Tiệm Nhỏ Có Em. [ RhyCap ]
01. Năm ấy.
hoa dại ven đường.
Chào ah
hoa dại ven đường.
Không otp phụ.
- Lí do : đỡ rối, tập trung xây dựng otp chính.
• all i want to be free | tất cả điều tôi muốn là được tự do.
Chỉ vừa đôi mươi, Quang Anh đã được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Nhưng thay vì tìm cách chữa trị, anh lại lặng lẽ chấp nhận nó như một phần đời mình, để mặc cho những mảng tối len lỏi và trở thành thói quen trong từng nhịp thở.
Hồi ức năm trước, trong căn phòng ký túc xá chặt hẹp ở Hàn - nơi bao người ao ước được đặt chân đến.
Có anh - người đang loay hoay giữa hàng trăm nỗi sợ cô đơn và luôn nghĩ cả đời mình sẽ không thể rực rỡ.
Anh chẳng dám bước ra ánh sáng để tìm người đồng hành nơi chốn lạ.
Vì trong anh từ lâu đã mất đi niềm hy vọng từ một người bạn.
Bóp tiền trống rỗng, đầu óc chẳng khá hơn là mấy. Chỉ toàn hình bóng của sự tiêu cực mà anh tự cho nó hình thù, rồi lại tự ôm lấy nó cho riêng mình.
Quang Anh ngồi trên chiếc ghế đã bạc màu, đôi mắt thâm cuồng vì những đêm đi làm bục mặt không có thời gian nghỉ.
Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông người nhà điện đến.
Trong thế giới vốn chật hẹp và ngột ngạt, chị Hà Nhi là người thân duy nhất cạnh anh. Chỉ khi ở cạnh chị, tâm hồn anh mới tìm được khoảng thở, được buông mình nhẹ nhõm như chưa từng vướng bận.
: Giờ này bên Hàn lạnh lắm, sống ổn không ?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Ổn, nhưng khi nào em hết gọi cho chị thì tự biết đi nhé.
: Nói lại tao mới nhớ chuyện đấy, Quang Anh ạ !
: Nếu hôm đó, tao không can mày tự sát trong bếp, chắc giờ tròn 4 năm ngày mày mất rồi nhỉ ?
Theo lời chị Nhi, lần tự sát đó đã cách đây bốn năm, khi đó là thời gian khủng hoảng nhất với anh.
Áp lực kì thi tốt nghiệp và cả đồng trang lứa. Bằng tuổi nhưng họ đã công việc riêng ổn định, còn anh thì vẫn đang bôn ba với đời.
Hai lăm tuổi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng, một độ tuổi cũng chẳng còn nhỏ gì nữa - đủ để ném hết mùi vị của đời.
Khi đó Anh chạy vay khắp nơi khoảng tiền đi du học để bù đắp cho đứa bé Quang Anh thời ấu thơ.
Đương nhiên rằng tất cả đều " một mình ".
Anh thật sự đuối sức, cứ ngỡ đời anh sẽ kết thúc, nhưng may mắn có chị Nhi giúp một phần nào đó về vật chất lẫn tinh thần.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Lúc đó có chị can, còn bây giờ thì khôn-..
: Im ? Đừng cứ mãi thiêu đốt mình bằng đống cảm xúc hỗn độn nữa em ạ.
: Xin em, tự yêu lấy chình mình một lần, nhé ?
: Rồi tự từ gỡ rối từng vấn đề sau.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Dạ, em nhớ mà, chị cứ khéo lo cho em nhỉ ?
: Em mà nhớ à ? Toàn làm trái lời chị thôi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Hai bảy tuổi rồi, ít nhất em cũng phải làm gì đó cho đời đã, còn tâm lý.. không chữa cũng chả sao.
Không nói gì thêm, anh tắt cuộc gọi trong chốc lát dù đầu dây bên kia chưa kịp nói câu tạm biệt.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Cuộc sống đủ phức tạp rồi, nên mình cũng.. không thích nghe nói nhiều.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
" Cố lên Quang Anh, học xong mình về nhé, ở đây hình như không dành cho mình. "
Anh đã lẩm bẩm câu đó suốt ca làm tại cửa hàng tiện lợi.
Theo học bên Hàn, nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Vậy mục đích đi là gì ?
Là để thoát ra những năm tháng bạo lực học đường liên miên, chuỗi ngày chứng kiến ba mẹ đánh đập dài hạn.
Tưởng rằng khi qua đây, mọi thứ sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn chứ.
Nhưng tiếc nhỉ, thế giới không bao giờ vận hành những điều đơn giản như thế.
Tâm lý không ổn, thân thể cũng yếu đi. Chỉ còn ước mơ là khiến anh ở lại Hàn đến giây phút cuối cùng trước khi nghẹt thở.
