[ LyLy X Bảo Anh / LyAnh ] Chuyện Tình Của Hai Người Liều Lĩnh
#1: Vô tình bị bắt
Thế giới này từ lâu đã được chia ra làm hai phe
Lần nào cũng vậy, cứ có xung đột gì là hai bên lại cãi nhau
Chỉ cần một người phe đội bạn đặt chân vào vùng lãnh thổ của đối phương thì sẽ bị coi là gián điệp và bị xử ngay lập tức
Vào thời điểm đó, Nguyễn Hoàng Lan ( LyLy ) là con của cảnh sát an ninh quốc gia bên thế giới con người
Bản thân cô đã từng nghe nhiều về những loài nhân thú rồi
Nhưng cô lại chưa được gặp nhân thú bao giờ cả
Bản thân cô còn không biết tại sao mọi người lại gây mâu thuẫn với những người nhân thú nữa
Chỉ biết rằng không được đi qua vùng đất đó thôi
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Tại sao lại không được đi qua đó chứ ?! "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Suốt ngày cứ phải ngồi ở nhà học mấy cái quy luật gì đâu không à "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Chán chết đi được ý ! "
Vào thời điểm này, bố mẹ cô khá là nghiêm khắc với cô trong việc dạy dỗ luật
Có điều mấy luật lệ đó khô khan quá
Cô chẳng muốn đọc chút nào
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Chán quá đi mất ! "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Mà...không biết vùng lãnh thổ bị cấm ấy như nào nhỉ...? "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Mình muốn ra đấy quá đi mất..."
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định trốn nhà ra chỗ đó
Khi đi vào chỗ đó được đoạn, cô bị ai đó đó bắn thuốc mê rồi bất tỉnh
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình trong một tòa nhà kì lạ
Trước mặt cô là một đám vệ sĩ và tay cô bị trói bằng dây xích
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Có chuyện gì à ?
Vệ sĩ
/ Chĩa súng vào người cô / Nói, cô tới đây làm gì ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tôi chỉ tò mò nơi này thôi mà...
Vệ sĩ
Hay là theo dõi bọn tôi...?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Theo dõi gì ?
Vệ sĩ
Người như cô, phải biết rõ điều đó chứ.../ Chuẩn bị nổ súng /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ờm...cho tôi hỏi một chút được không ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Nãy giờ anh nói gì vậy, tôi không hiểu
Vệ sĩ
Quy tắc giới thế giới con người và nhân thú bọn tôi ấy
Vệ sĩ
Chỉ cần một người ở thế khác sang thôi...
Vệ sĩ
Xử dẹp hết, không nói nhiều
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tại sao lại làm như vậy nhỉ ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Dù gì thì bọn tôi cũng là một sinh mệnh mà
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Bộ cứ muốn xử là xử à ?
Vệ sĩ
Loài người bọn cô thì có khác gì bọn tôi đâu
Vệ sĩ
Cứ có người đi qua đều bị bắt và xử mà
Vệ sĩ
Nói chung là...cứ có người đi qua là phải xử thôi
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Quy tắc gì mà nhẫn tâm
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ai đã làm ra quy tắc này vậy ?!
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tôi mà tìm được tên đó thì tôi phải xử hắn bằng được mới thôi
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tại sao chúng ta cùng là một sinh mệnh mà cứ phải chém giết nhau làm gì vậy ?!
Vệ sĩ
Chuyện đó người như cô không xử được đâu
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tại sao chứ ?
Vệ sĩ
Bởi vì đó là chuyện của những người cấp cao
Vệ sĩ
Sĩ quan bên bọn tôi với những người cảnh sát quốc gia bên cô đã làm việc với nhau nhiều lần rồi
Vệ sĩ
Nhưng kết quả có ăn thua đâu
Vệ sĩ
Vậy nên ráng chịu đi nha, không giải thích nữa
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tch " Thế giới gì mà phiền phức thiệt chứ ! "
Chả lần nào cả hai thế giới được yên bình
Một phần vì những người cấp cao chỉ biết nghĩ cho họ
Và chả biết nghĩ cho người xung quanh gì cả
Lúc này cô chỉ bất lực ngồi im để tên đó xử lí
Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Chuyện gì mà ồn ào vậy ? / Nhìn khó hiểu /
T/g fan Haibara
Ad mới ra fic mới, mong mọi người ủng hộ
#2: Dừng lại được không ?
Vệ sĩ
/ Giật mình / T-Tiểu thư...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Hả...? " / Quay qua nhìn chị /
Trước mặt cô là một cô gái dáng vẻ có phần nhỏ nhắn
Vì là nhân thú nên cô có tai thỏ trên đầu
Và....nhìn vệ sĩ của mình với ánh mắt khó hiểu
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Quay qua nhìn cô / Đây là ai vậy ?
Vệ sĩ
Một người ở thế giới bên kia qua đây...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Tại sao lại trói cô ấy lại ?
