình thường năm người chúng tôi chơi rất thân, thân tới mức anh em có gì thì chắc chắn bạn cũng sẽ có cái đó, không bỏ rơi ai. Nhưng vào lúc này tôi nghe thấy tiếng la thảm thiết của hai người, không biết sao trái tim Lưu Trạch Phong nhói đi cảm thấy một thứ mất mát vô cùng, không nghi ngờ gì nữa Đổ Nhạc và Trung Sĩ đã hi sinh cho hai người chạy ra, vào lúc này Nam Lưu cũng không kìm được nước mắt thều thào nói vào câu :

" Sao hai cậu chết sớm quá vậy, tôi còn chưa dẫn hai cậu đi hưởng thụ vinh hoa phú quý khi tôi giàu mà "

" Chúng ta đã từng hứa năm người sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà "

" ....... Vậy mà giờ...."

Lưu Trạch Phong nói với giọng điệu an ủi:

" Thôi giờ tình hình của chúng ta cấp bách, gác lại chuyện đó đã"

" Hai cậu đó đã hi sinh cho chúng ta sống mà giờ cậu đứng đây khóc à! "

" Cậu phải sống! họ hi sinh cho cậu ,thì cậu phải sống thay cho cả của họ nữa "

" Giờ chúng ta phải mau rời khỏi đây ngay lập tức. "

Khi nghỉ ngơi được một chút hai người Nam Lưu và Trạch Phong tiếp tục chạy xuống, sau khi chạy một lúc vẫn chưa xuống dưới lầu một , không hiểu sao cứ có cảm giác lặp đi lặp lại. Nam Lưu cũng thấy thế liền cất tiếng:

" Ê Trạch Phong chúng ta chạy được bao nhiêu phút rồi, sao vẫn chưa xuống tôi nhớ kí túc của chúng ta làm gì xây cầu thang dài vậy đâu"

Lưu Trạch Phong suy nghĩ một lúc xong quyết định cởi cái giày ra để lại chỗ này, xong dẫn Nam Lưu chạy tiếp xuống. Sau khi chạy được một lúc thì bất ngờ quay lại điểm bắt đầu, vì lúc đó Trạch Phong đã vứt cái giày ở đây để làm mốc không ngờ đi qua đi lại vẫn nhìn thấy cái giày này. Nam Lưu cũng nhìn thấy hỏi:

"Giờ phải làm sao?"

Trạch Phong cũng rối tung não lên, bỗng đột nhiên nhớ ra nói với Nam Lưu :

" theo tôi biết người xưa hai gọi trường hợp này là bị dính quỷ đả tường "

" Mà cách giải là bám sát tường nhắm mắt mà đi , cái này tôi cũng chỉ đọc trong cổ tịch thôi hiệu nghiệm hay không thì còn phải kiểm trứng. Mà giờ chỉ còn có cách này thôi "

Nam Lưu cũng gật gật đầu nghe theo lời Lưu Trạch Phong hai người cùng nhau bám sát tường nhắm mắt lại di chuyển dần dần xuống. Bỗng Lưu Trạch Phong mở mắt ra, anh ta đã rơi vào một nơi nào đó rất kì lạ ở đây mang một màu trắng tinh ,bỗng trước mặt anh là một cái bảng xưng là" Quỷ Hệ Thống "

Nói với anh ta rằng. Cậu đã kích hoạt được được hệ thống nhờ tránh thoát hai con quỷ đáp ứng tiềm năng của quỷ hệ thống. Nên anh được chọn làm vật chủ. Lưu Trạch Phong suy nghĩ một lác liền nói:

"Ngươi cho ta được những gì? Ngươi lại là cái thứ gì, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao "

Lúc này tấm bảng nở nụ cười quỷ dị hắn cười ra tới tận mang tai đồng thời máu từ trong mắt mũi miệng của con quỷ chảy ra, hiện lên dòng chữ " cho được tất cả những thứ có thể sống sót trong thời đại linh dị này " đương nhiên Trạch Phong không tin hoàn toàn lời cái gọi là Quỷ Hệ Thống Kia, nó giống cái tờ giấy da người của Dương Gian vậy, nó cũng đã xưng là quỷ nên tin một còn quỷ là điều ngu dốt nhất. Bỗng Lưu Trạch Phong được đánh thức bởi Nam Lưu :

"Này câu sao vậy , đang đi sao cậu ngất, chúng ta đã xuống dưới tầng một rồi".

Hắn mơ màng nghe thấy sắp thoát Ra được rồi liền tỉnh dậy kéo Nam Lưu chạy ngay ra cửa. Nhưng vừa tới chưa kịp ra ngoài cửa bỗng cái 'Đùng' đóng lại một cách mạnh mẽ. Bỗng nhiên có một tiếng chân như có ai từ trên lầu đi xuống một cách nhanh chóng, lúc này Nam Lưu và hắn ta liền hiểu những người còn sống ở trên kia đều chết hết rồi chỉ trong mấy phút đồng hồ nguyên một cái kí túc xá, 516 người chết sạch chỉ còn lại hai người Nam Lưu và Lưu Trạch Phong . Lúc này con quỷ đang đi xuống, không còn thời gian suy nghĩ liền hỏi con quỷ hệ thống cách nào để thoát ra, nó liền hiện ra là "Hiến tế một sinh mạng để thoát ra!!!!!!!!!! " @@@@

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play