02. Hiện tại.
Đúng như dự định, Anh xếp gọn hành lý trở về Việt Nam sau từng ấy năm học tập tại Hàn.
Người ta nghĩ khi trở về, Quang Anh sẽ làm gì lớn lao lắm à ?
Không, anh gom đủ số tiền dành dụm mở một tiệm thú cưng nho nhỏ.
Bởi vì ngoài kia quá ồn ào, anh muốn tạo chốn dừng yên bình.
• a place to heal and love yourself.
" Nơi để em chữa lành và yêu lấy chính mình. "
Meow Home nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ, trước cửa treo tấm biển gỗ giản dị khắc tên tiệm.
Cánh cửa kính gắn chuông leng keng, mỗi lần mở ra liền kéo theo mùi gỗ nhè nhẹ xen lẫn hương sữa mèo.
Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ xuống những chiếc kệ gỗ xếp chật đủ loại đồ dùng cho mèo.
Trên quầy, luôn có một chú mèo mướp nằm ườn, coi như “quản lý tiệm” bất đắc dĩ.
Chiki. ⋆
Meow ~ [ liếm láp bàn chân ]
Ở góc cuối đặt một chiếc sofa cũ màu xám, nơi Rhy hay ngồi với cuốn sách mở dở, bên cạnh là con mèo mập ú nằm gối đầu trên đùi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Nào, lại đây bé con.
Trên tường treo đầy ấp những bức ảnh mèo do chính anh chụp.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Sắp tới giờ ăn rồi Chiki ah, ráng đợi tao tí nhé.
Vừa nói, đôi tay Anh vừa vuốt ve bộ lông của Chiki.
Chiki ngoan ngoãn để yên cho anh đọc sách rồi chạy đi tìm bạn chơi cùng.
Một mình anh chăm hơn chục con mèo nhỏ, nhưng anh lại chẳng thuê một nhân viên nào cả.
Chỉ là do anh cảm thấy phiền khi có người hiện diện trong đời sống thường ngày của anh.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Asi.. loại cát này mua sai rồi à.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Sao cả ngày rồi chưa con mèo nào đi hết.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Ê, phải không ?? Trả lời tao đi.
Anh xưng hô đối với những con mèo như một người bạn.
Nhưng vì khoảng cách loài giống, nó không hiểu anh nói gì nên đành kêu lên tiếng " meow ".
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Im đi.
Sau khi thay cát, anh còn chất đống công việc cần phải làm. Nào là lau tiệm, trộn pate, phân thức ăn và tắm cho mèo.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Bận như này chắc tao không có thời gian suy nghĩ tiêu cực luôn ấy.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Uh.. cảm ơn tụi mèo nhỏ nhé ?.
Hôm nay, Quang Anh mang về mấy tấm bảng nhỏ để treo trước cửa tiệm.
Anh chậm rãi dán lên, rồi lại gỡ xuống, như thể muốn tìm cho chúng một chỗ đứng thật dịu dàng giữa khung cảnh đang còn ngổn ngang.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Hey !
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Hả ?
Đó là Đăng Dương - cậu chủ tiệm hoa đối diện, cậu mang trong mình một vibe nhẹ nhàng như loài hoa baby trắng.
Tiệm hoa của Dương như một góc mơ giữa phố. Những bông hoa rủ xuống hiên, ngan ngát mùi hương, khiến ai đi ngang cũng ngỡ mình vừa lạc vào một bài thơ dịu nhẹ.
Trong nắng sớm, từng cánh hoa lấp lánh như phủ sương. Còn trong buổi chiều, cửa tiệm lại hóa thành một vườn mộng, ôm lấy cả hoàng hôn.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Chuyện là..
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Mua hoa ủng hộ tao đi, nay ế.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Mua làm gì chứ ? [ cười trừ ]
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Biết tặng ai đâu.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Yourself.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Không cần đâu, tao vốn chẳng thích hoa..
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Nhạt nhẽo vậy ??
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Nhìn hoa hướng dương đi, mày cắm trong bình là tự nhiên tiệm có sức sống liền à.
Đăng Dương cố ra sức thuyết phục.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Mấy con mèo này đã là sức sống của tao rồi.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Nói chuyện kiểu đó hỏi sao tới giờ chưa có bồ. [ liếc ]
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Kệ tao, mày hay quá à ?
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Hoa đẹp mà không mua ??
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Đợi khi hoa héo có mùi tao vứt qua tiệm mày đó.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Khùng điên. ?
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Giỡn mà căng. Biến đi đồ thiếu muối.
03. Mẫu chuyện thường ngày.
Mọi thứ bắt đầu như thường lệ, chẳng có gì đổi khác.
Quang Anh ngồi nơi góc nhỏ của tiệm, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt như chính cuộc đời anh.
Bàn tay chậm rãi lật từng trang sách còn thơm mùi giấy mới, để mặc cảm xúc mình trôi theo những con chữ.