Vệ sĩ
Tại vì đây là quy tắc...
Vệ sĩ
Chúng tôi bắt buộc phải tuân theo...
Vệ sĩ
Cô không ngăn được đâu...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Quy tắc gì vậy ?
Vệ sĩ
Bất cứ ai ở thế giới bên kia đều phải chết nếu đi qua đây...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Muốn bắn muốn giết thì làm đi còn phải trả lời quý tiểu thư này nữa..."
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Phiền quá nha "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Đằng nào cũng chết thì giết luôn đi lại còn... "
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
...Dừng lại được không ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Hả...?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Cô ấy cũng là con người mà, sao phải làm vậy ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Có chút bất ngờ /
Vệ sĩ
Cái này là quy luật bắt buộc rồi, không dừng lại được / Giơ súng lên /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Ủa, ê ?! "
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nhưng tôi không cho phép ! / Đứng chắn trước cô /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Ơ..."
Vệ sĩ
Nhưng... nếu không làm vậy, sẽ bị coi là phản bội và thủ tiêu mất
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Lấy chiếc bờm con gấu đeo cho cô /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Đơ /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Vậy được rồi chứ ?
Vệ sĩ
Nhưng nếu người khác biết...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Nếu chúng ta không nói thì không ai biết đâu
Vệ sĩ
Thôi được rồi, tùy tiểu thư vậy... / Bỏ đi đâu đó /
Sau khi vệ sĩ bỏ đi, lúc này chỉ còn cô và chị
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Gỡ trói cho cô /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ờm...Cảm ơn cô nhiều nha
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Không có gì
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Mà có vẻ như thế giới loài người với nhân thú có quy luật khắc khe nhỉ ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Cũng tại chế độ nghiêm ngặt đó mà ra...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Giá mà cả hai thế giới chung sống hòa bình được thì tốt...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Chắc sẽ đến sớm thôi
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Sao ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Tôi nghĩ là vậy đấy / Cười /
Lúc này chị vô thức nở một nụ cười
Một nụ cười của sự hồn nhiên và tin tưởng
Nụ cười đó...khiến cô chết lặng trong vài giây...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Đơ / " Trông cô ấy...đáng yêu quá..."
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Nhìn / Có chuyện gì à ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ờm...Không, không có gì...
#3: Sợi dây có độc
Một lúc sau, chị mới cởi trói cho cô thành công
Tại vệ sĩ của chị trói chặt quá
Khiến chị phải loay hoay một lúc mới được
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Tch, sao tên đó trói chặt dữ vậy ?! / Có chút khó chịu vì bị trói quá lâu /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Đã thế lại còn dây gai nữa !
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ác quá à nha !
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Quay qua nhìn chị /
Lúc này cô thấy chị có cái gì đó khá là kì lạ
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Ưh ~ / Sao khó chịu quá vậy...? /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Nè, cô sao sao không ?
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
Khó...chịu...quá.../ Cố gắng nói /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Cảm thấy gì đó bất thường, cầm sợi dây gai lên /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Nhìn thấy gì đó / " Cái này là..."
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Quay qua nhìn chị /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Tựa người vào lưng cô / Hah...hah...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Có vẻ như cô ấy không chịu được rồi..."
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Nhưng...mình có thể đưa cô ấy vào trong kia được không ?
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Chắc có thể..." / Cõng chị vào nhà /
Khi bước vào nhà, cô có chút bất ngờ
Căn nhà của chị khá là rộng lớn được trang trí khá hiện đại
Và đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào căn nhà như này
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Oa, ở đây đẹp thật đó "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Đặt chị xuống ghế / " Giờ mình phải làm gì đây ? "
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Không ngờ sợi dây đó lại có độc..."
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
" Nhưng sao mình lại không bị gì nhỉ ? "
Trong lúc mải suy nghĩ, một bàn tay bí ẩn bất ngờ kéo cô xuống
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ủa, ê...
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Kéo cô xuống hôn /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Ưm ~ / Bất ngờ / " Cái....cái gì đang diễn ra vậy nè ?! "
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Nhả ra, tựa đầu vào người cô / Hah...hah...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
N-Nè, cô còn ổn không đó ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở khó chịu của chị
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Định đi đâu đó /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Kéo cô lại /
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Mất thăng bằng, ngã xuống ghế /
Nguyễn Hoài Bảo Anh ( Chị )
/ Ôm cô / Đừng đi...mà...
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
Hả...? / Ngại /
Cô đâu có biết là chú thỏ này bình thường bị bệnh là hay bám người riết đâu
Bất kể người lạ người quen nha
Chỉ cần có người ở cạnh là chú thỏ nhà ta bám theo đến khi nào khỏi bệnh thì thôi
Nguyễn Hoàng Lan ( Cô )
/ Nhìn bất lực / " Mệt với con thỏ này ghê á... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play