Dạo gần đây, cuốn mà anh đọc nhiều nhất là "Vụn vỡ từ những vì sao" – Châu sa đáy mắt.
Câu chuyện viết từ góc nhìn những đứa trẻ chìm sâu trong miền nước tối đen, nơi bốn bề chỉ toàn tiêu cực.
Thứ khiến chúng run rẩy nhất, lại không phải cái chết, mà là việc ngày mai… vẫn còn phải sống.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Mình… cũng từng ở đó.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Tuy đến giờ vẫn chưa tìm được cách vùng vẫy để thoát ra.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Và cũng chẳng có ai buồn ném cho mình một chiếc phao cứu hộ.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Không sao.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Vẫn ổn.
Tiêu cực thì cứ tự nhận là bạn đi, nhưng trầm cảm ư ? Nó là bệnh - một căn bệnh ăn mòn đến tận cùng.
Những lời nói ra nghe nhẹ tênh, nhưng Quang Anh biết trong đó là cả một vực sâu chẳng đáy.
Tiệm vẫn văng vẳng tiếng nhạc cũ kỹ, mà trong lòng anh chỉ còn lại khoảng lặng nặng nề.
Cô là vị khách đầu tiên ghé thăm tiệm trong ngày.
Bởi vì quán nằm ở hẻm nhỏ cộng thêm việc Anh không thích quảng cáo nó rầm rộ.
Thế nên quán khá vắng khách, thật khó để ai có thể tìm thấy thông tin Meow Home trên nền tảng mạng xã hội.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Dạ, Meow Home xin chào. Có gì không ah ?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
[ Vẫy tay. ]
: Bé con của tớ.. bị lạc mấy hôm rồi ạ, giờ nó về thì thân thể bẩn quá. Tiệm có thể giúp tớ được không ?
Trên tay cô ôm chú mèo tam thể, mùi hôi nồng nặc của mèo làm không khí tiệm trở nên ngượng ngùng.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Ờ-.. đương nhiên rồi.
: " Bé con à,mày làm người ta khó chịu rồi đấy.. "
Cô bắt đầu trở ngại, miệng lẩm bẩm la chú mèo nhỏ.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Gì chứ, tớ yêu mèo lắm. Không cần cậu phải ngại thế đâu. [ cười ]
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Chiki nhà tớ lúc trước còn kinh tởm hơn nữa cơ, haha.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Ngoài kêu thế mày chả làm được gì đâu Chiki ơi, đừng có mà tức tao. [ nhếch miệng ]
: Hơi phiền cậu rồi, tớ cảm ơn.
Quang Anh nghe câu nói của cô xong chỉ cười rồi nhẹ nhàng bế mèo vào phòng riêng để vệ sinh.
: Ở đây có mỗi anh tự làm thôi hả ?
: Tiệm mang vibe xinh quá nhỉ.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Xinh gì đâu cơ chứ, theo mỹ quan mà làm thôi.
: Cậu không thích nhận lời khen à. Cứ chối mãi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Tớ nghĩ nó không thuộc về tớ.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Thôi, mèo của cậu xong rồi này.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Tớ trả về nguyên hình dáng đẹp đẽ ban đầu đấy nhá.
Anh vừa nói, tay vừa cầm thêm gói pate nhỏ chìa ra cho chú mèo ăn.
: Vất vả lắm mới tìm ra đây.. công nhận xứng đáng thời gian thật.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Quá khen, cảm ơn và tạm biệt. [ Mở cửa ]
: Hẹn gặp lại Meow Home. [ cười ]
Sau khi xong công việc, anh dọn dẹp tiệm tươm tất.
Mấy chú mèo cũng ngoan ngoãn vào lồng ngủ, chẳng quấy phá gì nhiều, cứ mặc kệ để anh làm việc.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Về Việt Nam, xa gia đình kia là quyết định đúng nhất.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Haiz. [ thở dài ]
Thân thể Quang Anh dần mệt rã rời, giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi.
Nhưng Đăng Dương lại nhiều chuyện ghé qua hỏi thăm nữa.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Ê, làm tí nhậu nhẹt mày ơi !!
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Ngáo à, bố mày đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Khuya rồi, không tốt đâu.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Trước ông bạn toàn như thế mà nay lại đi khuyên người khác, nực cười.
Không để ý lời của Dương, Anh một mạch khóa cửa như ra lời đề nghị muốn cạch mặt.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Này-.. ơ hay ?
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Nhớ mặt tao đấy.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder - 27
Không rảnh để nhớ.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Ít nói mà nói ra câu nào độ sát thương cũng cao.
Trần Đăng Dương | Dương Domic - 26
Ghét. Bo xì.
hoa dại ven đường.
Biết tạm biệt tui không hả ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play